Sabata Saga Other Sides

Chương 3: Chuyến đi săn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Milk, cơm trưa mẹ làm món bò xào với canh súp, mẹ để trên bếp hết đấy.”

“Dạ…”

Tiếng nói từ mẹ tôi luôn nghe như bao ngày, cũng như căn phòng thân thuộc mà tôi luôn tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ. Ăn trưa, tập thể dục, làm bài tập, phụ mẹ làm việc, lướt facebook, đọc manga rồi coi anime, tưới cây ngoài vườn rồi viết truyện. Một ngày yên bình như bao ngày của tôi vốn chỉ có thế, không xung đột, không

“LHAN, cảm ơn anh đã bảo vệ em.”

“Yare yare daze, tôi là JonaL JonatHAN mà lị.”

Lời trao đổi thường ngày của tôi với cô gái mà từng gặp ở một tựa như ảo mộng. Tuy cô ấy và tôi đã rất thân thiết nhưng cùng lúc khá xa vời. Tại nơi đó, tôi được xem như một golem có trí tuệ, một linh hồn từ chiều không gian cao hơn. Dẫu rất nhiều thử thách nhưng cũng tại miền đất đó, tôi được thực hiện ước mơ trở thành anh hùng mà tôi luôn ấp ủ, sát cánh cùng những chiến hữu và những người từng là thù. Chỉ tiếc rằng khoảng thời gian đó không phải mãi mãi, tất cả cũng phải đến hồi kết như một giấc mộng thoáng qua.

“Ah…”

Tôi mở mắt ra và thấy trần nhà xa lạ đầy những mạng nhện. Tôi ngồi dậy và thấy trên người là chiếc áo khoác và vẫn mặc quần dài, giày thì lại ngay dưới giường, tủ nhỏ bên cạnh giường trên nóc là chiếc điện thoại Iphone và con dao bếp.

“Vậy ra chỉ là mơ…” tôi dụi mắt, ngáp một tiếng dài rồi vươn vai. “Hy vọng hôm nay mọi thứ sẽ ổn.”

Tôi ngồi dậy rồi mang giày, cất chiếc điện thoại vào túi rồi cầm con dao bếp có thể phòng điện được người đàn ông lạ mặt tặng. Bên ngoài cửa sổ thì trời đã sáng dù rằng vẫn còn âm u, đúng với một bầu trời của mùa thu thiếu nắng.

“Giờ mình nên làm ít thịt nướng từ hôm qua thôi.”

Cầm con dao trong tay, tôi quay trở lại cái nhà tắm để kiểm tra. Do hiện tại đang là mùa thu nên trời lạnh, thịt có thể để ngoài được lâu hơn chút, khi tôi kiểm tra mớ thịt Kobold. Máu đã được lọc sạch, miếng thịt giờ đã sạch máu, có thể yên tâm bảo quản nếu ướp mưới hoặc phơi khô.

“Ouch!” tôi lơ đễnh động vết bầm trên tay khi đang vác tảng thịt.” Ở đây chẳng có thuốc men, dầu bôi gì… hoặc…”

Tôi nhìn miếng thịt Kobold rồi quyết định cắt hai lát rồi lấy khố của chúng buộc vào mỗi tay một miếng để lành vết thương nhanh hơn. Bởi trời cũng lạnh nên miếng thịt khi chườm lên nó cũng khiến tôi thấy đỡ đau hơn. Tôi xách một tảng thịt ra ngoài vườn rồi gom cành cây cùng lá khô lại để nhóm lửa. Nó mất không ít thời gian do tôi không có đồ nghề nào chặt cây, xài con dao bếp thì nó sẽ bị cùn. Tôi cũng may mắn khi nhà này cũng có lò nướng BBQ cỡ nhỏ, thành ra tôi chỉ việc nhét mớ gỗ rồi lá khô để dưới đáy.

“Produce Lightning.”

Tôi hô câu thần chú để kích hoạt dòng điện trên con dao bếp. Ngay sau đó tôi cắm dao vào đáy lò nướng BBQ, khói bốc lên và lửa bắt đầu cháy. Tôi mất một lúc nữa để thổi lửa cho đống củi gỗ cháy được đều và đủ nóng. Cuối cùng tôi mới có thể đặt vỉ nướng lên rồi bắt đầu nướng mấy miếng thịt Kobold. Tất cả công đoạn chuẩn bị này mất hơn nửa tiếng, thế nhưng khi ngửi mùi thịt nướng nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

“Có nước sốt hoặc muối lúc này thì tuyệt rồi.” tôi nhìn mớ thịt đang sôi xèo xèo mà bốc khói mà nuốt nước bọt.” Tiếc rằng nhà này méo có gia vị nào để xài.”

Tôi ngầm ngùi tiếc nuối, bởi nếu đây là nơi gần biển thì tôi có thể nhẹ nhàng lấy nước biển rưới lên thịt rồi. Tất nhiên tôi không đủ dũng cảm để vác cái bụng đói lúc này để lén đi tới mấy cửa tiệm tiện lợi hay chợ mà xách gia vị về. Tôi bắt buộc sức khỏe phải ổn định để có thể sống sót trước lũ Kobold!

