Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 18: An Lan VS Lý Chấn Nam




Nhận thức của An Lan nháy mắt đã được dời đi chỗ khác, cậu không nghĩ tới tin thức tố của Lý Chấn Nam nữa, nên luồng áp lực nặng nề từ vị rượu mạnh cay xè này dường như bị ngăn cách bởi một tấm kính vô hình. Bàn tay ấp áp của người kia chiếm cứ toàn bộ đại não, nhẹ nhàng đè lên mặt cậu, thậm chí chỉ duy trì một loại khoảng cách như chạm như không.

Hầu kết An Lan khẽ lăn lộn, đối phương nhận thấy cậu đã bình tĩnh lại bèn buông tay ra.

“Cố Lệ Vũ, lại là mày!” Lý Chấn Nam giận điên lên, “Con mẹ mày, muốn đối nghịch với bố mày đúng không?”

“Cậu cản đường.” Cố Lệ Vũ hất cằm.

Quả thật, ô tô của Lý Chấn Nam vừa xoay ngang đã chắn mất một nửa con đường.

“Mày có thể đi vòng qua bên kia.” Lý Chấn Nam nói.

Dù sao cũng ra khỏi trường rồi, Lý Chấn Nam chẳng cần phải kiêng dè Cố Lệ Vũ gì nữa.

Tay Cố Lệ Vũ rời khỏi ghi - dong, buông thõng bên hông, một chân chống đất, dáng vẻ hoàn toàn không đặt Lý Chấn Nam vào mắt.

“Cậu thích cậu ta sao?” Cố Lệ Vũ cúi đầu, nhìn An Lan đang đỡ Kiều Sơ Lạc.

An Lan nghe xong, nghĩ thầm Lý Chấn Nam đã nghĩ như vậy rồi, sao đến cả Cố Lệ Vũ cũng hỏi câu này chứ.

“Cậu ấy là bạn thân của tôi.”

“Cho nên cậu muốn giúp bạn mình từ chối Alpha này?” Cố Lệ Vũ lại hỏi.

“Đúng vậy.” An Lan trả lời.

Lý Chấn Nam cười: “Mày muốn ra mặt thay nó sao Cố Lệ Vũ? Thế này đâu có giống phong cách của mày?”

“Mười mét mục tiêu di động.” Cố Lệ Vũ mở miệng nói.

“Sao sao? Mày muốn đấu mười mét bia di động với tao? Chỉ vì cái thằng Omega này à?” Lý Chấn Nam lộ ra biểu tình không thể nào tin nổi.

“Cậu có hai cái sai lầm. Thứ nhất, Omega là một loại giới tính, không phải tên một người.” Cố Lệ Vũ hờ hững nói.

“Mày có ý gì?” Lý Chấn Nam hỏi.

“Có nghĩa là cậu luôn mồm nói thích Kiều Sơ Lạc, nói muốn cậu ấy ngồi trong xe mình cười gì gì đó. Thế nhưng trong lòng cậu, cậu ấy chỉ là một Omega, thậm chí còn chẳng xứng được xưng tên gọi họ.” An Lan trả lời thay Cố Lệ Vũ.

Đã không cùng quan điểm, chí hướng thì sao có thể nói chuyện với nhau được, mà ngay đến cả nhận thức cơ bản nhất bọn họ cũng chẳng gống nhau, chẳng lẽ mấy năm nay Lý Chấn Nam đều sống trong đống shit hay sao?

Lý Chấn Nam bất chợt chạm phải ánh mắt đầy khinh thường của Kiều Sơ Lạc.

“Thứ hai, không phải tôi đấu với cậu. Nếu cậu ấy đã nói muốn giúp bạn mình, vậy đương nhiên sẽ là cậu ấy đấu.” Cố Lệ Vũ nâng tay, chỉ vào An Lan.

An Lan khựng lại.

Mấy năm nay trong giới Alpha rất thịnh hành môn thể thao bắn súng, cho nên có không ít gia đình đều cho con em mình đi học bắn súng.

