Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Chương 42: Ta không biết chạy trốn




Lúc này, mây đen vần vũ, vô số giọt nước ngưng đọng trên không trung, không dám rơi xuống, mặt biển tĩnh mịch không một gợn sóng, biển yên lặng đến đáng sợ. 

Chỉ nghe thấy Sư Vân Phong thấp giọng dặn dò: “ Tiểu Hải, ta ném ngươi xuống biển ngươi phải lập tức bơi đi ngay, không cần để ý đến ta.” 

Quy Hải nghe vậy không khỏi ngừng thở một nhịp. 

Bởi vì, lúc Sư Vân Phong thốt ra câu nói này, mặt mũi ngưng trọng, khuôn mặt lãnh khốc, mày kiếm khẽ nhăn, hai mắt nhìn đăm đăm về phía không trung đang ngưng đọng lại kia. 

Ngay cả cánh tay phải đang ôm Quy Hải cũng thả lỏng ra, không còn trôi nổi trên mặt biển nữa mà tìm một viên nham thạch đứng trên đó, niệm pháp quyết, trong nháy mắt kiếm Phá thiên biến lớn, lơ lửng trước mặt Sư Vân Phong. 

Đồng thời lúc này, từng đạo kiếm khí màu bạc bao quanh thân mình, tạo thành một lưới phòng hộ màu bạc. 

Đây là lần đầu tiên Quy Hải thấy Sư Vân Phong khẩn trương như vậy, giống như lâm phải đại địch vậy. 

Thấy vậy, Quy Hải cũng bình tĩnh lại, vận chuyển linh khí ngũ hành lên những đường hoa văn trên mai, giáp, chuẩn bị tùy thời mà phóng ra lưới bảo hộ, ngăn chặn thương tổn của pháp thuật ngũ hành, để bảo vệ cho sự an toàn của Sư Vân Phong và bản thân. 

Quy Hải ôm chặt cổ của Sư Vân Phong, cái chân nhỏ cũng níu chặt lấy eo Sư Vân Phong, nói: “ Đại Phong, đừng ném, ta sẽ không để mất ngươi đâu. Nhưng mà, sao bây giờ chúng ta có thể bỏ chạy mà, sao ngươi lại không chạy?” 

Sư Vân Phong nghe vậy, ôm chặt lấy Quy Hải, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói rằng: “ Những người mà ta phải đối phó đều có thực lực kì Đại thừa đỉnh phong. Tiểu Hải, ta muốn thử. Bây giờ mi muốn theo ta cũng được, nếu như lát nữa tình hình không ổn, mi phải lập tức bơi đi ngay, không được liên lụy đến ta.” 

Quy Hải cau chặt mày, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thất lạc. 

Đúng vậy, thực lực của hắn đích xác không bằng Sư Vân Phong, cũng tính là liên lụy. Cho dù hóa hình rồi, lấy linh khí Kim hóa lên trên móng vuốt, cũng đại khái chỉ có thực lực củ kì Phân thần, lưới bảo hộ mai rùa cũng chỉ có thể ngăn lại công kích của kì Hợp thể chứ không thể ngăn cản được phương pháp công kích từ xa của kì Đại thừa được. 

Ngay cả bay giữa không trung cũng không làm được, bình thường chỉ biết ăn với ngủ, một khi phản diện không đủ lợi hại thì ngay cả bảo vệ bản thân mình đối với Quy Hải cũng là vấn đề lớn. 

Nhưng mà, Quy Hải với tư cách là một thần thú còn trong thời kì ấu niên lại còn là bé rùa thần thọ mệnh sống lâu nổi tiếng, vừa mới sinh ra vài tháng đã tu luyện đến bước này thì so sánh với thực lực của Mẫu tiên quy hơn ngàn năm tuổi mà nói thì đã là rất giỏi rồi. 

Trong lúc nói chuyện, áp lực đã tăng lên. Lưới bảo hộ kiếm khí của Sư Vân Phong càng ngày càng bị thu nhỏ, vốn dĩ là một nửa hình trong, bây giờ chỉ còn dính trên quần áo. 

