Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 25: Sẽ có một ngày con trở thành người như bố




Không ngờ đối phương lại là bạn gái mới của Lý Chấn Nam. Cô nàng là Omega, đồng thời cũng là đại biểu môn Anh Văn lớp 6. Lúc đi ngang qua chợ đêm Nam Đăng, tình cờ nhìn thấy Hứa Tinh Nhiên cùng Cố Lệ Vũ, còn có đám An Lan đang ngồi ăn mì xào, bèn trực tiếp chụp ảnh lại làm bằng chứng.

“Đậu má, sao lại là thằng Lý Chấn Nam này nữa? Aaa…… Thật muốn dùng tin tức tố nghiền chết nó mà.” An Lan ngửa đầu, đáng tiếc tin tức tố của cậu gần đây không ổn áp cho lắm.

“Không đúng, chỉ có mình tao chú ý tới việc…… Nó vừa bị từ chối chưa được bao lâu mà đã có người mới rồi hả?” Kiều Sơ Lạc không vui nói.

“Đừng đánh giá quá cao giá trị mị lực của bản thân. Trước hết phải lo viết bản kiểm điểm như thế nào đã.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu với Kiều Sơ Lạc vẫn có chút hiếu kỳ, nếu Cường Đầu Trọc thật sự muốn Hứa Tinh Nhiên với Cố Lệ Vũ viết kiểm điểm thì bọn họ sẽ viết như thế nào?

Hứa Tinh Nhiên chắc chắn sẽ viết một cách vừa lịch sự vừa chân thành, khiến con người ta tin tưởng. Về phần Cố Lệ Vũ thì…… nói không chừng sẽ viết thành một bài văn nghị luận dài dằng dặc, phân tích mức độ nguy hại của chợ đêm Nam Đăng đối với học sinh lớp 12. Sau khi Cường Trọc Đầu đọc xong, nhất định sẽ nói bản kiểm điểm của Cố Lệ Vũ khô khan, thiếu cảm xúc vân vân...

An Lan nghĩ vậy, chẳng hiểu sao lại có chút vui vẻ.

Tiết học sớm vừa tan, Hứa Tinh Nhiên ngồi bàn trên liền quay đầu lại hỏi: “Hai  cậu không sao chứ? Có cần tôi viết bản kiểm điểm hộ không?”

“Đừng, đừng, đừng lớp trưởng! Chữ của cậu có buff ‘vở sạch chữ đẹp’, Quang Đầu Trọc mà biết, chỉ sợ điên càng thêm điên.”

Lúc này, Cố Lệ Vũ một tay cầm ly nước, tay còn lại cầm một tờ giấy đi ngang qua bọn họ, sau khi đặt tờ giấy kia lên bàn An Lan thì mới đi ra ngoài.

“Đây là cái gì?” An Lan tò mò mở ra xem.

Kiều Sơ Lạc cũng ghé đầu qua nhìn.

Trên tờ giấy vậy mà viết ba chữ ‘bản kiểm điểm’, quan trọng nhất là chữ viết cực kỳ giống An Lan, chỗ cần méo thì méo, chỗ  liền nhau thì liền nhau. Chỉ là ngẫu nhiên có một vài chữ An Lan tự viết thì nghiêng nghiêng vẹo vẹo, mà ở trong bản kiểm điểm này lại cực kỳ đoan chính. Hơn nữa cũng chỉ có chính chủ với người đã nhìn quen mắt như Kiều Sơ Lạc mới có thể phân biệt được, còn chủ nhiệm lớp và các bạn học bình thường chắc chắn sẽ nghĩ đây là An Lan viết.

“Vãi nồi —— An Lan, mày giấu tao viết bản kiểm điểm từ lúc nào thế?” Kiều Sơ Lạc hỏi.

“……”

Vấn đề phải là ‘tại sao Cố Lệ Vũ lại có thể bắt chước chữ cậu giống đến vậy’ mới đúng chứ?

“Vi diệu……” An Lan cảm thán.