Tỷ như Cố Lệ Vũ với Hứa Tinh Nhiên, bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất của câu lạc bộ bắn súng Tỉnh, đã từng tham gia rất nhiều giải đấu chuyên nghiệp.

An Lan cũng đang học bắn súng, nhưng không phải ở câu lạc bộ cao cấp như vậy, những người cùng luyện tập với cậu đa số đều là Beta. Thành tích của An Lan trong hai năm gần đây vẫn không ngừng tiến bộ, xem như là cũng có chút tiếng tăm ở trong giới bắn súng.

Lý Chấn Nam đương nhiên cũng học bắn súng, nhưng nó chỉ là một trong những thủ đoạn xã giao của gã mà thôi, không nhất thiết phải tham gia thi đấu.

Trong ấn tượng của gã, bắn súng là môn thể thao cao quý chỉ dành riêng cho Alpha, cho dù An Lan có biết cũng chẳng thể so được với một người tháng nào cũng mời huấn luyện viên cao cấp huấn luyện kỹ năng bắn súng như gã chứ?

“Được thôi. Vậy thì so mười mét mục tiêu di động. Mười lượt, mục tiêu di động nhanh 2.5 giây cho khỏi lãng phí thời gian.” Lý Chấn Nam cười lạnh nói, “Nếu mày thua, thì về sau đừng chõ mũi vào chuyện của Kiều Sơ Lạc nữa. Không được chạm vào cậu ta, không được nói chuyện với cậu ta, tốt nhất là đừng có lắc lư trước mắt tao khiến tao phải chướng mắt.”

An Lan ngẩn người, nhỏ giọng rầm rì một câu: “Alpha mấy người thật sự có dục vọng chiếm hữu cực đoan đấy à?”

Ai ngờ Cố Lệ Vũ đứng bên cạnh lại nhẹ giọng đáp: “Cậu cũng vậy.”

“Hả?” An Lan nghĩ thầm, tôi là người vô cùng yêu mến hòa bình, chưa bao giờ ngang ngược yêu cầu người khác phải “Không được thế này, không được thế kia” như vậy cả.

Khoan đã, cái câu “cậu cũng vậy“ của Cố Lệ Vũ là đang nhắc nhở mình cũng là một Alpha sao?

Suy cho cùng thì lúc Hứa Tinh Nhiên kiến nghị An Lan đi kiểm tra tin tức tố ở ngoài hành lang lớp học ngày đó, Cố Lệ Vũ cũng nghe thấy được.

An Lan cứ tưởng một A chất lượng cao như Cố Lệ Vũ sẽ kiêu ngạo lắm cơ, thế nhưng cái câu “cậu cũng vậy” của hắn lại tràn ngập sự tán đồng.

Cố Lệ Vũ nâng tay nhìn đồng hồ, “Giải quyết luôn trong hôm nay đi. Đến câu lạc bộ bắn súng Quan Sơn Hải.”

“Được, hôm nay thì hôm nay. Chỉ có điều, Cố Lệ Vũ này, tao không ngờ mày lại thích lo chuyện bao đồng như thế đấy. Nếu thằng chó này mà thua, mày nói xem nên làm thế nào?” Lý Chấn Nam hỏi.

“Thua thì thôi.” Cố Lệ Vũ trả lời, “Nếu không thì ngày nào cậu cũng quay ngang xe cản đường tôi.”

“Mày……”

Kiều Sơ Lạc rốt cuộc cũng thoát khỏi áp chế của Lý Chấn Nam.

“Này, mày không sao chứ?” An Lan nhỏ giọng hỏi.

Kiều Sơ Lạc thấp giọng đáp: “Tao không sao. Nhưng nội dung mười mét mục tiêu di động của Lý Chấn Nam…… Có phải giỏi lắm không?”

“Không biết.” An Lan trả lời.

“Không biết? Sao mày lại không biết? Chẳng phải mày……” Kiều Sơ Lạc không nói tiếp.

