Rỉ Sắt

Chương 62




Trần Gia Lâu, Cống Nam.

Hai cái tên quen thuộc này đột nhiên buột ra từ miệng Từ Tân, quat thật khiến cho Đinh Hoa thấy hơi ngạc nhiên.

Bởi vì kể từ khi hắn quay trở lại nhà họ Từ, dường như đã cắt đứt mọi liên lạc với những người quen biết ngày xưa.

Cũng đúng thôi. Dù sao thì thân phận cũng chẳng còn như trước, nơi ở và hoàn cảnh sống cũng khác nhau một trời một vực.

Trái lại, Đinh Hoa vốn là người có xuất thân từ một gia đình cũng chẳng khá khẩm gì, ít ra vẫn còn có thể thi thoảng liên lạc kết nối với đám anh em cũ của mình. Anh em nào còn ở C thị thì lâu lâu lại hẹn nhau cùng đi uống rượu bốc phét. Nếu không ở C thị thì lễ tết lại gửi vài tin chúc mừng đơn giản. Người ngày xưa từng có quan hệ thân thiết với gã mà nay lại xa tận chân trời như Trần Gia Lâu cũng vẫn có thể gọi điện thăm hỏi nhau cho dù đã một năm rưỡi chưa liên lạc.

Tuy rằng tần suất liên lạc vào khoảng thời gian đầu khi mới xa nhau khá thường xuyên, nhưng đến tận bây giờ thì đã giảm đi nhiều. Bởi vì cuộc sống và kết nối xã hội của họ càng ngày càng xa nhau, cho dù năm đó thân thiết đến mức có thể mặc chung quần đùi của nhau thì hiện tại cũng chẳng thể ngăn được sự bất lực khi mong muốn trò chuyện với nhau ngày càng phai nhạt.

Thành thật mà nói, nếu không phải bởi vì cuộc điện thoại không đầu không cuối của Từ Tân tối hôm qua thì Đinh Hoa đã gần như quên mất lần cuối mình liên lạc với người kia là khi nào.

Bản thân gã còn như thế, người có tính cách thay đổi quá nhiều như Từ Tân thì càng khỏi phải nói.

Càng huống hồ, đối với những người cũ chuyện xưa này, trước nay đều chỉ có một mình Đinh Hoa là nhớ nhung mãi không nguôi, chứ còn Từ Tân thì tuyệt nhiên chưa từng thở than bao giờ.

Mãi cho tới hơn nửa đêm hôm qua, khi gã đang mơ mơ màng màng tỉnh khỏi cơn mơ, bất thình lình nghe được ba chữ Trần Gia Lâu từ miệng hắn, đầu óc gã thoắt cái tỉnh táo lại ngay. Nhưng sau khi cẩn thận lắng nghe nội dung đầy đủ của những gì Từ Tân muốn nói, sau đó suy nghĩ về mục đích của việc đó, gã ngay lập tức cảm thấy mới vừa rồi mình làm quá rồi.

Nghĩ đến đây Đinh Hoa không khỏi thầm thở dài một cái  —— dù sao thì bất kể là lúc nào, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Lâm, cho dù đó có là một chuyện vặt vãnh cỡ nào thì đại ca nhà hắn cũng quá nửa là sẽ có phản ứng không bình thường.

Vì vậy nên cho dù hắn có vì người đó làm chuyện gì trái với lẽ thường, khiến mọi người không thể hình dung ra được đi nữa, thì đấy cũng chỉ là chuyện thường thôi.

Đinh Hoa đã sớm quen với thái độ khác thường của Từ Tân. Chỉ có điều lần này lại khiến gã cảm thấy hơi bất an. Nhưng vì sao bất an thì dây thần kinh thô kệch của Đinh Hoa không thể luận ra đáp án ngay được. Nếu phải nói một cách khái quát thì gã cảm thấy đại ca mình lần này còn mất trí hơn cả những lần trước, cũng trở nên khó nắm bắt hơn.

