Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 42




Thành phố Z rất đẹp. Cây cọ to được trồng dọc theo đường lớn cho tới ngoài biển, nguy nga đồ sộ, đâu đâu cũng thấy cây cối màu xanh biếc chồng lên nhau, thoạt nhìn rất chắc chắn. Cô không kiềm được mà reo hò: "Oa a! Nơi đây thật là đẹp."

Trần Chu nói: "Nơi đây có khí hậu á nhiệt đới, nhiệt độ cao mưa nhiều nên thực vật đều rất tươi tốt, không so được với phương Bắc bốn mùa rõ ràng. Bây giờ chắc Bắc Kinh lạnh lắm hả?"

Trần Hiểu Sắt nói: "Đúng vậy, nhiệt độ vẫn còn dưới 0 đấy."

Trần Chu dẫn cô đi dạo một vòng quanh thành phố Z, nào là danh lam thắng cảnh di tích cổ, nào là ngôi sao mới tiêu biểu đều đi thăm hết. Cuối cùng lại chạy dọc theo đường lớn Tân Hải hóng gió. Trần Chu làm chủ nhà rất đạt tiêu chuẩn, không tặng quà mà dẫn cô đi phố ăn vặt nổi tiếng của thành phố Z thưởng thức đặc sản địa phương. Lần đầu tiên ăn dồi hấp chính cống, món đó ăn quá ngon, thơm mềm ngon miệng. Thật vui vẻ ôi thật vui vẻ.

Chỗ ở của Trần Hiểu Sắt là một tiểu khu canh gác nghiêm ngặt, có lẽ trong đó đều là người có tiền. Điều này khiến cô thật bất ngờ. Chẳng lẽ không để cô ở khách sạn hay nhà khách à? Sao lại vào tiểu khu chứ?

Ngôi nhà đối diện với biển, gió biển dịu dàng thổi ào ào vào nhà. Đứng trên tầng hai mươi nhìn ra trời xanh biển xanh, không bờ không bến. Ban ngày có thể dùng mắt thường nhìn thấy thuyền hay tàu đi qua đi lại nơi xa như con thoi, giương lá cờ thật cao, còn có thể nghe thấy từng hồi tiếng còi tàu.

Căn nhà rất lớn. Cả phòng khách đều là cửa sổ sát đất, ánh sáng vô cùng đầy đủ, đẹp hơn bất cứ chỗ nào cô từng ở trước đây. Mặt tường màu lam xám có thể khiến trái tim xao động của người ta lqđ bình tĩnh lại. Ghế sô pha rộng rãi bằng da màu kem có cảm giác dễ chịu và mềm mại không nói nên lời. Còn cả rèm cửa sổ thêu hoa trắng màu lam nhạt đang bay bay theo làn gối đêm. Cô giật mình hỏi: "Tôi tưởng rằng sẽ ở khách sạn chứ. Không ngờ lại là một căn nhà."

Trần Chu nói: "Đúng vậy, đặc biệt chuẩn bị cho cô."

"Gì cơ?" Trần Hiểu Sắt hơi khó hiểu.

Trần Chu vừa cười vừa nói: "Không có gì. Tất cả mọi thứ ở đây đều là mới sắp xếp, phòng bếp cũng rất đầy đủ. Cô có muốn đi tham quan một chút không?"

"Được."

Oa! Trời ơi, có đủ tất cả thật. Trong tủ lạnh ngay cả đồ ăn cũng có. Việc này cũng quá chu đáo nhỉ? Tất cả chuyện này thật vi diệu. Cô tổng kết. Cô hưng phấn hỏi: "Phòng của tôi ở đâu?"

Trần Chu mở ti vi, chỉnh kênh giúp cô, thuận miệng nói: "Cô thích ở phòng nào thì ở. Dù sao cũng chỉ có hai người các cô."

Trần Hiểu Sắt nằm sấp trên sô pha hỏi: "Còn có bạn cùng nhà khác nữa à?"

Trần Chu khụ một tiếng: "Không có, chỉ có mình cô. Đúng rồi, ban đêm đừng đi ra ngoài. Trị an ở đây không so được với Bắc Kinh. Lúc cô ở một mình thì cẩn thận một chút. Buổi tối đừng mở cửa cho bất cứ ai, biết chưa?"

