Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 22




Nửa đêm Trần Hiểu Sắt giật mình thức giấc thì thấy trên người dầm dề mồ hôi, ánh đèn khắp phòng sáng rực, trên màn hình vi tính đang chiếu những pha nhạy cảm, nữ chính đang cưỡi trên người nam chính, bộ phận nhạy cảm của họ được quay rất tận tường, nữ chính rên rỉ như sắp chết hay có thể nói là đang hưởng thụ. Trần Hiểu Sắt cài đặt chế độ tự phát, nằm xem say sưa mê mẩn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vì vậy từng đoạn phim cứ luân phiên chiếu nguyên một đêm.

Ngồi dậy tắt máy vi tính, lê tấm thân khô nóng đến phòng vệ sinh để tắm mà tưởng như đang làm chuyện gì ghê gớm và xấu hổ lắm. Trần Hiểu Sắt ngồi ngâm trong bồn tắm lâu thật lâu mà vẫn chưa ổn định lại tâm trạng bởi vì cô đã mơ một giấc mộng tình.

Hai nhân vật chính trong mơ là cô và Liên Hạo Đông. Hai người không mặc gì cùng nằm lăn lộn trên bờ cát, anh hôn cô và cô hôn lại anh, sau đó anh nằm ở trên cô nằm ở dưới, cả hai nhấp nhô hòa cùng với sóng biển. Bên cạnh đó vang vọng tiếng sóng vỗ, xa xa còn có một con tinh tinh khổng lồ đang gào rống, mẹ ơi nhìn y như đã bị lạc vào một hòn đảo hoang.

Bọt biển và cảnh giới thiên đường cùng nhau kéo tới, sóng biển ầm ầm vùi dập khiến cả hai không kịp né tránh, trong nháy mắt bị nước biển nhấn chìm, khi cơn sóng dữ kéo tới lần nữa thì cũng là lúc cô bị choáng mà sực tỉnh....

Trần Hiểu Sắt tẩy rửa cơ thể mình đồng thời nhìn những vết tích vẫn còn loang lổ đầy người, ngay tại ngực còn có một vết hôn hồng hồng. Cô đột nhiên nhớ lại đêm say rượu lần đó cô cũng nằm mơ nhưng nội dung thì khác, cũng may lúc đó chỉ là một đứa con nít, đứa bé to con ấy nằm trong lòng cô đang ra sức mút ti cô chùn chụt…

Sao mình có thể nằm mơ giấc mộng kiểu đó chứ, trời đất ơi, chuyện này thật quá kinh khủng.

Trần Hiểu Sắt tắm rửa xong đi ra đúng lúc điện thoại có chuông tin nhắn, cô nhìn màn hình: "Nhóc à, ngủ chưa? Tôi đến căn cứ rồi."

Ồ! Là Liên Hạo Đông! Người đàn ông đầu tiên của mình, nếu không phải đêm nay thấy giấc mơ đó, hẳn mình cũng chẳng nhớ nổi đến anh ta. Bởi vì vẫn còn dư âm của giấc mộng ban nãy thế nên tim cô nhảy đập thình thịch muốn ngăn nó lại cũng không ngăn được. Nói chuyện ngọt ngào tình cảm không phải là sở trường của cô, đắn đo mãi mới nhắn lại một câu: "Ừ, tôi biết rồi! Nghỉ ngơi sớm đi!"

Giả sử vị thủ trưởng Liên Hạo Đông kia biết đầu dây mối nhợ mà khiến cho người phụ nữ của mình động lòng với mình bởi vì giấc mộng tình kia không biết anh ta có cảm thấy tự ti hay không ấy nhỉ?

