Sắc Đẹp Thay Cơm

Chương 9




Chuyển ngữ: Cá voi

Trong nháy mắt đó, trong đầu Lục Phồn lướt qua rất nhiều suy nghĩ.

Hèn chi cô thấy tên khách sạn XX rất quen tai, hôm trước meme đã nói với cô rồi, đoàn làm phim “Thanh thiên bích” đang ở trong khách sạn XX!

Hèn chi Hứa Nghi Nhã nói sẽ có một ngạc nhiên đáng mừng, còn sai được nữa sao, ba lần tình cờ gặp phải con người xấu xa kia, cái nghiệt duyên này sao không xảy ra với Xuyên Xuyên kia chứ?!

Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ mới gộp lại thành câu — ôi trời ơi! Cũng may hôm nay cô mang giày thể thao, nếu không sẽ xảy ra bi kịch như ngày hôm qua mất (╯‵□′)╯︵┻━┻

Giản Ngộ Châu thấy cô, ánh mắt cũng cứng lại một lúc, anh nghiêm túc đến mức hình như khuôn mặt cũng hơi co rút lại, chắc trong đầu cũng đang có đủ loại suy tư phong phú, rất nhanh sau đó, anh nhận ra mình đang mặc đồ ở nhà, sau đó vội vàng xoay người ra khỏi phòng bếp, “Tiểu Trương, mang thuốc vào cho tôi.”

Tiểu Trương mang thuốc ra ngoài cho anh, chỉ còn lại Lục Phồn yên lặng đứng trong căn bếp với một mớ cảm xúc ngổn ngang, cô không thể nào thừa nhận mình mới vừa mơ mộng khi nhìn thấy cơ ngực của trực nam hấp dẫn, còn cả đôi chân dài quyến rũ cao ngất làm sao!

Từ khi biết đến Giản Ngộ Châu, chưa bao giờ Lục Phồn thấy anh để lộ da thịt ra ngoài, cho dù là quảng cáo, phỏng vấn hay là trên thảm đỏ, quần áo của anh vẫn luôn chỉnh tề cho đến từng nút áo. Nhất là lúc mặc âu phục, thắt cà vạt, khuy áo bằng đá quý, ánh mắt lạnh lùng và khóe môi mím chặt, ngập tràn một mùi hương cấm dục, cho dù anh ta có xấu xa thế nào, Lục Phồn cũng không thể phủ nhận, dưới một góc độ nào đó, trực nam này đúng là quyến rũ chết người.

… Kiểu như khiến người ta hận không thể nhào tới lột sạch quần áo của anh ta ra, nhưng chỉ có thể YY mà thôi, không có fan hâm mộ nào dám làm như vậy.

Lục Phồn cũng là người vô cùng chính trực, cô chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ!!! Cơ mà … Cơ ngực kia, đường cong kia mê người quá đỗi… Ý thức được suy nghĩ của mình đang trở nên lệch lạc, Lục Phồn sợ hết cả hồn, vội vàng đi rửa mặt bằng nước lạnh ngay lập tức.

Dừng lại! Không được suy nghĩ bậy bạ thêm nữa! Cơ ngực quyến rũ gì đó cũng không phải chỉ mỗi trực nam mới có! Lục Phồn lấy điện thoại di động ra, mở xem mấy tấm hình tuấn tú của Xuyên Xuyên, khi đó mới thành công tẩy não của mình. Đúng vậy, Xuyên Xuyên vừa tuấn tú vừa thanh nhã, ngon miệng hơn người nào đó nhiều lần.

Lục Phồn vỗ mặt, nhìn một vòng quanh phòng bếp, đột nhiên nghĩ tới cô chưa hỏi Giản Ngộ Châu có bị dị ứng hay kỵ với món gì không, nghe Hứa Nghi Nhã nói anh ta kén ăn đến độ thiên lý bất dung, vậy chắc hẳn sẽ không ăn quá nhiều món chứ?

Lục Phồn ra khỏi phòng bếp, vừa lúc thấy Tiểu Trương từ phòng ngủ đi ra, “Trợ lý Trương?”

Tiểu Trương nhìn về phía cô, cười gật đầu một cái, “Gọi tôi là Tiểu Trương được rồi.”

