Rồng và Sóc

Chương 17




Một đời người mấy ai có thể dể dàng tìm cho bản thân một tình yêu đích thật. Có người chỉ dành đúng một khoảnh khắc chạm mắt nhau. Cũng có người dành cả đời để kiếm tìm.

Nguyên Hạ với Thiên Long thấy cảnh nhà người ta không thích hợp để ở lại nữa, cậu tạm biệt rồi dắt hắn đi về. Chiếc môtô được thay bằng con siêu xe lúc trước của cậu, Nguyên Hạ lên xe đóng cửa lại, lúc ra khỏi cổng nhà, cậu không nhịn được thở dài một tiếng. Thiên Long đưa tay xoa đầu cậu một cái, Nguyên Hạ bật cười, cậu lắc đầu nhìn thẳng về phía con đường sáng ánh đèn đường. Khu nhà dành cho gia đình trung lưu chiều còn nhiều người qua lại nhưng lúc này còn thấy bóng ai.

Chiếc xe lao nhanh như bay trên đường, cũng đã gần đến nửa đêm, Nguyên Hạ không biết nên đi xuyên đêm hay dừng lại tìm khách sạn ngủ một bữa, cậu quay qua nhìn hắn đang ôm cái máy tính bảng đọc sách, làm như biết cậu đang nhìn hắn, hắn hỏi: "Sao vậy?"


"Đang suy nghĩ nên đi tiếp hay ở lại ngủ một giấc." Thật ra là ngày mai cậu có một cuộc hẹn quan trọng nên muốn về sớm một chút. Mai mà tới trễ bà già kia lại càu nhàu điếc cả tai.

Chặng đường này, hắn và cậu đi rất nhiều nơi, một phần bởi cậu muốn đi chơi nhưng hầu như là do cậu muốn hắn tiếp xúc nhiều với môi trường sống hiện tại. Mặt kệ cho dù mai này hai người còn nắm tay nhau nữa hay là không thì cậu vẫn muốn tìm cho hắn một công việc để hắn tự chiến đấu với cuộc đời này.

Con rồng ngốc này tuy rằng rất cố gắng nhưng vẫn còn ngây ngô lắm.

Nguyên Hạ nhìn qua đồ ngốc chỉ biết học chữ đọc sách, nhiều khi cậu thấy hắn chăm chú nghiên cứu một áng văn còn hơn mấy nhà nghiên cứu văn học, hỏi lại hắn muốn học đại học hay không thì đồ ngốc này trề môi ra lắc đầu: "Không thèm."


Nguyên Hạ bật cười hỏi: "Biết đại học là gì không?"

Thiên Long lườm cậu, hắn khịt mũi khinh thường: "Tôi đọc sách nhiều đâu phải để chưng, đương nhiên là biết rồi." Ngưng lại, hắn quay người qua nhìn chằm chằm vào mắt cậu "Nhưng tôi vẫn thích đi với cậu thôi, làm sao đây?"

Nguyên Hạ lắc đầu vỗ vỗ vào đầu hắn, chê: "Không có ý gì hết, tôi không cần đi chung. Đọc sách nhiều là tốt, nhưng anh phải đi ra ngoài làm việc đi. Thời đại có tiền mới có tiếng nói, anh cứ như thế mà bám theo tôi đến khi nào tôi chán anh tôi đá một phát là anh ăn mày thật đó."

Nguyên Hạ nói xong nghĩ đến một cảnh siêu hoành tráng vào một ngày mưa bảo cậu tìm được tình nhân mới đá hắn với giục hết đồ đạc hắn ra ngoài, tên ngốc này đứng trong mưa giông nhìn vào nhà với đôi mắt tuyệt vọng, đôi mắt đen như màn đêm hôn ấy mang theo cái tang thương y như con chó mới bị chủ đuổi đi.


Nghĩ tới sao mà tội quá đi.

Khác với cậu đang vui vẻ vì câu nói đùa đó, hắn siết nắm tay lại đôi mắt đen thâm thúy ấy cũng dần u tối như cái hố đen vũ trụ. Hắn không biết có phải đang nói giỡn hay không, hắn đi chung với người này bao lâu rồi mà không biết tính cậu thì hắn chính là tên ngu như heo. Cai người trông xinh đẹp hiền lành trước mắt chính là một tên vô tình trăng hoa gặp dịp là chơi.

