Sabata Saga Other Sides

Chương 37: Sabata




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“AAAAAAAAAAAAAAAH!”

Sự hiện diện của những đồng đội tôi ngày càng xa dần, trong khi đó thì tôi như đang rơi. Tôi rơi xuống nơi nào đó không rõ đáy. Xung quanh thì đầy gió rít, mây mù mịt ảm mùi dị thường không tài nào tả được.

TÕM

Vài phút sau, khi bị rơi. Tôi ngã xuống thứ gì đó như là nước. Ngay khi ngoi lên khỏi mặt nước, đập vào mắt tôi là thứ khiến tôi bàng hoàng vô cùng!

“CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?”

Tôi hoảng loạn khi không cách nào hiểu hiện tượng dị thường đang diễn ra. Xung quanh tôi thì mang bầu không khí u ám xanh và rợn gáy, kiến trúc méo mó khó nhìn! Đây là một nơi khác hoàn khu vực Sandhurst Club!

“Đây là cái nơi quái quỷ gì đây trời!?”

Tôi tròn mắt ngỡ ngàng khi ngước đầu lên nhìn xung quanh. Nơi này còn hoang tàn và u ám hơn cả cái thể giới mà tôi đang đi hằng ngày để săn bắt và làm việc. Không nói quá khi nơi này dám có khả năng là chỗ mà mấy sinh vật điên loạn kinh dị trong Lovecraft nhảy ra!

“HAHAHAHA , CHÀO MỪNG TỚI ABYSS, GRUUMSH GIẢ THẦN!”

Tiếng cười lớn vang lên từ phía sau. Tôi quay lại thì thấy một ngọn lửa hình dạng người đang tiến đến gần! Vài giây sau, ngọn lửa tắt ấy vụt tắt và hiện ra hình dạng kẻ mà tôi không muốn thấy nhất lúc này!

“Imsh The Brute!?”

Gã Tanarukk đã bị tôi và Thokk giết đang hiện diệt ngay trước mắt. Thế nhưng, trên người hắn chẳng có lấy vết thương nào, cứ như trận chiến trước chưa từng xảy ra! Dẫu vậy thì quan trọng hơn, Abyss theo tôi nhớ đó là nơi tựa như địa ngục, nơi chốn của demon (quỷ). Nếu đây thật sự là cái nơi nguy hiểm đó thì…

“Sabata, kiếm thông tin Abyss hoặc gọi điện cho Alex gấp!” Tôi thì thầm nhưng không thấy hồi đáp. ”Sabata?”

Tôi vội nhờ Sabata cung cấp thông tin, thế nhưng tôi chỉ nghe sựtĩnh lặng. Tại sao chứ, chuyện gì đang xảy đến với tên Spirit hiệp sĩ đó vậy?!

KONG

“AGH!”

Imsh vung thanh rìu kiếm chém tôi. Một nhát vung kiếm đó thổi bay tôi văng mạnh vào bức tường của một tòa nhà gần đó!

“Heheheh, nếu ngươi cho rằng ta đã chết thì hãy vui lên đi, ngươi sẽ chết cùng ta, tại nơi đây!” Imsh cười đắc chí khi đánh đòn phủ đầu thành công chỉ vì tôi mất tập trung.

“Ugh…” Tôi đau điếng trước ngực, song kỳ lạ thay khi cơ thể chưa bị đứt làm đôi bởi cái thứ sức mạnh vô lý kia. “Làm thế nào… mà mình còn thọ thế…?”

Tôi nhớ lớp da Beholder của bản thân không đủ mạnh để làm điều đó. Tôi nhìn và chạm vào nơi bị chém thì thấy một thứ khác bình thường. Không phải bộ đồ làm việc tôi luôn mặc, cả tay tôi thì đang bọc trong lớp kim loại sáng bóng ánh vàng. Nhìn kiểu gì thì đây không phải trang phục của tôi, mà là…

“Sabata!?”