Cho dù như vậy, khí thế của Sư Vân Phong vẫn như vậy, ánh mắt sắc bén, nhìn về hướng trên đám mây đen kia, cười lạnh nói: “ Kẻ tu tiên quả nhiên không có đạo lí! Tên này dám xông vào cấm địa Ngự kiếm môn ta, làm bị thương đệ tử Ngự kiếm môn, đáng bị một kiếm giết chết!” 

Sư Vân Phong nói xong, một đạo kiếm khí màu bạc xé trời bay đi, tốc độ nhanh như tốc độa ánh sáng, kiếm khí xông tới trán của Bách Lý Bất Phàm! 

Bách Lý Bất Phàm “ a” lên một tiếng, cúi thấp đầu né tránh, đầu tóc bị gọt đi một vệt. 

Thấy vậy, lão giả trên đám mây đen lại càng phẫn nộ hơn, dẫn tất cả sấm sét và mưa gió trên bầu trời xung kích tới đầu Sư Vân Phong! Bách Lý Bất Phàm thấy vậy, trên đầu bị quét thành tổ quạ, một thân cháy đen bò ở trên một viên nham thạch ở phía xa, vừa bò vừa kêu: “ Sư phụ! Đừng! Đích xác là lỗi của đệ tử!” 

Tuy rằng như vậy, nhưng công kích của lão giả vẫn không hề ngưng lại. Đến trước là một cỗ uy áp cực đại của kì Đại thừa. 

Uy áp không hình không dáng, nhưng lại khiến cho Quy Hải có một loại cảm giác, đó chính là trên đỉnh đầu có một tấn sắt thép nện xuống! 

Ngoại trừ ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể ra, còn ảnh hưởng đến cả việc gia tăng tốc độ. 

Dù có là một chậu hoa nho nhỏ, nhưng nếu ném từ trên cao xuống cũng có thể vỡ đầu, huống chi là một tấn sắt thép? 

Ý niệm đầu tiên của Sư Vân Phong chính là muốn ném Quy Hải xuống biển, đáng tiếc, uy áp của lão giả khóa Sư Vân Phong lại, khiến cho y muốn động cũng không động được. 

“ Ngươi đánh đồ đệ ta như thế nào thì ta sẽ trả lại ngươi như vậy!” Lão giả nói như vậy, một đạo sấm sét màu tím thô to như chậu nước đánh đến trên đỉnh đầu Sư Vân Phong. 

Sư Vân Phong miễn cưỡng đứng vững, cố gắng điều động kiếm Phá thiên, di chuyển kiếm Phá thiên lên đỉnh đầu, dẫn một bộ phận sấm sét di chuyển về phía mặt biển. 

Tất cả áp lực trên đầu Sư Vân Phong, lưới bảo hộ xung quanh người đã sớm không còn. 

Mà công kích của lão giả quá nhanh, Quy Hải đến lúc này mới kịp phản ứng lại, linh khí được chuẩn bị sung túc, dệt thành một tấm lưới linh khí ngũ hành ở trên không trung, ngăn lại sấm chớp ở phía ngoài! 

Cũng may, lão giả chỉ dẫn đến sấm chớp bình thường rồi thêm uy áp tu vi của mình mà thôi, lực độ công kích của sấm chớp chỉ ở khoảng kì Kim đan, Quy Hải có thể đối phó một cách nhẹ nhàng. Cũng như lão giả đã nói, thấy trên thực tế đồ đệ của mình không sao, nên hắn cũng chỉ báo thù cho đồ đệ, vô số phản kích, không nhiều không ít, cho nên chỉ khóa lại Sư Vân Phong, lấy sấm chớp bình thường đến công kích y. 

Nhưng khi Quy Hải ngăn lại công kích, lão giả kêu lên một tiếng “ ý”, rồi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện từ trên đám mây đen, hai mắt nguy hiểm híp lại thành một đường thẳng, hỏi: “ Ngươi là ai?” Quy Hải ngước nhìn lên trên, chỉ thấy lão giả mặc một thân áo trắng, mặt trẻ nhưng tóc bạc phơ, thân hình gầy gò. 

