Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 23: Khiển hồn du (1)




Huyền Ngọc Trúc nằm trong lòng ngực Diệp Thiên Ân không ngừng giãy giụa, mắt phượng lạnh băng trừng trừng nhìn về phía hắn như muốn ăn thịt uống máu. Tuy nhiên cuối cùng cũng lại không cách nào thoát khỏi, nên chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự bất bình phản đối, cùng với một chút ngượng ngùng khó có thể che giấu.

Còn Bạch Tố Trinh ở một bên thì sau khi thấy động tác của hắn thì trực tiếp kinh hoàng trừng thẳng mắt. Trong nội tâm kinh đào hải lãng, họ không phải mẫu tử hay sao?? Nhưng... như thế này!?

Bất quá khi nhớ lại những lời nói hùng hồn trước đó của Diệp Thiên Ân thì nàng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào, tuy không biết sau này sẽ ra sao nhưng ít nhất hiện tại thì nàng muốn được ở bên hắn, cho dù phải trả giá bất cứ thứ gì(trong phạm vi cho phép). Bởi vì lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi, mong muốn duy nhất chỉ là tìm một nơi để nương tựa, không cần thiết phải tranh giành.

Nhanh chóng bình ổn lại một chút cảm xúc rung động, vừa định lên tiếng giải thích một chút thì Bạch Tố Trinh lại một lần nữa trừng thẳng mắt, bởi vì nàng thấy Diệp Thiên Ân hoàn toàn mặc kệ Huyền Ngọc Trúc đang giãy giụa phản đối trong lòng ngực mình, hắn cúi đầu xuống trực tiếp ngậm lấy đôi môi đào của Huyền Ngọc Trúc. Sau đó lại nhìn thấy hắn vươn ra đầu lưỡi của mình bắt đầu công phá tường thành răng ngọc.

Cứ như thế, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, Bạch Tố Trinh thì là do chưa hoàn toàn ổn định được cảm xúc của bản thân nên vẫn im lặng không nói gì, nhưng thật ra nàng cũng không phải quá bất ngờ đến không thể chịu được. Dù sao thì người bị một con linh yêu(yêu dạng linh hồn hoặc không có thực thể) điều khiển cơ thể mười mấy năm như nàng cũng đã có một chút miễn dịch với sự “vô đối” của thế giới rồi...

Còn Huyền Ngọc Trúc, nàng cũng đã không còn ở cái tuổi bốc đồng hay ngượng ngùng lúc mới yêu nữa rồi, điều nàng mong muốn nhất lúc này chính là có thể trở nên thân thiết với hơn với nam nhân của mình, cũng chính là con trai nàng. Vì vậy việc thật sự cố gắng thoát khỏi sự thân mật với Diệp Thiên Ân là chuyện không thể nào.

Vì cũng như hắn, "thế tục" hai chữ đối với nàng cũng chỉ là một từ ngữ mang ý nghĩa biểu tượng mà thôi.

Còn "đạo đức" hay "luân lý", cũng như Diệp Thiên Ân, hay đối với những người sinh ra đã được định sẵn là khác biệt như các nàng thì nó cũng chỉ là một từ ngữ vô nghĩa. Bởi vì nàng cũng biết một chuyện, rằng trong đạo giới, khi những người tu đạo chứng kiến những người thân hay bạn bè của mình dần chết đi thì đến một lúc nào đó, họ sẽ không còn quan tâm đến cái nhìn của đa số những người khác.

Đến lúc đó, ngoài những quy tắc cần thiết phải tuân thủ và những quy tắc cá nhân ra thì những thứ như "pháp luật" đối với họ trở nên vô nghĩa, hoàn toàn trở nên không tồn tại. Cũng như khi họ giết người, họ sẽ nghĩ đến "lý do" chứ hoàn toàn không nghĩ đến "hậu quả" hay "trách nhiệm" họ phải gánh lấy nữa rồi.

*(Các ngươi nên hiểu một điều là những khái niệm chỉ mang tính chất tương đối, nên việc đúng sai thật sự rất khó phán định. Ở đây ta chỉ viết ra để lí giải một phần nào đó tâm lí của nhân vật, chứ nó hoàn toàn không mang tính chất khẳng định. Cũng như câu: "Những thứ có liên quan đến cảm xúc của con người thì chỉ có "đúng hơn" chứ không bao giờ có thứ "đúng nhất".")

Thế nên sau khi biết việc mình giãy giụa cũng không có kết quả thì Huyền Ngọc Trúc bắt đầu thuận theo, vươn ra đầu lưỡi khỏi cổng thành đang đóng chặt quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Thiên Ân vẫn còn đang tàn phá trong khoang miệng nàng.

Đến cuối cùng cả hai một lần nữa trầm mê vào cái cảm giác kì dị kia lần thứ hai.

Bất quá hiện tại trong thầm nàng đang một mực nguyền rủa lão già kia. Không thể tưởng tượng nổi hắn dạy dỗ đứa con của nàng như thế nào mà sau khi gặp lại mẫu thân của mình sau khi cách biệt mười mấy năm thì lập tức hôn xuống, sau khi ở ngoài một đêm đến ngày thứ hai thì lại đem thêm một người ‘chị em’ mới trở về.

Thật đúng là tiết tháo không ra gì, hèn gì từ đó tới giờ một mực không có lão bà, thậm chí cũng vì nó mà ngày xưa phải trực tiếp trở mặt với vị kia ở Côn Lôn.

Hừ, đúng là già mà cũng không có tiết tháo, dạy hư trẻ con mà.

Bất quá nếu Huyền Ngọc Trúc biết mọi thứ đều do Diệp Thiên Ân tự ‘mài mò tìm hiểu’ thì không biết nàng sẽ nghĩ cái gì.

Sau khi suy nghĩ vu vơ một chút, Huyền Ngọc Trúc cũng bắt đầu dần dần trầm mê vào trong, hoàn toàn quên đi vẫn có người vẫn đang đỏ mặt ngồi ở bên cạnh ao ước nhìn họ.

...

“Hừ”

Tách hai cánh anh đào môi ra khỏi môi Diệp Thiên Ân. Huyền Ngọc Trúc rời khỏi lòng ngực hắn, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó, thần tình nghiêm túc bắt chéo chân chờ đợi người nam nhân mà nàng vừa hôn suốt hơn năm phút giải thích. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào giống với một người vừa bị nam nhân của mình hôn trước mặt người khác cả.

Mà Diệp Thiên Ân thì vẫn như bình thường, cứ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra, hắn đi đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, nâng lên khuôn mặt ngọc của nàng rồi hôn nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó cũng bắt chước hai nàng mà ngồi xuống một cái ghế gần đó. Bắt đầu giải thích mọi chuyện từ đầu.

X mũ n phút sau…

“Vậy thì con Khiển Hồn Du đó đâu rồi? Ta cũng chỉ mới nghe nói chứ cũng chưa thấy bao giờ a?”

Huyền Ngọc Trúc sau khi ổn định lại tâm tình thì bắt đầu chuyển sang Mode ‘Người thân’. Hoàn toàn không có Mode ‘Mẫu thân’ trong nàng.

“Đây a.”

Nghe được Huyền Ngọc Trúc, Diệp Thiên Ân lấy ra từ trong một cái ngăn kéo nào đó của chiếc balo to đùng ra một viên thủy tinh thạch trong suốt với mười tám mặt nhẵn nhụi đưa cho nàng, mà Bạch Tố Trinh ở một bên thì cũng tò mò đến nhìn, nàng sợ, bất quá nàng nguyện ý tin tưởng vào Diệp Thiên Ân nhiều hơn.

Huyền Ngọc Trúc gỡ ra tấm bùa dùng để ổn định con tiểu yêu, sau đó nhìn vào thứ bị phong ấn bên trong.

Ngày hôm qua sau khi dọn dẹp xong những thứ liên quan đến Bạch Tố Trinh thì hắn chỉ đơn giản yêu cầu nó điều chỉnh lại ký ức trong đầu Tri Ngọc Đường, chứ cũng chưa bao giờ nhìn kỹ thứ bên trong bao giờ, bây giờ nhìn lại bên trong mới thật sự bất ngờ, ngay lập tức làm Diệp Thiên Ân và Bạch Tố Trinh cũng đang chăm chú nhìn giật mình.

“Quả thật là sinh ra linh trí rồi.”

Huyền Ngọc Trúc sau khi quan sát thứ bên trong một lúc thì có chút không rõ cảm thán nói.

Bên trong viên đá lúc này là một cô bé tuổi tầm mười một mười hai tuổi, gương mặt như tinh linh, thân hình nhỏ nhắn chỉ gần bằng hai ngón tay, lõa lồ. Bầu ngực nhỏ nhắn với một điểm nhỏ màu hồng chỉ vừa nhô lên một tí, đúng chuẩn ISO Loli 1009:8102.

Cũng gần đúng với câu nói:

“Thiên không sáng sủa vô tận, ngực phẳng như gương…”

Mà hiện tại thì cô nàng tiểu yêu loli này đang tức giận đỏ mặt trừng mắt về phía Diệp Thiên Ân, lá bùa vừa rời khỏi thì hai cánh tay nhỏ nhắn của nàng cấp tốc che đi những bộ vị nhạy cảm trên cơ thể..

Diệp Thiên Ân thấy được nàng như thế thì vuốt vuốt mũi một chút cười trừ, ngày hôm qua hắn chỉ thử hét lên để hù nàng mà thôi, không ngờ nàng lại thật sự sợ hãi mà chui vào bên trong Phong Hồn Thạch, ha ha, cũng có thể gọi là may mắn.

Mà bây giờ lại thấy con tiểu yêu hôm qua mình thu phục lại biến hành một cái tiểu tinh linh thì Diệp Thiên Ân cũng không biết nói gì. Nếu như trước đó hắn còn có thể mong muốn lấy chút lợi ích từ nàng thì hiện tại chắc chắn là không được rồi.

Bởi vì…

“Oa, đáng yêu quá!”

Bạch Tố Trinh vừa nhìn thấy con tiểu yêu khống chế mình mười mấy năm lại là một cô bé loli trông như tiểu tinh linh thì ngay cả nàng cũng không thể giận dỗi được, dù sao thì ngoài khống chế nàng ra thì cũng có thể xem nó như là người bạn duy nhất của nàng. Dù sao cũng bởi vì nàng mà mình mới bảo vệ được cơ thể mình trong trắng trong suốt mười mấy năm để chờ đến khi ‘người đó’(Bạch mã… đạo sĩ) tới a.

Nhanh tay cướp lấy viên hồn thạch trong tay Huyền Ngọc Trúc, Bạch Tố Trinh bắt đầu vuốt ve viên đá, đôi mắt thì lấp lánh liên tục như một đứa trẻ lần đầu nhận được quà mừng tuổi.

Còn Huyền Ngọc Trúc tuy bị giật đi nhưng cũng không có tức giận mà chỉ có thông cảm cùng hài lòng với cá tính của người đồng thời vừa là ‘con dâu’ cũng là một người ‘tỷ muội’ tương lai này.

Bởi vì là một người phụ nữ thì không nên giận day, mà phải có đức tính bao dung vị tha. Nhất là đối với đứa con hoa tâm của nàng nữa. (Còn nếu không được thì trực tiếp… (động tác cứa cổ))