Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 50




Vừa nhìn là biết đám người này từng giúp ban cấp dưỡng nấu ăn hoặc có lẽ từng giúp cấp dưỡng cho heo ăn. Cuối cùng những thứ đồ sống này đều do Trần Hiểu Sắt tự làm. Cô đuổi mấy binh lính chướng mắt ra ngoài.

Lâm Đình Tích nói: "Cậu quăng một mình cô ấy ở chỗ này mà không lo lắng à?"

Liên Hạo Đông nói: "Vậy còn cách nào? Để cô ấy ở Bắc Kinh tôi càng không yên lòng."

Lâm Đình Tích cầm một điếu thuốc lên hỏi: "Có thể hút thuốc lá không?"

Liên Hạo Đông nói: "Lên ban công hút đi."

Bọn họ vừa đi bốn binh sĩ đã bắt đầu giành ghế sô pha và điều khiển từ xa. Người nhào qua đầu tiên đã bị ép thành nhân bánh, miệng kêu: "Nhấc cái mông cậu ra cho tôi! Không nhấc lên tôi cắn cậu đấy..."

Trên ban công rộng rãi vô cùng đẹp đẽ, vừa lắp đặt như một phòng trà nhỏ vừa như phòng sưởi nắng, bày hai nhok cái ghế bằng trúc, ở giữa có một cái bàn như một bàn trà nhỏ. Trên mặt đất rải đá cuội nho nhỏ, còn có một nửa là ao lát gạch không thấm nước, có thể nuôi cá hay thứ gì đó.

Lâm Đình Tích nằm xuống, duỗi cái eo già một cách thoải mái, gác chân lên trên ghế nằm, khen ngợi: "Tôi nói, đội trưởng đại nhân, sao anh lại biết hưởng thụ vậy chứ?"

Liên Hạo Đông đưa cho anh một điếu thuốc, mình cũng rút một điếu, nói: "Tôi mệt mỏi cả ngày như vậy, chẳng lẽ không nên hưởng thụ một chút?"

Lâm Đình Tích lập tức bị nghẹn lại. Nếu Liên Hạo Đông không phải là cấp trên của anh thì nhất định anh sẽ vỗ lên trán cậu ta. Anh nói: "Lắm điều sao mà lắm điều!" Nhưng anh cảm thấy phòng này hơi đơn sơ với thân phận và bối cảnh của Liên Hạo Đông. Vậy nên hỏi: "Tôi nhớ trên tầng cao nhất là một căn kiểu ba tầng, còn có vườn hoa rất to, sao cậu không lấy cái đó?"

Liên Hạo Đông phun khói, nói: "Căn đó đã bị Tư lệnh Viên của tôi lấy đi. Hơn nữa, tôi là thuộc hạ của ông ấy, dùng phòng ốc cùng cấp bậc với ông ấy là không thể. Nếu không phải là phòng này lqđ có cô nhóc, tôi cũng không cần." Liên Hạo Đông cũng không thích cái mũ hồng tam đại. Anh vẫn luôn thích khiêm tốn làm việc, sợ thành con nhà giàu trong miệng người khác. Căn phòng đó, nếu anh muốn thì chỉ cần nói vài câu với người phân phòng.

Lâm Đình Tích nói: "Cậu ở phòng này không thấy nhỏ à?" Anh từng tới biệt thự Hương Sơn Kỳ Sơn của Liên Hạo Đông, được gọi là lớn, khí thế.

Liên Hạo Đông nói: "Cô nhóc vẫn còn chưa ở quen đấy. Buổi tối lúc cô ấy ngủ một mình ở đây đều không ngủ phòng ngủ chính, nói gì mà cảm thấy cô đơn."

Lâm Đình Tích thở dài, nói: "Vậy à? Xem ra lá gan khá nhỏ. Vậy cậu phải thường xuyên chạy về rồi."