Trần Hiểu Sắt gật đầu. Thật ra thì gan cô rất lớn, ít nhất không sợ ma.

Trần Chu thử tất cả mọi thứ trong nhà cô một lần, bảo đảm an toàn dùng ổn rồi mới rời đi. Lúc đi thì dặn dò lien tục rằng phải chú ý an toàn. Anh ta nói ở đầy gần Việt Nam và Myanmar, có rất nhiều đầu mối buôn lậu thuốc phiện đầu cơ trục lợi, cứ ngây ngốc ở nhà là tốt nhất.

Cô đồng ý liên hồi. Người này thật đúng là có phong cách của Thường Đường Bân. Cô cười cười, thấy ấm áp vô cùng.

Ban đêm lúc ngủ, cô chọn căn phòng nhỏ hơn nằm ở phía nam. Bởi vì không gian không quá lớn, kích thước căn phòng khiến người ta có cảm giác an toàn. Một mình nằm trong căn phòng lớn ở thành phố xa lạ, trong lòng cô đơn biết mấy.

Phải nói tốt nhất là căn phòng ngủ chính nhìn ra biển. Kéo rèm cửa sổ ra là có thể nhìn ra biển mà ngủ, còn có thể tâm sự với trăng rằm, ý cảnh ôi ý cảnh. Nhưng lúc cô đi ngủ thì lại phát hiện ra ở đây d;đ;l;q;đ không chỉ khiến người ta thấy tình ý mà còn dễ khiến người ta ưu sầu. Cô nhớ từ Tống Á tới Liên Hạo Đông, khóc ướt nửa hộp khăn giấy, cuối cùng chán chường chạy tới căn phòng nhỏ ngủ. Phòng này có cửa sổ nhỏ , có thể chặn hàng ngàn hàng vạn phiền muộn phía ngoài.

Ngày hôm sau, Trần Chu gọi điện tới từ rất sớm, hỏi cô ngủ có ngon giấc không? Cô bày tỏ mình mất ngủ, nguyên nhân là không hợp thủy thổ. Trần Chu nghe xong thì bàn bạc với cô: "Nếu không thì cô nghỉ thêm một ngày nhé? Tôi nói với lãnh đạo một tiếng là được rồi."

Trần Hiểu Sắt nghĩ làm vậy là không tốt. Dù sao đơn vị hợp tác với đơn vị, liên quan tới chuyện vặt cá nhân sẽ không tốt. Cô thu thập một lúc rồi ra cửa. Trần Chu thấy đồng tử cô đỏ đỏ, quầng thâm thật đậm, hỏi: "Đêm qua không ngủ được cả đêm à? Nhớ nhà hay là không quen?"

Trần Hiểu Sắt nói: "Có thể là không quen. Tôi rất ít khi ngủ cạnh bờ biển nên nghe tiếng sóng thì ngủ không được."

Trần Chu nói: "Từ từ làm quen đi! Bây giờ là thời điểm thoải mái nhất ở đây, không lạnh cũng không nóng. Cô hẳn nên phải hưởng thụ cho tốt mới đúng."

Trần Hiểu Sắt trả lời: "Tôi sẽ." Cô lại hỏi: "Hình như ở đây cách Hongkong và Hải Nam rất gần. Tôi muốn làm xong thì đi chơi. Anh thấy thế nào?"

Trần Chu hỏi: "Vậy thì dễ thôi. Ngày nào ở đây cũng có vài chuyến ca-nô đi Hải Nam từ đây. Cô có thể đi bất cứ lúc nào."

Ăn xong bữa sáng, Trần Chu dẫn cô tới chỗ làm việc. Trần Hiểu Sắt thấy lính gác cửa ở đơn vị lại là hải quân?!

Trời ạ, chẳng lẽ...? Không thể nào...?

Cô như hiểu ra chút gì đó, vội vàng ôm trái tim bỗng đập cuồng loạn của mình, tự an ủi: "Hẳn đây là mơ! Đây nhất định là mơ! Là anh ấy? Không thể nào. Anh làm gì có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, nhiều hơi sức lo lắng tới chuyện của cô như vậy? Hơn nữa hạm đội biển B ở thành phố Q, không phải ở thành phố Z mà?