“Hm… miếng thịt mọng nước, tiếc là chẳng có vị gì nuột.”

Tôi cắn miếng thịt đã nướng chín vừa vui vừa buồn. Bởi với một người học bếp thì cái cảm giác thiếu thốn mùi vị cho tới đồ ăn kèm thế này thật sự khá là đắng lòng. Đặc biệt khi môn học còn bắt tôi nấu mấy món theo chất lượng Michelin! Đúng là khi người ta giàu có quá thì rảnh rỗi sinh nông nỗi quá mức thật…

“Đồ ăn chỉ cần ngon, đủ dinh dưỡng là tốt rồi.” tôi gặm miếng thịt nướng và nghĩ tới sự ngu ngốc mấy thứ tôi bị bắt phải học ở trường. Gì mà cách nấu độc đáo bằng đạo cụ chuyên gia, nấu chậm, sous vide, hút chân không... “Ít nhất thì thứ mình tin tưởng vẫn tốt với mình lúc này.”

Tôi tiếp tục gặm miếng thịt không có nhiêu mùi vị nhưng nó đã nạp lại sức lực cho tôi, chưa kể việc tôi bị đau dạ dày hay bệnh sau khi ăn nó là điều đáng mừng rồi.

“Ah… no căng rồi…” tôi uống một ngụm nước và cảm thấy thỏa mãn. “Có lẽ giờ mình nên đi quan sát xung quanh…”

Tôi suy nghĩ giây lát rồi quyết định điều quan trọng nhất hiện tại cần làm. Tìm hiểu kẻ địch quanh đây, thời điểm cho tới nơi chúng cư trú và hoạt động. Thông qua đó tôi mới có thể tìm được nơi đi săn an toàn cho mình, tốt hơn nữa thì tôi có thể lợi dụng địa hình!

“Đây là chiến lược để sinh tồn của mình…” tôi mở hé cửa và bắt đầu đi rón rén rời khỏi nhà, mắt đảo liên tục xung quanh.”Cầu chúa chuyến đi săn đầu tiên này sẽ trót lọt.”

Tôi thân trên mình xuống nhưng chân vẫn bước đi. Chiều cao hơn 1m8 của tôi khá bất tiện trong việc lén lút, đặc biệt khi nhiều kẻ thù còn nhỏ con hơn tôi thì chiều cao này sẽ khiến tôi quá nổi bật. Vì lẽ này, tôi buộc phải đi sát các bức tường của những căn nhà hoặc những bụi cây. May mắn rằng nơi này cỏ rất nhiều và cao đến khó tin nên nó khá có ích trong việc chắn tầm nhìn và đi lại. Thêm nữa ở đây gió trời nhiều, việc những bụi cây lay động cho tới âm thanh niên thởi cũng không thể khiến kẻ địch cũng không dễ gì phát hiện được.

“Nếu mình có bộ đồ ngụy trang hoặc lén lút như Snake thì việc lẩn trốn có lẽ sẽ dễ hơn.” Tôi nhìn cái bộ đồ áo xám quần đen cùng áo khoác đen mà phàn nàn, bởi bộ đồ này không hòa hợp màu cỏ cây xung quanh. ”Thôi thì chí ít nó cũng có ích vào ban đêm.”

Đi một lúc, tôi nấp dưới một bụi cây và thấy một vài con cừu hoang dăng gặm cỏ trên cánh đồng lớn. Bởi khu vực tôi thuộc vùng ngoại ô nên mấy thảm cỏ này rất nhiều, thậm chí có vài chỗ chăn nuôi bò nữa. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem thì thấy một hai con Kobld đang bò với dao trong tay, xem chừng chúng cũng đang đi săn giống tôi. Chúng mở miếng rồi khép lại với nhau như thể đang nói chuyện. Đáng tiếc thì tôi mù tịt từ hai bữa trước nên chẳng thể hiểu chúng nói gì. Kể cả lúc tôi phải đối đầu nhóm Kobold, cách chúng la hét cũng có sự thay đổi khác nhau rất nhiều chứ không đơn giản như tiếng động vật kêu.

“---?“

“---!”

Chúng giao tiếp với nhau rồi sau đó bắt đầu nhặt đá lên rồi lấy dây ná giắt bên hông. Hai con Kobold đồng loạt phóng đá liên tiếp trúng đầu hai con cừu. Hai con cừu gục ngay lập tức, những còn cừu khác thấy cảnh đó liên tháo nhau bỏ chạy. Hai con quái vật đầu rồng hí hửng chạy tới rồi dùng dao cắt cổ con cừu. Cảnh tượng đó khiến tôi cũng phải rợn người. Ngày hôm qua tôi bị trúng liên tiếp hai phát ném đá đó mà chỉ mới bầm dập tay, nếu mấy hòn đá ấy mà trúng là đầu thì chắc tôi cùng chung số phận hai con cừu kia rồi! Một lần nữa ơn trời là tôi đà sống sót qua viễn cảnh tồi tệ đó…

“---!”

