Rồng và Sóc

Chương 37




"Cái gì?" Thiên Long giống như tai bị ù mất, hắn không chủ động mà nhớ lại một cảnh trong bộ phim máu chó nào đó hắn từng xem. Gã đàn ông xấu xa sau đó rơi vào lưới tình của cô vợ nhỏ, sau một hồi yêu nhau thiết tha tha thiết thì đột nhiên vào một ngày đẹp trời một người đàn bà mang một đứa nhỏ đến nói đây là con của gã.

Hắn trừng mắt nhìn cậu, cảm giác bản thân bị phản bội.

Dẫu biết rằng tính cách cậu không phải kẻ trăng hoa gì, nhưng số tình nhân cậu thu thập được cho đến giờ không phải số lượng mà hắn có thể tiếp thu nổi. Hắn thật sự không hiểu cái đầu của đám thiếu gia nhà giàu như cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa. Thỏ nói, tại cậu buồn chán cô đơn nên mới thích tìm người này người nọ, hắn cũng hiểu nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận.


Đàn ông mà, ai lại thích nghe người thương của mình có một lịch sử đầy hào hùng tràn ngập bóng hình của những kẻ xa lạ chứ.

Nhìn cái mặt âm u, hàng mày hắn cau lại bờ môi mỏng mím chặt. Nguyên Hạ cũng biết hắn buồn giận mình nhưng bản thân cũng nói rồi. Cậu biết nếu không nói thì cũng chẳng ai nói, quen nhau không lâu nhưng cậu cảm giác ở bên hắn rất an tâm nên cái gì cũng muốn nói hắn nghe.

Cậu ôm đứa nhỏ vào lòng, rù rì nói tiếp: "Hồi đó, tôi còn làm lính đánh thuê cũng chỉ mới quen biết Bằng Sơn thôi, tôi theo anh ta đến một thành phố lớn. Bằng Sơn trước đó vì cứ thích gây sự với người khác nên bị đuổi đánh tôi tức quá nên sau khi đập đám kia tẩn cho anh ta một phát, cuối cùng bị trưởng đoàn mắng cho trận, tôi tức quá bỏ đi uống rượu. Mà uống rượu loạn tính, tôi ngủ với một tiếp viên nữ trong đó. Tôi trước khi đi còn bồi thường cho cô ta, cô ta tuy sốc nhưng vẫn cười cợt nói ít tiền quá, lần đầu của cô đó."


Nguyên Hạ nói xong không dấu được tiếng thở dài. Cậu còn nhớ buổi sáng hôm đó, khi thức dậy thấy có một cô gái nằm bên cạnh, cậu còn nghĩ đó là người của quản lí đưa tới nên tiện tay rút một ít tiền để đầu giường. Ai dè mới để xuống, cô gái tưởng đang ngủ mở mắt nói: "Ít quá đó, lần đầu của tôi là đáng giá ngàn vàng."

Một thiếu nữ, chắc tầm 18 hay 19 thôi, hồi nảy Nguyên Hạ cũng không nhìn kỉ gương mặt của người nọ, chỉ biết là cô gái trẻ mà thôi. Cô gái sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt còn tràn ngập sợ hãi kinh ngạc, Nguyên Hạ quan từng biểu cảm trên ánh mắt cô gái rồi liếc xuống chiếc chăng thấy được một vài điểm máu.

Đúng là lần đầu của cô gái.

Nguyên Hạ vò đầu, cậu thở dài ngồi phịch xuống giường ngẫn đầu nhìn trần nhà. Hai người im lặng hồi lâu, cái không khí nặng nề này làm cho tâm trạng cậu đã xấu càng xấu hơn nữa. Cậu vò đầu mấy cái nói: "Cô muốn bao nhiêu?"


Cô gái nhìn là biết không phải người bán phấn buông hoa, chỉ là một nữ sinh bình thường thôi. Cậu liếc xuống thấy quần áo nhân viên lăn lốc trên sàn, chắc quản lí đưa tới thật nhưng không biết sao lại đưa cô gái trẻ này đến đây. Thật ra cậu cũng chẳng sợ cô làm phiền mình, nhiều lắm "xử gọn" thôi.

Cô gái nghe hắn nói, cũng hơi thất thần nhưng rồi lại câu lên nét cười nhạo, nói: "500 triệu."

Nguyên Hạ nghe cũng giật mình, không hiểu sao cậu thấy rất buồn cười. Cô gái thấy ánh mắt cười cợt của cậu thì cắn môi, định mở miệng hạ giá nhưng ai ngờ cậu lại nói: "Đưa số tài khoảng đây."