Bí mật quân sự, há có thể tiết lộ? Thủ trưởng đại nhân có thể xất hiện ở bất cứ đâu.

Cô ngẩng đầu nhìn, trên cửa chính cao hai tầng phong cách hiện đại bằng đá khắc tên: Viện thiết kế công trình hải quân thứ X. Cô mang theo nghi ngờ và tò mò trong lòng vào tòa ký túc xá năm tầng rất trang nghiêm nhưng rất tầm thường. Phòng làm việc điển hình của nhà nướ, một phòng đơn hợp với một phòng đơn, căn bản không giống nơi làm việc của các công ty tư nhân.

Trần Chu để Trần Hiểu Sắt ngây ngốc một lát ở hành lang phòng tiếp khách. Anh đi tìm sở trưởng của bọn họ. Một lát sau, sở trưởng Lưu cười ha ha đi tới, dáng vẻ y như lão ngoan đồng. Ông quan sát Trần Hiểu Sắt, sau đó dùng tiếng phổ thông đậm khẩu âm Sơn Đông chào hỏi cô: "Tiểu Trần mệt lắm nhỉ? Nào, nào, nhanh vào trong phòng tôi nghỉ ngơi đi."

Hí! Còn là đồng hương! Đây là chuyện tốt, đáng để ăn mừng. Sở trưởng Lưu rót một ly nước ấm cho Trần Hiểu Sắt, bắt đầu nói chuyện: "Là thế này Tiểu Trần, cô vừa tới, chuyện gì cũng phải từ từ làm quen. Cứ yên tâm chờ làm việc ở đây trước đi. Trong công việc có vấn đề gì thì có thể hỏi kỹ sư ở đây. Tôi có rất nheiefu kiến trúc sư và kết cấu sư bậc nhất ở đây. Trong cuộc sống có chỗ nào không hài lòng cứ việc nói cho chúng tôi. Chúng tôi hẳn có thể thỏa mãn cô!"

Chờ chút, điều này giống quy trình kỹ thuật khi vào đơn vị mới, không giống hạng mục hợp tác. Trần Hiểu Sắt bày tỏ nghi ngờ của mình: "Kỹ sư Lưu, tôi muốn hỏi một chút. Công việc của tôi là làm gì? Tôi thấy chỗ này của các ông cũng không giống công ty thiết kế nội thất?"

Sở trưởng Lưu nói: "Hạng mục nội thất chúng tôi cũng có, có điều ít thôi. Tôi giới thiệu một chút về tính chất công việc của chúng tôi. Chúng tôi là một phần của quân đội, hang mục đều là xây dựng các doanh trại lớn hoặc là kiến trúc trong phạm vi thuộc về quân đội. Còn cô? Mới tới, đừng gấp, từ từ đi."

Trần Hiểu Sắt có cảm giác bị ông chủ lừa gạt. Nhất định trong này có âm mưu. Tất nhiên hành động của sở trưởng Lưu không sai nhưng trước mỗi lần ông nói chuyện đều hít mũi một cách hàm hồ, điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ rằng ông đang nói dối.

Sở trưởng Lưu nói: "Đã sắp xếp xong vị trí của cô, để Trần Chu dẫn cô tới đó."

Trần Hiểu Sắt được phân tới chỗ hai ông cụ, một bà cụ văn phòng. Ba người này đều đeo kính lão, mỗi người cầm một cái kính lúp để xem đồ. Oa! Đây quả thực là viện dưỡng lão, thật buồn bực. Trong phòng làm việc chỉ có một cái máy tính duy nhất, được phân cho cô, máy còn rất mới.

Ba vị này đều là kỹ sư cao cấp được mời về, phụ trách công việc kiểm tra các thứ trong công trình. Đuôi mắt bà cụ sắc, thấy một cô bé như hoa như ngọc thì bước lên hỏi han ân cần khiến Trần Hiểu Sắt lqđ cảm động suýt chút nữa khóc lên. Hai ông cụ khác cũng rất khách sáo mà nói với cô vài câu, còn hỏi cô có người yêu chưa, tiện thể đẩy mạnh tiêu thụ cháu nội, cháu ngoại hay đệ tử của mình.

