Sabata Saga Other Sides

Chương 16: Khi cả anh hùng cũng gặp nạn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“…Open seasame.”

Click

Tôi đứng trước cái cửa hầm trên mặt đất rồi cất lên mật khẩu được chỉ trước đó. Cánh cửa vang lên tiếng “cách” như vừa được mở khóa.

Cộc Cộc

“Xin phép nhé ~.”

Sabata gõ cửa rồi xin phép như thể viếng thăm phòng người khác một cách lịch sự trong khi vác tôi một bên vai. Gã đi xuống và rồi chỉ thấy màn đêm cùng cái cầu thang khá dài.

“Produce Lightning.”

Tôi giải phóng spell để tạo ánh sáng từ dòng điện ma thuật sáng lên trên tay. Khi cả đường được thắp sáng, tôi có thể thấy cầu thang dẫn xuống sâu đến bất ngờ, thậm chí có khi tới 20 bậc thang để xuống đến một cái cửa làm bằng đá ở phía dưới. Thật sự không biết Alex đã làm thế nào mà xây được nguyên cái hầm này nhanh thế!?

“Open seasame.”

Click

Tới lượt Sabata kêu mật khẩu, cánh cửa cũng phát tiếng mở khóa.

Knock knock

“Xin phép.”

Gã Spirit đó lại một lần nữa gõ cửa xin phép một cách nhã nhặn, mặc cho chỗ này không khác gì nhà tù.

Bên trong là căn phòng rộng tầm 3m, phía trên là một cái lỗ hổng nhỏ có thể thấy ánh sáng từ phía trên mặt đất cũng như thông hơi. Ở giữa căn phòng là thiếu nữ Barbarian người thú mà tôi đã chiến đấu một mất một còn vài ngày trước. Cô ấy đang bị xiềng xích nối với còng ở tay, chân lẫn cổ, mỗi sợi xích nối một phía khác của bức tường. Nữ dã thú ấy tóc tai rối bù, khuôn mặt rũ rượi, tôi thậm chí có thể thấy cả môi cô ấy khô khốc và người gầy đi. Tình trạng cô ấy trong không khác gì bị bỏ đói!

“KHÔOOOOONG!” Sabata đột ngột hét lên khiến tôi giật cả mình. “ Thần linh hỡi, thật tang thương biết bao, sao ngài nỡ lòng nào lại để một bông hồng phải chịu cảnh héo úa tại nơi ngục tù này!”

“Chúng ta gián tiếp làm đấy…”

Tôi thì thầm trong sự mặc cảm tội lỗi. Mặc dù là kẻ thù nhưng tôi không muốn làm hại cô ta, đặc biệt là một kẻ thù giống con người đầu tiên mà tôi phải thấy tại nơi này. Thêm nữa, tôi đã quá thờ ơ không hề để tâm việc cô ấy được đối xử thế nào bởi Alex suốt mấy ngày qua. Tình trạng cô ấy lúc này cũng là lỗi của tôi!

“LÀ NGƯƠI!”

Cô ta đột ngột vùng dậy lên rồi lao đến tôi! Nữ Barbarian đó bị dây xích giữ lại khiến cách tôi chừng 1 m.

“Pok (dừng lại).” tôi bắt đầu nói tiếng Draconic.” Thric (không) Vargach (chiến đấu), Ukris(nói chuyện), Martivir (hòa bình)!”

Đáp trả lại lời tôi nói, nữ dã thú đó đột ngột thổi ra nguyên một khối lửa vào tôi, tại một khoảng cách quá gần!

“MUDA!”

BOW

“OUCH!”

Sabata đột ngột dùng một cú đá quét vào chân khiến tôi bị té ngã ngửa ra phía sau! Nhờ bị ngã, toàn bộ ngọn lửa bay thẳng vào cánh cửa đá thay vì thiêu rụi trúng tôi!

“Tới gần đây và ta sẽ lấy mạng ngươi, tên quái vật hai chân!”