Tin tức của cậu trên mang tuy chẳng nhiều nhưng không phải là dạng ít, số lượt người theo dõi cậu cực kì đông, có một đám điên cuồng gọi là fan suốt ngày chờ trông cậu đang cái gì đó lên mạng xã hội để thỏa mãn cơn đói khát của họ. Hắn được cậu mở cho một tài khoản rồi cho hắn tự xâm nhập vào trong đó, đương nhiên hắn không bỏ qua được cậu rồi.

Cái con Sóc xấu xa.
Sao ban đầu hắn còn tin tưởng người này là hóa thân của trời đất chứ?

Rõ ràng là một tên xấu xa chuyên làm chuyện bậy bạ, thế mà ai ai cũng tôn là Hoàng tử, là Đức thánh nhân được thiên thần phái xuống.

Hắn thật sự không hiểu tại sao tạo hóa đã tạo ra một kẻ như thế này nhưng không tiếp tục nặn ra một nhân cách xinh đẹp luôn đi. Tên này, không phải bôi đen chứ, cậu chính là một gã đàn ông xấu xa chuyên cặp kè với đủ loại người. Thiên Long ban đầu tưởng mình điên mới tin dăm ba mấy chuyện trên mạng nhưng vào một ngày đẹp trời con Sóc xấu xa này đưa hắn đến một bữa tiệc của một đám người.

Hay nói là tiệc gặp mặt người yêu cũ.

Tuy không phải ai trong đó cũng là người yêu cũ của cậu, nhưng hắn đếm sơ sơ cũng tới tận 5 gã 2 ả rồi.

Từ cái ngày đó hắn không còn tin tên này nữa, với số lượng tình nhân đó mà cậu còn trong sạch hắn mới đi đầu xuống đất. Thiên Long cay cú sau khi đọc hàng tá các kiểu H đồng thời cay cú vì sao hắn không được H chứ. Mỗi đêm tự mình giải quyết cực kì đau khổ, cực kì tuổi nhục giống như con hổ đói sắp chết rõ ràng thấy cục thịt thơm trước mặt rồi nhưng bị xích lại làm cách nào cũng không với tới được.
Đương nhiên tên xấu xa kia không phải là cục thịt.

Hắn chưa được chiêm ngưỡng cảnh tượng cậu bộc lộ thực bản chất nhưng trực giác hắn điên cuồng mách bảo đừng chọc con sói khi nó đang ngủ, cậu sẽ gϊếŧ hắn nếu hắn dám có bất cứ ý đồ gì với cậu. Thiên Long uất ức chỉ biết tự nuốt nước mắt vào lòng, hắn ôm trái tim thiếu nam bị lừa dối bởi tên xấu xa bại hoại.

Đương nhiên tên xấu xa bại hoại nào đó không biết có người đang rũa mình, cậu chẳng hơi đâu quan tâm đến tâm hồn mỏng manh như cánh ve sầu của hắn.

Rẽ vào một khách sạn lớn trên đường, giờ về nhà thì mệt chết cha, ở khách sạn mai đi tới gặp bà Nhi luôn.

Nguyên Hạ dừng xe ở tầng hầm, nhân viên khách sạn cũng đã vội vã chạy tới, cậu phất tay ý không cần. Quay qua tên ngốc với vẻ mặt u hồn, cậu nói: "Thái độ gì đây?"
"Hong có gì." Hắn vẫn gương mặt đó đáp.

Nguyên Hạ nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy tên ngốc này không ăn bậy bạ mà phát điên. Mặt kệ hắn điên cái gì, lên phòng trước đã.

Đinh gọi hai phòng ai ngờ hết phòng đơn rồi chỉ còn phòng đôi thôi. Nguyên Hạ cũng chẳng cò kè mặt cả gật đầu liền, đinh lấy thẻ lên phòng thì quay qua thấy một cái bóng nhào tới: "Anh ba, anh ba ơi..."