--- Tại nhà khu Hampton Park---

“Trò game này… là thứ hơi bị vượt thời đại đấy…”

Chơi sơ sơ sublagame này tuy như Han mô tả giống AI Dungeon và Dungeon And Dragon quả không sai. Thế nhưng, với cái thời đại 2020 vẫn chưa chuyển thể hoàn thiện trò DnD như lúc chơi phiên bản table rpg thì thật sự game nàỳ chi tiết tới lố bịch. Chẳng lấy một bug hay lỗi, nhân vật thì phản ứng hoàn toàn khác biệt mỗi hàng động tương ưng người chơi tự quyết định. Trừ việc game này tự động save ra thì không có vấn đề gì khác cả…

“Tên nào đi xa tới mức tạo một thứ app chứa đầy ma thuật thế này…”

Chơi trò này khiến mình cũng phải đau đầu khi nghĩ tới vấn đề này. Tên spellcaster nào đã tạo cái game này và với mục đích gì? Thêm nữa, chưa rõ Han rủ mình chơi game này để nhờ vả gì đây? Tên đó chắc chắn không đủ rảnh và giao lưu rộng để đi rủ sếp của hắn chơi cùng trò game mà chia sẻ trải nghiệm thú vị.

“Có nên lẻn dùng Detect Thought (dò suy nghĩ) hay Charm Person để kiểm tra tên này không đây…”

Khá là đáng phân vân khi chủ động tìm hiểu bằng cách ép buộc hoặc theo dõi, khả năng gặp sự chống đổi là không nhỏ. Còn nếu cứ im lặng đợi hắn trả lời thì sẽ khá thụ động trong ứng biến. Có lẽ nên chuẩn bị sẵn hết để đề phòng bất trắc.

“Dùng mấy nguyên liệu tên đó bán cho mình làm hẵng Scroll of Spell Contingency (cuộn giấy của thần chú dự phòng) để dùng spell nào đó sẵn lên mình phòng hờ, kêu thêm Eve để mắt nhất cử nhất động của hắn vậy.” Vừa suy nghĩ tôi vừa nhắn tin điện thoại cho Eve.

[Master Alex, tôi muốn báo tin xấu.] Eve lập tức gọi lại ngay sau khi tôi hoàn thành tin nhắn.

“Nói đi.” Tôi đưa ra mệnh lệnh gắn gọn.

[Mr Han đang trong tình trạng bất tỉnh và có dấu hiệu đang yếu dần. Cách thức hồi phục thông thường không hiệu quả, cứ như đã chết...] Eve đưa ra lời báo cáo.

“…Đem hắn về đây.” Tôi đưa ra chỉ thị tiếp theo lập tức.

[Đã rõ.]

Eve tiếp nhận mệnh lệnh rồi ngưng liên lạc. Về tôi thì ngưng bấm game trên điện thoại cũng như công việc chế tạo mà rời xưởng. Thật khó mà hiểu nổi rốt cuộc tên Han mắc phải thứ gì đây… nhất là khi mình vừa bận bịu công việc cho tới tìm hiểu cái thế giới củ lòi này cũng như kẻ tạo ra nó rồi!

--- 20 phút sau---

“Hm…”

Tôi dùng Tiny Hut bảo bọc xung quanh sân trước của nhà đề phòng ma thuật hoặc kẻ quấy rầy cuộc chữa trị. Kế đó là spell Detect Magic (thăm dò ma thuật) được thực hiển nhằm kiểm tra xem có dấu hiệu do ma thuật gì ảnh hưởng lên Han.

”Cô cũng nhanh trí dùng Gentle Repose (giấc ngủ nhẹ nhàng) để có thêm 10 ngày tìm cách hồi phục tên này trong trường hợp hắn tạch và ít tốn chi phí.” Tôi nhận xét bề nổi cả tình hình.

“Cảm ơn lời khen từ ngài.” Eve cúi đầu nhã nhặn.

“Han sao rồi? Ổn chứ? Ngươi chữa trị Han được không!?” Iro đứng ngay cạnh mà lải nhải.

“…Sao cô để con mèo lắm mồm này vào đây luôn chi vậy? Nhỏ chẳng giúp được gì ngoài tra tấn tai của ta!” Tôi nhíu một bên mày mà nhìn thuộc cấp của mình.

“Cô ấy cũng lo lắng cho Mr Han nên không thể trách được.” Eve đáp với sự cảm thông, coi bộ nhỏ cũng khá thân đám của Han rồi.