An Lan nhìn ô tô của Lý Chấn Nam nghênh ngang phóng đi, mới nói với Kiều Sơ Lạc: “Tao đi thi đấu chưa bao giờ gặp nó…… Làm sao biết được trình độ của nó chứ.”

Điều này khiến Kiều Sơ Lạc vô cùng lo lắng: “Vãi nồi, Lý Chấn Nam đáp ứng sảng khoái như vậy, chắc chắn rất có lòng tin với năng lực bắn súng của mình.”

An Lan đảo mắt liếc Cố Lệ Vũ một cái, hắn hẳn là biết rất rõ trình độ của Lý Chấn Nam nhỉ, dù gì bọn họ cũng đều luyện tập ở câu lạc bộ Quan Sơn Hải mà.

“Trình độ nghiệp dư.”

Nói xong bốn chữ này, Cố Lệ Vũ bèn đạp xe đi thẳng.

Chẳng qua, Kiều Sơ Lạc với An Lan đều không cảm thấy được an ủi chút nào.

Cố Lệ Vũ người ta là tuyển thủ đã giành quán quân đó. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ người có trình độ cỡ Hứa Tinh Nhiên mới xứng làm đối thủ ra, thì những kẻ khác đều là hạng vô danh tiểu tốt mà thôi.

“Quên đi, ông đây cũng là một Alpha thiện chiến, mặc dù còn chưa phân hóa hoàn toàn.”

Dứt lời, An Lan cưỡi xe đạp, vội vã đuổi theo Cố Lệ Vũ vì không biết câu lạc bộ Quan Sơn Hải ở đâu.

Cậu cứ tưởng kiểu người độc lai độc vãng như Cố Lệ Vũ có thể đề nghị thi đấu bắn súng với Lý Chấn Nam, đơn giản là do nhìn thằng ngu này không thuận mắt. Suy cho cùng Alpha chất lượng tốt đều có địa vị cùng tôn nghiêm của riêng mình.

Nào có ai lại tự ném tôn nghiêm của mình xuống cống như thằng Lý Chấn Nam này cơ chứ, đúng là “một con sâu làm rầu nồi canh, một người làm xấu, nhơ danh cả nhà cả" mà.

Cho nên một người có bệnh sạch sẽ như Cố Lệ Vũ mới không nhịn được.

Lời giải thích này có phải gượng ép lắm không?

Không sai, đúng là rất gượng ép.

Bằng không thì biết bịa ra lý do gì nữa chớ!

An Lan ngẩng đầu nhìn, phát hiện xe đạp Cố Lệ Vũ đang dừng ở chỗ rẽ, vẫn một chân chống đất, hai tay buông thõng bên hông.

Chờ An Lan đi tới gần, Cố Lệ Vũ mới tiếp tục đạp về phía trước

Kiều Sơ Lạc ngồi phía sau chọt chọt An Lan.

“Mày muốn nói gì? Cố Lệ Vũ có thể nghe thấy đó.”

Kiều Sơ Lạc “lạch cạch” gõ một hàng chữ ở điện thoại của mình, rồi mới duỗi đến trước mặt An Lan.

An Lan nhìn một cái, xém chút nữa đã lao đầu xuống rãnh.

[ Cố Lệ Vũ đấu bóng rổ với Lý Chấn Nam, chắc chắn là vì mày. ]

An Lan nghĩ thầm, đấy mà cũng gọi là đấu bóng rổ sao? Phải gọi là đơn phương nghiền ép mới đúng.

[ Bình thường Cố Lệ Vũ đi học tan học đều có ô tô đưa đón. Bây giờ lại đi xe đạp, nói không chừng là để gặp mày đấy. ]

An Lan cảm thấy Kiều Sơ Lạc nên đi làm biên kịch mới phải, bịa ra câu chuyện này đúng là đủ tư vị cay đắng ngọt bùi.