Thiên Long hoảng hồn với tốc độ nhào tới của sinh vật không biết là gì này. Hắn hoảng sợ muốn kéo cái sinh vật đó ra nhưng hai người họ quay vòng vòng hắn xông vào không được. Chân có cái cục gì đó đang dụi dụi, hắn cúi xuống thấy một con mèo lông trắng xám mắt xanh như màu trời lười biếng liếm lông.

Mà sinh vật lạ, à không, cô cô bé mặt cái váy lolita màu xanh biển cực kì đáng yêu, cô bé có mái tóc màu trắng mềm mại tựa mây trời chưa kể còn cài thêm cái cà tóc hình cái nơ màu đồng nhất với chiếc váy. Cô bé ôm lấy cậu, chân nhóm lên chớp chớp đôi mắt lụa bảo trong veo nhìn hắn.
Đôi mắt cô bé cực kì giống cậu, có điều màu nhạt hơn làm cho người ta cảm thấy mơ màn có chút không giống người.

Gương mặt tựa thần tiên nở nụ cười chói lọi, cô bé cười hì hì buông cổ cậu ra chạy tới chỗ hắn đi một vòng, hi hi phấn khởi cực kì: "Anh là bạn trai mới của anh ba em đúng không? Ba với cha em cực kì thích anh đó, bữa nào về nhà ăn cơm ra mắt..."

Chưa nói xong câu "ra mắt gia đình" thì con bé đã bị ông anh quý quá kéo lại trừng một cái, trề môi nhưng vẫn nhìn hắn mấp mấy câu đó cho hết. Nguyên Hạ lắc đầu gõ cho em gái mình một cái, cậu nhìn hắn nói: "Em gái tôi. Anh ta tên Thiên Long"

"Em tên Mai Vân, anh hai tên Băng Du, cha tên Nguyên ba tên Băng. Còn có chú tên là..." Lại lần nữa chưa nói hết cậu cô bé đã bị cậu bịt miệng lại lôi đi.

Còn mắm này định khai hết dòng họ ra hay gì?
Mai Vân uốn éo, con bé tránh khỏi móng vuốt của cậu, lườm một cái đầy ghét bỏ. Mèo lười thấy cô đi thì vội chạy theo, cực kì điêu luyện mà chảy một cái lên tay cô sau đó leo lên vai nằm. Nó nhìn cậu, còn bố thí kêu lên meo meo để chào hỏi. Nguyên Hạ đưa tay vuốt vuốt mặt nó mấy cái, con mèo tỏ vẻ ta đây không phải hạn dể dải nên chỉ cho cậu sờ đúng ba cái xong né nhất định không cho sờ nữa.

Thiên Long khoanh tay đi đằng sau thấy cực kì đáng yêu.

Nguyên Hạ không được "ân sủng" thì chán nản bỏ tay xuống, từ từ đi xong xong em gái hỏi: "Sao em lại ở đây? Không phải chuẩn bị thi cuối kì sao?"

Sắp cuối năm rồi, phải kết thúc kì 1.

Mai Vân vuốt mặt mèo nhà mình, cô cười tủm tả tủm tỉm đáp: "Em đợi khi nào có lịch thi rồi tới thi luôn, giờ em đang cùng Meo Meo đi chơi."
Con mèo tên Meo Meo nghe cô nhắc đến nó thì cực kì chuyên nghiệp cọ cọ cổ cô, xem ra con sen xinh đẹp này cực kì được hoàng thượng yêu thích.

Nguyên Hạ cũng chỉ gật đầu như đã hiểu. Ba anh em nhà cậu chính là những thành viên trong nhóm người sở hữu bộ gen ưu tú làm người ta tức đến đỏ mắt. Ngoại trừ ngoại hình nổi bật cùng với trí tuệ siêu việt, để có được thành quả này không chỉ do gen của ba với cha cậu tốt mà còn có sự hợp tác của công nghệ chuyển gen cực kì hiện đại và tiền.

Đúng vậy, để tạo ra một đứa trẻ thì không tốn bao nhiêu sức lực nhưng muốn tạo ra một đứa trẻ mang gen tốt của thế hệ trước thì số tiền bỏ ra phải nói là cực kì lớn.