Lục Phồn liếc mắt nhìn cánh cửa khép hờ, “Tôi muốn hỏi một chút, Giản… Ngộ Châu có kỵ ăn cái gì, hay là không thích ăn gì không?”

Khuôn mặt Tiểu Trương trở nên ngập tràn cảm xúc, nhìn như thể chuẩn bị nói đến ba ngày ba đêm cũng không sao hết được, nhưng mà, anh ta còn chưa kịp mở miệng, trong phòng ngủ đã có một giọng nói vọng ra.

“– Không có.”

Giản Ngộ Châu bước ra khỏi phòng ngủ, không còn mặc áo ba lỗ và quần ngắn như lúc nãy, lúc này đây, anh đã thay một chiếc áo T-shirt màu xám tro và quần dài rộng thùng thình cực kì nhàn nhã.

Anh cao giọng, nhấn mạnh thêm lần nữa, “Không kỵ món gì hết, cô cứ làm đi.”

Tiểu Trương trợn mắt há mồm •jpg, excuse me?

Lục Phồn ồ một tiếng, trong đầu lại nghĩ, cũng không quá khó để hầu hạ, chắc Hứa Nghi Nhã lại phóng đại lên rồi, sau đó, cô xoay người quay trở vào phòng bếp. Giản Ngộ Châu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Trương, cậu ta vội vàng ngay làm động tác kéo khóa trên miệng lại. Đến khi ấy anh mới chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bếp đáng đóng chặt một hồi, sau đó nhỏ giọng nói với Tiểu Trương, “Đi mua đồ giúp tôi.”

Lục Phồn mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt các nguyên liệu trong tủ lạnh, sau đó quyết định một thực đơn cân bằng dinh dưỡng.

Bây giờ mới hơn ba giờ, làm một bữa ăn đơn giản là dư sức với cô, Lục Phồn cũng không quá nôn nóng, từng bước một từ tốn sắp xếp nguyên liệu nấu ăn.

Trong khi cắt thịt bò, cô âm thầm tự nói, thịt bò hầm khoai tây ngon vậy ư? Chỉ là một món sơ cấp nhập môn thôi mà, không hiểu sao cả Xuyên Xuyên và Vũ Trực đều thích ăn vậy nhỉ?

Sau khi cho thịt bò, cà rốt và hành tây vào nồi, Lục Phồn trộn xào thật nhanh mấy cái, chờ thịt bò đổi màu thì cho thêm chén nước, sau đó lấy sốt cà chua từ tủ lạnh ra bỏ vào nồi.

Mùi thơm nhẹ nhàng bay ra, Lục Phồn vớt lớp bọt trên mặt bỏ đi, sau đó đậy nắp nồi lại, hầm nhừ, đồng thời chuẩn bị vài món ăn khác. Miến tôm tỏi hấp, nấm hàu om, khoai tây hầm thịt bò, và cả canh mướp đắng tươi, dinh dưỡng cân bằng thích hợp, dù đây đều là món ăn gia đình đơn giản, khi thức ăn được bưng lên bàn, mùi thơm cũng lập tức tỏa ra, làm người ta đói bụng không thôi.

Lục Phồn xác định không còn vấn đề gì nữa mới ngẩng đầu gọi to, “Giản Vũ… khụ khụ, anh Giản, có thể ăn cơm tối rồi.”

Giản Ngộ Châu đang ngồi đọc báo ở ghế sa lon. Một chân vắt lên chân còn lại, dáng vẻ đó vừa thoải mái, lại gần gũi ấm áp như hương vị gia đình. Hình như anh đã sửa tóc rồi, không dùng keo xịt nên qua loa như trước, tia nắng vàng au nhảy nhót trên mái tóc đen tuyền, mơ màng như ánh lên một vầng sáng nhạt màu.

Trên mặt anh không thể hiện cảm xúc gì, lạnh lùng bình tĩnh, nhưng ánh mặt trời ấm áp lại làm nhạt đi những đường nét sắc bén trên gương mặt, làm dịu đi vẻ lạnh lùng khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ ngày thường.

Lục Phồn tình cờ liếc qua, ánh mắt như dừng lại.