Cho dù là người thân cận như gã cũng lắm khi chẳng hiểu hắn hành xử như vậy ý là làm sao.

Cũng giống như mấy ngày vừa qua vậy. Rõ ràng là lúc mới từ B thị quay về, thấy Tiểu Lâm bị tông xe ngã xuống đó, ông anh gã đã nóng lòng như lửa đốt đến đốt sắp mất hết lý trí tỉnh táo đến nơi. Thế nhưng ngay khi thấy người kia đã ổn thỏa rồi thì thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Làm cái bộ lạnh lùng vô tình thì thôi đi, quay qua quay lại thế mà còn đi hẹn hò cùng Đại tiểu thư nhà họ Mã, suốt ngày cứ dính lấy nhau kẹo kéo vậy. Gã đã bắt gặp hai người họ quang minh chính đại hẹn nhau đi trưa những hai lần rồi.

Đinh Hoa vất vả lắm mới nhận ra được mối quan hệ bất thường giữa hai người Từ – Lâm này, dần dần thấy tự tin hơn với phán đoán của bản thân, giờ lại được một phen bối rối.

Tình huống thế này là sao đây?

Lẽ nào mình nhìn nhầm?

Đinh Hoa đã đắm chìm trong sự tự nghi tột độ này hơn mười ngày. Đặc biệt là hôm nay sau khi tan việc, bởi vì thuận đường nên đã nhận lời đưa Từ Tân tới sòng bài Thính Tùng Các mà Mã Dật Phù đang chơi ở đó, nỗi hoài nghi trong lòng gã đã dâng cao tới đỉnh điểm

Hừ, cái người này bị mắc chứng tâm thần phân liệt à? Mới đêm qua còn “tình sâu nghĩa đậm không suy chuyển” dặn dò mình chuyển lời tới Trần Gia Lâu, nhờ vả chăm sóc cho cục vàng cục bạc trong lòng cho thật tốt, chỉ sợ rơi nhẹ cái thì vỡ mất, thế mà hôm nay trời còn chưa tối mà đã quên sạch bách rồi à?

Đối phương còn là nhà họ Mã, cũng chính là thủ phạm khiến Tiểu Lâm phải đi xa nữa chứ.

Đinh Hoa nhịn mười ngày rồi, không nhịn được nữa. Lúc xe sắp tới nơi, gã dừng xe ở ngã ba ngay trước bãi đỗ xe, hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi hắng giọng để chuẩn bị hỏi một câu khó nói chôn trong lòng đã lâu khiến gã rất tò mò.

Lão Đại.”

Từ Tân vốn đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thế bèn mở mắt ra xem.

“Ừm… Cái đó, em hỏi bừa thôi, nhưng mà anh với… ừm… anh và Tiểu Lâm… rốt rục là có ý gì vậy?”

Hỏi xong rồi, gã lập tức liếc nhìn người ngồi kế bên. Thế nhưng người ngồi ở ghế phụ lái lúc này cũng chẳng có phản ứng gì cả, chỉ im lặng cụp mi mắt, nhìn đống đồ trang trí đặt trên đầu xe.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên hơi khó xử.

Đinh Hoa không nhận được câu trả lời nên cũng chỉ im lặng theo. Qua một lúc lâu, nhịn không được thở dài, mở lời nói trước nghe như tiếc nuối, “Thôi thì thật ra… Giờ em mới hỏi cái này chắc cũng đã muộn rồi.”

Ngừng một chút lại nói, “Vẫn còn nhớ hồi đầu khi Tiểu Lâm mới vào xưởng sắt không bao lâu, Trần Gia Lâu đã nói riêng với em là, bảo là anh đối xử với Tiểu Lâm… không giống như với những người khác. Nhưng sự tình thế nào, em cũng chỉ là một thằng thần kinh thô, em không hiểu. Cho nên rốt cuộc có chỗ nào không giống thì em cũng chẳng phí công nghĩ ngợi làm gì.”