"Đúng vậy. Để cô ấy tới trụ sở ở với tôi, xác định sẽ ầm ĩ ngất trời." Một mình cô cũng có thể giở trò, nhóm người kia chơi với cô, cô còn không lật trời! Liên Hạo Đông nhỏ mọn oán thầm d'đ'l'q'đ Trần Hiểu Sắt. Bởi vì bây giờ đám người anh chọn kia sẽ chơi máy bay, chơi tàu chiến, chơi theo dõi vệ tinh nhân tạo, sẽ bắn tên lửa...

Lâm Đình Tích quay đầu nói với mấy binh sĩ đang cười ngây ngô ở phòng khách: "Đi xem chị dâu nấu cơm chín chưa?"

"Dạ!" Bốn người lại tranh nhau tới phòng bếp xem, cánh cửa lại khóa rồi. Binh sĩ nhỏ gõ cửa ở ngoài: "Chị dâu, để chúng em giúp đi. Mở cửa!"

Trần Hiểu Sắt trả lời: "Không cần, một mình tôi làm là được rồi."

Oa! Thật là hiền huệ! Lâm Đình Tích cảm thấy cô dâu này thật tốt, thật khiến người ta hâm mộ ghen tỵ!

Gần một tiếng sau, rốt cuộc mọi người chờ được món ăn ngon! Mỗi người một tô cơm nửa sống nửa chín, một tô khoai tây hầm thịt. Ở giữa bày tám cái đĩa lớn,

Ngoài trứng chiên cà chua xì dầu cùng với rau trộn mực sống có thể nhìn ra dáng vẻ ra, còn lại đen thui như nhau.

Sáu lão gia nhìn mà sửng sốt. Đây chính là cơm cô bận rộn làm gần hai giờ, rất có sáng ý.

Lại nói lúc bọn họ huấn luyện từng ăn thịt tươi, ăn rắn, cũng ăn cả chuột đồng đã thành kỷ ục ăn uống của loài người hiện nay. Nhưng bất kể thế nào, những thứ đó bọn họ cũng biết nguyên liệu là gì. Nhưng những món ăn này, ai biết là cho cái gì vào nấu? Cho nên đều không dám hạ đũa.

Trần Hiểu Sắt mời mọi người vô cùng nhiệt tình: “Ăn nhanh đi, ăn đi”.

Lâm Đình Tích nói: “Em dâu này, món ăn này làm rất mới lạ, không tệ”.

Trần Hiểu Sắt lập tức cười tươi như hoa, nói: “Quá khen, quá khen”.

Khen thì khen nhưng không dám đụng đũa. Liên Hạo Đông không hổ là người của bộ mặt thành phố, gắp thẳng một miếng trứng chiên cà chua xì dầu vào miệng, ăn rất ngon, nhai nhai rồi nuốt. Những người khác thấy huấn luyện viên của họ đã ăn, bọn họ không thể không ăn. Hơn nữa, không chỉ phải ăn mà còn phải ăn thật nhiều,a ưn xong còn phải khen. Có điều ăn vào thật như uống xì dầu, mặn chết ngừoi.

Mỗi một món Liên Hạo Đông đều dũng cảm nếm một lần. Những người còn lại quét sạch một lần, ăn tới mức ngon lành.

Trần Hiểu Sắt giật mình, miệng vẫn không khép được, bởi vì cô cố tình bỏ muối một nửa, một nửa không bỏ, mục đích là để bọn họ ăn lần này thì không dám ăn nữa.

Những người này ngậm bồ hòn mà ăn cũng thật nghiêm chỉnh, là bọn họ muốn tới ăn chực. Người ta không biết nấu cơm còn ép buộc người ta làm, đáng đời bị báo ứng!

Liên Hạo Đông nhìn ngừoi nào cũng ăn vui vẻ, hỏi: “Các cậu cảm thấy ăn ngon không?”

Người còn lại mặt buồn bực, gật đầu, nói: “Ăn ngon! Ăn ngon!”

Liên Hạo Đông đã nếm thử món cuối cùng, để đũa xuống, nói: “Không ăn được, quá khó ăn”.