Thế nên giờ hầu như những gia đình tài phiệt gần như là không để mang thai tự nhiên mà sẽ đến những tòa nghiên cứu gọi là Thanh Trình để được các nhà khoa học ở đó lai ghép các kiểu gì đó nhằm tạo ra thế hệ sau này giữa những đặc điểm tốt của thế hệ trước.
Các nhà khoa học đang e sợ gen quá tốt sẽ làm thay đổi cấu trúc cơ thể hay bộ não gì đó nên từ lúc bắt đầu có đến hiện nay, số tiền bỏ ra để tại trí tuệ siêu việt là tính bằng chữ "chục" kết hợp với chữ "tỉ"

Vậy nên, số lượng những đứa trẻ được tạo ra từ công nghệ này tính ra chẳng được tới 0,001% dân số Thế Giới.

Vậy nên chốt lại là, nhà có tiền mà học hay không thì cũng về thừa kế thôi nên thoải mái đi.

Nguyên Hạ vuốt mái tóc mềm của em gái, đến phòng rồi hắn mở cửa ba người bước vào. Mai Vân mặt kệ ở đây có một gã đàn ông lạ hoắc con bé nằm dài trên giường, ôm ấp con mèo Meo Meo của mình, chớp mắt nhìn anh, hỏi: "Anh không mang theo quần áo sao?"

"Không." Tới đâu mua cái đó, dù sao cậu với hắn chả thằng nào biết giặt đồ, với lại đi đây đi đó mặc xong thay nếu mà đi thuê người ta giặt phải đợi cực kì phiền.
Mai Vân nghe vậy trề môi, cô bé ngồi trên giường khoanh chân cực kì nghiêm khắc mà răng dạy hai ông anh xa xỉ của mình, cô gom hắn vào tầng lớp anh luôn. Cô cầm bàn chân đầy lông mềm mại đầy lông của Meo Meo chỉ về hai người mắng:

"Thiệt tình quá xa xỉ, anh không được học cái thói xa hoa này của mấy tên giàu mới nổi chứ? Nghĩ sao mà mua bộ đồ mặc xong quăng? Bộ đồ anh mua biết bao là tiền, hoang phí đến thế sao? Người ta còn không có quần áo để mặc, em mấy hôm trước đi kêu gọi ủng hộ mấy đứa nhỏ nghèo không tiền đi học, mà cái áo của anh đủ để cho mấy đứa nhỏ đó đóng hết năm. Thấy quá đáng không hả?"

Mai Vân thật ra không phải quá thích thú với mấy hoạt động thiện nguyện nhưng ba hai anh em cậu thích. Ba anh em cậu từ còn bé đã được ba dạy cách yêu thương người khác, biết chia sẻ rồi đồng cảm với họ, đương nhiên có một mức độ nào đó. Thường thường ba anh em cậu sẽ đổ tiền ra vào mấy việc thiện nguyện hay đôi lúc vùng nào đó gặp thiên tai vẫn đổ một đống tiền vào đó. Nguyên Hạ trước đây có đi vài chuyên thiện nguyện của thanh niên thành phố tổ chức, hầu như cứu trợ vùng sâu vùng xa, mấy nơi tiền cứu trợ của những người khác khó có thể với tới, cũng bởi thế cậu không thích ủng hộ theo chính phủ nữa hầu như tự bỏ ra hoặc đi theo một tổ chức có uy tín.
Còn vài lão tham quan nào đó đều bị Tổ chức chống tham ô ném bay vào tù bốc lịch.

Nay Nhà nước quản mấy chuyện tham ô, hối lộ dữ lắm.

Thiên Long ngày trước có đọc một quyển tùy bút của một nhà từ thiện, hắn cũng từng trải qua đói rét giữa đêm đông nên đồng cảm có những người còn nghèo khó lắm. Bình thường cậu thấy Nguyên Hạ mặc đồ xong ném, thấy cực kì tiếc nhưng hắn không biết giặt đồ, cũng không biết làm sao.

