Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần

Chương 45: Ăn hành bổ não




Ryou lặn xuống đất để chuẩn bị chạy. Nhưng chỉ vừa lặn đến cổ thì cậu thấy con kền kền nhìn về phía cậu.

'Shit!!!'

Cậu chụp con thằn lằn và chạy thẳng xuống sâu 400m.

'Chim thì chắc không với tới đây được nhỉ'

*Trong khi đó, chỗ con chim*

'Đi săn mà có mấy con chuột me ăn ké. Chắc phải xử một con cảnh báo nhỉ?' (Chim)

Con chim nhìn về phía 'con chuột', cũng là Ryou. Nó thấy cậu trốn xuống cát và bắt đầu bực mình vì một lí do nào đó. Nó quyết định phải dần cậu một trận.

Con chim bay về phía Ryou vừa chui xuống, và dùng một trong những ma thuật phòng thủ của nó. Gió bắt đầu nổi lên và bao quanh cơ thể con chim.

Những cơn gió chạy theo một vòng tròn với bán kính cực kì lớn xung quanh nó, ngày càng rộng ra và bắt đầu đào cát lên. Nó tạo ra một quả cầu bão cát bán kính lên đến 800m, đào cả mạch nước ngầm và đá lên.

'Tch. Bất cẩn rồi' (Ryou)

Cậu cũng bị đào lên theo đống cát và đang bay trong cơn bão. Nhờ vào lớp lá chắn mà cậu không bị thương do cát, nhưng vẫn lãnh trọn những đường cắt của gió. Người cậu chi chít vết thương.

Trong khi đó, con chim vì không biết mục tiêu của mình là gì nên dùng tốc độ gần âm thanh để mổ tất cả những sinh vật trong bão cát. Âm thanh đến từ nó vang vọng cả một vùng lớn.

Tất nhiên, Ryou cũng nằm trong những sinh vật đó.
_____________________________

*Đúng một ngày sau*

- Argggggg (Ryou)

Ryou tỉnh dậy khi bị con thằn lằn cát đạp lên mặt. Cậu bị thương nặng, nhưng chưa chết.

Vì vùng này vừa bị con kền kền quẩy một trận nên không còn con quái nào nữa. Nó cũng nghĩ rằng đã giết xong mục tiêu nên cũng không truy cùng diệt tận.

Bộ Hắc hoàng chiến trang đã bảo vệ cậu, dù không đỡ được đòn chí mạng. Dù vậy, cậu vẫn còn sống bằng cách nào đó, và kĩ năng mới Ngắm sao đã giúp cậu hồi phục một ít.

'May' không phải để trưng.

Dù vậy nhưng cậu vẫn cực kì khó chịu khi đã đánh giá thấp khả năng của một cấp huyền thoại. Chúng không chỉ có sức mạnh cực kì khủng khiếp, mà còn làm được nhiều điều không tưởng.

- Khặc (Ryou)

Cậu ho ra máu, nhưng vậy vẫn chưa là gì so với cơ thể không biết sống chết của cậu. Xương đã gãy hơn nửa, da bị rọc gần hết bởi gió, bụng còn bị mất một miếng thịt do đòn cuối của con chim. Nhưng nhờ Health vẫn còn nên cậu vẫn sống, và máu không chảy nữa.

Cậu gọi tấm thảm ra xúc mình lên, và chui gọn vào kén trị thương. Tấm thảm còn lại cậu dùng để bay về vì tình trạng của cậu cần một thời gian để hồi phục.

Trên đường bay cậu liên tục thở dài cho số phận. 'May' đã cứu cậu, nhưng bạn đồng hành của nó, 'rủi' là nguyên nhân của cả sự kiện này. Suy ra thì chỉ có lỗ chứ không có lời.

- Ryou? Có chuyện gì vậy?  (Waita)

Ryou không thèm mở miệng ra nói mà chỉ nheo mắt nhìn Waita. Cậu nằm ngay giữa căn phòng làm việc của Vô diện mà nghỉ.

- *Cậu không nói nghĩa là không cần quan tâm. Bỏ đi* (Hal)

Hal nói trong khi Waita đang nhìn Ryou với ánh mắt nhìn cái điện thoại vừa rơi xuống nước.

- *Thôi được rồi. Ryou. Bọn anh phải đi làm việc. Có anh gác cổng ở lại nên không cần lo cô đơn đâu* (Waita)

- *Đi đâu thế?* (Ryou)

- *Đột kích kho vũ khí của Pháp. Anh hùng là một vấn đề lớn, phải giải quyết trước* (Waita)

- *À đi đi. Em còn lâu mới hồi phục* (Ryou)

- *Mày không chết là may rồi. Nhìn mày như con zombie ấy* (Waita)

- *Đúng thật...* (Hal)

Waita dẫn theo cả bọn đeo mặt nạ, mang vũ khí và bom đi ra ngoài. Căn phòng trở nên trống trãi.

'Làm sao mà đột kích được khi một đoàn cả trăm người tiến đến khu quân sự của người ta chứ?'

Cậu chỉ đơn giản nằm đó tận hưởng thời gian nghỉ trong đau đớn của mình.
____________________________

ẦM ẦM ẦM

- *Gì thế* (Ryou)

Ryou bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi những âm thanh đến từ phía trên.

- *Có một con lạc đà trung cấp đang cố phá cửa* (Gác cổng)

- *Đuổi nó đi đi* (Ryou)

- *Tôi không đủ mạnh, có dùng vũ khí cũng chỉ chọc nó giận thôi. Nó không phá được cửa đâu* (Gác cổng)

RẦM!!!

- *Sắp hư cửa rồi kìa...* (Ryou)

- *Haiz... Boss sẽ không vui đâu*(Gác cổng)

- *Vũ khí đây. Chỉ ném là được* (Ryou)

Cậu tạo ra vài chục quả bom bóng tối mini trong lòng bàn tay mình. Dù chúng nhỏ, tầm ảnh hưởng cũng nhỏ nhưng lượng Energy cậu dùng là tưởng đương với những quả bom thường. Kết quả là sức sát thương khá cao.

Anh gác cổng không còn cách nào khác cầm những viên bom đó để đuổi con lạc đà đi trước khi nó phá được cửa và làm hỏng lớp ngụy trang.

Anh ta mở hé cửa ra và ném thử một viên lên người con lạc đà. Quả bom nổ và tạo ra một vết thương trên bụng nó.

- *Tuyệt thật* (Gác cổng)

- *Tập trung đi* (Ryou)

Con lạc đà trở nên hung hãn và những đòn tấn công của nó mạnh hơn, điên cuồng hơn. Anh gác cổng vẫn tiếp tục ném những viên bom vào nó và dùng ma thuật hệ hỏa cùng lúc.

Cuối cùng, con lạc đà cũng phải bỏ đi, nhưng hệ thống của cánh cửa gần như đã hỏng hoàn toàn.