Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 11: Bất ngờ (1)




Xin chào các đồng học, ta tên Tần Tiểu Linh, truyền nhân đời thứ 69 của Côn Lôn Tây Vương Mẫu, theo di nguyện của sư phụ đi xuống hồng trần lịch luyện. Bất quá vì bản thân sống trên núi lâu ngày nên không hiểu sự đời cho lắm, nên, từ bây giờ mong được các đồng học giúp đỡ a...!”

Tần Tiểu Linh nói xong thì nở nụ cười, đôi mắt như nguyệt nha nhìn về những đồng học tương lai phía dưới, thấy họ đột nhiên ngơ ngác sau khi nghe được lời giới thiệu của bản thân thì có chút đắc ý, nét cười trên mặt cũng ngày càng nồng đậm.

Còn đám học sinh sau khi sửng sốt một khoảng thời gian vì đủ loại lý do khác nhau thì cả lớp bắt đầu nhao nhao nghị luận.

“Cái này mẹ nó không phải cảm thấy hơi quen thuộc sao? Không phải là mấy cái lời thoại lấy ra từ trong phim truyền hình đâu? Có hay không lớp chúng ta đang đóng phim mà ta không biết a?”

“Chậc chậc, con hàng này Tiền Đa Đa ca lấy rồi. Tốt nhất các ngươi đừng nên có ý đồ chấm mút gì nữa a…”

“...”

“Hừ, ngươi là cái thứ gì? Tiền có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì vi phạm pháp luật thì cũng bị cha ta bỏ tù thôi, cho nên con bé này Triệu Từ ta đã định…”

“Hừ, lũ rác rưởi các ngươi im miệng, bạn học mới vừa mới nhập học mà các ngươi lại ăn nói thô lỗ như thế đó hả? Nếu còn muốn đi theo ta lăn lộn thì im miệng lại hết cho ta…”

Đúng lúc này một âm thanh vang dội vang lên. Một tên nhuộm tóc thành một màu vàng như... nắng hét lớn về phía đám học sinh đang nghị luận sôi nổi, mà đám học sinh sau khi biết được tiếng hét là của ai thì lập tức im bặt.

“Chào đồng học mới, ta là Liêu Hà, con trai của Phó Chủ tịch thành phố Minh Hà Liêu Sinh Thành, ta thay mặt các đồng học trong lớp xin lỗi về sự thô lỗ lúc nãy. Để tạ lỗi, từ nay nếu ngươi có gặp bất cứ vấn đề gì cần giải quyết thì cứ gọi cho ta, đây là danh thiếp.”

Liêu Hà tựa tiếu phi tiếu nói xong một tràn, lại đi lên bục giảng đưa cho Tần Tiểu Linh một tấm danh thiếp cực kì chói mắt tông xẹt tông màu vàng như… hoàng kim thì ưỡn ngực thẳng lưng ngạo nghễ quay đầu đi về chỗ ngồi, bất quá còn chưa đi được hai bước thì đã vấp một cái suýt té, bất quá rất nhanh ổn định thân hình, một lần nữa khoan thai trở về chỗ ngồi của mình.

Mà đám đồng học sau khi sửng sốt một chút vì lời nói của Liêu Hà thì lập tức như ong vỡ tổ chụm đầu lại nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Liêu Hà:

“Hà thiếu, chẳng lẽ ngươi biết nàng hay sao? Hay ngươi tin nàng thật sự là truyền nhân của Côn Lôn? Dù sao ngươi cũng là đệ tử của Toàn Chân giáo nha?”

“Chưa chắc, có lẽ Hà thiếu nhìn nàng vừa mắt đó thôi, dù sao ngoài gương mặt hơi bình thường một chút thì thân hình cũng rất được a. Đúng chuẩn mặt học sinh bưởi phụ huynh đó a…”

“Nếu thật Hà thiếu đã ưng nàng thì chúng ta sẽ giúp đỡ hết mình nha…Ha Ha”

“...”

“...”

Âm thanh nhao nhao nghị luận của đám học sinh vang lên, mà những âm thanh đó thì cái sai cái đúng cùng với vô số từ ngữ đã bị xuyên tạc ý nghĩa đúng lúc truyền đến lỗ tai của tên giáo viên chủ nhiệm đang đứng ở một bên chờ đợi.

Nên sau khi thấy được Liêu Hà đột nhiên đứng ra bảo vệ Tần Tiểu Linh thì làm hắn một mặt kinh dị. Từ khi nào mà hắn lại tốt đến như vậy?

Không phải thường ngày người sôi nổi nhất trong đám bại gia tử này là hắn hay sao?

Không lẽ hắn đã thay đổi hay sao?

Mà đến khi nghe được như có như không vài từ như “giúp đỡ” xuất phát từ miệng của đám đồng học còn lại thì hắn đột nhiên mừng đến suýt khóc.