Đinh Hoa vừa nói vừa giống như đang nhớ lại những ngày tháng tự do vui vẻ bọn họ ở bên nhau, khẽ bật cười rồi quay mặt sang, thản nhiên nhìn về phía Từ Tân im lặng không nói, cười bảo,  “Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là không giống thật.”

Lại ngừng một chút mới nói, “Anh, nói thật thì Đinh Hoa em từ nhỏ đến lớn đều cam tâm tình nguyện đi theo anh, có phúc cùng hưởng, không có thì vào nam ra bắc anh đi đâu em cũng theo đó. Lí do lớn nhất là vì em rất ngưỡng mộ anh, lá gan lớn, gặp nguy hiểm mà không rối, dù là năm đó em vẫn còn là đứa chưa đủ lông đủ cánh, anh đã là một người có khí thế dù trời sập cũng chẳng sao cả. Chậc, đúng là ngầu chết đi được. Anh không biết hồi đó em trai này sùng bái anh cỡ nào đâu. Thật đó.”

Từ Tân lẳng lặng nghe.

Đinh Hoa dừng ở đâu, khóe miệng cong cong dần hạ xuống. “Chỉ duy nhất thời điểm đứng trước một người thì thái độ của anh thay đổi.”

Đinh Hoa nhìn hắn, hỏi, “Anh có còn nhớ rõ không, cái lần chúng ta và thằng Hoàng cẩu đánh nhau ở con ngõ phía sau xưởng số 3 ấy, đột nhiên Tiểu Lâm lại tới, chẳng hiểu sao lại bị thương. Lúc đó sắc mặt và phản ứng của anh…”

Dường như Từ Tân nghe xong cũng nghĩ tới chuyện gì đó, chân mày nhíu lại.

Đinh Hoa nhìn thấy, không nói tiếp ngay mà dừng một chút rồi mới bảo, “Sau đó anh lại chăm sóc nó… Chăm kỹ đến mức bất ngờ, đến cả lúc đi nhà vệ sinh cũng dìu đi cẩn thận chăm lo. Khi ấy em đã phải tự hỏi rất nhiều, rốt cuộc chăm cỡ này là đang chăm mẹ già sắp về vườn hay đang chăm con trai tuổi mọc răng vậy? Nhưng em đã không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho là anh là người trọng tình trọng nghĩa với anh em, Nhưng giờ nghĩ lại thì… Anh, cái khác em không dám nói, nhưng giả sử nếu người bị thương lúc đó là em hay Trần Gia Lâu…” Đinh Hoa ngập ngừng rồi mới nói nốt, “Anh… liệu có làm đến mức đó không?”

E là đừng mong đến cái mức đó. Lúc đó vết thương của Lâm An chẳng qua là nhìn hơi đáng sợ một chút chứ thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Người đã nhìn quen với mấy chuyện thương tích như Từ Tân chắc cũng chẳng thấy hiếm lạ gì.

Đinh Hoa cũng chẳng để tâm đến câu trả lời lắm, nên hỏi xong cũng không nói gì nữa.

Trong xe lại yên tĩnh như trước.

Từ Tân ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt trầm lắng, hồi lâu cũng chẳng có động tác gì, cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì.

Về phần Đinh Hoa, sau khi nhỏ giọng nói như đang rì rầm kể lại chuyện cũ, gã lại chìm vào miền ký ức xa xăm khiến người ta vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Gã nhớ lại lúc Lâm An vừa mới đến xưởng sắt, mình ra cái vẻ cáo mượn oai hùm dọa nạt người ta, lúc đầu còn chặn cửa ký túc xá đòi thu phí bảo kê năm mươi tệ, thời đó là một khoản to. Kết quả tiền còn chưa ấm túi, Từ Tân đã quay về phát hiện ra, đập một trận mắng một trận rồi đem tiền trả lại. Cũng vì chuyện đó mà gã bực bội bất bình hơn nửa tháng. Mãi về sau, bọn họ cùng nhau ngồi uống rượu, gã mới nhân lúc say quắc cần câu trút hết nhưng uất ức và bất mãn trong lòng ra.