Trong đám mây đen ban đêm, xung quanh thân hình lão giả phát ra ánh sáng mông lung, nhìn lại càng đặc biệt hơn. 

Lão giả tuy hỏi vậy, nhưng vẫn không thu lại áp lực. Tuy nhiên, có sự trợ giúp của Quy Hải dùng linh khí ngũ hành để ngăn lại một phần áp lực trên đỉnh đầu, Sư Vân Phong có thể gian nan mở miệng nói: “ Năng lực không bằng người, ta đã sớm liệu được, cũng đã nhận. Có thể cho trẻ nhỏ đi trước không.” 

Bách Lý Bất Phàm ở ngoài xa nghe thấy vậy, trong lòng tan nát. 

Sư Vân Phong một kiếm giết chết hắn vậy mà cũng có ngày xin tha cho người khác. Mà Quy Hải nghe vậy, trong lòng vạn phần cảm động. 

Trong nguyên tác, Sư Vân Phong chưa từng hạ mình xin tha mạng với ai, luôn luôn duy trì khí độ, thân mình thẳng tắp không hề khom lưng uốn gối. Bây giờ lại vì một con rùa nhỏ mà chịu nhận mình thua kém người khác. 

Quy Hải túm lấy cổ Sư Vân Phong, nói nhỏ bên tai y: “ Đại Phong, đừng cứ muốn bỏ ta đi như vậy, ra sẽ không bỏ chạy một mình đâu.” 

Cho dù nam chính trong nguyên tác không có chế ước với Quy Hải, cho dù tính mạng của Sư Vân Phong không hề có trói buộc với Quy Hải thì Quy Hải cũng sẽ không bỏ rơi Sư Vân Phong mà chạy. Vốn dĩ coi Sư Vân Phong như một người nuôi dưỡng tạm thời, cho phản diện là một chủ nhân tốt, cảm thấy phản diện giống một người cha, nhưng, thời khắc này, phản diện đối với Quy Hải, chính là anh em tốt vào sinh ra tử! 

Quy Hải cứ cho là trở thành rùa thần, thì cũng không thể là rùa rụt cổ, vứt bỏ anh em tốt của hắn mà bỏ chạy một mình được. Sư Vân Phong nhìn chăm chú Quy Hải, chuông đồng tâm nhất thời nặng hơn, trở nên chua sót. Một thứ cảm xúc cực kì bi thương từ đáy chuông đồng tâm chầm chậm dâng lên, chua sót đến ý thức Quy Hải, xém chút khiến Quy Hải rớt nước mắt. 

Chỉ nghe thấy Sư Vân Phong kích động đến không thốt nên lời, chỉ ôm chặt lấy, vừa ôm vừa hô tên Quy Hải: “ Tiểu Hải, tiểu Hải….” 

Tuy nhiên, Sư Vân Phong cũng không có thêm động tác gì nữa, y chỉ để ý đến phía lão giả. 

Lão giả bay tới gần, hai mắt nhìn chăm chăm vào phía trước Sư Vân Phong, vào thanh kiếm Phá thiên phóng to đang lơ lửng trước mặt Sư Vân Phong, hỏi: “ Ta trước nay chưa từng giết hại trẻ con, lưới phòng hộ ngũ hành của ngươi ta cũng không cần, chỉ là, kiếm Phá thiên của ta sao lại ở trong tay ngươi.” 

Lão giả hỏi xong, cởi bỏ tất cả áp lực trên người Sư Vân Phong, lại thiết lập một trận pháp cách âm và vây khốn, làn sương trắng từ dưới chân lão giả, dần dần nhiều thêm vây quanh lấy ba người. Không để cho Sư Vân Phong và Quy Hải chạy trốn, cũng không cho đệ tử của mình nghe thấy nội dung cuộc đối thoại, cũng không cho đệ tử của mình nhìn thấy cụ thể tình huống nói chuyện của họ. 

“ Kiếm Phá thiên của ngươi.” Sư Vân Phong mặt lạnh hỏi lại. 

