Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 115: Nôn ọe, cô mang thai sao?




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lâm Mạch Mạch nhíu mày, ánh mắt có chút cổ quái nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô, nghĩ ngợi rồi nói: “Mạn Mạn, lần trước sau chuyện kia, cậu đã uống thuốc tránh thai chưa?”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngây ngốc liếc nhìn Lâm Mạch Mạch. Lúc này cô mới nhớ tới lần trước chuyện hai người họ đi mua thuốc tránh thai. Lúc đó, Long Tư Hạo nói cô đã uống thuốc tránh thai rồi cho nên thuốc lần đó mua cô chưa hề đụng tới.

CÔ liếc nhìn Lâm Mạch Mạch rồi lắc đầu một cái, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi mình như thế chứ?”

Lâm Mạch Mạch thấy cô lắc đầu, hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn cô: “Cậu chưa uống?”

Lâm Mạch Mạch nhíu mày nói tiếp: “Mạn Mạn, cậu cảm thấy cậu có khả năng mang thai không?”

“Mang thai?” Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Lê Hiểu Mạn chấn động. Sau đó, cô liếc nhìn Lâm Mạch Mạch không ngừng lắc đầu: “Không thể nào, sao mình có thể mang thai được chứ?”

Lâm Mạch Mạch nhíu mày, một tay nâng cằm, ánh mắt mập mờ nhìn cô: “Sao lại không thể? Đừng quên cậu và Long Tư Hạo xảy ra một đêm...Ô, Mạn Mạn, cậu làm gì vậy...”

Trong lòng Lê Hiểu Mạn như bị cái gì đánh trúng, vội vàng đưa tay bị miệng Lâm Mạch Mạch, nheo mắt nhìn cô: “Không cho phép nói nữa, tuyệt đối không thể nào!”

Lâm Mạch Mạch kéo tay cô xuống, liếc nhìn một cái, một tay ôm lấy bả vai cô, nhíu mày hỏi: “Vậy dì cả tháng này của cậu đáng đến chưa?”

Lê Hiểu Mạn hơi run, âm thầm tính một chút, dường như đã quá ba ngày rồi. Nhưng mà kinh nguyệt chậm hai ba ngày cũng rất bình thường. Cho nên, cái này cũng không thể chứng minh được rằng cô mang thai.

Cô ngước mắt nhìn Lâm Mạch Mạch, nở nụ cười nhạt: “Mình đã nói là không thể mà, còn chưa đến ngày! Chắc phải vài ngày nữa!”

Lâm Mạch Mạch nheo mắt lại, hoài nghi nhìn cô: “Thật sao? Không phải chúng ta cũng gần ngày sao? Mình cũng đến rồi!”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày: “Của mình cũng không chính xác, thường xuyên bị chậm, đi ra ngoài thôi!”

Dứt lời Lê Hiểu Mạn rời khỏi nhà vệ sinh. Cho dù trên khuôn mặt cô đều không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Trong lòng cô cầu nguyện đừng mang thai. Nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng, chồng có con với người phụ nữ khác mà cô lại mang thai con của người đàn ông khác. Đây là chuyện gì vậy? Đúng là quá hoang đường rồi.

Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy được.

Sau đó, lúc đi ra ngoài Lâm Mạch Mạch vẫn kéo tay cô, nhíu mày thấp giọng nói với cô: “Mạn Mạn, mình nói nếu như cậu mang thai thì cậu sẽ là gì? Có nói chuyện này cho Long Tư Hạo không? Dù sao, anh ta cũng là ba của đứa bé mà!”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn giống như bị sét đánh trúng, đứng sững tại chỗ, cả người cô cứng đờ, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Mạch Mạch, kiên quyết nói: “Chuyện còn chưa chắc chắn tuyệt đối không thể nói cho anh ta. Tóm lại bất cứ chuyện gì liên quan tới mình không thể nói cho anh ta được. Mạch Mạch, nếu như cậu nói với anh ta điều gì cũng đừng trách mình không nể tình bạn bè!”

Lâm Mạch Mạch thấy thái độ kiên quyết của Lê Hiểu Mạn, còn uy hiếp cô ấy, Lâm Mạch Mạch cười quyến rũ: “Yên tâm đi, không nói thì không nói! Cậu không cho mình nói thì mình sẽ không hé răng nửa lời đâu!”

Thấy cô ấy đáp ứng, Lê Hiểu Mạn thầm thở phào một hơi.

Bữa tiệc bắt đầu, lúc này đèn trong phòng tiệc cũng tối xuống. tiền đàn du dương như nước chảy vang lên trong đại sảnh, cực kỳ dễ nghe.

Khách mời đã tìm được bạn nảy đang khiêu vũ, khung cảnh cực kỳ hài hòa, ấm áp, bầu không khí cực kỳ trang tọng. Không vì chuyện vừa rồi mà chịu ảnh hưởng.