Computer của công ty không thể lên mạng, điều này khiến cô luôn kìm nén cơn tức sắp bộc phát. Cô muốn đòi một người làm thuyết pháp. Gọi điện thoại cho boss lớn của mình, cô bộc phát thì ông chủ cho cô một câu gì mà: Ký lai chi, tắc an chi (tương tự câu: thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng). Chắc hẳn gần đây ông chủ xem Bộ bộ Kinh Tâm nên học được câu đó. Nhưng cô cũng không phải là Mã Nhĩ Thái Nhược Hi, cần gì phải thế?

Mấy ngày sau, Trần Chi mời cô đi ăn bữa tiệc lớn. Vừa vào bàn cô bắt đầu phàn nàn: "Này! Tôi muốn đổi một phòng làm việc khác được không?"

Trần Chu nói: "Vì sao?"

Trần Hiểu Sắt nói: "Tuổi xuân của tôi đang lúc rực rỡ, sao lại phải ở cùng một phòng với một đám các cụ? Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng điêu tàn héo rũ mất thôi."

Trần Chu chớp chớp mắt, nói tiếp: "Chỗ đó rất tốt mà! Lại yên tĩnh. Cô sẽ có thể hỏi trực tiếp bọn họ, môi trường học tập thật tốt."

Trần Hiểu Sắt hơi nóng nảy, giọng to hơn, nói: "Tôi tới mấy ngày, cả ngày chỉ để tôi vẽ nhà vệ sinh, còn là nhà vệ sinh nam. Anh có biết như vậy rất phiền không?"

Trần Chu nói: "Đều là như vậy mà. Lúc tôi mới tới cũng vẽ nhà vệ sinh nữ suốt một năm, không có gì đâu."

Trần Hiểu Sắt gục đầu: "Tôi là thiết kế sư nội thất, các anh lại coi tôi là một người vẽ tranh. Vậy tôi sẽ phải lãng phí chuyên ngành của mình."

Trần Chu an ủi: "Lãng phí thì lãng phí đi. Cô đoán xem chuyên ngành của tôi là gì?"

Trần Hiểu Sắt đoán: "Thiết kế kiến trúc? Thiết kế quy hoạch? Chẳng lẽ hai chúng ta là người cùng nghề à?"

Trần Chu nói: "Tôi là học y."

Hả? Vậy cũng kém quá xa nhỉ? Trần Chu giải thích: "Lúc vừa kết thúc thực tập tốt nghiệp ở bệnh viện, tôi nhét một ống dẫn tiểu vào miệng một bệnh nhân. Bệnh nhân bị tổn thương lòng tự trọng, báo cho chủ nhiệm khoa chuyện này, vì vậy tôi bị kết thúc khóa học sớm, về hưu."

Suýt chút nữa thì Trần Hiểu Sắt phun ra. Người này thật không đáng tin.

"Nói cho cô biết một bí mật. Có muốn biết không?" Lông mày bên trái của Trần Chu nhếch lên, thần bí hỏi.

Trần Hiểu Sắt vội vàng gật đầu, nói: "Tính tình tôi cẩn thận, sẽ không nói lung tung, mời nói."

Trần Chu che miệng, khẽ nói: "Người bị tôi nhét ống tiểu vào miệng chính là người nhà của bà cụ trong phòng cô."

Trần Hiểu Sắt phì cười, vội vàng hỏi: "Bà ấy không nhận ra anh?"

Trần Chu nói: "Đương nhiên nhận ra. Có điều tôi có chỗ dựa ở đây, bà ấy không có cách nào."

"Bà không tìm anh gây chuyện à?" Trần Hiểu Sắt cho rằng nhất định phải báo thù chuyện như vậy.

Trần Chu nói: "Đương nhiên báo thù nên tôi mới thảm hơn người khác rất nhiều. Người ta thì chỉ vẽ nhà vệ sinh một năm, bà ấy để tôi vẽ hai năm. Một năm là nhà vệ sinh nam, một năm là nhà vệ sinh nữ."