Trần Hiểu Sắt mang theo tâm tình phức tạp nằm lăn ra giường. Sờ sờ bụng rồi nghĩ tới đêm đó có điểm rất đáng nghi ngờ. Khi Liên Hạo Đông đi cô đã kiểm tra ga giường thì thấy không có vết máu nào. Nhưng thông thường lần đầu tiên của con gái đều sẽ chảy máu mà, chẳng lẽ cái màng mỏng kia của mình đã bị rách rồi chăng? Nghĩ tới đây bỗng khiến cô sợ nhớ lúc mười ba tuổi cô có đi chơi patin bị trợt té, cái mông bị đau ê ẩm, sau khi về nhà ở chỗ đó đã bị chảy máu rất nhiều và đó cũng là ngày cô có kinh lần đầu tiên. Bây giờ nghỉ lại có khi nào màng trinh đã bị rách vào khi đó chăng, chính vì vậy mà cô vẫn luôn lo lắng sợ đêm tân hôn của mình không có vết máu còn con gái.

Sau hôm đó cô rất muốn hỏi Liên Hạo Đông rốt cuộc đêm đó mình có gì khác lạ không? Nhưng lần nào cũng hạ quyết tâm xong rồi lại không dám hỏi, bởi vì cô luôn hoài nghi người này có khả năng không tồn tại. Sửu Sửu bé nhỏ chạy tới ngồi chồm hổm trên đất làm nũng dụi dụi an ủi cô. Trần Hiểu Sắt bế nó lên giường hỏi: "Mi nói thử xem Liên Hạo Đông này có tồn tại thật không?"

Sửu Sửu be bé ư ử bày tỏ đúng đấy cô chủ!

Trần Hiểu Sắt lại nói: "Sao chị nhà mi cứ có cảm giác như đang nằm mơ ấy nhỉ?"

Sửu Sửu nho nhỏ lười trả lời, bởi vì vấn đề quá này cô hỏi quá dư thừa.

Trần Hiểu Sắt lại chạy ra ban công đem bộ đồ quân nhân rằn ri có thêu tên xác nhận nói: "Quả thật có người này." Điện thoại lại báo có tin nhắn mới: "Đã trễ rồi sao còn chưa ngủ?"

Không thể nói cho anh ta biết vì mình nằm mơ nên mới giật mình dậy nửa đêm được, vì vậy nhắn lại: "Làm tăng ca nên giờ mới về."

Một tin nhắn mới rất nhanh được phản hồi: "Mau ngủ đi!"

Cô trả lời: "Uhm."

Cô cầm lấy quần áo xếp ngay ngắn cất vào tủ quần áo, sau đó chìm vào giấc ngủ với đủ loại cảm xúc rối rắm.

Ngày hôm sau Trần Hiểu Sắt mang theo đôi mắt cú vọ đi vào phòng làm việc. Bây giờ bao nhiêu cảm tình cô dành cho Liên Hạo Đông đều đã bị quét sạch hết vào sáng nay. Cái tên khốn luôn gây phiền cho người khác kia lại dám xé nát chiếc váy mà cô cực kỳ yêu quý. Sáng nay lúc dọn dẹp quần áo cô tá hỏa khi phát hiện chiếc váy mình mới chỉ mặt một lần đã bị xé tanh bành bảy tám mảnh, khiến Trần Hiểu Sắt tức giận đến run người cả buổi thật lâu.

Cô lấy áo khoác của Liên Hạo Đông trong tủ ra ném trên mặt đất, rồi nhấc Sửu Sửu đặt lên nó nói: "Thứ đồ bỏ này cho mi đó."

Lý Mẫn lễ tân đi tới chụp mũ hỏi: "Cái xe hôm đó tới đón cậu sao trông giống xe của quân đội vậy? Có phải cậu hốt được tên cớm nào rồi phải không?"

Trần Hiểu Sắt vừa mở máy vi tính vừa trả lời: "Không thể nói!"

"Có nói hay không? Cậu không nói mình cũng sẽ không cho cậu có biết ai đến tìm cậu đâu!" Lý Mẫn cắn cắn muỗng cà phê uy hiếp.