Bây giờ nghĩ lại, thì ra sự đối đãi đặc biệt của Từ Tân và người đó đã bắt đầu manh nha từ khi ấy rồi.

Đinh Hoa nghĩ lại những chuyện xưa này, không kìm được lòng mà lắc đầu tự giễu bản thân.

Những kí ức về Lâm An tụ lại trong đầu, càng lúc càng nhiều: Khi anh ngoan ngoãn vâng dạ, khi anh nơm nớp dè dặt.

Anh uống rượu say sẽ không mắng chửi người khác, cũng sẽ không đánh nhau hay tán gái.

Lúc nói chuyện anh thường hay cúi đầu, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ.

Những người khác đều cười nhạo vì anh lạc lõng, cười anh cứ hở tí là đỏ mặt, còn thua cả mấy cô gái trẻ. Nhưng cũng vì da dẻ trắng hồng hơn khối cô gái khác mà lúc mới vào xưởng bị không ít đám to con đuổi theo bắt nạt, gọi anh là đồ không giống đàn ông, thằng đàn bà, thằng bê đê.

Nhưng không một ai, kể cả Đinh Hoa, lại có thể ngờ rằng một người ‘không giống đàn ông’ như vậy, một người chỉ cần đạp nhẹ là đổ gục, vừa vào xưởng không bao lâu đã được Từ Tân kéo nhập hội toàn ‘lão đại’ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện của hắn. Kể từ đó chở đi, anh được che chở dưới vây cánh của hắn.

Cũng kể từ đó, Lâm An, Từ Tân, tên của hai người khác biệt từ tính cách đến tác phong này đã bị cột chặt lại với nhau.

Lâm An làm gì, Từ Tân sẽ dõi mặt nhìn theo.

Lâm An xảy ra chuyện gì, lòng Từ Tân nhất định sẽ như lửa đốt.

Lâm An vui là dường như Từ Tân chẳng thấy sầm mặt bao giờ, nhưng ngược lại, Lâm An mà buồn thì hiếm có thể thấy được sắc mặt tốt của Từ Tân.

Mới đầu người ta cũng chỉ coi Từ Lâm hai người đó là dính nhau như hình với bóng, chẳng qua cũng chỉ là kẻ đi trước người theo sau đấy thôi. Đến giờ, Đinh Hoa mới hoảng hốt phát hiện ra rằng, thì ra suốt thời gian đó, người theo sau có khi lại chính là Từ Tân.

Nhưng suy cho cùng, tất cả những thứ tình cảm mơ hồ không thể nói ra giữa hai người chỉ là suy đoán, chưa có ai khẳng định được.

Nếu không phải mới trước đó không lâu Lâm An gặp nạn ở gần Thúy Phương Uyển, tình cờ lại đúng lúc Đinh Hoa và Từ Tân đi qua bắt gặp, thì gã nghĩ có lẽ cả đời này gã cũng sẽ không được thấy lại hình ảnh quen thuộc đó, cũng sẽ không đột nhiên bừng tỉnh nhận ra một chuyện tưởng chừng khó tin mà lại hợp tình hợp lý đến lạ như vậy.

Tuy nhiên ngay sau đó, Từ Tân nãy giờ vẫn im lặng, đã lên tiếng, tàn nhẫn bóp chết những suy đoán vừa xuất hiện.

Hắn giơ tay lên xem đồng hồ. Hình như trong xe hơi nóng nên hắn hạ cửa sổ xe xuống, thuận tiện nhìn xem sắc trời bên ngoài thế nào, coi như bỏ ngoài tai hết cả một đoạn tâm tình dài của Đinh Hòa mà bĩnh tĩnh bảo, “Muộn rồi, hẹn với họ Mã lúc sáu giờ.”

Nói rồi quay sang nhìn Đinh Hoa, bảo, “Đi trước đây.” Đoạn lại thản nhiên hỏi chuyện như đang nói chuyến phiếm, “Ăn cơm xong có về công ty như mọi khi không? Tiểu Lưu bảo đang đàm phán một đơn hàng lớn.”