“---~”

Bọn chúng trò chuyện giây lát với nhau rồi mỗi con kéo một con cừu đi, có điều trong rất chậm chạp. Quả nhiên, thể lực lũ Kobold này đều quả nhiên rất kém, từng cá thể chúng thì không quá khó để hạ, đặc biệt là nếu đánh lén. Dẫu vậy, việc chúng đi theo đàn thì vẫn là một thảm họa.

“Cầu chúa giúp con không phải đụng độ cả lũ này cùng lúc…”tôi chấp tay lại mà cầu khẩn bằng tất cả sự thành tâm của mình.”Giờ tiếp tục theo dấu chúng đã...”

Tôi vẫn ráng giữ khoảng cách với hai con Kobold, vưa đủ để tôi nhìn thấy nhưng cũng phải đủ xa để chúng không phát hiện ra tôi. Ban đầu tôi đã lo nó sẽ rất khó ăn, thế nhưng lúc này việc phải nhìn bọn đó kéo lê lết xác cừu chậm đến kinh dị…

“---!!!“

“---…”

“---.”

Bọn chúng bỗng ngưng lại rồi nói gì đó với nhau. Sau giây lát, một Kobold rời đi, một con ở lại ngồi đợi cũng như nghỉ ngơi. Chắc giờ chúng mới chịu nghĩ đến việc đi kiếm thêm người phụ giúp vác mấy hai con cừu cho lẹ.

“Hình như chúng cũng hổng được thông minh cho lắm…”

Tôi thở dài khi diễn biến lại theo hướng nhàm chán hơn hẵng tôi tưởng tượng, quá đỗi chậm rãi và dễ dàng.

“Tất nhiên, mình không được lơ là cảnh giác.”

Tôi tự nhắc nhở bản thân, bởi đây là vấn đề sống chết. Nếu tôi không phòng bị, chúng sẽ dễ dàng giết chết tôi. Khi tôi chấn tỉnh lại thì nhận ra con Kobold kia chỉ còn 1 mình và chẳng phòng bị, nếu tôi xử lý nó lúc này thì tôi bớt kẻ thù hơn trong tương lai!

“Produce Lightning.”

“GRAH!”

Tôi thì thầm câu thần chú rồi vung con dao bếp giải phóng luồng điện về phía Kobold. Con quái vật ấy dễ choáng váng ngã ra đất, tôi nhahn chóng chạy nhanh đến rồi cho nó một cú phi cước thẳng vào mặt.

“Thật dễ dàng.” Tôi thở phào rồi kéo con Kobold vào bụi cây rồi mới xài dao bếp rạch cổ nó một đường.” May mà tụi này hổng có giáp, súng ống, bộ đàm như mấy lính trong Metal Gear.”

Tôi ngồi trong bụi cây với con Kobold đang rỉ máu chết mà mừng vì cuộc đột kích đầu tiên diễn ra rất tốt. Những gì tôi có thể mong là tiến độ này sẽ tiếp tục duy trì mà không có biến.

“Cơ mà hai người đó hôm qua chưa xử lý hết đám này sao?” trong khi tôi ngồi đợi trong bụi cây chờ đám Kobold khác đến mà tự hỏi. “Hay là họ chưa phá cái chỗ này?”

Tôi nhìn dáo dác xung quanh thì thấy nhiều căn nhà khu vực này đã sụp đổ, đầy lỗ hổng hoặc nám đen như dính vụ cháy. Mặc dù người đàn ông đó đã khẳng định sẽ tàn phá cả chỗ này nhưng rốt cuộc sao nhiều căn nhà nhìn vẫn còn nguyên thế? Do không đủ đồ nghề hay gặp trục trặc? Còn khả năng anh ta gặp chuyện với đám Kobold thì khá là khó xảy ra. Với một người có thứ gì đó phóng lửa, gây vụ nổ, biến con dao tôi phóng được điện, lại còn có một người đi cùng khỏe tới phi lý nữa…

“Đây chắc chắn là việc làm của Stand kẻ- à mà thôi.”

Tôi liên tưởng đến câu nói duy nhất giải thích được khúc mắc này, bởi lẽ việc tôi lạc sang một xa lạ thế này thì có khi ý tưởng đó cũng chẳng phải sai. Một lúc sau đợi chờ, đám Kobold mới kéo đến khoảng ba con, một trong số chúng dáo dác nhìn xung quanh, coi bộ không thấy đứa mà tôi giết đâu nên chúng thắc mắc. Dẫu vậy, chúng chỉ trao đổi vài lời rồi cùng xách mớ cừu đi bằng cách cột chân hai con cừ cừu vào cây gậy và cả ba Kobold cùng xách đi. Một lần nữa tôi tiếp tục từ xa bám theo chúng trở về hang ổ. Khi đi đủ lâu, tôi mới thấy rõ chúng đào những cái hố trong khu vườn của một căn nhà đã bị phá sụp. Lẽ nào đây là lý do mà dù nhiều khu nhà đã bị phá hủy mà chúng vẫn còn sống sót, bởi hang ổ chính của chúng là dưới lòng đất…

“Giờ thật sự mình chẳng thể yên tâm mà đối đầu với chúng nổi rồi…”

Nhận ra bên kẻ thù số lượng lớn hơn dự tính, lại còn có hang ổ nhỏ hẹp, khó đoán hơn. Mặc dù tôi có ý tưởng xài nhét mỡ gỗ đốt bên trong hang rồi bị hang lại bằng vật nặng. Kể cả vậy, không gì đảm bảo hang này chỉ có một lối vào. Tất nhiên đó là còn chưa kể đến tình huống chúng còn đào được thêm lối thoát khi có biến, bởi sau cùng chúng đào được cái hang này thì đào lối thoát khác là hoàn toàn khả thi.