Ngay tức khắc hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu Trần Hiểu Sắt là Tống Á. Cô đành híp mắt nhượng bộ: "Đúng là xe của quân đội, nhưng không phải mình hốt anh ta mà là anh ta cứ bám theo ám mình."

Lý Mẫn bắt đầu điều tra: "Cấp bậc gì?"

Trần Hiểu Sắt nhún vai: "Đây là chuyện cơ mật quân sự! Mình cũng có biết đâu."

"Ok!" Đã được mục đích, trước khi ngúng nguẩy lắc mông bỏ đi Lý Mẫn đã ném lại một câu: "Anh chàng trong manga lần đó đến có nhắn là đã gửi tin vào hộp thư của cậu ấy, bảo cậu hãy mở ra xem."

Trần Hiểu Sắt vội vã lẫn lo lắng mở hộp thư ra, trừ những thư liên quan đến công việc sửa đổi ý kiến ra thì không có thư nào khác? Cô đi tới hỏi lại Lý Mẫn: "Mình xem rồi, nhưng sao không có tin nhắn mới nào? Cậu có chắc là anh ấy nói vậy không?"

Lý Mẫn không ngước lên nhìn Trần Hiểu Sắt mà vẫn cúi đầu nói: "Chính xác, lỗ tai của mình thính lắm, đặc biệt là giọng của trai đẹp thì mình lại càng nghe rõ hơn nữa."

Trần Hiểu Sắt buồn bực quay về chỗ ngồi. Cô vừa không có số di động của anh, cũng không có cách nào đi gặp anh để hỏi. Mặc dù cô không muốn cùng anh có bất kỳ quan hệ nào nữa, nhưng trong lòng lại cứ luôn nhớ tới anh mà cô cũng không biết tại sao, cô cảm thấy mình có vẻ cũng giống như cô gái trong Mary Sue.

Trái tim Trần Hiểu Sắt vẫn còn loạn nhịp từ tối hôm qua đến giờ, chưa ngưng nghỉ được giây phút nào, cho nên khiến cả người cứ lâng lâng lơ mơ. Trong lòng chất chứa vô số chuyện không thể tượng tượng nổi chỉ muốn tìm ai đó để chia sẽ, bức rức chờ đến buổi chiều lúc Lâm Mễ Mễ ngủ dậy Trần Hiểu Sắt mới ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho cô bạn mình: "Mễ Mễ, mình có việc muốn hỏi cậu."

Tinh thần Lâm Mễ Mễ hiện đang rất sảng khoái, gần đây vừa được tăng lương lẫn thăng chức nên tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. Cô ấy nói: "Có lên quan đến Liên Hạo Đông?"

Trần Hiểu Sắt lắp bắp trả lời: "Sao cậu biết người mình muốn nói đến là anh ta vậy?"

Lâm Mễ Mễ cười hì hì: "Dạo gần đây ngoài cái gã bộ đội lưu manh kia ra cậu còn thân mật với người nào khác sao? Hắc hắc, nói đi, hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Ôm? Hôn môi? Hay lần đầu tiên…"

Trần Hiểu Sắt khẽ "Ừ" nhẹ một tiếng.

Lâm Mễ Mễ bị tiếng ừ của Trần Hiểu Sắt dọa cho cằm cũng muốn rơi xuống đất, thiệt hay giả đây? Con nhỏ ngốc này gặp phải người khó chịu ‘bụng đen’ như Liên Hạo Đông thì thật đúng là chéo cẵng ngỗng mà. Gia cảnh người này cũng chẳng tốt lành gì cả! Cô bạn Mễ Mễ nói: "Hiểu Sắt à, sao cậu không biết kiềm chế bản thân vậy? Điều kiện anh ta như vậy mà cậu cũng dám nhào vô?"

Trần Hiểu Sắt uất ức nói: "Mình cũng không muốn mà. Chuyện là vầy, khuya ngày hôm trước mình cùng anh ta đi uống rượu, hai người đều uống tới say nhè, đến lúc mình tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong rồi."

Lâm Mễ Mễ la quái quái với Trần Hiểu Sắt qua điện thoại: "Uống rượu? Bộ cậu quen thân với anh ta lắm sao? Cậu đúng là ăn gan hùm rồi."

Trần Hiểu Sắt đưa điện thoại ra xa tránh tiếng rống giận của Lâm Mễ Mễ: "Một lời khó nói hết được. Hiện mình đang rối chết đi được, đêm đầu tiên đã ra đi như thế, mình cũng chẳng có chút cảm giác gì, đời này coi như lỗ nặng rồi."

Lâm Mễ Mễ nói: "Không sao đâu! Lần đầu tiên hay lần thứ hai cũng không khác nhau là bao, lần nào cũng đau cả, có điều lúc làm lần thứ hai cậu đừng ngủ là được."

Trần Hiểu Sắt nghĩ có lẽ đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, nhưng cô còn muốn hỏi một chuyện đặc biệt quan trọng: "Cậu nói thử xem, tại sau mình không cảm thấy đau chút nào vậy? Làm cái đó đáng lẽ rất đau mà, đúng không?"

"Đúng!"

"Vậy tại sao mình không có cảm giác đau?"

"Hử? Vậy có vết tích gì không?"

"Không có."

"Vậy cậu có hỏi thẳng anh ta không?"

"Có hỏi và anh ta cũng thừa nhận, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với mình."

"Vậy cậu nên nghiêm túc suy nghĩ lại xem, anh ta đẹp trai như thế, điều không tốt duy nhất chính là điều kiện nhà anh ta quá tốt, mình lo cậu sẽ bị người ta ức hiếp."

"Đúng vậy, hôn nhân không môn đăng hộ đối là tấm bi kịch mà hiện đang được TV lên án đến cả nước Trung quốc, mình cũng không tính lấy anh ta. Nhưng còn chuyện này nữa, có khi nào mình mang thai không hả?"

Lâm Mễ Mễ nói: "Nếu lỡ mang thai thì cậu cứ sinh nó ra, sau đó đòi anh ta một khoản tiền, lúc ấy xe Audi hay nhà to gì cậu cũng có thể mua rồi."

Trần Hiểu Sắt thở dài: Con nhỏ này đúng là chúa phúc hắc.

Sau cuộc điện thoại với Mễ Mễ Trần Hiểu Sắt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, việc ấp ủ đã lâu cuối cùng cũng có người chia sẻ với mình, thùng rác Lâm Mễ Mễ này cũng khá hữu dụng ấy chứ.

Tinh thần thoải mái thì đầu óc cũng thông suốt, trở về phòng làm việc mở ra nick QQ đã bị cô bỏ phế từ lâu. Đây là nick QQ mà Trần Hiểu Sắt từng dùng khi còn đi học, nó còn là kỷ niệm tình yêu của cô và Tống Á. Rồi sau này chia tay với Tống Á cô không đụng đến nó nữa. Ảnh đại diện của Tống Á đã từng sáng đèn online suốt ngày lẫn đêm đợi cô, nhưng từ khi anh bắt đầu nói chia tay thì nó cũng tắt luôn từ dạo đó.

Khoảng thời gian năm đầu Tống Á bỏ đi, cô đã kiên trì mỗi ngày trong suốt năm đó đều nhắn tin cho anh, có lúc là những lời than vãn nhớ nhung, có khi thì dăm ba câu hỏi thăm, nhưng nhiều nhất chính là kể lại những tình cảm khi xưa cô dành cho anh. Lâu ngày như thế cũng khiến cô mệt mỏi chán chường, và cuối cùng đã hiểu ra và tỉnh ngộ, thế rồi quyết định không bao giờ đăng nhập vào QQ nữa, muốn kết thúc mối duyên nợ này chính là phải quên Tống Á đi.