Thật ra, chỉ trong nháy mắt, nhưng Lục Phồn lại cảm thấy như mình đã nhìn chằm chằm anh ấy rất lâu rồi, cuối cùng là Giản Ngộ Châu khẽ ừ một tiếng, Lục Phồn mới lấy lại tinh thần.

… Bà nó, Vũ Trực có độc!

Giản Ngộ Châu cất tờ báo rồi đi tới trước bàn, nhìn một hồi rồi mới nhận xét, “Tay nghề không tệ.”

Lục Phồn hơi nhếch mép lên, nói cứ như anh ta chưa từng ăn thử gà nướng trà xanh cô làm vậy…

“Cô cũng ngồi xuống ăn chung đi.”

Lục Phồn ngồi xuống nhưng lại không động đũa. Giản Ngộ Châu thản nhiên nhìn cô, không nói gì nhiều, anh gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng rồi từ từ nhai nhai. “Không dai không mềm, rất ngon.”

Lục Phồn rất có lòng tin với khả năng nấu ăn của mình, vì vậy cô thoải mái cám ơn. Giờ mới nhận ra trợ lý không còn ở đây nữa, tức là chỉ có cô và Giản Ngộ Châu đối mặt với nhau, nghĩ thôi cũng thấy lúng túng rồi, Lục Phồn định thay gương mặt của ai đó thành gương mặt của Xuyên Xuyên nhưng thất bại, vì vậy không thể làm gì khác là ở âm thầm thở dài vì nghiệt duyên với Giản Vũ Trực trong lòng.

Không phải chỉ làm đầu bếp riêng một tháng thôi sao, công việc không nặng nhọc, tiền lương lại cao, chuyện dễ như vậy đi đâu mà tìm được chứ? Lục Phồn không nghĩ ra được lý do nào để từ chối, nếu như chỉ vì cô là antifan của Giản Ngộ Châu mà để lỡ một chuyện tốt thế này, vậy thì cô quá ngây thơ rồi đấy.

Không biết Xuyên Xuyên có cần đầu bếp riêng không nhỉ? Nói mới nhớ, chắc Xuyên Xuyên cũng ở khách sạn này, nói không chừng cô tới đây nhiều lần như thế, có khi còn gặp được anh kìa. Lục Phồn cứ ngồi suy nghĩ bậy bạ như vậy, chờ tới lúc cô định thần lại mới phát hiện Giản Ngộ Châu đã giải quyết xong một chén cơm, cô vô thức nói, “Khẩu vị của anh rất tốt mà.”

Giản Ngộ Châu: “…”

Sau đó tốc độ ăn của anh đã chậm lại rõ ràng.

Lục Phồn nhìn anh dừng ăn lại thì nói, “Cơm vẫn còn hơn nửa đó.”

Giản Ngộ Châu ừ một tiếng, nhưng chưa đứng dậy bới cơm, mà quay sang hỏi cô, “Không phải cô đang làm việc ở đài truyền hình sao?”

“Tôi mới chuyển qua đài truyền hình thôi, trước kia từng làm người dẫn chương trình món ăn ngon, gần đây có cơ hội, rảnh rỗi không có việc gì làm, bạn tôi mới giới thiệu nên tôi muốn thử một chút.”

Giản Ngộ Châu gật đầu một cái, “Vạn Hoa TV rất thích hợp để cô phát triển, LX chỉ là một trang web video, quy mô phát triển còn hạn hẹp lắm.”

Lục Phồn thắc mắc, “Sao anh biết tôi từng làm ở LX?”

Giản Ngộ Châu: “…”

Giản Ngộ Châu không hổ là một trong những ảnh đế trẻ tuổi, khả năng phản ứng cực nhanh, mặt không đỏ tim không loạn nói bậy, “Hôm qua Trần Tiêu  biết cô sẽ đến thử việc, nên cho người điều tra một chút về công việc lúc trước của cô, do tính chất nghề nghiệp, mong cô thứ lỗi.”

“Ồ, không sao, tôi hiểu.” Minh tinh có nhiều chuyện phiền phức vậy mà, không cần so đo.

Giản Ngộ Châu buông đũa xuống, “Tôi sẽ nói Trần Tiêu bàn bạc hợp đồng với cô, bao gồm hợp đồng giữ bí mật và vấn đề tiền lương, có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi anh ta.”