“Không chỉ mỗi thế, mà còn cái giọng điệu đầy thành khẩn này nữa. Đọc xong tao bỗng nhiên có cảm giác ăn hàng vỉa hè ở phố Nam Đăng là tội ác tày trời, thương thiên hại lý, phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục,... chỉ thiếu điều nước mắt giàn giụa ăn năn hối lỗi nữa thôi. Đây có đúng là hot boy trường viết cho mày không vậy trời?” Kiều Sơ Lạc nhìn An Lan hỏi.

“Nếu không…… Mày thử đi hỏi hot boy người ta xem?”

“Tao nào dám chứ.”

Chẳng qua hôm nay An Lan cũng không có cơ hội để hỏi Cố Lệ Vũ, bởi vì sau tiết này hắn đã xin nghỉ, không về lớp học nữa.

Thành tích của đối phương từ trước đến giờ vẫn luôn cầm cờ đi trước, nói thật, cho dù mười ngày nửa tháng không đi học, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Chỉ có điều, Cố Lệ Vũ gần như là chưa bao giờ xin nghỉ.

Cho nên khi hắn vừa xin nghỉ, mọi người  bèn nhao nhao mà suy đoán nguyên nhân.

Mà nơi thu thập các loại tin tức nhanh nhất chính cái nhóm Omega kia của Kiều Sơ Lạc.

Trong lúc giáo viên tiếng Anh đang phân tích bài tập điền vào chỗ trống trên bảng, thì An Lan ở phía dưới mở điện thoại theo dõi mọi động tĩnh trong diễn đàn.

[ Tui biết, tui biết, hôm nay là sinh nhật Cố Lệ Vũ! Nói không chừng Cố gia tổ chức tiệc mừng, cậu ấy phải về để tham gia! ]

[ Cái gì? Hôm nay là sinh nhật hot boy trường hả? Tuy hot boy lãnh đạm cấm dục, nhưng lòng chúng ta vẫn nhiệt tình như lửa! Chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu ấy đi! ]

[ Tổ chức kiểu gì má? Chính chủ đâu có ở trường học, chúng ta tự mua bánh kem xong tự hưởng luôn hay gì? ]

An Lan sửng sốt một hồi, hóa ra hôm nay là Cố Lệ Vũ sinh nhật sao?

[ Mấy người thật chẳng hiểu GLY gì cả. Cậu ấy không đón sinh nhật. ]

[ Sao ông biết hot boy trường mình không đón sinh nhật? ]

[ Thật ra nhà tôi có chút giao thiệp với Cố gia. Nghe nói ——  giá trị A của bố Cố Lệ Vũ quá cao, cho nên tinh thần không được ổn định, sau đó còn xảy ra chút chuyện trong ngày cậu ấy chào đời. Cụ thể là chuyện gì thì tôi không tiện nói, nhưng hot boy trường mình thật sự không đón sinh nhật đâu. ]

[ Rốt cuộc là chuyện gì? ]

[ +1 rốt cuộc là chuyện gì? ]

[ +2 rốt cuộc là chuyện gì? ]

……

[ +10086 rốt cuộc là chuyện gì? ]

An Lan nhíu mày, không nhịn được phải nhắn vào trong nhóm.

An Lan Luôn Muốn Ngủ: [ Đó là chuyện riêng của hot boy. Nếu cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới, thì chúng ta cũng nên tôn trọng một chút đi. ]

Tin nhắn của An Lan vừa gửi lên, trong nhóm nháy mắt liền yên tĩnh.

Sau đó Kiều Sơ Lạc cũng trả lời: [ Đúng vậy, Cố Lệ Vũ là hot boy trường mình, cho nên chúng ta phải bảo vệ cậu ấy. Mà cách tốt nhất để bảo vệ cậu ấy chính là không nhắc tới những chuyện khiến cậu ấy không vui. Chờ bao giờ hot boy trường nguôi ngoai, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. ]

[ Chí lý. Bất kể nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, thì cậu ấy vẫn luôn là hot boy của chúng ta. ]

[ Mặc dù rất muốn biết hot boy đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi càng muốn thấy cậu ấy vui vẻ hơn. ]

[ Hy vọng hot boy luôn vui vẻ. ]

Nhìn thấy người trong nhóm không thảo luận chuyện riêng của Cố Lệ Vũ nữa, An Lan mới thở phào một hơi.

Hai tiết cuối cùng vào buổi chiều là ngữ văn với thể dục, An Lan nộp bản kiểm điểm cho Cường Đầu Trọc, sau đó thì xin nghỉ để đi bệnh viện.

“Đi bệnh viện? Có phải tại hôm qua đi ăn linh tinh ở chợ đêm Nam Đăng bị đau bụng rồi không? Đồ ở đó đều được nấu bằng dầu tái chế, nguyên liệu nấu ăn thì toàn là đồ đông lạnh chẳng biết đã ướp bao lâu rồi, em xem em……”

“Thầy ơi, em phải tới bệnh viện gặp bác sĩ, vì đã có kết quả xét nghiệm hormone rồi.” An Lan nhanh chóng ngắt lời Cường Đầu Trọc, bằng không thì câu chuyện ở phố Nam Đăng này sẽ mãi không có hồi kết.

“À, ra là đi gặp bác sĩ. Vậy em mau đi đi.” Cường Đầu Trọc gõ gõ vào bản kiểm điểm của An Lan, “Chỉ lần này thôi đấy, về sau đừng tái phạm.”

“Em nhớ rồi ạ, thầy cứ yên tâm.”

An Lan ra khỏi trường học thì đạp xe đến thẳng bệnh viện.

Đáng lẽ hôm nay ba má An cũng đi lấy kết quả xét nghiệm với cậu, thế nhưng dì cậu ở Lâm Thành phải làm phẫu thuật đột xuất, ba mẹ vội lái xe qua thăm, phỏng chừng đêm nay cũng chưa về được ngay.

An Lan tới bệnh viện, gặp bác sĩ phụ trách điều trị cho mình.

“Bác sĩ, kết quả xét nghiệm máu lần trước của cháu thế nào ạ?”

Bác sĩ đẩy gọng kính, thở dài một hơi.

Điều này khiến An Lan có hơi lo lắng: “Kết quả không tốt ạ?”

Chẳng lẽ cậu thật sự sẽ phân hóa thành Omega? Cái đống sách giải thích về kỳ phân hóa với kỳ mẫn cảm của Alpha chất kín trên tủ đầu giường còn chưa kịp đọc xong mà đã phải đổi qua xem sách về Omega rồi ư?

“Trước tiên phải phổ cập cho cháu một chút thường thức khoa học đã. Vừa nhìn cháu đã biết là ngày ngày chỉ cắm cúi vào học tập, không thường chú ý tới kiến thức sinh lý của Apha rồi.”

“Chú cứ nói, cháu nghiêm túc nghe đây ạ.”

“Tin tức tố của Alpha có một loại thành phần rất đặc biệt, chúng ta không nhắc tới tên khoa học của nó nữa, dù sao thì có nói chắc cháu cũng không nhớ nổi. Trong sinh hoạt hàng ngày, loại thành phần này được gọi là Aplus. Khi một Alpha nảy sinh khát vọng đánh dấu, nói thẳng ra là lúc một Alpha rất yêu một Omega nào đó thì Aplus sẽ được sản sinh càng nhiều. Nó là một phần của tin tức tố Alpha, đồng thời cũng thành phần chủ yếu trong việc ký hiệu.”

An Lan có thể hiểu được lý do tại sao bác sĩ lại giải thích điều này với mình.

“Chú đã phân tách kích thích tố Alpha không thuộc về cháu trong mẫu máu ra, phát hiện hàm lượng Aplus trong đó là 0.00003. Nghe rất nhỏ, phải không?”

“Vậy hàm lượng bình thường là bao nhiêu ạ?” An Lan hỏi.

“0.00001.” Bác sĩ trả lời.

An Lan sửng sốt một hồi, “Nhưng mẫu máu lần này…… Đã qua rất nhiều ngày kể từ hôm xảy ra tai nạn rồi. Đáng lẽ nó phải được chuyển hóa không ít rồi chứ ạ?”

