Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 15: Bắt gian




Editor: Song Ngư

"Sợ cái gì, chị đây không phải đã nói sao? Cái khác không nói, chứ nội y cả đời này của cậu cứ để tớ lo."

______

Mẹ nó, tin tức này có chút lớn.

Tuỳ Diên lập tức trả lời lại cô ấy: "Phát hiện dấu vết gì để lại sao?"

Tin nhắn vừa nhắn, điện thoại của Bàng Sơ Sơ liền tới.

Giọng nói của cô ấy có chút nhẹ nhàng, còn có chút nghẹn ngào: "Này......Cuồng làm việc, còn đang bận sao?"

"Không bận, đang ở nhà ăn thạch trái cây."

Bàng Sơ Sơ thở dài mà than một tiếng, mới nói: "Tớ nói với cậu nha.....Lần trước chúng ta đi karaoke nhớ không, cậu nói Cừu Ngang đột nhiên trở nên đẹp trai đó."

Chỉ riêng một cái bật lửa tuỳ tiện cũng mấy ngàn vạn, một dây thắt lưng cũng ba bốn ngàn.

Bàng Sơ Sơ hiểu biết rất nhiều về sản phẩm trang điểm, nhưng đối với hàng hiệu thì lại không biết gì cả, hiểu biết của cũng chỉ giới hạn ở mùi hương hoặc cùng lắm là Điêu Bài (*), ngay cả thương hiệu Balenciaga nổi tiếng mà cũng không biết.

(*) Điêu Bài: một thương hiệu bột giặt, xà bông,.... ở Trung Quốc

Nhưng Tuỳ Diên thì khác, liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự thay đổi của Cừu Ngang.

Theo lý thuyết, kinh tế trong nhà Cừu Ngang và Bàng Sơ Sơ không khác nhau là mấy, cậu ta vẫn còn học Đại học, làm sao mà mua nổi mấy hàng xa xỉ đó chứ.

"Trên quần áo bị dính đồ trang điểm mà tớ không dùng, còn có chính là mùi nước hoa, mẹ nó, chính là nước hoa mà cậu hay dùng đó......đúng là độc mà, không thể che dấu được hoàn toàn......Dù sao tớ ngửi được trên quần áo anh ấy có mùi hương....."

Tuỳ Diên nghe cô ấy mắng liên tục, còn có chút nức nở, cô cân nhắc một chút, trước vẫn an ủi: "Sơ tử à, bây giờ cậu phải giữ bình tĩnh, phân tích vấn đề, nói không chừng là hiểu lầm thì sao? Ví dụ như cậu ấy nhờ vả ai muốn làm gì cho cậu ngạc nhiên thì sao? Cậu xem qua máy tính hay điện thoại của cậu ấy chưa?"

"Chúng tớ yêu xa mà, không có cơ hội đụng vài mấy thiết bị điện tử của anh ấy, đột nhiên kêu anh ấy nghiêm trang ngồi xuống để tớ kiểm tra điện thoại thì không phải rút dây động rừng quá sao?"

"Đã kiểm tra icloud hay mấy hệ thống khác chưa?"

Tuỳ Diên hoá thân thành Sherlock Holmes, một chút chi tiết cũng không buông tha, dám trêu chọc chị em tốt của cô, cậu ta chết chắc rồi!

"Sau khi chúng tớ ở bên nhau không lâu, lại là yêu xa, tớ chỉ có mật khẩu điện thoại của anh ấy, mấy thứ khác thì không biết, tớ đúng là vô dụng mà!!" Bàng Sơ Sơ lại bắt đầu tự trách.

Tuỳ Diên gắt lời cô ấy, "Vậy trước tiên dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất, lục soát số điện thoại và số QQ của cậu ta, xem có thể tìm được tài khoản xã giao gì không.....Còn có, điện thoại của cậu ta có thể xem được bản ghi nhớ các chỗ đã kết nối Wifi không?"

"A a a a!! Tớ nhớ Android có hệ thống lưu lại internet, chắc là có thể!"

"Lần sau cậu ăn cơm với cậu ta, tìm cái cớ lấy điện thoại của cậu ta, dù sao xem bản ghi nhớ cũng không mất lâu."