“Được.”

Giản Ngộ Châu lấy khăn giấy lau tay, sau đó đứng lên đưa tay về phía cô, “Giản Ngộ Châu.”

Đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, Lục Phồn cũng đứng dậy theo, có hơi mất tự nhiên, cô bắt tay với anh, “Lục Phồn.”

Bàn tay anh rất ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy thực sự an tâm.

… Chắc là mị lực của một người đàn ông lão luyện đấy nhỉ.

Lục Phồn lại nghĩ xấu cho ông chủ mới của mình, lại còn chẳng có cảm giác tội lỗi gì hết cả, hình như đã là quen thói quá tự nhiên mất rồi.

Nếu đã quyết định xong, Lục Phồn cũng muốn rời đi sớm một chút, cô chưa kịp nói lời tạm biệt thì đột nhiên Giản Ngộ Châu hỏi cô một câu không đầu không đuôi, “Tại sao thịt bò hầm khoai tây mà lại cho thêm tương cà?”

Lục Phồn trả lời anh, “Đây không phải là công thức nấu ăn bình thường vẫn hay làm, nhưng tôi đã thử qua rồi, thấy mùi vị không tệ, hơn nữa màu sắc của món này hơi nhạt, cho nên quyết định cho thêm tương cà.”

Giản Ngộ Châu gật đầu một cái, không nói hài lòng hay bất mãn, anh rất ít khi thể hiện vui giận gì đó lên vẻ mặt, lúc nào cũng xụ mặt cả ra, trông không giống minh tinh điện ảnh chút nào, có lẽ giống một bí thư kỷ luật hơn.

Lục Phồn thấy không còn chuyện gì nữa nên nói luôn, “Giản tiên sinh, hôm nay tôi về trước nhé?”

“Anh Giản.” Anh khẽ ngẩng mắt lên, đôi đồng tử màu nâu sậm đảo quanh, ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh, hệt như lưu ly tinh khiết trong veo, nhưng lại thâm thúy như một hồ nước thẳm, “Cô có thể gọi tôi là anh Giản như Tiểu Trương.”

Lục Phồn cảm thấy hơi mất tự nhiên, kiểu xưng hô này sao mà nói ra được chứ, thứ nhất hai người không thân quen, thứ hai là bắt cô gọi Vũ Trực là anh, Lục Phồn cảm thấy có chướng ngại khó mà vượt qua được.

Giản Ngộ Châu vội vàng khép mi mắt xuống, lông mi dày như một chiếc quạt nhỏ, tạo thành một chiếc bóng nhạt mờ, “Cô muốn gọi thế nào thì tùy.”

Lục Phồn lập tức mở miệng, “Ông chủ, gọi ông chủ là được rồi.”

Giản Ngộ Châu gật đầu một cái, “Cô lưu số điện thoại của Tiểu Trương đi, có chuyện gì anh ta liên lạc với cô.”

Giản Ngộ Châu đọc mỗi dãy số, Lục Phồn vội vàng lưu số Tiểu Trương lại.

Cô rời đi không lâu, Tiểu Trương trở về, trên tay là một chiếc túi nilon.

Anh nhìn lên bàn ăn, kinh ngạc nói, “Anh Giản, anh đổi tính rồi à? Tỏi, mướp đắng, nấm … Không phải anh không ăn mấy thứ này sao?”

Giản Ngộ Châu không nhịn được bực bội, “Bớt nhiều chuyện đi. Cậu mua được đồ chưa?”

“Mua được rồi.” Tiểu Trương giơ cao chiếc túi trong tay, “Coi thử không?”

Giản Ngộ Châu ừ một tiếng, “Đưa tôi coi.”

Tiểu Trương mở hộp ra, cầm một đôi giày cao gót mùa xuân kiểu mới tinh xảo, “Nhân viên bán hàng nói giá đôi giày này mắc nhất năm nay, cho nên em mua, anh Giản, anh thấy sao?”

Giản Ngộ Châu cũng không biết là đẹp hay là xấu, trong đầu nhớ đến lời Trần Tiêu từng nói, phải mua một đôi giày đắt tiền là chuẩn nhất

“Cất vào trong phòng tôi đi.”