"Được sao?" Cô gái kinh ngạc nói, giống như số tiền khi nảy cô chỉ nói chơi thôi.

Cậu nhướng mày, bình thường mấy chuyện này không làm trực tiếp qua tài khoản ngân hàng mà viết sec hơn, nhưng giờ cậu khá mệt, làm lẹ rồi về. Cô gái tìm điện thoại mình rồi nói cho cậu, Nguyên Hạ không nói hai lời chuyển tiền cho cô ta, trước khi rời khỏi còn nói: "Nếu mệt thì nghĩ, còn không khỏe vào bệnh viện. Chuyện hôm qua, tôi sẽ nói chuyện với quản lí."
Cậu nhìn cũng biết cô gái này bị ép buộc, tính cậu khá sạch, đám quản lí này thuộc về anh An nên biết tính cậu. Bình thường đưa người cho cậu cũng là người mới đến, dạo gần đây không có người mới, quản lí nơi này đành chọn một tiếp viên nữ nhìn đẹp mắt "dâng" cho cậu.

Thiên Long nghe vậy cũng cau mày tỏ ý không thích, hắn rất ghét mấy chuyện ép buộc này nọ, gầm gừ bực bội hỏi: "Rồi em xử tên quản lí kia làm sao?"

"Thì tôi đập cho trận rồi nói anh An chuyển công tác, còn chuyển đi đâu thì ai biết." Nguyên Hạ nhún. Cậu vuốt tóc đứa nhỏ kể nữa: "Sau hôm đó, mấy ngày sau tôi bị thương nặng phải vào bệnh viện nằm một tháng hơn. Sau đó tôi mới chính thức yêu đương với Bằng Sơn."

Nghe đến câu cuối, Thiên Long cảm giác như mình sắp biến thành ngọn núi lửa sắp phun trào.
Nguyên Hạ thì chẳng để ý đến tâm trạng đang cực kì không vui của bạn trai, cậu nhớ về quá khứ lại chậm chậm kể: "Khi ra bệnh viện không lâu, cô gái đó lại tìm đến tôi."

Thật ra Nguyên Hạ cũng chẳng định tới nhưng nghĩ lại mình hại đời con gái nhà người ta, xuất phát từ lương tâm cậu cũng muốn nhìn cô sống ra sao rồi. Hồi đó tuổi cậu cũng còn nhỏ, cũng biết thương yêu người khác hơn bây giờ. Cô ấy hẹn cậu đến một quán trà sữa nhỏ, lúc đó cô còn mặc một một đồ học sinh, khi nhìn thấy Nguyên Hạ còn hết cả hồn.

Mẹ nó, chưa đủ 18 tuổi nữa.

Cô gái đó tên là Trần Thị Kim Sương, đúng như cậu đoán chưa đủ 18, giờ còn là học sinh lớp 12. Cô nhìn cậu, cũng chẳng tỏ ý hận thù hay muốn bày mưu tính kế gì hết, chỉ lẳng lặng chờ cậu gọi nước sau đó đưa cho cậu xem một tờ giấy siêu âm. Gương mặt cô thiếu nữ mới lớn tràn ngập khổ sở nhưng ánh mắt lại kiên định, cô nói:
"Tôi chưa đủ tuổi, bệnh viện cần gia đình hoặc bạn trai. Tôi muốn bỏ nó."

Cái thai này chỉ mới hai tháng, giờ phá vẫn còn kịp cũng không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe của cô. Nhưng Nguyên Hạ lại cảm thấy khó chịu.

Trong nhà cậu có nhiều anh chị bị bỏ rơi, vậy nên đối với việc ba mẹ bỏ rơi đứa con của mình cậu cực kì hận, cũng cực kì căm ghét.

Cậu quát: "Ai cho phép cô gϊếŧ con tôi." Cái câu này nghe quen quen nhưng cậu không tìm được câu nào khác hết.

"Vậy, anh có tin mình nuôi được nó không? Lâm Nguyên Hạ?" Cô nữ sinh cười nhạo cậu, cô cầm điện thoại lên cố ý lướt lướt cho cậu xem, ngân nga nói: "Mới hôm qua quen người mẫu Hana, nay đã chuyển sang anh chàng diễn viên Filux rồi. Cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ làm tôi cũng phải "khâm phục""

Cô gái cười, tràn ngập ý châm chọc.
"Cô muốn cái gì?" Nguyên Hạ cũng không hứng thú với việc cô cười nhạo mình, mấy việc thủ đoạn này còn non quá, cậu còn bấm điện thoại chuẩn bị tiền để chặng miệng cô.