“Vấn đề chính nằm ở đây. Nếu hàm lượng hiện tại của nó có thể đạt tới 0.00003, chứng tỏ khi người này cắn cháu…… Quả thực là đột phát. May mà dẫu nồng độ có cao tới đâu, thì vẫn sẽ được chuyển hóa hết. Trước mắt, chú suy đoán thời gian để chuyển hóa hết tin tức tố của đối phương sẽ mất khoảng ba tháng, nhưng điều kiện tiên quyết là —— Alpha kia sẽ không cắn cháu nữa.” Bác sĩ đẩy kính mắt một cái, “Cháu có chắc đối phương không phải là người bên cạnh mình không?”

“Chắc là…… Không phải ạ.”

“Cũng đúng. Chấp niệm điên  cuồng như vậy, nếu thật sự là người quen cháu, không có khả năng kiềm chế không ra tay lần nữa.” Bác sĩ dừng bút trên quyển bệnh án, “Cũng có khả năng đối phương thật sự không biết cháu. Khi ấy cháu sử dụng Eve’s Apple có nồng độ quá cao, rất có thể đã xuất hiện bệnh trạng tương tự Omega trong kỳ phát tình, khiến Alpha chất lượng tốt này nảy sinh ý muốn bảo hộ, khiến nồng độ Aplus trong tin tức tố cũng tăng cao.”

“Nếu hắn không…. cắn cháu nữa thì cả hai cùng khỏe, trời xanh mây trắng cả nhà đều vui đúng không ạ?” An Lan nói.

“Chú rất thích sự lạc quan của cháu.” Bác sĩ mỉm cười, “Nhưng vẫn phải định kỳ đến kiểm tra đấy.”

Ngay lúc này, hành lang bên ngoài phòng khám đột nhiền truyền đến âm thanh huyên náo.

Bảo vệ thổi còi, cầm dùi cui điện "huỳnh huỵch" chạy tới, còn có mấy vị bác sĩ đang không ngừng hô to: “Mau —— mau gọi cho ủy ban quản lý Alpha!”

“Toàn bộ nhân viên Beta mau tới tòa nhà phía Tây để duy trì trật tự!"

“Ông ta tấn công con trai mình kìa! Dùi cui điện đâu! Mau lên!”

Bệnh viện vốn dĩ yên tĩnh, trật tự bỗng chốc trở nên rối loạn, ầm ĩ.

“Có chuyện gì vậy?” An Lan quay đầu nhìn ra cửa.

Bác sĩ nhíu mày, vỗ vỗ bả vai An Lan, nói với cậu: “Cháu ngoan ngoãn ngồi đợi trong này, để chú ra ngoài xem sao.”

“Vâng ạ.”

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng khám lại. Ông nói với cô y tá ngồi ở bàn tư vấn đối diện: “Có một học sinh đang trong kỳ phân hóa ở phòng khám của tôi. Cô dẫn cậu ấy rời khỏi đây bằng lối thoát hiểm đi.”

Ông cứ tưởng An Lan sẽ không nghe thấy, thế nhưng cậu lại nhạy bén bắt được hai tin tức quan trọng, một là “kỳ phân hóa”, một là “rời khỏi đây bằng lối thoát hiểm”.

Nói cách khác, bác sĩ biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới An Lan, kết hợp với việc vừa nãy có người kêu muốn liên lạc với ủy ban quản lý Alpha —— rất có thể là Alpha nào đó đang được cách ly ở đây bởi kỳ mẫn cảm đã xảy ra chuyện.

Chờ đến bác sĩ điều trị đi xa, cô nàng y tá kia mới đẩy cửa vào, cười nói với An Lan: “Em học sinh, chủ nhiệm Triệu có việc gấp phải xử lý, chị đưa em ra khỏi bệnh viện nhé.”

An Lan gật gật đầu, chị y tá mở cửa thoát hiểm ra, tầng trên tầng dưới đã có mấy bệnh nhân đang sơ tán.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bỗng nhiên lại muốn chúng ta rời đi?”

“Tôi vừa mới phẫu thuật xong, bơm giảm đau vẫn đang gắn trên người đây này.”

An Lan không gia nhập vào cuộc thảo luận của bọn họ, chỉ biết tình huống của mình không thích hợp tiếp xúc tin tức tố có nồng độ quá cao.

Cậu sải bước thật nhanh, vừa đi qua hai tầng, bèn ngửi thấy có một mùi hương đang lan tỏa ra bốn phương tám hướng, tựa như một tấm lưới vừa dày vừa rộng, khiến người chẳng thể nào thoát nổi.

Toàn bộ không gian hóa thành một chiếc lồng hấp kín mít làm băng tuyết tan chảy, nước biển bốc hơi lên không trung, khoảng cách giữa bầu trời với mặt đất dường như bị đè nén hết cỡ.

Đầu gối An Lan nhũn ra, run run bám vào tay vịn cầu thang.

“Em học sinh? Em làm sao vậy?” Cô nàng y tá đỡ An Lan dậy.

Chỉ có điều sức lực trong cơ thể An Lan đang điên cuồng xói mòn, cậu chịu không nổi phải quỳ gối xuống cầu thang.

Đại não dường như tràn ngập hơi nước oi bức bốc lên từ đại dương đang cuồn cuồn sôi trào, cảm giác sợ hãi trong lòng lan ra khắp toàn thân, da đầu tê dại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

An Lan cố sức đứng lên, cậu muốn thoát khỏi sự khống chế của lực lượng này, nhưng nó quá mạnh mẽ, tưởng chừng như bầu trời bao la rộng lớn đều bị nó kéo xuống, sự tồn tại của nó khiến vạn vật thần phục.

Cuối cùng, An Lan khuỵu hẳn xuống, hai tay chống đất, không đứng dậy nổi nữa.

Thật khó chịu…… Thật sự rất khó chịu.

Cậu sẽ phải chết ở chỗ này sao?

“Em học sinh? Em mau đứng dậy đi!” Giọng chị y tá không ngừng vang vọng bên tai, nhưng cơ thể An Lan giống như bị nước biển nhấn chìm, mất đi ý thức cùng hô hấp……

Chìm vào trong bóng tối vô tận.

Bỗng nhiên, có một hơi thở lạnh băng ùa vào trong trí não cậu, chậm rãi làm giảm nhiệt độ nước biển nóng bỏng, trời đất dần trở nên rõ ràng, hơi nước nóng hầm hập bỗng chốc hóa thành một trận mưa tươi mát, rơi xuống từ trời cao.

Đại dương kia lại khôi phục dáng vẻ trầm lắng, rộng lớn vốn có của nó.

“An Lan, An Lan sao cậu lại ở đây?”

Một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai An Lan. Cậu cố gắng mở to mắt thì thấy được Cố Lệ Vũ đang ngồi xổm bên cạnh mình, một tay chống bên tai, một tay kia nâng gáy cậu.

“Cố…… Cố Lệ Vũ……”

An Lan gồng sức muốn ngồi dậy, nhưng hai tay mềm nhũn, xém chút nữa đã ngã ngửa ra sau. Cố Lệ Vũ bèn vòng tay qua cổ, trực tiếp bế cậu lên.

“Tôi bị sao vậy?” An Lan choáng váng.

“Cậu bị nghiền áp bởi tin tức tố của siêu Alpha. Tin tức tố của đối phương gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khiến cậu thiếu oxy. May mà mục tiêu của người đó không phải cậu.”

Cố Lệ Vũ vừa đi thì có một đám người mặc tây trang màu đen vội vã chạy qua. Cuối hành lang có một người bị đàn ông bị bọn họ khống chế, trên tay ông ta đeo một còng tay đặc chế, trên cổ cũng được đeo một vòng ức chế tin tức tố.

Thanh âm lạnh băng đến cố chấp, rất giống giọng Cố Lệ Vũ vang lên, chỉ có điều trầm hơn, cũng càng đáng sợ hơn.

“Con rất nhanh sẽ hiểu được…… Sau đó con sẽ không cảm thấy bố cố chấp, cảm thấy bố bị điên. Bởi vì chúng ta giống nhau…… Sẽ có một ngày con trở thành người như bố.”

Người đàn ông kia bật cười, tiếng cười của ông ta lạnh lùng như vô cảm, nhưng lại toát lên sức hút thần kỳ, trời sinh là chúa tể của vạn vật.

Câu nói “Sẽ có một ngày con trở thành người như bố” khiến bả vai Cố Lệ Vũ khẽ run lên.

An Lan quay mặt nhìn sang, nhưng Cố Lệ Vũ lại nâng cậu cao hơn một chút, để mặt cậu dựa vào trong ngực mình.

“An Lan, đừng nhìn ông ấy, cũng đừng nghe ông ấy nói gì cả.”

Cố Lệ Vũ cúi đầu, ánh sáng nhàn nhạt trong mắt tựa như ánh nắng phản chiếu xuống mặt biển.

“Được.”

Cố Lệ Vũ ôm cậu tới một căn phòng vô cùng đặc biệt, không có cửa sổ, bốn bức tường đều được cách âm. Hắn đặt An Lan xuống giường, hai bên giường còn có dây buộc. Người An Lan cứng đờ, đây rõ ràng không phải là phòng bệnh bình thường.

Cố Lệ Vũ thế mà lại chỉ chạm nhẹ vào trán An Lan: “Đừng sợ. Những thứ này không phải dùng để trói cậu. Nhưng chỉ có loại phòng này mới có thể ngăn chặn được tin tức tố. Cậu ở trong này ngủ một lát, chờ đến lúc tin tức tố bên ngoài được dọn sạch sẽ là có thể về nhà.”

An Lan nhắm mắt lại, cảm giác được sự ấm áp và mềm mại trong lòng bàn tay Cố Lệ Vũ, cậu chậm rãi thả lỏng tinh thần, tựa như một chú mèo đang uể oải ngái ngủ.

“Ừ.”

An Lan nằm xuống, Cố Lệ Vũ kéo chăn đắp cho cậu, rồi mới xoay người đóng cửa lại rời đi.

An Lan ngủ một mạch hai tiếng đồng hồ, nhưng bởi quá đói mà tỉnh lại.

Khi mở cửa phòng ra, cậu mới phát hiện nơi này là tầng cao nhất ở tòa nhà phía Tây của bệnh viện. An Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua biển phòng, trái tim cậu run lên, trên đó viết  “Phòng kín - 3”. Đây chính là “căn phòng tối” trong truyền thuyết mà mỗi Alpha đều phải vào cách ly trong kỳ mẫn cảm.

Chị y tá chăm sóc An Lan lúc trước xách nước khoáng đi tới: “Em tỉnh rồi à? Chị vừa mới rời đi một lúc mà em đã dậy rồi? Bây giờ em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu hay không?”

“Không có. Em muốn hỏi một chút, Người bạn đưa em tới đây…… Cậu ấy tên là Cố Lệ Vũ, chị có biết cậu đi đâu rồi không?”

Chị y tá ngẩn người, chỉ chỉ một phòng cách ly ở cuối hành lang.

An Lan ngây ngẩn cả người, trong lòng có chút bất an.

“Cậu ấy…… Tại sao lại phải ở trong đó?”

“Cậu ấy bị tin tức tố nghiền áp, cho nên hiện giờ tin tức tố tự thân cũng có tính công kích rất mạnh, bắt buộc phải vào phòng kín cách ly. Chờ đến bình tĩnh lại, mới có thể ra ngoài.” Chị y tá trả lời.

“Là ai đã dùng tin tức tố để nghiền áp cậu ấy vậy ạ?” An Lan hỏi.

Cả trường đều biết Cố Lệ Vũ là A cao cấp, thế mà còn có người có thể nghiền áp hắn?

“Đây là chuyện riêng của bệnh nhân, nếu em muốn biết thì trực tiếp tới hỏi cậu ấy. Chị không được phép nói cho em.” Chị y tá áy náy nói.

“À, không sao đâu, em hiểu mà. Khoảng bao lâu nữa thì cậu ấy mới được ra ngoài ạ?”

“Nhanh thì một tiếng, chậm thì ba, bốn giờ. Hay là em cứ về nhà trước đi?” Chị y tá hỏi.

Mặc dù An Lan rất đói, thế nhưng trực giác mách bảo, cậu không thể rời khỏi đây được.

Cố Lệ Vũ đã ở bên cạnh lúc cậu yếu ớt nhất, cậu làm sao có thể bỏ đi khi hắn còn đang cách ly đây?