[ Cậu ấy giúp mày ước chiến với Lý Chấn Nam, cũng là để mày có cơ hội đánh bại nó một cách công bằng, miễn bị nó săm soi trả thù. ]

An Lan càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Ai ngờ Cố Lệ Vũ đang đi phía trước lại đột nhiên ngừng lại, mở miệng nói: “Nếu cậu không muốn đấu súng với cậu ta, thì vẫn có thể dùng cách của Alpha để giải quyết.”

“Cách của Alpha?”

“Tin tức tố.” Cố Lệ Vũ trả lời.

Tôi có thể làm như chưa nghe thấy gì không? Cho xin đi, thậm chí tin tức tố của mình có mùi gì tôi còn chẳng biết đây này.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đến câu lạc bộ bắn súng Quan Sơn Hải.

Sáu giờ rưỡi tối, vừa lúc tới giờ ăn cơm, bên trong câu lạc bộ hầu như không có người.

Lý Chấn Nam thuê một phòng bắn súng, súng trường của gã cũng được gửi ở đây. Đối phương trực tiếp báo nhân viên phụ trách lấy súng, sau đó thì nhìn An Lan cười đểu.

An Lan chỉ đành hỏi nhân viên phụ trách thuê một khẩu súng và đồ bảo hộ thôi.

Nhân viên phụ trách đưa bảng phí cho An Lan xem. An Lan với Kiều Sơ Lạc bốn mắt nhìn nhau, đắt quá trời, cậu không có đủ tiền thuê.

“Chi bằng tôi đạp xe về câu lạc bộ của mình một chuyến……”

“Không cần. Lấy súng tôi gửi ở đây với bộ đồ bảo hộ màu xanh lam ra là được.” Cố Lệ Vũ đi tới quầy lễ tân, hờ hững nói.

An Lan hơi sửng sốt, rồi vội vã xua tay: “Súng của cậu chắc chắn rất đắt, bằng không tôi đưa……”

“Súng của tôi đúng là rất đắt, cho nên mỗi phát cậu bắn đều phải trúng vòng chín trở lên.” Cố Lệ Vũ nói.

An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ, tự hỏi hắn thật sự nghiêm túc sao? Cậu với Lý Chấn Nam so chính là mục tiêu di chuyển nhanh 2.5 giây đó trời!

Nhìn biểu tình của Cố Lệ Vũ, An Lan sâu sắc ý thức được một điều, hắn thật sự nghiêm túc.

Đeo súng của Cố Lệ Vũ trên vai, mang theo trang phục bắn súng mà hắn đưa vào trong phòng thay đồ, An Lan cảm thấy khẩu súng sau lưng thực sự rất nặng.

Trong trận PK này, trọng điểm không còn là đánh bại Lý Chấn Nam nữa, mà là mỗi phát đều phải bắn trúng vòng chín trở lên, bằng không An Lan luôn có dự cảm bản thân sẽ bị Cố Lệ Vũ bắn nổ đầu.

Trong phòng thay đồ, An Lan cởi áo khoác đồng phục ra, vừa quay người lại thì phát hiện Cố Lệ Vũ đang ngồi trên dãy ghế phía sau. Ngay cả Kiều Sơ Lạc cũng vì cảm nhận được khi thế lãnh liệt của Cố Lệ Vũ mà chỉ dám đứng ở ngoài cửa, run run trông cặp cho An Lan.

Phòng thay đồ của câu lạc bộ Quan Sơn Hải rộng ơi là rộng, không giống như ở câu lạc bộ nho nhỏ kia của An Lan, khoảng cách giữa hai ngăn tủ trong phòng thay đồ rất gần nhau, chỉ cần xoay người không cẩn thận một chút thôi là cũng có thể đụng phải người đứng sau rồi.

Cố Lệ Vũ ngồi trên ghế sofa, hai chân để thật thoải mái, nhưng sống lưng thì vẫn thẳng tăm tắp.

“Cậu…… tôi mặc đồ bắn súng của cậu có lẽ sẽ bị rộng.”

An Lan mặc áo vào, kinh ngạc phát hiện độ rộng của vai cùng chiều dài tay áo đều khá vừa vặn.

