Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 4




Thần Ca ở trong WC đến khi mông lạnh như đóng băng mới nhớ ra hôm nay mình còn chưa đem điều khiển điều hoà đi sửa.

Cậu ấn xả nước, ngoài cửa liền vang lên tiếng cào cào cót két, Thần Ca tay nhanh mắt lẹ, một tay đẩy cửa một tay chặn miệng Con giai cún, đẩy nó ra ngoài.

Con giai cún tội nghiệp nhìn cửa WC, ẳng ẳng vài tiếng, rầu rĩ không vui nằm bò lên sàn nhà.

Thần Ca mặc kệ nó, sờ sờ giường, chăn rất lạnh, cậu nhào về chỗ Con giai cún, mò xuống bụng nó sờ sờ, quả nhiên là cũng lạnh.

“Lạnh sao không nói?” Thần Ca gõ đầu Lông vàng bự, chia một nửa số cháo nóng hôi hổi của mình đặt trên bàn đổ vào bát nó, “Cháo này là người khác mua cho ba đó, ài ba đúng là không ngờ, tính cách của Ôn Uyển Nhu quả là không tệ…Đáng tiếc tên của anh ta quá trái ngược, ài con nói xem anh ta có bạn gái không? Hôm nay anh ta còn đưa ba đi đến một chỗ siêu đắt tiền ăn cơm, chắc cũng mất một năm lương đi? Ài đi theo ba con phải chịu khổ rồi, ngày nào cũng phải ăn thức ăn cho chó, mà còn không được ăn lòng đỏ trứng, chờ bao giờ ba giàu rồi, sẽ phong con lên làm thái tử.”

Lông vàng bự không thèm để ý Thần Ca phát bệnh thần kinh lảm nhảm, tạp tạp mấy phát hết số cháo, còn lè lưỡi liếm sạch sẽ, sau đó lại nằm bò về chỗ cũ.

Thần Ca rất sợ Con giai cún sinh bệnh, cậu cởi dép trong nhà ra còn thấy lạnh, huống chi là Con giai cún còn trực tiếp úp cái bụng xuống chứ.

Cậu quay về phòng còn không thôi nghĩ về chuyện này, nhà cậu không có thảm lót gì gì đó, thứ duy nhất có thể xài được chính là cái chăn Thần Ca đang quấn quanh người, cậu mở tủ quần áo ra hí húi tìm, đột nhiên quơ được cái gì mềm mềm, hai mắt liền sáng ngời.

Con giai cún thấy Thần Ca từng bước đi về phía mình, cảnh giác cao độ nhổm dậy, hai tai vểnh lên thẳng tắp, cái đuôi rũ xuống.

Tay Thần Ca cầm một cái quần len mặc trong màu đen, nở nụ cười ôn nhu dịu dàng với Con giai cún, nói, “Đừng sợ, mặc cái này vào sẽ không lạnh nữa, con xem ngộ nhỡ con mà sinh bệnh, ba còn phải chữa bệnh cho con, ra bệnh viện tốn bao nhiêu tiền chứ, chỉ đành uỷ khuất con một đêm, mai ba sẽ cởi ra cho con ha!”

“Gâu! Ẳng ẳng!!”

Tiếng kêu thảm thiết của Con giai cún bị tầng tầng bức tường che giấu.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã ngã về phía Tây.

Ôn Uyển Nhu dậy từ sớm.

Hắn có thói quen tập thể hình vào sáng sớm, sau khi tập xong người hắn đổ mồ hôi như mưa, hắn tắm rửa, nhìn vào gương xem cơ bụng và đường cắt chữ V hoàn mỹ của mình, hai mắt mơ màng bắt đầu ảo tưởng một vài chuyện bất chính.

Nhà của hắn thực ra rất đơn sơ.

Trong nhà không có mấy thứ là do chính hắn chọn, ngay cả đến một số thiết kế sắp xếp cơ bản, cũng là do công ty lắp đặt và kiến trúc sư bàn bạc rồi đưa ra quyết định, không có liên quan gì nhiều tới hắn.

Sáu giờ sáng, hắn cạo sạch râu nhú ở cằm, màu xanh ở phần cằm càng tôn lên ngũ quan cương nghị nam tính của hắn, hoàn toàn tương xứng với vẻ mặt lạnh lùng của hắn, rất ít phụ nữ có thể từ chối một người đàn ông như vậy, dù cho chỉ là một đêm thân thiết cũng vô cùng hoàn mỹ.

Sau đó, người đàn ông cạo sạch râu đẹp trai rạng ngời này, đeo một cái tạp dề màu hồng nhạt in hình gấu Pooh, bắt đầu nghiêm túc hầm canh.

Cả đêm qua bụng Thần Ca không yên, cứ liên tụng quặn siết làm cậu đau muốn chết, nửa đêm cả người cậu đầm đìa mồ hôi đang định đi tắm, lại nằm ngay đơ trên giường một lúc rồi thiếp đi, khi tỉnh lại trời đã sáng bảnh mắt, ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng chuông.

Thần Ca gãi gãi đầu, ngơ ra một lúc mới tỉnh táo.

Cậu kì quái, sáng sớm ai tới tìm cậu vậy?