“Thôi thì chí ít mình biết được chỗ nên tránh rồi.” tôi ôm trán trong sự chán nản.” Giờ đem xác con Kobold mới về nhà để làm thịt chuẩn bị cho mấy bữa tiếp theo thôi…”

Không có ý tưởng nào hay hơn nữa nên tôi đánh phải nghỉ đến lúc trở về nhà vậy. Tất nhiên, tôi muốn dùng thêm thời gian rảnh rỗi của mình để tìm thêm gia vị, rau quả hoặc chỗ nào dễ lấy nước. Có gia vị sẽ giúp mình được ăn ngon miệng hơn, còn rau quả sẽ đảm bảo cho sức khỏe của mình. Cuối cùng là nguồn nước, vừa sạch và vừa dễ lấy là điều thiết yếu cho như cầu sinh hoạt.

“Cơ mà nói là nhiều thứ cần làm nhưng thực tế mình có thể làm được bao nhiều đây…” tôi thở dài chán nản.” Đồ nghề cho mình thì thiếu, khu vực hoạt động an toàn thì hạn hẹp, khả năng của mình xử lý cũng kém nốt…”

Tôi vốn không khéo tay để làm mấy thứ đồ nghề, thêm nữa tôi không phải người tự tin xác định phương hướng nếu đi quá xa nhà. Những lúc này, tôi ước gì mình vẫn còn ở nhà, bởi sau vườn mình được dì trồng mấy thứ như cây bạc hà, rau diếp cá, hành lá. Dù không hề thích rau nhưng nó là điều quan trọng cần thiết cho sự sống lâu dài của tôi ở đây.

“Có lẽ mình nên đem một ít từ nhà cũ của mình đến chỗ ở hiện tại…”

Tôi đem xác Kobold về nhà đang trú rồi cất nó trong phòng tắm để rồi nhanh chóng đến nhà cũ, tất nhiên là phải lén lút. May mắn thay, lũ quái vật xem ra không bén mảng lại quá nhiều khu vực nhà tôi, có lẽ bị quả ném bom khủng bố của gã kỳ lạ đã khiến mấy sinh vật này cũng ngán ngẩm. Khi tôi đến vườn sau của nhà, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy mớ rau bạc hà đã mọc đầy như cỏ. Tôi hái một lượng lớn bỏ vào túi rồi đào một nắm bao gồm đất với rễ dính liền để có thể đem về trồng.

“Lần này không đụng độ con Kobold nào, quả là may mắn.”

Tôi nhẹ nhõm đinh nhin khi thấy chuyến đi thứ hai này của mình an toàn và trót lọt. Giờ đi kiếm đất trồng trong căn nhà hiện đang ở rồi sau đó lóc thịt và lọc máu con Kobold mình săn được để xem như hoàn thành một ngày.

“---!!!”

Khi tôi trên đường trở về nhà thì thấy đám Kobold nên tôi bèn núp vào một bụi cây gần đó. Bọn chúng đều trông rất căng thẳng, chúng còn nói chuyện với nhau và coi bộ đang kêu thêm đồng bọn chia nhau ra thành nhóm đi tìm kiếm. Từ hướng lũ quái vật xuất hiện như từ chỗ tôi đang ở cũng như biểu cảm giận giữ trên mặt cho tới hành động thì e là chúng đã phát hiện ra mấy Kobold bị tôi giết và treo thịt trong phòng tắm…

“Hay thật… giờ lại phải chuyển địa chỉ nữa rồi…”tôi nghiến răng một cách chán nản và khó chịu.”Hy vọng tui nó mặc kệ mớ thịt để ngày hôm sau mình có thể quay lại mà lấy.”

Tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đó, tránh càng xa càng tốt khỏi những con Kobold đang bắt đầu cảnh giác. Mặc dù vô cùng tiếc nuối căn nhà chưa bị phá hủy, chỗ ngủ đàng hoàng mà tôi cất công tìm được. Dẫu vậy, sự an toàn và cẩn trọng vẫn cần thiết hơn hết thảy, tôi không được phép liều lĩnh không cần thiết. Bước đi tôi ngày càng nặng nề, tôi chợt nhận ra tôi đã một lúc rồi chưa ăn uống gì nên sức lực lại yếu dần.

“Phải chi… trước đó mình tìm được thứ đựng nước… hoặc đem theo ít lương khô… trước khi quay về nhà cũ…”

Trước cái bao tử đói meo và cổ họng lại khô khó, tôi biết thở dài mà tiếp tục đi với dáng người cúi thấp và đi chậm rãi cẩn trọng. Việc duy trì di chuyển kiểu này trong trạng thái mệt mỏi này thật sự rất đuối nhưng tôi không có cách nào khác khá hơn.

Tôi trốn bên trong của hàng tiện lợi để trú thân, mặc dù nó chẳng còn nguyên vẹn do ai đó “quăng bom” nhưng chí ít cũng đủ chỗ để tôi ẩn nấp khỏi đám Kobold hiện giờ. Tôi lục lọi mọi thứ đồ ăn trong đó nhưng cái nào cũng đã hết hạn sử dụng và mùi nó trông không hề ổn để ăn. Tình cảnh hiện tại không thể đánh cược việc thỏa cái bao tử tôi để rồi có thêm nguy cơ mắc bệnh mà xung quanh chẳng có thuốc chữa!

“May mắn của mình cứ đến rồi đi…” tôi co chân ngồi một góc với cái bao tử rỗng và cổ họng khô khốc. “Chỉ mong tụi nó sớm bỏ cuộc để mình sớm đi săn thứ gì đó bỏ bụng được cho ngày mai.”

Tôi thở dài với bầu không khí lạnh 10 độ C của trời đêm mà ngủ đi để giữ sức. Thật là một thảm họa khi lại phải vô gia cư trong cái điều kiện thời tiết chỉ sớm ngày càng lạnh hơn. Điều này khiến tôi thấm thía phần nào nỗi đau của mấy người sống thời trung cổ mỗi khi mùa đông đến.

“I give my life,

Not for honor, but for you.

In my time there’ll be no one else.

Crime it’s the way I fly to you.

I’m still in a dream,

Snake Eater…”

Tôi lẩm bẩm bài hát với lời nhạc dễ nhớ cũng như hay nhất mà tôi có thể ngâm nga được để ru giấc ngủ của mình. Cùng với cái bầu không khí lạnh của trời đêm, mí mắt tôi nặng trìu dần. Ấy vậy, dẫu vô cùng mệt mỏi nhưng nỗi sợ bị phát hiện khiến tôi không tài nào ngủ sâu được. Từng tiếng động nhỏ của lá xào xạc bởi ngọn gió đều khiến tôi giật mình dậy. Dù biết rằng chủ yếu là do gió nhưng đêm nay tôi không được an toàn, bên ngoài trời đêm là đám Kobold vẫn còn hoạt động, trong khi đó tôi thì đang kiệt sức ở đây. Tôi cũng không dám đi xa khỏi khu nhà ở này, bởi chẳng có gì đảm bảo ở bên ngoài nơi này sẽ an toàn hơn. Trong viễn cảnh tệ nhất, có thể sẽ có những sinh vật mà tôi chẳng biết mô tê gì và nguy hiểm hơn.

“Cầu chúa… xin phù hộ con đêm nay…”

Tôi lẩm bẩm cầu xin sự sự bảo vệ từ đấng tối cao như một liều thuốc để trấn an tinh thần của tôi. Thế nhưng tôi không cách nào ngủ ngon được, tôi luôn giật mình tỉnh dậy với người ngợm mệt mỏi. Đôi mắt người thường của tôi không cách chi nhìn thấy được thử đang ẩn trong màn đêm. Thứ bên ngoài cửa sổ này là những bụi cậy và gió, thế nhưng làm sao mà tôi biết được nó không phải là một con Kobold đang nhìn vào tôi chư? Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy rằng buổi tối lại dài đến thế này, lúc này đây tôi mong muốn bình minh mau đến nhất có thể.

“Fire bolt!”

“Huh!?”

Tôi giật mình nghe âm thanh rõ ràng như tiếng người mà không hiểu chuyện gì. Giây tiếp theo, một áp lực kèm tiếng nố khiến tôi dập mắt xuống đất! Kéo theo tiếng nổ bất chợt đó là cơn nóng bừng lên phía trên đầu tôi.

“Ouch ouch ocuh!” tôi hét lên giật mình khi thấy phần chùm đầu áo khoác trên đầu đang bị bốc cháy.” Cái beep gì thế này!?”

Tôi không kìm được sự hoảng loạn mà hét lên trong khi cởi gấp cái áo khoác ra rồi đạp để dập lửa. Giây tiếp theo, những cái bóng trong màn đêm đồng loạt xuất hiện xung quanh tôi!

“Produce Lightning!”

Tôi hô câu thần chú cùng con dao bếp trong tay, trong thoáng chốc ánh điện từ con dao khiến tôi có thể thấy rõ mình đang bị bao vây bởi hơn 5 con Kobold. Không lãng phí thêm một giây nào, tôi vung bừa dao để phóng điện tấn công một con rồi nhanh chân chạy trốn.

“Fire Bolt!”

“Tiếng đó!”

Tôi nghe âm thanh đó phát ra từ phía trên, ngay lập tức một vụ nổ xuất hiện ngay lưng tôi!

“AAAAAAAH!”

Cả đau đớn ngay khi bị hai lần liên tiếp dính vụ nổ không rõ từ đâu, giờ người tôi sớm bị bắt lửa! Ngọn lửa trên bộ độ đan sớm lan ra khắp người và đang thiêu đốt da thịt tôi! Cơn hoảng loạn khiến tôi mất phương hướng chạy để rồi đâm sầm vào tường rồi ngã. Tôi lăn lóc người khắp sàn nhà hòng dập lửa nhưng nó đau điếng không thôi! Cùng lúc đó tiếng quạt gió mạnh như thứ gì đó đang vỗ trong không khí. Một tiếng đáp đất và kết thúc âm thanh vỗ trong gió, một sinh vật xuất hiện ngay cảnh tôi, tay chân nó tuy giống lũ Kobold nhưng lại mặc áo choàng và khoác chiếc áo đen trùm đầu.

https://i.imgur.com/4KKgPhS.jpg

“Ta đã biết con người các ngươi cũng không phải vừa.” hắn cười khúc khích.”Thành thử ra ta phải chuẩn bị cho đầy đủ để tóm được ngươi!.”

Sinh vật đó nói được tiếng người mà tôi có thể hiểu rõ được. Khi người ngợm tôi kiệt sức vì bị cháy và cơn đau, vài con Kobold lôi dao ra đâm vào tôi!

“Ack!”

Chúng đâm tôi một phát, cơn đau từ con dao truyền khắp cơ thể tôi. Tưởng rằng tôi sẽ vùng vẫy trong đau đớn, thế nhưng cơ thế tôi đã tê liệt hoàn toàn, kể cả cơn đau lúc bấy giờ cũng bị mất dần đi cùng với nhận thức!

“Kekeke, thấy chất độc Giant Centipede (rết khổng lồ) mùi vị thế nào?” sinh vật đó cười khi dễ tôi. ” Đừng lo, ngươi sẽ chưa chết đâu, cái giá cho việc động vào bộ lạc của ta đâu dễ thế.”

Sinh vật đó nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực lên trong đêm, ánh nhìn ấy đầy sự khoái trá trước sự chật vật của tôi. Những lời nói đó như ám vào tôi trước khi mắt tôi chỉ còn thấy màu đen cùng với đầu óc trống rỗng. Dù ràng không rõ chuyện gì tiếp đến sẽ xảy ra, thế nhưng dựa trên tình huống lúc này thì tôi cầm chắc cái chết rồi…

--- ---

Ngoại hình tôi thì quá thừa cân, mặt mũi thì vừa đủ nhìn, không nổi bật gì ngoài cái cân nặng và chiều cao. Học lực tôi chẳng đủ tốt, dù nỗ lực rất nhiều vẫn chỉ ở mức trung bình. Tài năng tôi cũng không thật sự có, dù tôi luyện võ thì thể lực tôi cũng chẳng bền hay kỹ thuật đủ tốt. Vẽ vời tôi không có hoa tay hay tỉ mỉ, viết tiểu thuyết thì tôi dù ý tưởng hay tới đâu thì khả năng dùng từ ngữ tôi cũng chẳng đủ cuốn hút. Chơi game tôi cũng không thuộc hàng cao thủ, dễ dàng bị report chỉ vì khả năng chỉ đủ chơi cho vui là chính. Thậm chí đi làm tôi cũng chẳng thật sự làm công việc hay ho gì, cũng như các mối quan hệ và giao tiếp xã hội của tôi cũng vụng về và mờ nhạt. Chưa kể…

“Người đầu tiên chấp nhận sự tồn tại của mình, người công nhận những khả năng của mình thì giờ đây mình không bao giờ gặp được nữa…”

Tài năng, sở thích, quyết tâm, hay thậm chí các mối quan hệ, tôi không thật sự có thứ gì nổi trội cả. Dù biết cứ buồn bực chẳng ích gì, nhưng mỗi khi tuyệt vọng, tôi chẳng thể biết trách ai ngoài chính bản thân. Chúa không bao giờ khiến tôi phải rơi vào tình cảnh này, vì nếu ngài làm thì chẳng thể có nhiều người kính phụng ngài. Không phải do gia đình tôi không tốt, vì cha tôi thì luôn mạnh mẽ ý chí và chịu làm nhiều thứ công việc, mẹ tôi thì đầy quyết tâm và niềm tin, quan trọng hết thảy là họ đều quan tâm chăm sóc tôi. Phải, nếu ai có lỗi ở đây thì chỉ có sự bất lực, hèn nhát, yếu kém của chính bản thân tôi thôi…

“Huh!?”

Khi mắt tôi lấy lại tri giác, tôi có thể thấy rõ tay chân bản thân đã bị cột chặt bởi dây thừng, cả người tôi được đặt dưới mặt đất, xung quanh là đám Kobold xem chừng đang ca múa tưng bừng. Thấy vậy, tôi vùng vẫy thoát khỏi cơn tê của chất độc rết, thế nhưng cơ thể vẫn quá cứng và nặng nề.

“---- ---- ----!”

“GRAAAAAAH!”