Cô ta nói theo cách mà loài Kobold nói về sinh vật hình người trong khi miệng vẫn còn đang ánh lửa le lói khỏi miệng. Trán tôi đầy mồ hôi lạnh mà sợ hãi, chỉ một khoảng khắc tích tắc tôi có thể mất mạng!

“Bình tĩnh nào cộng sự,” Sabata trấn an tôi khi đung đưa ngón trỏ và giữa như điệu bộ bước đi.” hãy tiếp cận cô ấy bằng cách khéo léo hơn!”

Tôi hít thở sâu và ráng lấy lại bình tĩnh, dù rằng trước mặt tôi là sư tử khát máu có thể phun lửa! Cô ta đang căm ghét tới mức còn gọi tôi là quái vật kia mà! Nhìn tình trạng cô ta, tôi chợt nghĩ ra cách đầu tiên để đối phương bình tĩnh lại là thõa mãn cơn đói, như cách thuần hóa sư tử!

“Pok (dừng) svent (giết chóc), achted (đồ ăn) Ihk(cho) wus(cô).”

Tôi ngồi dậy rồi lấy ra một trái Goodberry từ Bag of Holding mà được Alex phát cho mỗi ngày đi làm. Đưa thứ trái cây đó trước mặt đối phương, tôi há miệng và chỉ vào miệng, đồng thời lập lại hai từ Draconic trên. Cô ta chỉ nhìn tôi đầy dè chừng thay vì nhận nó ngay, không rõ vì ngôn ngữ cơ thể tôi quá dở hay do tôi bị ghét tới mức độ này.

“Để ta đút cho nàng ấy~.”

Sabata nhanh tay lấy thứ trái cây ma thuật rồi đưa vào miệng cô gái Barbarian đó. Có lẽ vì cơn đói, cô ấy không nhổ hay phun nó đi mà nuốt ngay lập tức.

“Hah…”

Cô ấy thở một tiếng dài nghe đầy thỏa mãn. Xem ra Goodberry đã giải tỏa được cơn đói và cái khát của cô ấy. Kế đó, tôi cởi bộ đồ làm việc của mình cho cô ấy rồi mặc bộ đồ thường phục. Vì cô ấy bị trói nên không thể mặc được bộ đồ, thay vào đó tôi giao cho Sabata cột nó lên người để ít nhất được ấm hơn.

“Ngươi có ý đồ gì đó?” Nữ dã thú nhìn tôi ánh nhìn đầy hoài nghi.

“Thurirl (bạn).” tôi ráng cười rồi chỉ vào bản thân. “Ominak (tên) LHAn.”

“Ominak Sabata~.”

Trái ngược với tôi nói chuyện đầy do dự, Sabata thì nói chuyện một cách đầy tự hào dù không gì đảm bảo nữ Barbarian này nghe thấy. Sau vài giây im lặng, cô gái đó mới lên tiếng.

“Iro là tên ta.” Cô ấy tự giới thiệu, song vẫn không nhìn tôi một cách thân thiện hơn. “Đầu tiên là phá hoại, bắt ta, giờ ngươi tính biến thành thú nuôi à?”

“Thric (không)!” tôi lắc đầu rồi bèn đáp.” Thurirl (bạn).”

“Hay ngươi ý định muốn giao cấu với ta à, tên sát nhân hai chân?” Iro vẫn lườm tôi chẳng mấy thân thiện.

“Thric (không)!” Tôi trả lời lớn hơn.

“Hay ngươi muốn lấy mạng sống của ta như những Kobold mà ngươi đã giết?” Nữ dã thú ấy nhíu hai hàng lông mày mà nhìn tôi đầy tức giận.

“Thric, thric, thric (không)!” tôi phản đối cả một tràng. “Thurir (bạn), axuen(đúng).”

Tôi nhìn Iro bằng đôi mắt nghiêm nghị nhất có thể, bởi lẽ tôi không chắc liệu cười một cách thân thiện thì là cách xử sự tốt đối với người thế giới khác. Vốn dĩ tâm lý và văn hóa mỗi nơi khác nhau rất nhiều, thành thử ra điều duy nhất tôi có thể làm là giữ vẻ điềm đạm, tránh hành xử khiếm nhã quá mức đối với cô ấy.