Hơn nữa bộ đồ này vẫn còn mới thì phải, chất liệu vô cùng thoải mái, khả năng nâng đỡ đốt sống cổ và thắt lưng cực tốt, khiến An Lan có chút yêu thích chẳng nỡ buông.

“Bộ đồ bắn súng này là do người khác tặng. Người nọ tưởng tôi vẫn đang học cấp II.” Cố Lệ Vũ trả lời.

Có nghĩa là sau khi nhận mới phát hiện không mặc vừa, từ đó đến giờ vẫn luôn để ở câu lạc bộ, mà An Lan may mắn lại nhặt được một món hời.

An Lan bị Cố Lệ Vũ làm cho nghẹn họng.

Cho nên thân hình hiện tại của tôi chỉ bằng cậu lúc học cấp II chứ gì? Thật chẳng hiểu nổi mấy tên Alpha các cậu rốt cuộc ăn cái gì mà cao như thế chứ.

An Lan khom lưng, cởi chiếc quần đồng phục rộng thùng thình ra, tư thế kim kê độc lập* đập thẳng vào mắt Cố Lệ Vũ đang ngồi đằng sau. An Lan biết dáng người nhỏ gầy của bản thân trong mắt Cố Lệ Vũ chẳng khác nào một con gà luộc cả, nếu không thì Alpha còn phân thành bản thường với bản cao cấp làm gì chứ?

(*Kim kê độc lập: Tư thế đứng giữ thăng bằng một chân.)

Cậu có thể cảm nhận được tầm mắt chăm chú của Cố Lệ Vũ xẹt qua gáy đến bờ vai, lưng eo cậu, dọc theo hai chân thẳng tắp, trượt xuống tới mắt cá chân. Mỗi một tấc da tấc thịt đều như bị hắn nghiên cứu, soi xét thật kỹ lưỡng.

Cảm giác như có một khẩu súng lạnh băng dán vào sống lưng cậu, khiến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng họng súng nóng bỏng lại mang theo một loại cứng rắn quyến rũ chí mạng.

Còn chưa thi đấu mà An Lan đã bắt đầu căng thẳng rồi. Thời điểm đổi chân để mặc quần, cậu bị mất thăng bằng xém chút đã cắm mặt xuống đất.

May mà có người đỡ lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng giúp cậu đứng thẳng lại.

An Lan không cần quay đầu lại cũng biết người kia là Cố Lệ Vũ. Lòng bàn tay hắn có chút nóng, vừa vặn chạm phải lớp áo trong, dán sát vào da thịt An Lan. Lúc này An Lan thực sự sắp bị ngũ cảm nhạy bén của mình tra tấn đến phát điên rồi, bởi vì cậu không thể nào ngăn cản bản thân cảm nhận vết chai ở hổ khẩu do nhiều năm luyện tập bắn súng, cùng với lực đạo ở đầu ngón tay ấn vào da thịt mình của Cố Lệ Vũ. An Lan thậm chí còn có thể nghe tiếng hít thở nặng nề của đối phương đã tạm dừng ngay trong khoảnh khắc đỡ lấy cậu kia.

Giây phút ấy, trong đầu An Lan bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Cố Lệ Vũ đứng ở phía sau sẽ hé miệng ra, hung hăng cắn vào gáy mình, cướp đoạt hết thảy mọi thứ, từ tư tưởng cho đến xương cốt máu thịt, chiếm hữu mình một cách tuyệt đối.

An Lan rùng mình, Cố Lệ Vũ đột nhiên buông lỏng tay ra.

“Cẩn thận một chút.”

Cố Lệ Vũ lùi về phía sau, lại ngồi xuống ghế.

An Lan vội vàng thay quần áo, chờ cậu thay xong quay đầu lại, mới phát hiện Cố Lệ Vũ đang chống cằm xem điện thoại.

Nét mặt của hắn thực lãnh đạm, tựa như một màn tiếp xúc vừa rồi chỉ là do lơ đãng.