Một lời thì thầm gì đó làm ngưng cuộc vui đám Kobold giây lát, sau đó chúng đồng loạt la hét lên đầy khí thế. Bất thình lình, tên Kobold trùm đầu lúc nãy đi đến tôi và lấy cái bát chứa chất lòng mùi khó ngửi rồi dùng tay để bôi vẽ lên người tôi. Xét về tình cảnh lúc nãy và ngoại hình thì chắc chắn Kobold này biết niệm phép và đã phóng lửa tấn công tôi từ trên cao! Bởi lúc trong tiệm tiện lợi, xung quanh chỉ có đám Kobold thường cùng với tường và kệ treo hàng, không có nhiều chỗ để nó có thể phóng tôi trừ phi là bay lên cao rồi tấn công từ phía trên xuống! Không chỉ có vậy, nó là duy nhất nói được ngôn ngữ của tôi, thêm khả năng dùng ma thuật và cách hàn xử thì xem chừng đây là cấp trên của đám đầu rồng này!

“Kekeke, ngươi hãy mừng khi sắp được trở thành vật hiến tế cho vị thần Kurulmak đi.” nó cười khúc khích một cách khoái trí như thể sinh mạng tôi chỉ là thứ tiêu khiển rồi đặt một cái đầu lâu lên bụng tôi. “Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi chết ngay đâu, kekekekeke.”

“Ugh…”

Tôi rên rỉ lên đau đớn khi Kobold đó bắt đầu lấy lưỡi dao lạnh lẽo cứa lên người tôi theo nét vẽ trước đó! Với vết thương từ lúc nãy bởi ma thuật lửa của con này rồi kèm theo mấy con dao tẩm độc rết, tôi chắc chắn đã chết sau cú đó. Thế rồi giờ tôi sắp phải bị giết một cách chậm rãi và đau đớn nhất!

“M-mình sẽ chết lần nữa sao!?”

Nước mắt tôi giàn giụa khi tình cảnh quá vô vọng, mọi nỗ lực ráng sống sót hơn hai ngày qua đã trở nên vô ích. Lúc này đây, tôi mới cảm thấy thấm thía nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu. Sự bất lực không thể làm gì trong tình cảnh như lúc này, ấy vậy mà tôi đã từng có ý nghĩ trách móc và xem cô ấy là vô dụng trong khi tôi còn tệ hơn…

[Ngươi muốn kết thúc nỗi đau này hay tiếp tục sống dù vô ích?]

Tôi nghe tiếng nói lùng bùng lên trong đầu, có lẽ đấy là lúc thật sự nỗi sợ hãy đã làm gãy nát tâm trí tôi rồi sinh ra giọng nói hoang tưởng.

“Tất nhiên… tôi muốn sống… tôi sợ chết…” tôi lẩm bẩm trong đầu với nước mắt đầm đìa.

[Kể cả khi chẳng có gì phía trước sự sống của ngươi ngoài một cái chết đau đớn hơn?]

“Phải…” tôi thút thít.

[Nếu như vậy, không phải cái chết ngay lập tức sẽ là lựa chọn khả quan hơn sao? Hay ngươi thích kéo dài sinh mạng vô vọng này dù phải đau đớn cùng cực đến chết?]

Cô gái đó dù xung quanh là kẻ thù, dù không phải một chiến binh, dù chỉ là một cô tiểu thư trẻ bị bắt cóc. Dẫu như người thân thích duy nhất của cô ấy đã bị tách rời, dẫu chỉ còn một mình và phải đi với kẻ mới gặp như tôi, cô ấy vẫn hết mình bước đi. Phải, đôi chân mỏng manh đó, thiếu nữ đó vẫn tự mình bước đi gần nửa vòng thế giới chỉ bằng niềm tin sắt đá. Ấy vậy mà tôi, một kẻ luyện võ, một kẻ tự cho rằng mình đủ bình tĩnh và khôn ngoan mà lại không thể làm gì được thì chẳng còn xứng để tự gọi là người bảo vệ cô ấy! Hơn hết thảy, tôi không muốn mình phải biến mất như một kẻ thất bại mà không ai biết đến cả! Được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống yên ả của một đời người, thực hiện những ước vọng nhỏ nhoi của tôi bên cạnh gia đình và bạn bè là mong muốn của tôi!

“Nếu có chết… tôi chỉ muốn ít nhất khi mà mọi tâm nguyện đã đạt được…” tôi kìm nén nỗi đau và nước mắt mà tiếp túc đáp. “Chính vì thế… tôi muốn sống!”

Tôi bắt đầu gào thét lên rồi giãy giụa , Kobold chùm đầu liền lùi nhưng lại giây lát trước biểu hiện đó.

“Xem ra ngươi cần thêm một liều nộc của Great Centipede rồi.” hắn dùng con dao vốn đang cứa da tôi rồi ngâm một thứ chất lỏng khác.

“AAAAAH!” một lần nữa hắn lại đâm tôi! Cơ thể tội một lần nữa lại tê dại hoàn toàn, đầu óc dần mờ mịt cùng đôi mắt thấy tối dần.

“Kekeke, giờ thì ngươi sẽ phải ngoan ngoãn một lúc đấy.” hắn lấy một lọ thuốc nào đó dốc vào miệng tôi, cơn đau dù đã được thuyên giảm, nhận thức tôi đã bình thường trở lại nhưng cơ thể vẫn chưa thuận theo ý tôi!“Giờ, hãy cùng tiếp tục nào!”

“AAAAAAAAAH!” hắn tiếp tục cứa con dao lên người tôi, mặc kệ tôi gào thét đến khàn cả cổ họng.

[Sao thế? Chẳng phải đây là mong muốn của ngươi sao?] âm thanh trong đầu tôi vẫn tiếp tục vang lên.

“Không!” tôi tiếp tục gào thét lên mà nói thành lời. “Tôi muốn sống… để thoát được khỏi nơi này… để trở về!”

Ngay phút ấy, ánh sáng lạ lóe lên, con Kobold trùm cùng với cái đầu lâu trên người tôi đều bị hất văng ra.

“---!?“

“Ng-ngươi đã làm cái quái gì vậy!?”

Cả đám Kobold đều trở nên hoảng hốt. Giây tiếp theo, vô số âm thanh va chạm, va vào tường liên tiếp phát lên, kém theo chúng là tiếng hét hoảng loạn của của lũ quái vật!

“Chuyện gì… đang xảy ra thế!?”

Tôi hồi hộp cũng như lo sợ trong mơ hồ vì cảm giác như có thêm sinh vật lạ xuất hiện nhưng chẳng thể làm gì hơn trong cái không gian tối như mực này! Dù rất muốn thoát ra để bỏ chạy nhưng tay chân tôi đã bị trói chặt!

XOẸT

Giây tiếp theo, áp lực trói buộc quanh cơ thể tôi đã biến mất, những sợi dây đã lỏng đi hoàn toàn. Rốt cuộc thứ gì đó đang cứu mình sao?

“Produce Lightning.”

“Huh?”

Ai đó hô lên câu thần chú y chang tôi dùng, ánh sáng từ dòng diện ma thuật giúp tôi nhìn thấy rõ được xung quanh.

“Của ngươi đây.” ai đó nói và đưa con dao bếp đang phát ánh điện.

“C-cảm ơn.”

Tôi không hiểu gì nhưng nhận lại con dao trong sự nhẹ nhõm khi món vũ khí duy nhất đã trở về với mình.

“Dù không rõ là ai nhưng cảm-“

Tôi chưa kịp nói với người bí ẩn trước mặt mình thì buộc phải khựng lại trước sự ngỡ ngàng. Thứ trông có vẻ là sinh vật trước mặt tôi lại là một bộ giáp bạc kín mít của hiệp sĩ, nó vác trên vai thanh kiếm lưỡi mỏng mang đầu thương.

https://i.imgur.com/4KKgPhS.jpg

“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là chủ nhân của ta không?” bộ giáp đó cất tiếng.

“Ngươi… là thứ gì vậy?” tôi điếng người không cách chi hiểu nổi

“Ta là hiện thân ý chí của ngươi… là sức mạnh để ngươi vươn đến cả thiên đường!”bộ giáp đó chĩa kiếm lên không trung mà nói một cách hùng hồn.

“…Huh!?” tôi càng đơ người hơn vì chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra cũng như sinh vật này đang nói gì.

“FIRE BOLT!”

“Agh!”

Kobold trùm đầu hô thần chú lên lần nữa, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn nên tôi đã lơ là hoàn toàn, không cách chi tránh né được.

BOOM

Tôi miễn cưỡng giơ tay lên chắn vụ nổ một cách vô vọng, thế nhưng kỳ lạ thay chẳng có thương tích nào xảy ra như hai lần trước cả.

“Một sinh vật tầm thường cùng với cách tấn công thấp hèn, ngươi không thể nào xuyên thủng được bộ giáp tự hào của ta đâu!”

“T-tại sao…”

Sinh vật trong bộ giáp đen đứng giữa tôi và Kobold trùm đầu, nó đã chặn lại ma thuật gây nổ đó và bảo vệ tôi.

“Hãy mừng vui đi… bởi ta là Sabata! Và hơn hết ta chính là ngươi… và ngươi là ta!”

“…”

Sinh vật ấy đã cất tiếng giới thiệu, lời nói đó khiến tôi nhân ra tương tự như series anime Jojo cho tới Persona. Nếu là như thế, tên hiệp sĩ này không ai khác ngoài chính linh hồn của mình!

“Nào, hãy cũng ta thanh trừng kẻ thù đi nào, Han!”

Linh hồn tự xưng là Sabata ra hiệu. Tôi nắm chặt cán dao của mình rồi hít thở thật sâu để định hình lại tâm trí của mình. Dù vẫn nhiều điều tôi không hiểu hoàn toàn, thế nhưng trước mắt là phải chiến đấu và tự giải thoát cho chính mình, bằng người đồng minh mới này!

“…Nhờ ngươi đấy, Sabata!” tôi đứng rộng hai chân mà sẵn sàng .

“ĐƯUUUUỢC!” hắn hô lớn tràn đầy tự tin và sự tự hào rồi vung thanh kiếm trong tay.

“Produce Lightning!” tôi niệm chú kích hoạt ánh điện trên con dao và bước vào tư thế chiến đấu.