“Nói con mèo đó là yên tâm, Uncle Alex (chú Alex) sẽ đảm bảo cái nồi cơm của nhỏ được sửa chữa.” tôi giao Eve việc đuổi con nhỏ mèo đi.

“Tôi sợ cô ấy sẽ không hiểu nồi cơm nghĩa là gì đâu.” Eve đính chính.

“Vậy thì cứ nói cho nhỏ hiểu là xong.” Tôi vừa nói vừa kiểm tra nhịp tim, hơi thở và bên trong miệng Han.

“Tôi sẽ thuyết phục cô ấy.” thuộc cấp của tôi quay sang nhỏ Barbarian.” Master Alex sẽ lo liệu mọi việc, xin hãy đợi bên ngoài.”

“Nhưng còn Han! Liệu Han có ổn không? Han sẽ không chết chứ!?”

Iro vẫn hỏi với đầy sự lo lắng. Thật khôi hài khi kẻ cả tuần trước muốn giết kẻ tầm thường giờ lại là người lo cho cái mạng của kẻ tầm thường này nhất.

“Xin cứ yên tâm mà chờ đợi, Master Alex biết cách tốt nhất để cứu Mr Han.” Eve cố đưa ra lời thuyết phục.”Có điều, ngài ấy cần không gian yên tĩnh để làm việc, xin cô hãy đợi bên ngoài.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Nhỏ báo Barbarian ủ rũ tới mức hai tai mèo cụp lại, không thể làm gì hơn nên đành nghe theo. Quả là cảnh khôi hài giữa một nô lệ kiêm tù nhân như Iro với kẻ đã bắt cô ta. Bộ đây là một câu chuyện drama lãng mạn nào đó à?

“Haiz… đúng là hài hước thật.” Tôi cười thầm giây lát rồi thở dài.” Giờ thì đến tên này…”

Theo như Eve báo cáo, Han đã bị một đòn tấn công liều chết của tên Tanarukk mà ra tình trạng thế này. Không hề có thương thế bên ngoài nào, duy chỉ có cơ thể mất luôn dấu hiệu sự sống. Nhìn sơ thông qua Detect Magic thì đây xem chừng là một sản phẩm ma thuật nào đó đã kéo linh hồn ra khỏi thể xác.

“Linh hồn tên này nếu chỉ bị tách ra thì nó còn quanh quẩn bên xác, thế nhưng không có dấu hiệu tương tự như vậy. Vết tích ma thuật trên người hắn lại bị tách ra bởi spell Soul Cage (lồng linh hồn), linh hồn thì bị chuyển tới một nơi khác hoàn toàn như chiều không gian khác bởi Banishment ( trục xuất) hoặc Planeshift (đổi thế giới)…”

Tôi nghĩ đến vài khả năng mà Han đang vướng phải. Kẻ địch nếu chỉ là một Tanarukk bình thường và không có đồ nghề gì đặc biệt thì không thể khiến kẻ tầm thường ra thế này nổi. Có khả năng cao tên Tanarukk này được spell yểm Contingency lên người để kích hoạt một spell khác. Và xem chừng Han số nhọ đã bị dính điều kiện nào đó như là giết hoặc đứng gần tên Tanarukk đó.

“Mà kệ đi, nếu linh hồn ngươi bị đem tới nơi xa tuốt luốt đâu thì ta chỉ việc hỏi thần linh dẫn đường rồi tới tận nơi lấy lại là xong.”

Tôi đem ra đồ nghề trong xưởng rèn và điện thoại tiếp tục chơi game và làm việc. Có lẽ mình sẽ tận dụng thời gian này để xem linh hồn của một Soul Weaver như hắn có phát triển được thêm nữa sau biến cố này không. Nhất là với một kẻ lại cần drama và khủng hoảng tinh thần để phát triển. Sau cùng, hắn sẽ là quân cờ có ích cho vụ việc lần này.