Bàng Sơ Sơ là người thẳng thắn, yêu đương cũng sẽ không chơi trò tâm cơ gì, cứ cực kì, cực kì ngốc mà đối xử với người mình thích, điểm này luôn làm Tuỳ Diên thưởng thức, nhưng cũng nhịn không được nhắc nhở cô ấy phải bảo vệ chính mình.

"Tớ gầy đi rồi, tớ muốn đổi áo ngực cúp khác."

Tuỳ Diên biết tâm tình cô gái nhỏ không tốt, lúc này cũng không chọc cô ấy nữa, trái lại cổ vũ: "Sợ cái gì, chị đây không phải đã nói sao? Cái khác không nói, chứ nội y cả đời này của cậu cứ để tớ lo."

Bàng Sơ Sơ ở đầu dây điện thoại bên kia lặng lẽ lau nước mắt, ít nhất có thể quen biết được một người chị em như vậy, cô cũng xem như đuổi một con cáo ngốc đi cũng còn lại một con cáo nữa.

......

Cuối tuần khó có khi có được một ngày nghỉ, Giản Mặc Vân đã bị bạn học hồi lâu không gặp gọi ra ngoài.

Đã là mùa hè nóng bức, những hàng cây xanh ươm trồi nở mầm, những bông hoa bên đường cũng ôn nhuận hơn, có không ít bố mẹ dẫn con cái đang nghỉ hè đến làm răng cho thẳng và chỉnh răng, bác sĩ Giản nhớ tới mấy trường hợp đó, bất đắc dĩ ngồi trong xe, ngón tay thon dài lúc được lúc không gõ cửa sổ.

Diệp Kỳ ở bên vừa mở cửa siêu xe của anh ấy ra, vừa khóc sướt mướt, "Vì cái gì mà tôi phải chịu đựng sự đau khổ của tình yêu chứ, chẳng lẽ bởi vì tình yêu không đủ sao......"

Bác sĩ Giản: "....." Vẻ mặt lạnh nhạt.

Diệp Kỳ chuẩn bị đi vào hầm gara của Quốc Kim, vừa không quên nó: "Sao cậu không an ủi tôi câu nào thế! Bác sĩ Giản! Tâm của người thầy thuốc đâu hả?!"

Anh chỉ là nha sĩ thôi, cũng không phải là bác sĩ tâm lý.

Giản Mặc Vân và Diệp Kỳ học chung trường Đại học, nhưng không chung ngành.

Học kỳ nào đó, bởi vì phòng thuê ở ngoài của Giản Mặc Vân xảy ra vấn đề nên hai người là bạn cùng phòng một khoảng thời gian, sau đó mới trở nên thân quen hơn.

Khác với Giản Mặc Vân ngày thường ru rú trong nhà vùi đầu đọc sách, Diệp Kỳ ở trong cái vòng lẩn quẩn này chơi rất hăng, có thể nói là người lão làng trong mọi party, nhưng anh ấy nổi tiếng nhất vẫn là trải qua rất nhiều cuộc tình phong phú.

Có người nói nội bạn gái cũ của anh ấy thôi thì đã có thể mở một cuộc họp Liên Hiệp Quốc quy mô nhỏ rồi, cũng có người nói, theo như nhiều bạn gái cũ của Diệp Kỳ để lộ ra, anh ấy ở trên giường cực kỳ sung mãnh, ngay cả người nước ngoài cũng phải quỳ dưới "Động cơ tình yêu" của anh ấy.

Nhưng Diệp Kỳ thì lại nói anh ấy muốn tình một người bạn tâm giao, sau mỗi sự thất bại trong một cuộc tình, cậu ấy luôn bị chia tay, luôn bị thất tình, lần nào cũng ngồi trong siêu xe khóc lóc kể lể.

Giản Mặc Vân thực sự không nghe nổi nữa, lúc chuẩn bị xuống xe còn nói một câu: "Còn chưa đủ nhiều sao? Bạn gái cũ của cậu chắc cũng hơn nửa London rồi."

Hai người đi song song tìm lối vào thang máy, lúc Giản Mặc Vân đi ngang qua một chiếc xe Maserati thì anh bước chậm lại, nhớ rõ Tuỳ Diên từng nói qua là cô đi loại xe này.

Còn chưa kịp cất lại suy nghĩ thì khoé mắt đã phát hiện bóng dáng quen thuộc đi vào cửa, anh ngẩng đầu nhìn thì là thang máy dẫn tới mấy toà nhà khác.

Diệp Kỳ thấy anh không còn cảm giác lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là cảm giác mình chưa từng gặp qua, "Sao vậy? Nhìn cái gì thế?"

"Người quen."

Giản Mặc Vân nhàn nhạt cười, muốn nói sao lại trùng hợp thế này, có nên gọi cô rồi cùng ăn cơm luôn không.

Nào biết, mới vừa lấy điện thoại ra, Diệp Kỳ bên cạnh đã đắc ý dào dạt thừa nước đục thả câu, "Cậu có biết toà nhà bên kia là chỗ như nào không?"

Giản Mặc Vân mới từ Anh về không bao lâu, tất nhiên chưa từng nghe tới những chỗ này.

"Nói là khu văn phòng xa hoa, kỳ thật, đây là một câu lạc bộ rất nổi tiếng, hình dung đơn giản chính là một cửa hàng "vịt" (**)."

(**) vịt: ý chỉ những người đàn ông thực thụ đi bán dâm

"Thành phố S có rất nhiều thiên kim tiểu thư tới đây, còn chơi cực kì hoang dã nữa, thật không thể hiểu nỗi, mấy cô gái đó tìm vịt cái gì chứ, tìm tôi này, còn không mạnh hơn bọn họ nhiều sao?"

Diệp Kỳ nói được một nữa, phát hiện sắc mặt của Giản Mặc Vân vẫn vững vàng, không nói lời nào.

"Cậu không tin sao? Chúng ta nhìn xem thang máy dừng ở lầu mấy không phải sẽ biết thôi sao?"

Giản Mặc Vân còn chưa kịp ngăn lại, Diệp Kỳ đã nhanh chóng chạy thoát khỏi vũng bùn thất tình, cực kì nhiều chuyện chạy đến cửa thang máy.

"......"

Giản Mặc Vân nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn thang máy đi đến tầng cao nhất rồi dừng lại.

Tên Diệp Kỳ này càng đắc ý, "Thế nào bác sĩ Giản, tôi không nói sai chứ?"

Không đợi anh ấy nói xong, Giản Mặc Vân đã duỗi tay ấn vào nút "↑".

Diệp Kỳ dừng một chút, "Cậu muốn làm gì thế?"

Đối phương dùng một loại âm điệu chậm rãi không phập phồng nói: "Tôi không yên tâm, lên nhìn thử xem."

Diệp Kỳ kêu lên thảm thiết: "Giản Mặc Vân cậu điên rồi sao? Để người khác biết tôi đến cửa hàng vịt thì về sau tôi còn yêu đương thế nào được?"

Giản Mặc Vân mặc kệ anh ấy, chỉ nhíu mày không hề mở miệng.

Lúc Tuỳ Diên và Bàng Sơ Sơ đến trước câu lạc bộ, liền có một người phục vụ chào đón: "Hai vị, xin hỏi có thể giúp được gì?"

Bà chủ Tuỳ cố ý đổi hướng cánh tay đang xách một chiếc túi Birkin màu cam, "Là một người bạn giới thiệu tôi tới, hôm nay tôi mang chị em tốt tới đây giải trí một chút."

Nam phục vụ rất có ánh mắt, vừa nhìn trang phục và túi xách là biết khách VIP, càng đừng nói ngón giữa Tuỳ Diên đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng đến mức nào, độ tinh khiết đúng là muốn chọc mù con mắt, anh ta vội vàng mời hai người vào trong.

"Hai vị nữ sĩ, hai người có thể nhìn trước giá của thực đơn....."

Vị "thiếu gia" trẻ tuổi đưa một thực đơn tới, Tuỳ Diên trực tiếp đẩy ra, mắt cũng không thèm nâng nói: "Không cần, khui cho tôi một chai champagne, rồi kêu hết mấy người đẹp nhất ra đây, tôi muốn chọn lựa, còn có, tôi và chị em tốt đều thích người lớn lên đẹp trai, cái loại hình giống sinh viên đó, hiểu không?"