“Kết bạn?” Iro nhìn tôi mà giương nanh đầy sự phẫn nộ trên khuôn mặt.”Giết người đồng tộc của ta rồi giờ hỏi ta là bạn!? Ngươi đang nghĩ cái quái gì đó hả, đồ quái vật!”

Tôi trơ ra giây lát khi bị nói như vậy. Quả nhiên, dù đã cố tránh nghĩ tới nhưng xem ra đó là sự thật. Xem ra những Kobold đó là cùng bộ lạc, là người đồng hương của Iro. Thế nhưng tại sao cô ấy không phải Kobold nhưng lại là người cùng bộ lạc của mấy con quái vật đó? Đặc biệt là cái loại quái vật phân biệt chủng tộc cực mạnh tới mức nhìn thấy gnome là chỉ muốn lấy sọ!?

“Sao thế? Quái vật hai chân?” Iro nói vừa đầy hậm hực vừa khiêu khích tôi.

“Vorellim (cô thật đẹp)!” Sabata đột ngột lên tiếng.”Ah, Iro, aesthyr (nữ) arytiss(chiến binh), versvech (mạnh mẽ), vorel (đẹp).”

Tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng giam và chỉ biết gật đầu nhẹ như chào, dùng mật khẩu open seasame để mở cánh cửa đá mà rời phòng giam. Có tiếp tục ở đây tôi chỉ làm Iro ghét bỏ hơn thôi, bởi tôi đã không giỏi nói chuyện mà hiện tại cả từ điển cũng không có đủ từ mà tôi có thể dùng cho giao tiếp. Có lẽ tôi sẽ tạm thời để lần gặp tiếp theo cũng như tìm cách nào đó nói chuyện Iro. Dù có trốn tránh như thế nào đi chăng nữa, một sự thật rõ ràng trước mắt là mình đã hủy hoại cả bộ lạc, cả gia đình, cuộc sống của cô ấy. Tôi muốn tìm được cách nào đó vừa có thể chuộc lỗi, vừa có thể giúp cô ấy thành đồng minh.

“Thật tình, đáng lẽ lúc Miss Iro đã hỏi ngủ cùng cô ấy, ngươi phải nói rằng ‘cơ thể tôi đã sẵn sàng’ chứ!” Sabata cởi bỏ hẵng bộ giáp ra rồi còn nằm ngang chống một bên tay tạo dáng.

“Tui còn liêm sĩ chứ éo như chú!” tôi phản bác lại ngay lập tức.

“Còn hiểu thế là tốt.” Gã hiệp sĩ vỗ vai tôi.”Thấu hiểu nỗi đau và gánh nặng của kẻ thù là điều mà anh hùng lý tưởng nên có, nhưng không vì thế mà chùn bước khỏi thực thi công lý.”

“…Cũng phải.”

Lời lẽ gã Spirit hiệp sĩ như thể để trấn an tôi cũng như trao cho lời khuyên cần thiết. Quả đúng rằng quyết định trở thành anh hùng, tôi buộc phải sớm gánh vác sức nặng của trách nhiệm, với người vô tội và kẻ thù một khi đã làm. Có lẽ chí ít lúc này, mình nên làm nên săn nơi nào đó khác khu vực Kobold này.

“Lẹ thế, ta tưởng ngươi sẽ ngủ với con mèo đó một lúc luôn chứ. Hay ngươi bị ra sớm?”

Ngay khi tôi trở lại mặt đất, tôi chỉ thấy Alex đang rèn phần giáp ngực bên lò rèn. Thứ đầu tiên anh ta nói là lại cà khịa tôi không vì lý do gì cả.

“Bọn tôi chỉ nói chuyện thôi.” Tôi thở dài trả lời.

“À, tỏ tình rồi bị đá nên giờ trông chán nản như thế.” Alex vẫn nói móc tôi trong khi tay vẫn gõ bằng búa nhỏ và mắt nhìn mảnh giáp nóng đỏ.

“Bậy nào, cô ta còn mời mọc ta sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo cô đơn của cô ấy nữa kia ~.” Sabata làm tư thế vuốt tóc mái dù chẳng có sợi tóc nào.

“Oho, punching ghost mà cũng biết tán gái phết đấy.” Alex cười nhếch mép khen lời bốc phét của gã hiệp sĩ.

“Chém gió đấy.” tôi nhìn Sabata chán nản mà cải chính.

“Rồi rồi,” Artisan nói như thể việc đó chẳng quan trọng gì.”Vậy cuộc nói chuyện thế nào? Cả ngươi hay nhỏ có chuyển biến gì không?”

“Không khá hơn nhiêu cả… tôi không có đủ từ ngữ Draconic để thuyết phục, còn Iro thì hận tôi.” tôi hơi cúi gầm mà kể diễn biến cuộc trò chuyện.”Anh có cách nào để tôi giúp nói chuyện cô ấy dễ hơn không? Cũng như tại sao anh phải hành hạ cô ấy đến mức bỏ đói cô ấy thế?”

“Hm… ngươi chỉ biết được mỗi tên con mèo đó.”

Alex nhíu mày và nụ cười đã không còn. Biểu cảm đó khiến tôi sinh lo, không lẽ tôi đã làm gì sai!?

“Ph-phải rồi, liệu anh có biết chỗ đi săn quái vật nào khác ngoài Kobold gần đây không?” tôi nhanh chóng đổi chủ đề mà hỏi về công việc.

“Eve sẽ chỉ cái đó cho ngươi,” Alex bắt đầu nói với giọng nghiêm nghị hơn.” Và xem chừng ta đã quá dễ dãi cho kẻ tầm thương như ngươi rồi.”

“Eh!?”

Tôi ngây người ra khi Alex bắt đầu thay đổi hoàn toàn biểu cảm lẫn giọng nói. Đôi mắt Artisan đó bắt đầu đầy vẻ đe dọa, nụ cười trở nên xảo quyệt, y như lần đầu tôi gặp anh ta!

“Ta cho ngươi 3 ngày, quá thời hạn mà không khiến con mèo đó quy phục thì ta sẽ xài nó làm nguyên liệu cho thành phẩm của ta!” Alex chĩa cây búa rèn vào tôi và phán lời lẽ đáng sợ đó.

“Ngươi nói gì, phù thủy!”Sabata tức giận trước lời đó mà giơ hai nắm đấm thủ thế.

“Hmhmhm, nếu không phục thì hãy thử làm đi, cứu nhỏ đó khỏi ta đi, ‘anh hùng’.” Alex xoay một vòng rồi gõ vào cải đe rèn. “Tất nhiên, nếu ngươi cản trở thì ta cũng sẽ cho ngươi được một vé làm magic tool cho ta nốt ~.”

“Grrr… đồ vô nhân tính!”

“Hah, ta từ bỏ nhân tính của mình lâu rồi, punching ghost!”

Tôi chết lặng khi không biết phải nói hay làm gì hơn. Không lẽ Alex đã hết kiên nhẫn với sự bất lực của tôi nên giờ đây lại đưa ra yêu cầu khó đến thế!?

“Ugh.”

Bất giác cơn đau đầu lại đến lần nữa, nó khiến sự căng thẳng của tôi ngày càng tệ hơn! Tôi mất thăng bằng mà ngã, may mắn thay Sabata đã kịp đỡ lưng tôi lại tôi khi đập đầu xuống đất.

“Về mà vừa nghỉ ngơi rồi vắt não của mình cho tốt đi là vừa.” Alex nói rồi quăng cho tôi một lọ Potion of Other Side còn đầy một nửa.

“Đợi đó đi phù thủy, ta và cộng sự sẽ cho ngươi thấy bọn ta làm được gì!“

Sabata chụp lại lọ thuốc mà phản bác một cách hùng hồn. Không để mất thời gian thêm, gã Spirit hiệp sĩ đưa tôi tới cái gương trong phòng và rồi dùng lọ thuốc để trở về thế giới của mình. Tôi nằm ra giường và thở mệt mỏi với cái đầu không mấy dễ chịu vài phút. Khi cơn đau đã dịu lại, tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Alex đã thay cặp mắt của Beholder cho mình, sau đó là một cuộc nói chuyện không mấy thành công với Iro, kế đến tôi phải tìm cách để Iro đồng ý nhập bọn hoặc cô ấy phải chết,

“Còn ngày mai thì phải sẵn sàng sang chỗ ‘làm việc’ mới…” tôi bất giác nói thành tiếng.

“Cần gì phải lo sợ, chạy deadline là chúng ta chuyên rồi!”

Sabata tạo dáng khoe cơ, song chẳng có bây nhiêu. Khi cơ thể đã thấy khá hơn, tôi rời phòng rồi lấy túi gói bưu kiện ra đưa mẹ.

“Con về rồi, và đồ mẹ nhờ con mua đây ~.” Tôi ráng cười một cách bình thường nhất có thể.

“Con đi lâu thế milk? Xe bus bị kẹt hay gì à?” Mẹ giật mình rồi nhìn tôi hỏi.” Mà sao con lại từ trong phòng ra thế?”

“Ah... con có vừa có việc với sếp chỗ làm nên ghé qua.” Tôi giải thích và ráng giữ khuôn mặt lạc quan nhất có thể

“Ra vậy, mà con đeo kính áp tròng hay gì mà mỗi mắt mỗi màu thế?” bà ấy nhìn gần mắt tôi rồi hỏi.

“Well… sếp mới cấy ghép mắt mới cho con, giờ tốt hơn xưa nữa.” tôi lấp liếm tiếp, tất nhiên không thể tiết lộ cặp mắt này của quái vật.

“Mới thay mà- à mà thôi, con bình phục nhanh hơn người thường nhiều rồi.” mẹ chợt nhớ ra khả năng hồi phục sau khi nghỉ ngơi của tôi mà chấp nhận sự thật.”Mà nó tốn kém không con?”

“Well, sếp tốt bụng nên không tính phí phẫu thuật cho tới mắt thay thế.”

Tôi nói một lời nói dối trắng trợn, bởi đâu thể nói rằng chi phí bán cặp mắt cũ đã khấu trừ sau khi đưa mớ tiền cho tôi. Tất nhiên là tôi không nhận được cắc nào từ mớ mắt Beholder Zombie bán được vì lúc đó tôi đã nói là lựa chọn sức mạnh thay vì tiền. Đắng lòng thay, sức mạnh thì tôi chưa thấy gì khác biệt ngoài việc nhìn rõ trong đêm và cơn nhức đầu kinh dị!

“Mẹ hiểu rồi, con nghỉ hay làm gì làm đi.” Bà ấy như phần nào hiểu mà nói.”Mẹ có cắt gọt dưa vàng để trên bàn đấy.”

“Ok.” Tôi đưa tay dấu hiệu ok rồi định vào phòng.

“Nhớ đừng làm việc quá sức nghen.”

Mẹ mỉm cười rồi dặn dò như thể biết tôi đang mệt. Không biết nói gì ngoài nói dạ rồi cười trừ về phòng. Có lẽ những gì tôi dấu sẽ sớm bị mẹ phát hiện, thế nhưng tôi sẽ ráng giữ lâu nhất có thể khi mọi thứ ổn định hơn hoặc khi tôi sẵn sàng hơn.

“Tui nghỉ ngơi đây, chú ráng thử tìm cách nghen.” Tôi nằm chợp mắt mà nhờ.

“Yare yare daze,” Sabata làm tư thế như vuốt vành nón trên đầu.”Cứ để ta lo, hãy nghỉ ngơi thật thoải mái và cùng làm thật tốt khi tỉnh dậy.”

“Phải…”

Tôi cười nhẹ trong sự mệt mỏi rồi thiếp đi, trong lòng vẫn cầu xin chúa sẽ giúp tôi tìm được cách cứu được Iro.