--- Tại một tầng nào đó của Abyss---

Keng keng keng

“Gr…”

Imsh liên tục vung kiếm điên cuồng, trong khi đó thì tôi dùng hai cây tonfa phản kháng. Do đối phương sử dụng vũ khí tầm dài, lại còn sẵn sàng giương nanh cạp khi đến quá gần nên tôi dùng hai cây tonfa để gia tăng sự linh hoạt. Thay vì dùng phần tay cầm thì tôi cầm phần đầu để tăng chút ít phạm vi tấn công. Đồng thời tôi cởi bỏ bộ giáp vàng để tiện di chuyển hơn, bởi giờ tôi phải tự lực chiến đấu thay cả phần Sabata, bằng chính sức mạnh của gã Spirit hiệp sĩ.

“HAHAHAH, NGƯƠI NGHĨ HAI CÂY QUE ĐÓ LÀM GÌ ĐƯỢC TA À!”

Imsh vẫn cười lớn đắc thắng vì lợi thế sân nhà cũng như coi thường vũ khí của tôi. May mắn thay, ngoài mặt đất đầy nước cao tới mắt cá chân ra thì không có gì lớn lao. Không phải dịa ngục đầy kim, lửa, khí độc hoặc đầy ma quỷ là điều khiến tôi đủ mừng rồi!

“GREEN FLAME BLADE!”

Tanarukk một lần nữa dùng spell khắc chế tôi ở tầm gần. Hắn vung về phía tôi thanh rìu kiếm to lớn bao quanh đầy lửa xanh!

Keng

Phừng

Zap

“AGH!” Imsh hét lên đau đớn khi bị một tia sáng bắn vào mặt.

“Ugh…”

Tôi vội dập lửa khi hai tay bị đang cháy từ spell của kẻ thù. Biết rõ bản thân không cách nào né hay đỡ nổi đòn tấn công ma thuật cự li gần này, tôi liều mình đỡ nó lại và phản công bằng Dissolve Ray thẳng vào mặt hắn! Bởi Imsh có khả năng kháng ma thuật cũng như có Absorb Element, thứ duy nhất tấn công tầm xa hiệu quả còn lại của tôi là Dissolve Ray! Do Absorb Element chỉ hiệu quả các nguyên tố tự nhiên như sấm, điện, băng, lửa hoặc acid chứ không phải force (lực) - năng lượng ma thuật thô.

“KHỐN KIẾP, GRUUUUUMSH!” Gã Tanarukk đó rống lên tức điên với một con mắt đã bị cháy.

[Quăng bất cứ thứ gì ngươi có tới đi, ta sẽ tiếp đãi hết.] Tôi buông lời khiêu khích để chọc điên gã.

“GRRAAAAAAAH!”

Imsh giận quá mất khôn là quăng nguyên cây rìu kiếm đến tôi. Do vũ khí hắn quăng đến mạnh nhưng khá vụng về nên không khó để chận được.

Bộp

“Cái-!?”

Khoảng khắc tôi chận xong thanh rìu kiếm thì gã Tanarukk đã tiếp cận! Hắn giữ chặt hai cổ tay tôi bằng thể lực nhỉnh hơn!

“GRAAAAAH!”

Imsh khóa hai tay khiến tôi không thể vung vũ khí phản công hay né tránh. Đồng thời, hắn kéo sát tôi lại mà đưa cái hàm rộng đầy răng sắt bén hòng cắn nát đầu tôi!

Kong

Tôi nhanh trí thụt đầu xuống dễ dàng như cách Sabata cởi bỏ giáp. Nhờ vậy, Imsh thay vì nhai được đầu tôi thì hắn chỉ cạp được cái mũ sắt!

Bốp bốp

“Gah!”

Tôi lập tức xoay lên gối đạp hạ bộ rồi vung hai cánh tay thành hai vòng tròn ngược nhau. Imsh vừa bị đau điếng người, kèm theo đó là hai cánh tay bị mất thế cũng như lực nắm mà tuột hai cánh tay của của tôi.

“Tên… giả thần chết tiệt…!” Imsh hai tay ôm hạ bộ đau điếng mà nói giọng đứt quãng.

[In the name of Father, Son, and Holy Smite! (Nhân danh Cha, Con và Thánh Trừng)]

Bốp

“AAAAAAAAH!”