“ Kiếm Phá thiên, chỉ có quyết kiếm Phá thiên mới có thể thúc động nó, ta chỉ truyền cho một người.” lão giả nói: “ Còn có một cái ngọc như ý, đều là tín vật ta đưa cho sư muội, sao lại trên tay ngươi.” 

Sư Vân Phong nghe xong, rút từ trong tay áo ra ngọc như ý màu tím nhạt, ngọc như ý vừa rút ra, giống như có sinh mệnh mà chạy từ trong tay Sư Vân Phong đến chỗ lão giả vui vẻ mà vây quanh vài vòng. 

Đồ vật có linh, gặp được chủ nhân mới như vậy. 

Sư Vân Phong thấy vậy, khẳng định: “ Người là Thủy kính chân nhân.” 

Lão giả sờ ngọc như ý, ngọc như ý ngoan ngoãn nằm trên tay hắn. Trầm mặc một lát, lão giả thở dài, nói: “ Đúng vậy, ta chính là sư huynh của mẫu thân con, Thủy kính chân nhân. Nhìn thấy ngọc giản mới biết sư muội năm đó không phải đi nương nhờ Ma vực, giữ riêng Cửu chuyển huyền linh đan. Mà là do đi sinh con ra mới chịu nhẫn nhục như vậy. Trong ngọc như ý có di ngôn của mẫu thân con, ta đã giải cấm chế rồi, Vân Phong, con có thể đi nghe.” 

Sư Vân Phong đón lấy ngọc như ý, trần nhập vào linh thức. 

Quy Hải nhìn Sư Vân Phong mang theo vẻ bình tĩnh, lại nhìn Thủy kính chân nhân mặt đầy vẻ ưu thương, bất giác biết được một bí mật. 

Bách Lý Bất Phàm tuy là nam chính, nhưng từ đầu đến cuối không hề biết chi tiết thân phận của Sư Vân Phong, chỉ biết sư phụ hắn thu nhận thiên tài kiếm thuật Sư Vân Phong làm đệ tử. 

Mà Quy Hải giờ đã biết, hóa ra giữa Sư Vân Phong và Thủy kính chân nhân còn có cơ sự này. 

Thủy kính chân nhân lại hỏi: “ Ta tôn trọng lựa chọn của con, con muốn bái ta làm sư, cùng ta đi báo thù cho mẫu thân con; hay là ấn theo nguyện vọng của mẫu thân con, nàng muốn con không quản việc ở Ma vực, tự mình tiêu diêu khoái hoạt, vui vẻ sống một đời? Bất luận lựa chọn như thế nào, ta cũng đều bảo hộ tính mạng con, không cho kẻ khác ngấp nghé Cửu chuyển huyền linh đan trên người.” 

Sư Vân Phong thu lại linh thức, gật đầu với Thủy kính chân nhân, nói: “ Con muốn báo thù cho mẫu thân, mong người dạy con phương pháp đối phó với Ma quân. Nhưng con sẽ không bái sư, sư phụ của con chỉ có một mình mẫu thân.” 

Ai biết Thủy kính chân nhân lại hừ một tiếng, nhăn mày lại hỏi: “ Nói nghe hay thật, con đã báo thù thì sao lại đầu nhập vào Ngự kiếm môn, lại còn thông đồng với Vạn đồ ma quân!?” 

Sư Vân Phong vẫn cứ bình tĩnh đáp lời: “ Ngày mai, cả hải vực sẽ có một chuyện lớn…” 

“ Con là nói ở trong huyệt động giữa biển, cái đám quái vật yêu thú đó đều là con làm ra sao?” Thủy kính chân nhân hỏi lại. 

“ Đúng vậy.”

“ Thủ đoạn hay! Quả nhiên là phong thái của sư muội!” Thủy kính chân nhân tán thưởng, đưa cho Sư Vân Phong một cái ngọc giản, ba tấm hoàng phù, nói: “ Không bái sư cũng được, đây là toàn văn kiếm quyết của Kiếm phá thiên, con tự mình lĩnh ngộ. Hoàng phù dùng để chuyển vận, viết tin ở trên sau đó đốt đi, ta có thể biết con muốn truyền đạt cái gì.” 