Cuối cùng thì công tác truyền đạo của mình cũng có kết quả. Nếu mà báo việc này lên cho hiệu trưởng thì không biết có được thưởng tiền hay không nhỉ? Không biết có nữ lão sư nào chú ý đến mình không? Không biết Diệp lão sư có hay không nhìn đến mình một cái? Có hay không…???

Một loạt ảo tưởng liên tục xuất hiện trong đầu Lý Trần lúc này, cho đến khi thanh âm cực kì êm tai nhưng ý nghĩa lại như dao găm đâm vào tai của cô bé đang đứng bên cạnh hắn vang lên.

“Bạn học Liêu Hà?”

“Ân?”

Đột nhiên nghe được một âm thanh dễ nghe mà êm tai như tiên nhạc truyền vào tai thì Liêu Hà đã có chút cảm giác lân lân vui sướng, lập tức đắc ý việc mình làm, thầm nghĩ không biết khi nào mình có thể ôm cái này muội tử lên giường đây?

Bất quá khi nghe đến câu tiếp theo thì hắn có chút ngẩn người.

“Bạn học này có chút đáng yêu, bất quá đa phần là ngu ngốc, lại thêm tật thích nói bừa nữa a.”

Tần Tiểu Linh híp mắt nhìn về phía đám đồng học nam của mình một chút, lại nhìn trở về Liêu Hà. Bởi vì đám con gái thì từ đầu tới giờ đột nhiên cảm thấy như gặp thiên địch nên vẫn chưa có hoàn hồn mà lên tiếng, vậy nên cũng chỉ có đám nam ‘đồng học’ bàn luận mà thôi.

Mà bởi vì tu đạo trên núi mười mấy năm nên chuyện đơn giản như thính lực hơn hẳn người thường đối với nàng thì hoàn toàn là chuyện nước chảy mây trôi, thế nên mấy câu chữ ô uế mà họ nói một chữ không lọt khỏi tai nàng. Lại nhìn vào tấm thiệp in dòng chữ rác rưởi “Đệ tử Toàn Chân giáo” chói mắt bằng mực đỏ nữa thì làm nàng càng khó chịu.

Nhìn tất cả đã im lặng, Tần Tiểu Linh một mặt bình tĩnh lên tiếng:

“Nếu ngươi đã là đệ tử nội môn của Toàn Chân giáo, vậy ngươi có biết phái toàn chân là môn phái thanh tu giới dục hay không? Nhìn sơ qua thân thể ngươi thuộc thể loại dục túng quá độ, thế mà ngươi còn tự nhận là đệ tử phái Toàn Chân? Hay là ngươi bị ngốc nên nói nhầm?”

“...”

Cả lớp trực tiếp im lặng, tất cả đều cảm thấy sửng sốt một chút vì lời nói của Tần Tiểu Kinh, cũng không phải chỉ vì lời nói của nàng quá chói tai, mà chủ yếu là do ánh mắt của nàng mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đang híp lại thành nguyệt nha kia thì đột nhiên bọn họ có cảm giác tim đập nhanh, một cảm giác lạnh rung chạy dọc sống lưng bọn họ cũng theo đó sinh ra.

Liêu Hà sau khi giật mình một cái thì đột nhiên cảm thấy mọi chuyện cứ như ảo giác biến mất không còn tâm hơi, định mở miệng giải thích:

“Ta…”

“Ồ…!!!”

Bất quá đúng lúc này một âm thanh mang theo chút kinh dị từ bên ngoài phòng học vang lên làm tất cả học sinh trong phòng chú ý, lập tức nhìn ra bên ngoài, đến khi nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện ở cửa phòng thì cả lớp đột nhiên im bặt, thời gian dường như cũng đồng thời ngừng trôi.

Sau đó thì đột nhiên một loạt tiếng hít thở sâu như bò mộng động dục cùng vang lên, trong đó có cả thanh âm của tên giáo viên chủ nhiệm Lý Trần đang đứng ở một bên ngây người như vừa nhìn thấy sữa ong chúa nữa.

...

Huyền Ngọc Trúc đứng ở bên ngoài một mặt mộng bức, vừa nãy nàng định đưa Diệp Thiên Ân đi một vòng tham quan trường, dù sao mẫu tử cũng vừa gặp lại sau mười bảy năm, mà bực tức thì cũng đã bị mài mòn dần bởi những lời an ủi sến súa như thư tình của bọn con nít ranh của Diệp Thiên Ân trên đường đi đến trường rồi.

Vì còn phải tốn thời gian làm thủ tục nhập học nên trước đó nàng định tranh thủ đưa hắn đi tham quan trường một chút.

Mà hành trình thì bắt đầu từ khối lớp A(lớp 6). Bất quá mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi đến lớp D7 của ban THCS thì đột nhiên nàng nghe được một tiếng “Ổ!!!” cực kì bất ngờ từ phía Diệp Thiên Ân, đến sau khi nàng quay lại thì lại không nhìn thấy hắn, cuối cùng thành tình trạng Huyền Ngọc Trúc một mặt mộng bức mà cứng đờ một chút tươi cười nhìn về phía lớp học.