Tôi xoay người nửa vòng mà dùng hết sức bình sinh tặng một cú đấm vào giữa mặt Imsh với miệng hô lời cầu nguyện hơi sai sai. Kỳ lạ thay, ánh sáng mạnh phát ra từ nấm đấm của tôi. Kéo theo hiện tượng lạ đó, gã Tanarukk ngã lộn một vòng rồi khói bay khắp cơ thể hắn. Sau khi khói tan hết, cơ thể hắn teo lại và mất hết sừng, để lại một gã Imsh nhìn chẳng khác gì một tên Orc bình thường.

“L-làm thế nào…” Imsh nhìn đôi tay mình rồi quanh người mà bàng hoàng trước sự thay đổi của bản thân.

[Hah… ta không biết nhiều hơn ngươi đâu.] tôi thở một hơi dài rồi đáp.

“Tại sao chứ…” gã Orc đặt hai tay xuống đất mà bi than.” Kể cả phước lành của chúa tể ngài Baphomet… kể cả sức mạnh vượt xa Orc… tại sao ta vẫn thua, thua một kẻ giả thần cơ chứ!?”

[Bởi ngươi chiến đấu vì sở thích với niềm kiêu hãnh vẩn vơ.] Tôi đáp ngay lập tức.

“…Huh?” Imsh ngước lên nhìn khi nghe điều đó.

[Khác với ngươi, ta chiến đấu vì mong muốn sống còn, vì ta không muốn phải xa khỏi những người thân thương.] tôi nói không chút chần chừ hay do dự, như thể đã quá mệt sau khi chiến đấu và dùng đôi mắt Beholder liên tục. [Trong khi ngươi dùng cơn thịnh nộ và sự tin tưởng ma thuật một cách mù quáng, ta dùng toàn bộ những gì ta có và làm được để đối đầu ngươi.]

“Hah… thật là một lý do tầm thường…” Imsh cười mà nói giọng mỉa mai.

[Và ngươi còn kém cỏi hơn mong muốn tầm thường đó.]

Tôi ráng giấu sự mệt mỏi mình mà đáp trả bằng sự châm chọc. Ngay sau đó, mọi cơ bắp tôi trở nên bũn nhũn như sợi mì, phổi thì như sắp đứt tới nơi. Cùng lúc đó, xung quanh tôi dần mờ nhạt đi, e rằng cơn mệt đã ảnh hưởng luôn cả thị giác của tôi!

“Ah… tất cả những gì ta làm đều đã trở nên vô nghĩa…” Imsh mắt chỉ biết nhìn chăm chăm mặt đất mà than thở trong sự tuyệt vọng khôn cùng.[Mong muốn trở thành kẻ mạnh nhất giờ đây không thể thực hiện được… mạng cũng chẳng còn để theo đuổi tham vọng.]

[Thời đại đã thay đổi rồi, chỉ dựa sức mạnh bản thân hay đồng tộc không thể đưa ngươi tiến xa được.] tôi ráng hít thở với hy vọng khôi phục phần nào khỏi cơn mệt.[Cả Orc cũng phải học cách thích nghi hơn là dựa vào tư tưởng thời đại cũ thì mới tồn tại được trong thế giới mới.]

“…Ra vậy… ra là vậy…” Imsh ngước lên nhìn rôi mà cười cay đắng, như thể đã hiểu ra điều gì đó. “tôi biết… ngài không phải là thần… thế nhưng xin chí ít hãy cho tôi được biết tên thật của ngài!”

“…Sabata.”

Tôi trả lời bằng chính giọng của mình thay vì thần giao cách cảm. Dùng cái tên mà tôi có phần tự hào thay vì tên thật sẽ giúp tôi tránh bị kẻ nào đó dùng mấy spell loại divination (tiên đoán) dựa vào tên để tìm đến tôi.

Bụp

Cơn mệt mỏi đã khiến cơ thể tôi không còn nghe theo ý nữa. Cơ thể nằm dài ra đất, mắt thì chỉ còn thấy màu đen, sự tỉnh táo cũng sắp vụt tắt.

“Nếu như… có ngày được gặp lại… tôi hy vọng sẽ được phụng sự cho ngài… Warchief Sabata.”

Đó là những lời cuối cùng từ giọng nói Imsh mà tôi nghe được trước khi sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ.