Rượu Bạc Hà

Chương 3: Chuyện Cũ




Tạ Nhiên thầm lộ ra một chút ý cười, rồi lại biến mất trong giây lát.

Cậu đã từng rất khó hiểu, trước kia Khương Mục vẫn luôn nâng cậu trong lòng bàn tay vì sao trong một đêm lại lập tức trở mặt với cậu, cậu đau đến mức phát run, cầu hắn dừng lại, Khương Mục chỉ lạnh lùng nhìn cậu, sau đó hung hăng cắn gáy cậu, để lại một dấu răng đỏ sậm.

“Là tôi đã quá mềm lòng với em.” Khương Mục nói.

Tạ Nhiên cũng không tin mấy lời ám chỉ của người khác, rằng Khương Mục là vì gia sản của Tạ gia mới đối xử tốt với cậu.

Một người có thể giả vờ trong một năm, hai năm, nhưng không thể giả vờ được cả mười năm. Nếu bạn đọc được dòng này, mong bạn hãy đọc truyện bên chính chủ, đừng đọc ở mấy trang ăn cắp.

Khương Mục quả thật đã từng coi cậu là em trai ruột, che chở cho cậu.

Tạ Nhiên lật mình, nhìn sườn mặt cao ráo của Khương Mục, dưới ánh đèn mờ, nốt ruồi đỏ nho nhỏ nằm trên rái tai của hắn tựa như dấu chu sa, nghe nói người mẹ mỹ nhân nổi danh kia của Khương Mục cũng có.

Tạ Nhiên không nhớ rõ lắm về ba mẹ của Khương Mục, chỉ nhớ mang máng bọn họ là bạn của ba mẹ cậu, khi còn nhỏ cậu từng ngồi ở trong lồng ngực của mẹ Khương Mục ăn bánh ngọt, làm dơ váy của bà, nhưng bà lại không hề tức giận.

Cậu vẫn luôn cho rằng ba mẹ Khương Mục qua đời là một chuyện ngoài ý muốn, một chiếc xe bị động tay động chân tiễn đi tính mạng của hai người, chỉ để lại một Khương Mục cô đơn lẻ loi, trở thành anh trai cậu.

Cậu vẫn luôn cho rằng mọi chuyện là như vậy.

Mãi cho đến mấy ngày trước, cậu có việc đi tìm Khương Mục, lại nghe thấy tiếng người nói chuyện, rất nhẹ.

“… Chiếc xe mà ngài Khương với phu nhân ngồi khi xảy ra chuyện, quả thật là của Tạ tiên sinh, mà người động tay chân trên xe cũng là công nhân của Tạ gia.”

“Thiếu gia, lão tiên sinh với phu nhân… Vốn sẽ không chết.”

Một câu này như tia sét cố định cậu tại chỗ, hành lang rõ ràng cũng không có gió, cậu lại cảm thấy thân mình rét lạnh từ trong ra ngoài.

Cậu theo bản năng che kín miệng, cuộn bản thân mình càng nhỏ hơn, kề sát tường.

Cậu nghe thấy Khương Mục trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói một câu, “Đừng để Tạ Nhiên biết.”

Cậu không còn biết bọn họ nói gì sau đó nữa, hốt hoảng không một tiếng động chạy đi, trốn thẳng vào trong phòng.

Tối ngày hôm đó tâm trạng của Khương Mục thật sự rất tệ, một mình uống rất nhiều rượu. Hắn là kiểu người cực kỳ có nguyên tắc, đã đáp ứng Tạ Nhiên không uống say thì sẽ rất ít khi chạm vào rượu.

Tạ Nhiên chần chừ đứng ở ngoài cửa, mãi sau mới đẩy cửa đi vào.

Bức màn không có kéo xuống, bên ngoài là vầng trăng tròn, ánh trăng rọi đầy đất.

Mà Khương Mục ngồi ở đối diện cửa sổ, cúc áo sơ mi màu xám bị cởi phăng ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc, nước rượu đỏ sậm làm ướt phần áo trước ngực hắn, đôi môi đỏ cũng dính rượu, nhìn cực kỳ mịn màng.