Hình như cô gái cũng đoán được ý cậu nhưng cô chẳng buồn chẳng giận cười nhàn nhạt, nói: "Tôi chỉ muốn anh đưa tôi tới bệnh viện phá thai."

Cậu kinh ngạc, mắt mở to nhìn cô, cô gái vẫn cười với cậu ánh mắt tràn ngập kinh định chứ chẳng phải nói đùa. Chẳng hiểu sao, cậu lại giận, nói: "Cô sinh tôi nuôi."

Cô gái lại đáp: "Con tôi, tôi không cho phép."

Cậu bực tức, trừng mắt với cô, quát: "Cô không muốn nó, tôi thì có."

"Anh không muốn nó, anh chỉ thương hại nó, tôi là mẹ nó tôi không cần. Anh mới bao nhiêu? 20 tuổi, giờ chỉ là đầu bếp có chút nổi tiếng nhưng việc xấu anh một đống. Anh nuôi con được không? Hay vứt cho bảo mẫu, rồi sau này anh cưới vợ lấy chồng gì đó thì đứa nhỏ này theo anh được sao? Người ta có thương nó không, hay đánh đập nó? Anh có coi nó là con hay gánh nặng?" Cô gái nói giọng điệu càng lúc càng nhanh càng tràn ngập ý tức giận, cậu cảm thấy cô không chỉ nói cho cậu mà còn nói cho ai đó nghe nữa.
Nhưng lương tâm của một thằng đàn ông dám làm dám chịu, cậu không chấp nhận được cái quyết định trẻ con của cô gái nhỏ này. Dẫu cậu biết rằng thật ra bản thân cậu cũng chẳng muốn đứa nhỏ nhưng không có nghĩa là cậu sẽ gϊếŧ nó.

Cậu lại nói: "Cái đó cô không cần quan tâm, cô nói hay lắm, giờ cô gϊếŧ con mình thì có ra sao?"

Cô gái nghe xong cười khùng, cô vuốt vuốt mái tóc mình, gương mặt lúc này ngập tràn bi ai đáp: "Đúng rồi, tôi chả ra sao, nhưng ít ra tôi cũng vì muốn tốt cho nó."

"Tốt cái con mẹ nó." Cậu tức quá quát lớn.

Cô lại không quan tâm, cứ đáp: "Ha, tôi không có khả năng nuôi nó, tôi còn nhỏ còn đi học, và cả anh cũng không có khả năng nuôi nó. Tôi không cần anh chu cấp để tôi nuôi nó hay cái gì, tôi không muốn con tôi sinh ra hận người sinh ra nó. Tôi không biết sau này tôi vì chuyện gì đó mà hận nó đánh đập nó, rồi đổ lỗi cho nó. Nó chưa thành hình, bỏ đi."
"Cô nói vậy nghe được sao?" Nguyên Hạ xiết tay hỏi.

"Anh chưa từng trải qua, hiểu sao?" Cô cười đáp.

Sau này cậu cho người điều tra mới biết, năm xưa cha cô cũng giống cậu, cũng tự cho bản thân là quân tử nên mới quyết định nuôi cô. Nhưng hởi ơi cuộc đời khốn nạn, cha cô khi đó lớn hơn cậu một chút cũng có việc làm, tuy không giàu nhưng đủ ăn. Cô lớn không có mẹ đã là bất hạnh, càng bất hạnh hơn là cha cô cưới một bà mẹ ghẻ độc ác về. Từ đó cuộc đời cô chỉ là bất hạnh.

Không hiểu, thì đừng tỏ ra đồng cảm hay thương hại.

Cô chính là người hiểu nhất, cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất. Cũng bởi thế cô không mong muốn con mình sẽ như cô. Bản thân học sinh như cô mang thai đã gặp quá nhiều áp lực, cô sẽ bỏ rất nhiều thứ, nếu cha mẹ hay bạn bè quan tâm đi không nói, đằng này chả có ai. Một mình cô đứng ra chịu người ta nói này nói nọ, lâu dần cũng nảy xin oán hận. Cô không dám chắc mình có chịu được hay không, cô không dám liều bằng tương lai của đứa nhỏ và mình.
Nên cô lựa chọn, bỏ.

"Sau đó thì sao?" Thiên Long hỏi, nói thật hắn không quá đồng ý về việc làm của cô nhưng nếu đặt hắn vào tình huống đó hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Người không bao giờ hiểu sẽ cứ tỏ ra mình bác ái sẽ nói có làm có chịu con mình mình nuôi.