Sư Vân Phong một tay ôm Quy Hải, một tay nhận lấy ngọc giản và hoàng phù từ chỗ Thủy kính chân nhân, cảm tạ: “ Vâng, cảm tạ.” 

Thủy kính chân nhân nói: “ Đứa trẻ này là con của con sao? Có cần bái ta làm sư không, con đường báo thù nguy hiểm vạn phần. Ta có thể cho người đưa nó về Thiên tông trước bảo đảm an toàn cho nó.” 

Quy Hải nghe vậy có chút kinh ngạc. 

Ngay cả cao thủ kì Đại thừa cũng không nhìn ra lai lịch của hắn, cho dù lưới bảo hộ của hắn có thể ngăn lại sấm chớp thì Thủy kính chân nhân vẫn cho đó là pháp bảo phòng hộ của Sư Vân Phong, không hề hoài nghi hắn. 

Cần phải biết rằng, Thủy kính chân nhân chính là cao thủ lợi hạng nhất trong giới tu tiên, là cao nhân tiền bối cũng là trưởng lão xếp hàng thứ nhất trong Triều thiên tông, đức cao vọng trọng, ngay cả trưởng môn cũng phải nghe hắn. Hôm nay, cho dù người mà Sư Vân Phong gặp phải không phải hắn, thì chỉ cần Sư Vân Phong lấy ngọc như ý của Thủy kính chân nhân đưa ra thì người trong chính đạo đều không thể làm khó y. 

Nam chính trong nguyên tác Bách Lý Bất Phàm, cũng trải qua thiên tân vạn khổ tranh thủ rất nhiều lần mới có thể bái làm môn hộ của Thủy kính chân nhân. 

Bây giờ, Thủy kính chân nhân lại dễ dàng đưa ra đề nghị để hắn làm đệ tử, lại còn không hề kiểm tra gân cốt và kinh mạch của hắn. Quyết định nhanh chóng, là cho rằng hắn là cháu của sư muội hắn ư? 

Sư Vân Phong không hề nói chân tướng cho Thủy kính chân nhân, chỉ nói: “ Không cần phải như vậy, con chỉ dạy hắn là được.” 

Thủy kính chân nhân nghe vậy cũng không cưỡng cầu, chỉ nói: “ Trợ thủ Vạn đồ tông của con đến rồi, nếu con muốn bảo mật thân phận của mình thì hãy dùng toàn lực công kích ta. Tối nay gặp ở tổng đàn Ngự kiếm môn.” 

Nói xong, Thủy kính chân nhân bỏ đi đám sương trắng, thu dọn chiến trường chiến đấu của mình cùng Bách Lý Bất Phàm với Sư Vân Phong, rồi tự mình bay đi đối phó với đám trợ thủ mà Vạn đồ ma quân phái tới trợ giúp. 

Sư Vân Phong tiếp tục triển khai kiếm thuật với Bách Lý Bất phàm, vừa thở dài nói với Quy Hải: “ Thì ra kì Đại thừa lợi hại như vậy, ta còn kém rất xa.” 

Quy Hải khích lệ: “ Đại Phong, nỗ lực, ta sẽ theo ngươi!” 

Cho dù đây là di nguyện của mẫu thân Sư Vân Phong thì Quy Hải cũng sẽ không ngăn trở Sư Vân Phong hoàn thành nó. Quy Hải cổ vũ như vậy, cũng tự mình nghĩ cần phải nỗ lực. 

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khi mà phản diện vẫn chưa phải người giỏi nhất, không thể bảo hộ hắn cả đời được. Nếu như phản diện muốn báo thù, muốn đối phó với Vạn độ ma quân lợi hại nhất thể giới này, tự mình cũng phải trở nên lợi hại hơn mới được. Thủy kính chân nhân tuy không thu mình làm đệ tử nhưng cũng đánh thức Quy Hải. Ngoài ra, Quy Hải cũng muốn có cách thức công kích từ xa. 

Thế là, Quy Hải bèn nói với Sư Vân Phong: “ Đại Phong, ta muốn học kiếm.”