Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 1021: An ủi, tin tưởng chồng




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn lắc đầu: “Tư Hạo, anh muốn làm gì? Anh để em đi cùng anh đi, bây giờ người gặp nguy hiểm là người thân của em, em vẫn luôn coi Y Y là em gái mình, em không thể nào an tâm ngồi ở nhà chờ tin tức được.”

Long Tư Hạo dịu dàng cười nói: “Phải tin tưởng chồng.”

Lê Hiểu Mạn hơi bướng bỉnh lắc đầu, sau đó cô nhào vào trong ngực anh: “Tư Hạo, em hy vọng sau này bất kể có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, em không muốn để anh một mình xử lý tất cả mọi chuyện, huống chi lần này có liên quan đến người nhà của em, em càng không thể không làm gì ngồi ở nhà chờ được.”

Thấy cô kiên định như vậy, Long Tư Hạo đành phải thỏa hiệp: “Được, vậy anh gọi điện thoại cho Lạc Thụy trước.”

“Ừ.” Lê Hiểu Mạn khẽ gật đầu, không hỏi anh gọi điện thoại cho Lạc Thụy làm gì.

Sau khi Long Tư Hạo gọi cho Lạc Thụy, anh trực tiếp hỏi: “Chuyện thu mua cổ phần của Hoắc thị thế nào rồi?”

Lê Hiểu Mạn nghe câu đầu tiên anh hỏi Lạc Thụy là câu này, trong lòng hơi kinh ngạc, cô vẫn để Lạc Thụy âm thầm tiến hành chuyện thu mua cổ phần của Hoắc thị, Tư Hạo của cô hẳn không biết mới phải chứ.

Chẳng lẽ Lạc Thụy nói cho anh biết?

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Lạc Thụy: “Tổng tài yên tâm, chuyện thu mua cổ phần coi như rất ok, bây giờ Hoắc thị tràn ngập nguy cơ, đối mặt với sự phá sản, mấy cổ đông kia chỉ mong có người có thể thu mua cổ phần của bọn họ mà thôi.”

Long Tư Hạo trầm giọng hỏi: “Cái gì gọi là coi như rất ok?”

“Cái đó, về số cổ phần đang thu mua của những cổ đông, bây giờ trong tay ông nội xấu xa của anh Hoắc lão đầu có 30% cổ phần, ngoài ông ta ra, Hoắc thị còn có một đại cổ đông năm 20 % cổ phần trong tay, hẳn là người đó không đẽ thu mua.”

Long Tư Hạo hơi nheo mắt lại: “Cậu nói Hoắc Vân Hy?”

“Tổng tài nói đúng, chính là em trai cùng cha khác mẹ Hoắc Vân Hy của anh, chúng ta vẫn chưa thu mua cổ phần trong tay cậu ta, tôi còn chưa nói với cậu ta chuyện này, không biết người ta có nguyện ý hay không.”

Long Tư Hạo nghe vậy, anh hơi cau mày lại, muốn cho Hoắc Nghiệp Hoằng thả người, trong tay anh phải có nhiều nhất số cổ phần là tiền đặt cuộc tốt nhất, 20% cổ phần trong tay Hoắc Vân Hy là rất mấu chốt.

Lê Hiểu Mạn thấy anh nhíu mày lai, liền hỏi: “Tư Hạo, sao rồi?”

Sau đó, cô cầm lấy điện thoại di động từ trong tay của anh, hỏi: “Trợ lý Lạc, sao rồi? Chuyện thu mua cổ phần xảy ra vấn đề gì sao?”

“Tổng tài phu nhân, không có vấn đề lớn gì, chỉ là chúng ta còn chưa thu mua được số cổ phần trong tay Hoắc Vân Hy, nếu tổng tài muốn trở thành cổ đông lớn nhất của Hoắc thị, thì phải thu mua được cổ phần trong tay Hoắc Vân Hy, hoặc nói Hoắc Vân Hy chuyển 10% cổ phần cho tổng tài là được.”