Đinh Hoa im lặng nhìn hắn, hiếm hoi có một lần không đáp lại.

Hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời, “…Anh, giờ tan làm rồi, em không nói chuyện công việc nữa.” Gã nghiêng người qua, cố tình nói nốt chuyện dang dở.

“Anh với em trai nói thật đi, anh và Tiểu Lâm rốt cuộc là…”

Không ngờ còn chưa hết lời đã bị Từ Tân bất ngờ cắt ngang.

Hắn nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nhả ra bốn chữ, “Không có ý gì.”

“…Gì cơ?” Đinh Hoa lại là người sửng sốt.

Từ Tân quay sang, nhìn gã bằng ánh mắt sâu xa, im lặng chốc lát lại lặp lại câu nói kia như để xác thực, “Anh và cậu ta không có ý gì hết.”

Đinh Hoa hé miệng như muốn nói gì đó, ngẩn người nửa ngày cũng không thể nào hỏi là được câu “Vì sao?” thành lời.

Giọng của Từ Tân quá đỗi kiên quyết, xen lẫn cả cảm giác lạnh lùng khó nhận ra, dập tắt ngúm luôn ngọn lửa tò mò và nhiệt huyết trong Đinh Hoa.

Từ Tân nói xong, im lặng bỏ qua coi như không thấy vẻ mặt cau có của người đối diện. Hắn thả lỏng khuôn mặt, tháo dây an toàn ra.

Nhưng khi chuẩn bị xuống xe, hắn thoáng ngừng lại, tay nắm cửa siết nhẹ một cái.

Đoạn mới dùng giọng rất khẽ như gió thoảng mây trôi, để lại một câu căn dặn, “Bên phía Trần Gia Lâu… cũng không cần nói cho biết.”

Tầm mắt Đinh Hoa rơi trên bóng lưng hắn ra khỏi xe.

“Không cần thiết.”

Sau đó cửa xe đóng lại.

Bóng lưng Từ Tân thoáng cái đã biết mất trong ánh chiều hoàng hôn.

Đinh Hoa nhìn con đường trước mặt bị mặt trời chiều phủ một lớp màu đỏ cam, hồi lâu chỉ biết thờ dài thượt một cái, nhìn theo hướng Từ Tân rời đi một lúc rồi lắc đầu, đạp chân ga đánh xe đi.

Cuộc trò chuyện về Lâm An, chưa kịp mở màn chính thức đã bị kết thúc một cách qua loa.

Và có lẽ cũng chẳng có hy vọng được nhắc lại lần nữa.

Những ngày tháng sau đó giống chim tung cánh, bay vụt qua bằng vô số những bữa ăn, giấc ngủ tẻ nhạt, mở mắt nhắm mắt là đã trôi qua.

Từ Tân càng ngày càng thêm bận rộn. Những gì tích lũy trong suốt mấy năm qua cuối cùng cũng bộc phát hết trong mùa đông năm nay. Ngoài việc qua lại giữa C thị và B thị có Từ Quang, nơi hắn cần phải đi lại càng nhiều hơn trước. Cũng đồng nghĩa với việc Đinh Hoa và giám đốc các công ty lớn nhỏ khác càng hiếm có cơ hội thấy mặt hắn hơn.

Nhiều lần Đinh Hoa có thời gian gặp riêng hắn, vừa đúng lúc nhận được tin Trần Gia Lâu gửi tới nên muốn nhân cơ hội nhắc lại một chút. Thế nhưng lời đến bên môi rồi lại bị sự mệt mỏi và lạnh lùng bao phủ toàn thân hắn chặn lại, phải nuốt ngược về.

Vài ba lần như vậy khiến Đinh Hoa vốn luôn canh cánh trong lòng về câu chuyện đang nói dở cách đây hai tháng càng thêm nản lòng.

Dù sao Từ Tân cũng không nhắc đến.

Với lại cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú.