Thần Ca mở cửa, Ôn Uyển Nhu mặc trang phục thể thao nhìn như ôn thần đứng trước mặt cậu, nói, “Chào buổi sáng.”

Trong phút chốc Thần Ca hoài nghi có phải do mình không đeo kính, cho nên mới gặp ảo giác hay không.

“Ừm, nhà hơi bừa bộn, anh trước cứ vào đi, tôi dọn dẹp một chút.” Thần Ca mỉm cười mở cửa, lúc cúi người lấy dép trong nhà cậu chợt cảm thấy phần eo lộ ra của mình bị thứ gì nhẹ nhàng chạm phải, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, kéo áo hỏi, “Sao thế?”

Yếu hầu Ôn Uyển Nhu giật giật, “Sẽ lạnh.”

“Không sao, bình thường trong nhà không thế này.” Thần Ca cười cười, nói, “Điều khiển điều hoà bị hỏng, lúc trước không lạnh thế này.”

Ôn Uyển Nhu mới đi được vài bước, bỗng tầm mắt dừng ở một góc trong phòng, Thần Ca nhìn theo, vẻ mặt nhất thời 囧, sao cậu lại quên mình mặc quần len cho con milu ngốc này cơ chứ?

May mắn, Ôn Uyển Nhu không phải người nhiều lời, hắn chỉ nhìn nhìn milu ngốc, rồi lại nhìn nhìn Thần Ca, phát biểu, “Không tồi.”

Vành tai Thần Ca đỏ bừng, cậu giả bộ không nghe thấy, thuận miệng hỏi, “Sao hôm nay anh lại đến đây? Tôi còn đang chuẩn bị qua chỗ anh.”

Ôn Uyển Nhu đẩy đẩy mấy thứ mình mang tới về phía ngực Thần Ca.

Thần Ca mở ra xem, bên trong ngoài mấy hộp cơm còn có một hộp giữ ấm, trong lòng cậu đột nhiên có một ảo giác hoang đường vớ vẩn, cậu không chăc chắn mở hộp ra.

Trông ngon quá đê.

Ảo tưởng của Thần Ca thành hiện thực.

Mới trước kia thôi, Thần Ca cũng từng là một nam thanh niên đầy chất văn nghệ sĩ, mỗi ngày cầm ‘Hồng lâu mộng’, ‘Câu chuyện Tokyo’ trên tay, vẻ mặt khát vọng hướng tới tương lai, chờ mong vào một buổi chiều bất chợt, hai người không hẹn mà gặp cùng hoà chung một nhịp đập yêu thương hoặc là khi mình sinh bệnh, sẽ có một thiếu nữ ôn nhu hiền lành, vì mình mà dồn hết tâm huyết hầm một nồi canh, chăm sóc mình, rồi dần dần hai người sẽ trở nên tâm đầu ý hợp… A phi, là rung động con tim chứ.

Đáng tiếc chính là hồi còn học đại học cậu mải mê đắm chìm trong chuyện tình yêu của người ta, đến phiên cậu, tốt nghiệp đã nhiều năm, trình độ cũng đã lên tới bậc ma pháp sư. (Với sự trợ giúp của bạn copmatbu thì mình mới ngộ ra ma pháp sư là cấp bậc đỉnh cao của một dân FA)

Thiếu nữ cũng trở thành vợ của người ta.

“Anh, những thứ này đều là cho tôi sao?” Bởi vì đã mong mỏi nhiều năm lắm, cho nên Thần Ca đối với chuyện như ảo mộng này vẫn cảm thấy không chắc chắn.

Ôn Uyển Nhu gật đầu, trầm mặc mở một hộp khác.

Thần Ca cảm xúc dâng trào một hồi, bỗng nhiên một ý nghĩ không tốt lắm nảy lên, mấy thứ này trông không giống đồ mua ở ngoài, cậu hỏi, “Đây đều là anh làm à?”

Ôn Uyển Nhu tiếp tục gật đầu.

Thần Ca chớp cái không muốn động đũa, nếu là bình thường dù có thế nào nhất định cậu sẽ ăn sạch bách, nhưng mà giờ bụng của cậu đang yếu ớt lắm, ngộ nhỡ ăn phải cái gì không nên ăn, rất có thể ngày này sang năm sẽ tạo cơ hội cho hắn tới tảo mộ cậu.

Ôn Uyển Nhu mở tất cả hộp ra, đưa cho Thần Ca một cái thìa, cũng không nói gì, dùng đôi mắt đen thẫm kia nhìn cậu.

Lương tâm của Thần Ca run rẩy.

Cậu cúi xuống nhìn ánh mắt khát vọng của con milu lông vàng mặc quần len màu đen dưới bàn, lại ngẩng lên nhìn hai mắt Ôn Uyển Nhu.

Một nguyên tố tên là ‘manh’ chậm rãi nảy nở.

Thần Ca từ trước tới nay vốn không phải là một người cứng rắn, nếu không cũng không đặt cho con milu lông vàng nhà mình cái tên chất phác như ‘Con giai cún’, cậu cầm thìa, cười với Ôn Uyển Nhu, nói, “Đã để anh phải lo lắng rồi.”

Sau đó, cậu múc một thìa cháo, đưa vào miệng.