Chỉ có tên công tử xoa hoa ngoáy tai làm ngơ, cậu nheo mày nói: "Thôi nào cục cưng à, anh cưng biết tiết chế, yên tâm đi." Số quần áo đó thật ra chả có bao nhiêu hết, bán đầy ngoài chợ, lấy trăm ngàn mua được ba cái áo. Chất lượng bèo nhèo, mặc xong ném cũng không mấy tiếc.

Mai Vân không biết điều đó, hận không biết khuyên ông anh xa xỉ của mình ra sao. Cô bóp con mèo tới mức nó kêu "meo meo" tội nghiệp. Cô hừ một tiếng, nói chuyện với anh ba không vui, nhìn qua hắn nảy giờ nghiêm túc nhìn cô. Nở nụ cười ngọt ngào tự kẹo ngọt, cô thả con mèo ra chóng cằm hỏi:
"Anh Long, anh là nghề gì ha?"

Hắn nhìn vào đôi mắt giảo hoạt kia, không hiểu sao hắn lại nhớ đến hồ li. Trong mấy câu truyện cổ thường có nhắc đến hồ li hóa thân thành người thì dẫu là nam hay nữ đều cực kì đẹp, đồng thời cực kì giảo hoạt mưu mẹo. Anh em nhà Sóc không biết có thật sự là do yêu hồ biến thành hay không nhưng dù là anh trai hay em gái thì cũng tỏa ra cái mùi câu nhân.

"Tôi đang thất nghiệp." Hắn cực kì bình tỉnh với mị hương con bé cố tình tỏa ra.

Mai Vân che miệng cười hì hì, đảo mắt qua anh trai, cô chớp mắt lại hướng về hắn, nói: "Vậy hả? Em đang cần người mẫu nè, anh muốn ứng tuyển không?"

"Không hứng lắm, giờ tôi chỉ muốn cùng Sóc đi chơi thôi."

"Vậy cũng được, nhưng anh ba mấy bữa nữa có việc nhiều lắm. Nhưng ảnh á, ảnh không thích người khác đi với ảnh đến mấy nơi làm việc đâu. Thay vì anh ngồi bơ vơ đợi chờ thì đến chỗ em làm người mẫu? Lương đương nhiên có, em không nhiều tiền như anh ba nhưng đủ trả cho anh tiêu sài. Được không?"
Con bé cười càng lúc càng mị, dù đàn ông hay phụ nữ nhìn vào cũng trực tiếp bị câu mất hồn phách. Đôi mắt xanh lục bảo giờ giống như pha lẫn hơi sương mơ màn quyến rũ, đôi má hồng mềm mại tựa kẹo bông, đôi môi đỏ hồng tự nhiên nhếch lên ba phần cười bảy phần đùa nghịch. Tóc trắng như tuyết phủ lên đôi vai gầy, cô bé mới 17 tuổi, vóc dáng mềm mại của thiếu nữ nhưng pha chút trẻ con, lại khoác lên mình bộ quần áo hệt công chúa.

Đến anh ba nó cũng bị cô làm cho hút hồn chứ đừng nói chi tên đàn ông ngồi cạnh.

Đôi mắt xinh đẹp của cô khẻ đảo qua cậu rồi trở lại với hắn, ánh mắt mị ngọt hệt như đôi mắt hồ yêu.

Nguyên Hạ lắc đầu.

Thiên Long cũng thất thần nhìn nó nhưng không được bao giây, chỉ trong tích tắc đã thu lại được ánh mắt. Hắn lãnh đạm đáp: "Thôi khỏi."
Nó nghe thế hơi nheo mày không vui vẻ gì, nhưng cái nheo mày này được tính toán cực kì tuyệt hảo càng làm cái tinh hương mị người của cô thêm nồng thắm, "Sao vậy? Được rồi, anh cứ từ từ suy nghĩ ba ngày sau hãy trả lời."

Dứt câu cô cười lên một cái đẹp tuyệt trần rồi tao nhã bước xuống giường.

Con mèo nhảy lên vai cô nằm, Mai Vân ngáp một cái cô nói: "Em về phòng đây, à phòng kế bên, là phòng 205 nha."

Phòng hai người bọn họ là phòng 202.

Nguyên Hạ nhìn em gái ra khỏi phòng, hai anh em lướt mắt qua nhau, mỉm cười.