Thuận lợi đăng nhập vào QQ thì thấy hình ảnh đại diện của Tống Á hiện đang sáng đèn. Trần Hiểu Sắt dùng tay bụm chặt miệng, sợ mình không kiềm được xúc động mà hét toáng lên mất. Những dòng tin nhắn lần lượt hiện lên đầy màn hình, Trần Hiểu Sắt xem qua từng cái một, lời nhắn từ mấy năm trước hay mới đây đều có đủ cả.

Tống Á của cô cuối cùng đã xuất hiện, nick name của anh là: ‘Từ kiếp trước đến kiếp này’. Ngày Tống Á nhắn đều là thời gian gần đây, tin gần nhất chính là: "Hiểu Hiểu, em có đó không?"

Cô nhắn trả lời: "Có."

Tống Á trả lời lại rất nhanh: "Hiểu Hiểu, rốt cuộc em cũng xuất hiện, anh đã đợi em rất lâu rồi."

Nước mắt Trần Hiểu Sắt lộp độp rơi xuống: "Vâng, anh tìm em có chuyện gì không?"

Tống Á nói: "Cũng không có gì chuyện đâu, anh có gửi cho em một vài tấm hình, em xem đi."

Cô mở hộp thư QQ ra, bên trong đếm không hết thư rác, mở tin của Tống Á xem, tất cả đều là tranh của anh những năm gần đây. Có phong cảnh, có tĩnh vật, còn có người.

Cô chăm chú nhìn từng bức tranh, đọc lên ghi chú trên tác phẩm. Cuộc sống mấy năm qua của anh có vẻ như cũng không bình yên cho lắm. Dựa vào một bức tranh trong số đó để dẫn chứng, anh đặt tên cho nó là ‘Hạt Mầm’ ý chỉ sự hy vọng. Nhưng bối cảnh bên trong là một dòng sông khô cạn không hề có nước, chiếm phần lớn trên bức ảnh là từng mảng lớn lòng sông nứt nẻ khô quắt, tại một khe nhỏ dưới gốc cây sơ xác hoang toàn là những hạt mầm non còn hé nở, chúng đang sinh trưởng trong sự cô đơn và tuyệt vọng.

Trần Hiểu Sắt chùi chùi nước mắt đang thi nhau rơi xuống, đau lòng mà nói chẳng ra lời. Cô không biết anh muốn biểu đạt vấn đề gì, nhưng cô có thể cảm nhận được đáy lòng anh hiện đang khó chịu biết bao nhiêu. Cô nhắn: "Em xem rồi, anh vẽ rất đẹp, nhưng sao nhìn nó quá ảm đạm bi thương, em không thích."

Tống Á nhắn lại: "Em có thấy những hạt mầm nho nhỏ kia không? Nó tượng trưng cho em, người từng mang đến cho anh niềm hy vọng."

Trần Hiểu Sắt lại hỏi: "Vậy anh tượng trưng cho cái gì?"

Tống Á không trả lời ngay, sau một hồi mới nói: "Cành cây chết héo và con sông khô cạn kia chính là anh."

Tại sao là họa sĩ ai cũng sống nội tâm và đa sầu đa cảm như thế chứ?

Tống Á im lặng một hồi mới nhắn tiếp: "Ở chổ anh còn vài bức tranh nữa muốn mời muốn mời em đến xem thử, em đến được không?"

Trần Hiểu Sắt nằm sấp trên bàn suy nghĩ sau đó trả lời: "Được, nhưng hôm nay em rất bận, để hôm nào đi."

Tống Á gửi cho cho cô mặt hình cười, bày tỏ đồng ý.

Ăn cơm trưa xong, Trần Hiểu Sắt nhìn thấy hình đại diện của Tống Á vẫn còn sáng, cô ngồi xuống gõ bàn phím với tâm trạng vô cùng xúc động: "Anh có đó không? Tống Á?"

Hai giây sau lập tức nhận được tin đáp: "Ừ, anh đây."

Sau đó hai người cứ yên lặng như thế.