Anh gạt người ta ăn nửa bàn ăn, sau đó lại còn nói khó ăn? Chơi người ta nửa bàn ăn, sau đó lại còn nói khó ăn? Chơi người ta không tệ! Mấy chiến sĩ nhìn nhau, lấy tốc độ trăm mét chạt ra chém giết bồn cầu.

Trần Hiểu Sắt cũng sửng sốt. Cô không ngờ những người lính này lại thật thà như vậy, biết rõ có thể bị mất mạng mà vẫn liều mình ăn. Cô cảm thấy tội lỗi, cũng như đau long, chủ động đứng lên, nói: “Hôm nay thật xin lỗi, bữa com này tôi mời, đi nhà hàng ăn đi”. Giọng càng ngày càng nhỏ.

Lầm Đình Tích nể mặt gấp đôi, gắp một miếng đen sì sì, cố gắng nhai nuốt, nói: “Em dâu thật mẫu mực, không hổ là làm thiết kế, lại có thể nghĩ tới một chiêu xào bậy bạ này, thật là người đầu tiên trong sử sách”. Nhưng cũng không ăn được miếng thứ hai, cũng quẳng đũa xuống. Cô nín cười, cuối cùng nhịn được.

Liên Hạo Đông lấy tất cả tiền mặt trong ví ra, lại lấy một cái thẻ khám bệnh, nói với mấy binh sĩ kia: “Thật xin lỗi, tiền thuốc men tôi trả”.

Lâm Đình Tích ném tiền cho chiến sĩ nhỏ, trả thẻ lại cho Liên Hạo Đông: “Tiền bữa cơm này chúng tôi nhận. Thẻ này không cần. Mấy đứa này chạy hai vòng là tiêu thôi”.

Lâm Đình Tích vỗ vai Liên Hạo Đông, nói: “Chúng tôi quấy rầy đã lâu, vẫn nên tạm biệt thôi”. Anh cười với Trần Hiểu Sắt rất chân thành.

Trần Hiểu Sắt muốn đi tiễn bọn họ, Lâm Đình Tích vội vàng nói: “Em dâu dừng bước! Ngàn vạn lần dừng bước! Ngàn vạn lần dừng bước!” Bọn họ cố gắng ít chọc cô gái này với Liên Hạo Đông thôi.

Liên Hạo Đông ra cửa tiễn bọn họ. Trần Hiểu Sắt căng thẳng tới mức đứng cũng không vững, trời ạ, cô lại chọc đồng nghiệp của anh, anh có giết cô không? Để tỏ long hiền huệ, vẫn nên đi rửa chén cho sạch đi. Bởi vì căng thẳng nên cô làm bể một cái đĩa, vươn tay nhặt lại làm rách da.

Đúng lúc Liên Hạo Đông quay về, mặt không chút thay đổi đi vào phòng bếp, ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy đầu ngón tay co, bóp mạnh một cái, đau tới mức Trần Hiểu Sắt ối ối kêu to: “Đau, anh nhẹ một chút”.

Liên Hạo Đông kéo cô dậy từ trên đất, hỏi: “Biết đau à? Vậy ngừoi ta ăn đồ hỏng vào bụng, đi bệnh viện là hết đau?”

Trần Hiểu Sắt chột dạ bĩu môi, yên lặng xoay người đi rửa chén. Liên Hạo Đông dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ, đứng sau lưng Trần Hiểu Sắt, ôm chặt ngừoi ta, phả hơi nóng trên đỉnh đầu người ta. Toàn thân Trần Hiểu Sắt căng lên, eo cô đã cảm nhận được vũ khí thô sáp kia.

Anh nói: “Biết sai chưa?”

Cô gật đầu, nói: “Em cũng không ngờ những binh sĩ nhỏ kia lại thật thà như vậy”.