Tạ Nhiên nhìn ra Khương Mục đang cảm thấy khổ sở thật sự.

Lúc hắn khổ sở nhất định sẽ không khóc đến đúng lý hợp tình giống như Tạ Nhiên, hắn sẽ hành xử như một người lớn, là vì hắn đã trưởng thành quá sớm.

Tạ Nhiên không rõ mình bị làm sao nữa, giữa cậu và Khương Mục đã sớm không còn tình nghĩa anh em, mà chút tình cảm khó có thể mở miệng đối với Khương Mục của cậu, cũng trở nên nực cười theo mấy câu nghe lén ít ỏi hôm nay.

Khương Mục sẽ kéo cậu lên giường, có lẽ cũng là do phẫn nộ đạt tới cực hạn, lại không biết nên xử lý như thế nào. Ít nhất cũng phải cho kẻ thù còn lại một chút tra tấn, mới có thể yên ổn mối hận trong lòng.

Tất cả những chuyện đó Tạ Nhiên đều biết.

Nhưng cậu nhìn Khương Mục, vẫn chầm chậm, chầm chậm dẫm lên ánh trăng trên sàn, từ từ đến gần Khương Mục.

Khương Mục ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu xanh xám phản chiếu gương mặt tái nhợt và bờ môi đỏ thắm của Tạ Nhiên.

Tạ Nhiên cúi đầu hôn Khương Mục.

Đây là lần đầu tiên, cậu chủ động hôn Khương Mục.

Cậu nếm được rượu trên môi Khương Mục, rượu đắng, còn môi Khương Mục lại lạnh.

Cậu thật cẩn thận liếm láp, không hề kết cấu, giống như một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, thật lâu thật lâu sau mới giúp môi của Khương Mục ấm lên.

Lúc đôi môi của bọn họ tách ra, còn kéo thành một sợi chỉ bạc, gương mặt Tạ Nhiên lập tức đỏ hồng.

Cậu quá ngu ngốc, không biết chuyện phong nguyệt tình sự (thô thiển ra là làm tình) phải như thế nào thì mới có thể khiến cho người ta thấy thích. Một chút vui sướng trong chuyện giường chiếu của cậu, đều là do Khương Mục đem đến.

Cậu chần chờ hồi lâu, mới đưa tay đặt lên cổ áo của Khương Mục, từ từ cởi nó ra.

Vừa cởi vừa quan sát sắc mặt của Khương Mục, giống như một chú chuột nhạy bén.

Khương Mục lại đột nhiên bắt được tay cậu, dùng sức thật mạnh.

Tạ Nhiên còn chưa phản ứng lại, đã bị Khương Mục bế lên, đi thẳng vào trong phòng.

Cậu bị Khương Mục ném lên trên giường, áo ngủ rộng thùng thình lập tức bị kéo xuống, lộ ra thân thể tuyết trắng ấm áp bên trong.

Cậu rốt cuộc vẫn còn quá non, đã không biết câu dẫn người khác thì cũng thôi, vậy mà chỉ mới bị Khương Mục tuỳ tiện trêu chọc vài cái đã thua thảm hại.

Cậu học đám tiểu yêu tinh câu nhân kia, nhỏ giọng, mềm mại, gọi hai tiếng anh trai.

Khương Mục đáp lại, cúi đầu xuống hôn cậu.

Tối hôm nay Khương Mục lăn lộn Tạ Nhiên đến nửa đêm.

Tạ Nhiên mệt mỏi nằm trong lòng ngực hắn ngủ rồi, khóe mắt hồng hồng, là do bị bắt nạt tàn nhẫn.

Khương Mục lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, hôn hôn cái tai của Tạ Nhiên. Sau đó nằm xuống cạnh cậu.

Hắn cho rằng ngày hôm sau mở mắt ra, hắn vẫn sẽ thấy Tạ Nhiên ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh hắn.

Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Tạ Nhiên chạy trốn.

Kéo dài suốt hai ngày, mới lại bị hắn tự tay bắt về từ khách sạn.