Càng huống hồ…

Đinh Hoa lại nghĩ tới mấy lời đồn đại trong công ty thời gian gần đây, liên quan đến tin vui của hai nhà Từ – Mã. Lại thêm việc Mã Giai Kỳ càng ngày càng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Từ Tân. Gã gạt bỏ ý định thừa thãi của mình đi.

Hai cái tin nhắn dài như sớ mà Trần Gia Lâu viết cho gã cũng bị bỏ chỏng chơ không lời hồi đáp, cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó.

Ngày tháng bận rộn tẻ nhạt lại tiếp tục trôi qua.

Đầu xuân năm sau, nhà họ Từ tổ chức một bữa tiệc ở nhà cũ, khiếm tốn gửi lời mời nhà họ Mã sang ăn một bữa cơm, mục đích là gì cũng đã quá rõ ràng.

Đinh Hoa là bạn thân nhất của Từ Tân, đúng lúc đó cũng về nhà lớn làm chút chuyện công ty, vừa hay bị mẹ Từ tâm trạng vui vẻ kéo luôn vào bàn tiệc.

Trên bàn rượu, mẹ Từ luôn luôn đoan trang cẩn thận, cười híp cả mắt, cứ không ngừng nắm tay Mã Giai Kỳ đang ngại ngùng ngồi kế bên, trò chuyện thân thiết với hai con cáo già Mã Huy và Mã Trung Bình. Từ Tân và Từ Quang ngồi phía đối diện, vẻ mặt cũng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái.

Nói sao thì đây cũng là một chuyện mừng. Đinh Hoa ngồi đối diện, không hiểu sao lại thấy hơi bất an với mối duyên vừa bất ngờ vừa vội vã này. Thế nhưng gã vẫn như mọi khi, cười hì hì phát huy một trăm phần trăm công lực bốc phét, nói đủ những lời tốt lành khiến một bàn ăn, cả già cả trẻ đều tười cười vui vẻ.

Mẹ Từ thường ngày vẫn luôn trách cứ Từ Tân về chuyện hồi còn trẻ không làm việc cho đàng hoàng, không chịu yêu đương đón cho bà một nàng dâu, lại cứ dính với đám bạn bè lêu lổng của hắn, nhất là Đinh Hòa, cả ngày cứ cà lơ phất phơ khiến bà nhìn rất không vừa mắt, nghe nói đời sống riêng tư cũng không nghiêm chỉnh cho lắm. Bà vẫn luôn không thích con trai mình qua lại nhiều với kiểu người đó. Nhưng đến cả bà hôm nay cũng phải thay đổi cái nhìn, thấy có thêm mấy phần hảo cảm, thái độ đối với gã cũng hòa ái thân thiết hơn mọi khi nhiều.

Đinh Hoa đã nói hết những lời hay ý đẹp rồi, bất mãn và lo lắng trong lòng cũng đã bị cuốn trôi.

Gã sảng khoái ngồi trong tiếng cười đùa hoan nghênh của mọi người. Mỗi khi nghiêng người về phía trước, theo thói quen sẽ lại liếc nhìn Từ Tân một cái, ánh mắt như muốn nói: Hê hê lão Đại, anh xem tiểu đệ chọc mọi người vui chưa, có phải đã cho anh mặt mũi rồi không?

Vui sướng tự mãn còn chưa được bao lâu đã bị một tin nhắn bất ngờ gửi tới đập cho vỡ tan tành—— Đinh Hoa nhìn chằm chằm dòng tin ngắn gọn mà Trần Gia Lâu gửi tới, lời ít mà ý nhiều, chỉ một hàng chữ cũng đủ gã ngẩn người ra. Gã ngẩng phắt lên, nhìn thẳng về phía Từ Tân đang mỉm cười nâng ly kính rượu mã Trung Bình.

Lâm An ngộ độc thức ăn, vừa nhập viện.

Màn hình điện thoại được che dưới lớp khăn ăn, vẫn còn nguyên một câu đâm vào mắt đến phát đau.