Anh buộc tóc lại cho cô, nói: “Em nghĩ xem, vợ thủ trưởng làm cơm mà bọn họ dám nói khó ăn à? Hơn nữa, bọn họ tôn trọng em như vậy”

Cô cảm thấy mình khá khốn kiếp, nói ra ý nghĩ của mình: “Vậy ngày mai em làm một bữa thật ngon để anh mời bọn họ tới nữa được không?”

Anh thở dài, nói: “E rằng rất khó”.

Thủ trưởng Liên buông cô ra, khẽ nói một câu vào tai cô rồi xoay người đi.

Mặt Trần Hiểu Sắt đỏ như trái cà chua, suy nghĩ lời anh nói vừa nãy thật lâu, gì mà chủ động thể hiện chứ?

Liên Hạo Đông đang tắm trong phòng tắm, hông quấn khăn lông trắng! Trên tủ bên cạnh đặt một cái ly đế cao và một chai Whisky Scotland tám chin năm. Đây là rượu ngon cao cấp nhất thế giứi, màu rượu như hồng ngọc, tao nhã vô cùng. Dùng đầu lưỡi quấn nhẹ chất lỏng đỏ thẫm thì thấy mịn màng và vô cùng mị hoặc. Hiển nhiên người uống loại rượu này là một người có địa vị rất cao và có cách thưởng thức khác biệt.

Sau này Trần Hiểu Sắt phát hiện anh đúng là quý công tử thứ thiệt. Phần thái độ biết hưởng thụ lại lười biếng này lộ rõ ra sự kiêu ngạo bẩm sinh.

Liên Hạo Đông nửa nằm trong bồn tắm, đổ nửa ly rượu, cầm lên từ từ phẩm, thấy cửa phòng tắm từ từ mở ra, một đôi chân thon dài mảnh mai trắng như tuyết bước vào. Mỹ nhân mặc một bộ áo tắm màu đen hở cổ, bên dứoi áo tắm lộ ra gần nửa thân thể đầy đặn nở nang của cô.

Chẳng lẽ đây chính là cô chủ động thể hiện?

Bên ngoài vang lên tiếng nhạc nhẹ du dương, là đĩa của Richard Clyde “Hôn lễ trong mộng” mà cô bỏ vào, giai điệu du dương ting tang bay vào phòng như cơn mưa xuân, thấm tận linh hồn. Liên Hạo Đông nhắm mắt cảm nhận vài giây. Đêm nay cô kết hợp rất tốt. Rượu chưa uống mà cũng đã say ba phần, sau đó là bảy phần, cuối cùng là mười phần.

ANh nhấp rượu, cười tủm tỉm nhìn cô nhanh nhẹn tiêu sái tới gần mình. Đây là người phụ nữ của anh, sau khi tháo bộ áo khoác nghịch ngợm phá phách xuống thì lộ ra trái tim linh động trong veo đang cất giấu.

Trần Hiểu Sắt mỉm cười vén váy ngủ của mình lên, một tay vòng lên thành động tác ôm ngực, nhón mũi chân lên, bắt đầu múa một mình, vòng một vòng, sau đó lại một vòng, không ngờ là điệu Waltz vô cùng duyên dáng. Cong eo, xoay người cũng rất thướt tha, thỉnh thoảng nhảy một chân lên cũng rất uyển chuyển. Cô còn nhảy bước chân hiệp sĩ, nhất thời hấp dẫn vô cùng.

May mà phòng này rất lớn, có thể mặc cho cô nhảy và xoay tròn.

Gió nhẹ thổi phất qua váy ngủ của cô, ba điểm đồ lót bên trong lộ ra rõ ràng, vải ren như ẩn như hiện khiến làn da như tuyết của cô nổi lên vô cùng trắng. Điệu nhảy này là điệu duy nhất cô biết nhảu, học năm hai mưoi tuổi. Lúc đó cô định nhảy cho Tống Á xem, tiếc là không có cơ hội. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, cô lại có thể có cơ hội nhảy một lần, nhảy vì người mình yêu. Vì vậy cô nhảy rất vui vẻ, rất nghiêm túc.