Thiếu gia vâng dạ rồi đi ra ngoài.

Tuỳ Diên liền mạch lưu loát làm Bàng Sơ Sơ sửng sốt, thiếu chút nữa quên luôn cả mục đích, "......Sao cậu thuần thục thế, cậu có phải lừa tớ đến chỗ này rồi không?"

Ngoài cửa, nam giám đốc đang chuẩn bị tiếp đón hai khách quý, đột nhiên nghe cấp dưới nói qua tai nghe, "Giám đốc, có hai khách nam tới."

Đan ông cũng không phải không có, nhưng lo lắng đàn ông sẽ khó hầu hạ.

Bàng Sơ Sơ đảo ngón tay, thần sắc hơi bực bội, "Cậu nói xem, có thể chúng ta lầm rồi không?"

Tuỳ Diên uống một ngụm champagne, chà, quả nhiên là hương vị giá rẻ, mà còn lấy 5 ngàn một chai, đúng là ăn cướp mà.

"Hẳn là không sai đâu, vì để kiểm tra cái tên Wifi cậu nói, tớ còn cố ý kêu người đi hỏi thăm qua nữa."

Lúc Bàng Sơ Sơ cùng ăn cơm với Cừu Ngang, có lén lút nhìn bản ghi nhớ Wifi của anh ta, trong đó có một cửa hàng rất kỳ quái, tên tiếng Anh rồi + với một loạt con số khiến cô ấy chú ý.

Cô ấy yên lặng ghi chép lại, sau đó làm bộ như không có gì mở camera ra tự sướng.

Lúc làm những việc đó, cô ấy có ý nghĩ đặc biệt rõ ràng, không khóc cũng không đỏ mắt.

Chờ Tuỳ Diên nói với cô ấy, trong đó hình như là cửa hàng vịt, đúng là chọc thẳng vào phổi mà.

Tuỳ Diên ngồi trên sô pha, nào biết, nam sinh viên hay người mẫu nam làm nhiệm vụ còn chưa tiến vào, thì "thiếu gia" lại đến hỏi các cô, "Xin hỏi hai vị có quen biết một người đàn ông trẻ tuổi họ Diệp không, bọn họ cũng nói là.....Chị em với hai người?"

Tuỳ Diên hơi sửng sốt, hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương, nhưng ngẫm nghĩ lại, nơi này cũng đã tới rồi, cứ việc nước tới thì lấy đất chặn lại, lửa tới thì thấy nước mà dập, cô trước giờ chưa từng sợ ai.

"Để bọn họ vào đi."

Thiếu gia yên lặng quay đầu đi ra ngoài, một lát, có người đi vào nói: "Tôi nói cậu này, rốt cuộc là bạn nữ gì chứ....."

Cô vừa nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy người vào thế nhưng là Giản Mặc Vân, tức khắc, trong lòng than một tiếng, hai tròng mắt trợn to, cực kì xấu hổ: "Bác sĩ Giản.....Sao lại là anh? Anh tới nơi này làm cái gì?"

Sợ, cái này thật sự đáng sợ.

Giản Mặc Vân vào cửa thì liền thấy Tuỳ Diên và Bàng Sơ Sơ ngồi ở trên ghế to mà xa hoa như vậy, hiển nhiên còn khui chai rượu nữa, anh hơi nhíu mày, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là sao thế này.

Diệp Kỳ không lo chuyện chính, mà còn ồn ào, "Ui cha, thú vị nha."

Người đàn ông này bọn cô chưa gặp qua, mặc một bộ tây trang rất hợp với dáng người cao gầy, đường ngay eo ôm lại, cực kì lẳng lơ phong nhã, nhìn là không phải người tốt rồi."

Tuỳ Diên trừng mắt nhìn anh ấy một cái, rồi lại nhìn về phía Giản Mặc Vân, để lộ một nụ cười nhạt dịu dàng động lòng người, "Bác sĩ Giản, anh có tin tôi không?"

Chỉ một câu cực kì ngắn gọn, nhưng mang theo khí phách quen thuộc của cô.