Nhưng mà, người ta đâu có hiểu được đơn thân nuôi con đã khổ, đằng này cô chỉ là một thiếu nữ chưa đủ 18.

Cuộc sống này không giống như mấy lời đẹp đẻ trong "Qùa tặng cuộc sống", đúng là có người tốt nhưng mà người xấu nhiều hơn gấp bội. Có thể người ta không ác tâm đâu nhưng người ta ác miệng, một lời thì không sao nhưng được cái nay con người thích kiểu cộng đồng thích đu theo xu hướng, nên nghe người ta chửi thích tai quá nên chửi ké chửi theo. Vậy nên, có vào mới hiểu, khổ thế nào.
Hắn hiểu, gϊếŧ con là độc ác, cô gái cũng còn quá nhỏ chưa đủ tinh thần cộng vật chất để nuôi nó.

Và cậu cũng vậy.

Nguyên Hạ yểu sìu đáp: "Phá chứ làm sao bây giờ."

Cậu khi đó chỉ là một thẳng lông ba lông bông, thích thì nấu ăn không thích thì tụ tập bạn bè quậy phá. Nhà cậu giàu thiệt nhưng cậu cũng rõ bản thân sẽ không nuôi dạy đứa nhỏ tốt.

Thế nên, phá.

Thiên Long thấy cậu cứ ôm đứa nhỏ xoa xoa, lại nhìn đôi mắt như thương hại như bi ai, hỏi: "Sao lại kể tôi nghe chuyện này."

"Hì, cũng không có gì, chỉ là nhìn thằng nhỏ này thấy giống giống cô bé đó."

Hồi nảy mới lướt qua cậu cũng không để ý nhưng ngồi đút thằng bé ăn, cậu mới giật mình thấy thằng nhỏ quen quen. Lục đầu một hồi mới nhớ đến cô bé năm nào.

Thiên Long nghe vậy cũng giật mình, lòng cũng không thấy vui vẻ gì. Nhưng ngẫm lại, thằng nhỏ này chả có tí ti gì giống cậu cả hắn mới có chút chút thả lỏng.
Con người là sinh vật cực kì xấu xa độc ác.

Hắn cụp mắt nhìn đứa nhỏ ngủ trong lòng cậu, Nguyên Hạ như người cha bảo vệ đứa con đang say giấc vào lòng. Nếu tính thì nếu sinh đứa nhỏ cũng được tầm tầm bằng thằng nhóc này, có lẽ khi nảy nhìn thằng bé giống cô gái kia, cậu lại nhớ đến cái bào thai hai người đã tự định đoạt số phận. Có lẽ không thương nhưng đôi khi nhớ lại cũng thấy bi thương.

Nguyên Hạ vuốt tóc đứa bé, cậu cũng không phải có cảm xúc đặc biệt gì về cô gái đó. Hai người sau khi phá thai cậu cho cô một số tiền lớn để bồi bổ rồi từ đó chẳng còn liên lạc nữa. Chẳng duyên chẳng nợ, gặp gỡ như bèo trôi mà thôi.

"Cô bé đó mất rồi, mất được hơn nửa năm rồi."

Nguyên Hạ không phải cố ý gặp được cô bé đó.

Hôm đó, cậu nghe tin thằng bạn dấu yêu của mình bệnh nên mới xách xe chạy vào bệnh viện thăm. Mới vào thì ăn nguyên bụng cơm chó chất lượng, đau mắt quá nên đóng xầm cửa để hai đứa không biết tiết chế kia tự đóng phim tình cảm. Cậu tự mình tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, sau đó bắt gặp cô mặc đồ bệnh nhân đầu đội cái mũ len ngồi ngốc nhìn trờn dưới một cái cây lớn.
Cô học sinh khỏe khoắn kiên định ngày nào giờ mệt mỏi yếu ớt giống như cánh hoa sắp tàn trong bình minh sớm.

Cô cười khi thấy cậu, hai người nói chuyện một hồi, cô nói: "Tôi bị ung thư máu, mới phát hiện ba tháng thôi."

Ung thư là thứ bệnh đáng sợ gây ám ảnh cho biết bao nhiêu người.

Y học hiện nay cực kì phát triển, người ta có thể cứu những bệnh nhân có những căn bệnh nan y khó trị nhất nhưng lại chịu thua với căn bệnh quái ác này. Thật ra cũng có thể trị khỏi nếu mới bước vào giai đoạn một và có thể cứu chữa ở giai đoạn hai, nhưng cực kì khó khi muốn cứu một bệnh nhân ở giai đoạn ba của bệnh.

