Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 154: Uy hiếp, giặt cho anh (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn hoàn toàn hóa đá nhìn Long Tư Hạo, cô không biết làm mì sợi, nhưng cô từng nghe, mì sợi ăn rất ngon, lực tay phải tốt, thứ tự làm không nhiều, nhưng mỗi việc đều là mấu chốt.

Cô một mực nhìn anh, đáy lòng rung động không dứt.

Rất nhanh, Long Tư Hạo làm xong hai tô mì sợi thịt bằm đơn giản nhưng lại mỹ vị.

Lê Hiểu Mạn cả ngày nay chưa ăn gì, thấy hai tô mì sợi mùi sắc đầy đủ kia liền không nhịn được nuốt nước miếng, đôi mắt thâm thúy của anh nổi lên nụ cười châm biếm, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, giọng cưng chiều: “Nha đầu ngốc, đói bụng không? Nếm thử tay nghề tôi.”

Lê Hiểu Mạn lúng túng nhìn anh: “Không đói lắm, một chút xíu mà thôi.”

Dứt lời, cô đi lên trước, bưng một tô trong đó lên, cầm đũa, đến phòng ăn ngồi xuống.

Không chờ Long Tư Hạo ngồi xuống, cô liền không nhịn được nếm thử một miếng, mùi vị còn ngon hơn cô tưởng tượng, cô gần nhu là cúi đầu ăn một hơi xong, ngay cả nước cũng bị cô húp sạch không còn một giọt.

Cô tới nay không biết cô có thể ăn mì nhanh như vậy, hơn nữa đã ăn xong một tô cô vẫn không thấy no.

Cô ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, thấy anh ăn rất chậm, còn hơn nửa tô, tư thế ưu nhã, cho người khác cảm giác anh không phải ăn mì sợi, mà đang ăn bữa ăn tây.

Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn nhìn mình, ngước mắt nhìn cô, nhấp miệng nói: “Ăn chưa no?”

Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, đang muốn nói no rồi, liền thấy Long Tư Hạo đẩy tô mì sợi kia tới trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, thanh âm trầm thấp mang theo hương vị không thể kháng cự: “Ăn tô của tôi luôn đi.”

Lê Hiểu Mạn nhìn tô mì Long Tư Hạo đẩy tới, ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt: “Cảm ơn! Tôi đã no rồi.”

“Hiểu Hiểu, em đang ép tôi cưỡng bách em.” Long Tư Hạo sâu kín nhìn cô, nói xong liền đứng lên, đi tới bên người cô, bưng tô kia lên: “Ngoan, ăn đi.”

Thanh âm của anh trầm thấp nhu hòa, nhưng giọng nói mang theo tia hương vị không thể kháng cự.

Lê Hiểu Mạn thấy anh bưng chén cho cô ăn, cô híp mắt nhìn anh: “Tôi ăn, anh có thể lập tức rời đi hay không?”

Long Tư Hạo nhìn cô: “Ăn trước rồi nói sau, nếu không, tất cả không bàn nữa.”

Dứt lời, anh liền ôn nhu đút cô.

Lê Hiểu Mạn vì muốn anh có thể nhanh chóng rời đi, vì vậy bị ép buộc dưới sự phục vụ của anh, ăn xong tô mì kia.

Sau đó cô lấy lý do Long Tư Hạo nấu, cô đi rửa chén, chủ động thu dọn chén đũa.

Long Tư Hạo ưu nhã dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, mắt đầy tình cảm, môi mỏng khẽ nhếch độ cong mị hoặc.

Rửa chén, thu dọn gọn gàng xong, Lê Hiểu Mạn xoay người, thấy Long Tư Hạo ưu nhã dựa vào khung cửa, dưới ánh đèn máu trắng bạc nhu hòa làm cho anh càng thêm tuấn mỹ mê người.

Bất luận lúc nào, anh giơ tay nhấc chân đều đầy ưu nhã và cao quý, cho dù chỉ lẳng lặng đứng đó cũng là một phong cảnh cực kỳ tịnh lệ, thu hút tầm mắt mọi người.

Nhìn anh, Lê Hiểu Mạn không biết tại sao tim đột nhiên tăng tốc.

Cô tận lực bình tĩnh nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt, vô cùng khách sáo: “Long tiên sinh, rất cảm ơn tối nay anh giúp tôi, trễ lắm rồi, có phải anh cần phải về không?”

Lê Hiểu Mạn cười hết sức hữu nghị, hai mắt cũng híp thành một đường.

Long Tư Hạo lạnh nhạt nhìn cô, không nói đi về, xoay người rời khỏi phòng bếp.

“Long… Long tiên sinh… Long Tư Hạo…”

Lê Hiểu Mạn thấy vậy, lập tức đuổi theo, liền thấy Long Tư Hạo trực tiếp đi vào phòng ngủ chính.

Cô cau mày, mới đi vào theo, lại thấy Long Tư Hạo cởi áo khoác ra, sau đó là áo sơ mi…

Ngay lúc anh chuẩn bị cởi dây nịt, Lê Hiểu Mạn cả kinh, lập tức xoay người, mặt đỏ bừng, hô lớn: “Long Tư Hạo, anh muốn làm gì?”

Thanh âm trầm thấp thanh nhuận của Long Tư Hạo truyền vào tai cô: “Em cảm thấy không mặc quần áo thì có thể làm gì?”

Lê Hiểu Mạn vì lời của anh mà mặt đỏ thêm: “Anh… Long Tư Hạo, tên khốn khiếp anh, anh có phải đã sớm mưu tính trước rồi phải không? Gạt tôi tới đây là vì…”

Lê Hiểu Mạn xấu hổ đẩy Long Tư Hạo ra, xoay người trợn mắt liếc anh, lại thấy anh ở trần, nhưng đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là hạ thân anh chỉ mặc quần nhỏ.

Đây cũng không tính là mấu chốt, mấu chốt nhất là cô vô tình liếc thấy chỗ phồng lên kia.

Lê Hiểu Mạn xấu hổ đỏ bừng mặt, đôi mắt đốt lên lửa giận: “Long Tư Hạo, anh là tên lưu manh.”

So với Lê Hiểu Mạn mặt đầy xấu hổ tức giận, Long Tư Hạo biểu tình thản nhiên, ánh mắt anh quét qua cô, môi mỏng cong lên, thanh âm trầm thấp: “Hiểu Hiểu, em thiếu chút nữa thì thấy hết tôi, còn nói tôi là lưu manh, chúng ta rốt cuộc ai là lưu manh?”