Trái lại, An Lan lại lúng túng cực kỳ, chẳng biết cậu lấy tự tin ở đâu ra mà nghĩ Cố Lệ Vũ vẫn một mực nhìn mình cơ chứ.

Xấu hổ quá đi mất.

May là Cố Lệ Vũ không biết cậu đang suy nghĩ gì.

“Tôi thay xong rồi, chúng ta đi thôi.” An Lan nói.

“Ừ.” Cố Lệ Vũ lúc này mới buông điện thoại xuống, đưa tay về phía An Lan.

“Hả?”

“Đồng phục của cậu.” Cố Lệ Vũ nói.

An Lan ngơ ngác, dường như vẫn chưa đuổi kịp suy nghĩ của Cố Lệ Vũ, đương nhiên là bởi hắn quá kiệm lời.

Đợi đã, Cố Lệ Vũ đối với mình đã không tính là ít nói nữa rồi. Những lời hắn có thể nói với bạn bè trong lớp cả một năm trời thì ngày hôm nay đều đã dùng hết trên người An Lan.

An Lan ngốc hề hề mà đưa áo qua, Cố Lệ Vũ rũ mắt nhìn, lại nói: “Quần.”

“À...”

Quần cũng đưa qua.

Chỉ thấy Cố Lệ Vũ quay đầu sang bên cạnh, dùng vân tay mở một ngăn tủ ra, sau khi treo đồng phục của An Lan lên giá, còn nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí vai cho thật ngay ngắn.

Bộ đồng phục xanh trắng giản đơn, bỗng nhiên lại được “dệt gấm thêu hoa”, mà trở thành một tuyệt tác thời trang nổi tiếng.

Cố Lệ Vũ đóng cửa tủ lại rồi nói: “Đi thôi.”

Kiều Sơ Lạc đứng canh ở bên ngoài, vừa nhìn thấy An Lan, hai mắt đã sáng lòe lòe.

“Đậu má! Sao trước kia tao không phát hiện ra mày đẹp trai như vậy chứ?”

“Bây giờ mới thấy cũng chưa muộn lắm đâu.”

Kiều Sơ Lạc nở nụ cười xấu xa: “Có biết cảm giác bây giờ của tao là gì không?”

“Tao không muốn biết cảm giác của mày một chút nào hết.” An Lan dùng ánh ra hiệu cho cậu ta tém lại, đừng quên Cố Lệ Vũ vẫn đang ở đây đấy.

Ám chỉ này rất hữu dụng, Kiều Sơ Lạc đứng đắn lại ngay tắp lự.

Khi bọn họ đi vào phòng bắn súng của Lý Chấn Nam, gã đã chờ được một lúc lâu, trên mặt đều là biểu tình mất kiên nhẫn. Giây phút nhìn thấy An Lan, nét mặt gã ta lại càng trở nên tăm tối.

Bởi vì trông An Lan mặc đồ bắn súng, lưng đeo súng trường thực sự vô cùng đẹp trai, toàn thân trên dưới đều toát ra hương vị của một Alpha ưu tú.

“Chậc, cá chép hóa rồng thật đúng là khiến người mở mang tầm mắt nhỉ?” Lý Chấn Nam lạnh lùng nói.

“Ai bắn trước?” An Lan hỏi.

Lý Chấn Nam cười cười: “Tùy tiện thôi. Chi bằng mày bắn trước? Miễn nhìn thấy tao bắn xong, tâm thái mất cân bằng, lại bảo bị tao bắt nạt thì chết.”

Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, cất cao giọng nói: “Tiểu Cố, em kêu thầy tới xem thi đấu gì vậy? Nếu không phải là em PK với Hứa Tinh Nhiên thì đừng làm lãng phí thời gian của thầy……”

Cố Lệ Vũ hất cằm về phía Lý Chấn Nam, sau đó lại nhìn An Lan: “Đây là bạn học của em, An Lan.”