Thì ra điểm mấu chốt ở Hoắc Vân Hy, Lê Hiểu Mạn cũng nhíu mày lại, Hoắc Vân Hy có nguyện ý chuyển hay không, cô cũng không cầm chắc.

Cô ngước mắt lên nhìn về phía Long Tư Hạo, suy nghĩ thật kỹ rồi mới lên tiếng: “Tư Hạo, chúng ta chỉ có hai giờ, nếu không chúng ta chia nhau ra làm việc, anh đi đến Hoắc trạch ổn định ông nội... Hoắc lão đầu trước, em đi nói chuyện với Hoắc Vân Hy.”

Bởi vì thân phận của Hoắc Nghiệp Hoằng khá đặc thù, cho dù ông ta có xấu xa thế nào đi nữa, cũng là ông nội của Long Tư Hạo, vì vậy anh không thể dùng võ lực để giải quyết đối phó với ông ta, như với Knox được.

Cô hiểu Tư Hạo, anh là người có tình có nghĩa, là một người rất hiếu thuận, sẽ không làm những chuyện trái với đạo đức luân lý.

Cho dù Hoắc Nghiệp Hoằng có làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, anh cũng sẽ không giết ông ta.

Cháu trai giết ông nội, mặc kệ lý do là gì, đây cũng là chuyện trái với đạo đức luân thường, là chuyện trời đất không thể dung, vì vậy Tư Hạo sẽ dùng phương pháp khác để Hoắc Nghiệp Hoành chịu quả báo trừng phạt.

Cô nghe thấy Tư Hạo hỏi Lạc Thụy chuyện thu mua cổ phần cũng biết mục đích của anh.

Nếu Tư Hạo có 60% cổ phần của Hoắc thị trở lên, anh có thể uy hiếp được Hoắc Nghiệp Hoằng, đến lúc đó bảo Hoắc Nghiệp Hoằng thả người sẽ dễ dàng hơn.

Vì vậy, bây giờ cổ phần trong tay Hoắc Vân Hy trở thành mấu chốt.

Long Tư Hạo nghe thấy cô nói muốn đi gặp Hoắc Vân Hy, dĩ nhiên là anh không đồng ý.

Anh đè hai tay lên hai vai cô, chăm chú nhìn cô nói: “Để cho Lạc Thụy nói.”

Thấy anh không đồng ý, trong lòng Lê Hiểu Mạn biết đại khái tại sao.

Cô dịu dàng nói: “Tư Hạo, anh để em đi đi, Hoắc Vân Hy bây giờ không giống với trước kia, anh ta cũng đã chịu gọi anh là đại ca, nói rõ anh ta không ghi hận anh, chuyện anh ta sẽ đáp ứng em chuyển cổ phần cho anh có thể chắc chắc 50%, người mà Hoắc lão đầu bắt đi là người nhà của em, là em làm hại bọn họ bị bắt đi, em nhất định làm chút gì đó cho bọn họ, anh hãy để em đi đi.”

Hoắc Nghiệp Hoằng chỉ cho hai giờ, bọn họ không biết Hoắc Nghiệp Hoằng nhốt Lê Chấn Hoa, Lê Văn Bác, Tương Y Y ở nơi nào, lãng phí thời gian đi tìm, không bằng nghĩ biện pháp ép Hoắc Nghiệp Hoằng thả người.

Long Tư Hạo vốn không đồng ý Lê Hiểu Mạn đi gặp Hoắc Vân Hy, Lê Hiểu Mạn khuyên can mãi, hết mềm rồi lại cứng, anh mới miễn cưỡng đáp ứng để Lạc Thụy đi cùng cô.

Còn anh thì trực tiếp đi đến Hoắc trạch, hơn nữa cùng đi còn có Lăng Hàn Dạ.

Hoắc Nghiệp Hoằng giống như là ngờ tới bọn họ sẽ đến Hoắc trạch tìm người, vì vậy lúc bọn họ đến, ông ta đã ngồi sẵn ở trong phòng khách bình tĩnh chờ bọn họ.