Cô cười cười nói: "Tôi sắp chết rồi, bác sĩ nói, bệnh tôi đã di căn nhiều chỗ quá nếu phát hiện sớm hơn thì có khả năng nhưng giờ thua."

Làm gì có bác sĩ nào nói vậy bao giờ, cô toàn tự bịa ra mà nói. Nhưng cô biết bệnh mình không còn khả năng trị nữa, nó đã ăn vào cơ thể cô rồi. Người ta nói bệnh này cần phải sống lạc quan yêu đời mới sống lâu, nhưng nói thật muốn lạc quan cũng chẳng lạc quan nổi.
Cơn đau như muốn xé nát cô, nó hoành hành mỗi đêm, có khi cô đau cả ngày nhưng lại không gào thét lên gì được. Trị bệnh bằng hóa chất, tóc cô chẳng còn, giờ chỉ còn lại cái đầu bóng loánh như thầy chùa, nhìn cũng thấy cưng.

Cậu thì cô gái sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn cứ tủm tỉm, lại nói: "Gia đình cô đâu? Sao lại để cô ở đây một mình."

"Ai biết." Cô tinh nghịch đáp lời.

Cậu đoán, chắc chẳng có ai trong gia đình kia biết cô ở đây đâu.

Và thế là, mỗi khi cậu rảnh, cậu lại đến đây thăm cô. Vì tình nghĩa bạn bè nên cậu mời những bác sĩ tốt nhất đến thăm khám, nhưng nói thật ai cũng lắc đầu, bệnh của cô đã quá nặng rồi.

Vào một ngày mùa thu, cô gái trẻ đã chẳng còn ngồi dậy nổi. Cô tiều tụy nằm trên giường, yếu ớt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Phòng bệnh này là cậu bỏ tiền cho cô, cậu sợ nằm phòng nhiều người ồn ào với lại cô cứ nhìn người ta có gia đình đến chăm sóc lại buồn thêm nên cậu quyết định đưa cô vào đây cộng thêm ba y tá nhiều chuyện để cho cô đỡ buồn.
Thường thì chỉ cần cậu rảnh nên đến chơi với cô, cậu hay kể chuyện về Bằng Sơn hay mấy người cậu mới quen. Cô đúng là bạn tri kỉ, mỗi lần thế đều châm chọc cậu miết, nói cậu trăng hoa sau này chắc chắn sẽ gặp báo ứng cho coi.

Nhưng hôm đó, chính là ngày cô sẽ phải làm cuộc giải phẫu quan trọng, nhưng bác sĩ nói tỉ lệ chỉ dưới 5%. Nguyên Hạ lo lắng còn tìm đến anh An Bình nhà mình xin anh giúp cô, anh thương cậu nên đã đồng ý.

Cậu tin rằng sẽ thành công thôi.

"Giờ em nghĩ, năm đó bỏ đứa nhỏ là đúng." Cô nằm đó nhìn cậu cười, chẳng đợi cậu đáp cô đã thều thào nói tiếp: "Nếu lỡ sinh ra mà anh nuôi, nó sẽ gặp ông ba trăng hoa háo sắc không biết kiên kị gì hết. Còn nếu em nuôi thì nó chưa nói rõ được em đã chết rồi, em chết thì không còn ai thương nó nữa đâu."
Cuộc phẫu thuật hôm đó, thất bại.

Nguyên Hạ xây cho cô một ngôi mộ xinh xắn, hôm đó đến dự đám tang chỉ có vài người bạn thân của cô, và cha cô. Mấy cô bé này không biết bạn thân mình bị bệnh, cô nói dối là đi học xa, nên khi nghe tin cô mất, ba cô sinh viên nhào tới khóc, có đứa sốc quá chịu không nổi ngất vào bệnh viện cấp cứu. Có một cô bé, tính tình nóng nảy vừa hạ huyệt cho cô xong liền nhào tới nắm áo cha cô bé chửi một trận, trước khi đi còn cào rách mặt bà mẹ ghẻ sau đó mới chịu bỏ đi.

Thật ra gia đình kia cũng chẳng để tâm đến mộ phần cô ra sao, cậu với mấy cô bạn thân mới bàn bạc xây mộ.

Đúng là...

Thiên Long nghe cậu kể, dần dà cũng không còn cảm thấy căm ghét cô gái đã từng mang giọt máu của cậu nữa.

Thuở đời ai cũng có điểm khổ của riêng mình, có tránh cũng không tránh được.
Hắn nằm xuống ôm lấy cậu và đứa nhỏ vào lòng mình, lòng ngực hắn lớn như vậy, ôm thêm một thằng nhóc nhỏ xíu nữa thì vừa đủ.