Người đàn ông trung niên ngẩn người, bỗng nhiên giang hai ôm chầm lấy An Lan, còn vỗ vỗ vào lưng cậu: “Thầy đương nhiên biết An Lan rồi, trời ạ, sao em lại tới đây? Em muốn gia nhập câu lạc bộ Quan Sơn Hải ư?”

An Lan có chút choáng váng, người đàn ông này chính là huấn luyện viên vô cùng nổi tiếng —— Lâm Hoài Ân, ông ta đã dẫn dắt không biết bao nhiêu vận động viên bắn súng thành tài.

Sao ông ấy lại biết mình nhỉ?

“Em…… Em không muốn gia nhập Quan Sơn Hải……”

“Vì sao chứ? Nơi này có huấn luyện viên tốt nhất, phòng tập tốt nhất, còn có cơ hội học tập tốt nhất từ đối thủ nữa.” Vẻ mặt Lâm Hoài Ân vô cùng khó hiểu.

An Lan đành phải trả lời: “Em…… Em rất vừa lòng với cậu lạc bộ hiện tại của mình.”

Nguyên nhân chân thật là hội phí một năm của câu lạc bộ Quan Sơn Hải, chưa kể chi phí phải trả cho huấn luyện viên, đã bằng thu nhập cả năm trời của ba cậu rồi.

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Lâm Hoài Ân thở dài, “Cho nên hôm nay, em muốn đấu súng với Tiểu Cố sao? Nhưng Tiểu Cố không thay quần áo mà.”

“Cậu ấy so với người kia.” Cố Lệ Vũ hất cằm về phía Lý Chấn Nam, “Mời huấn luyện viên Lâm tới đây làm trọng tài cho bọn họ.”

An Lan ngừng lại một chút, hiểu rõ dụng ý của Cố Lệ Vũ khi mời một huấn luyện viên nổi tiếng tới xem bọn họ thi đấu.

Lâm Hoài Ân là huấn luyện viên được kính trọng nhất ở câu lạc bộ Quan Sơn Hải, mà Lý Chấn Nam cũng thường xuyên tới đây luyện tập bắn súng. Đúng là ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp mà. Ba Lý Chấn Nam ngẫu nhiên còn phải nhờ vả huấn luyện viên Lâm để móc nối, tạo mối quan hệ với một vài người, vậy nên có Lâm Hoài Ân ở đây chứng kiến, cho dù Lý Chấn Nam có thua cũng không dám giở thủ đoạn bẩn thỉu gì, chỉ cần huấn luyện viên Lâm nói một tiếng với ba gã, chưa nói tới việc mất hết thể diện, phỏng chừng số dư trong tài khoản của gã cũng sẽ bị cắt giảm hơn nửa.

Lúc này, sắc mặt Lý Chấn Nam vô cùng khó coi.

Tuy gã ngang ngược hống hách, luôn muốn tranh cao tranh thấp với mấy Alpha chất lượng tốt trong lớp, nhưng không có nghĩa là gã bị thiểu năng.

Khi sự kích động trong lòng đã giảm xuống một nửa, lại thấy Lâm Hoài Ân nhiệt tình ôm An Lan như thế, gã liền biết trình độ bắn súng của An Lan nhất định sẽ không kém.

Lý Chấn Nam nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Cố Lệ Vũ, biểu tình của đối phương vẫn không có gì biến hóa, thậm chí còn móc tai nghe ra bắt đầu thưởng thức âm nhạc, giống như chẳng hề quan tâm đến kết quả của trận đấu này vậy.

“Vậy thì tung đồng xu quyết định người bắn trước nhé.” Lâm Hoài Ân lấy một đồng xu từ trong túi ra rồi nhìn Lý Chấn Nam.

Lý Chấn Nam lạnh giọng nói: “Mặt trước.”

“Vậy em là mặt sau nhé An Lan.”

An Lan gật gật đầu.

Lâm Hoài Ân tung đồng xu lên cao, đợi nó rơi xuống thì dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy, vừa mở ra nhìn —— là mặt trước.

- -

Ánh mắt Tiểu Kiều sáng như tuyết =)))))