Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 213: Khốn kiếp, quạ đen thiên hạ…




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mắt cô dâng lên tầng hơi nước, ở dưới ánh nến, đôi mắt xinh đẹp kia như được rót vào một dòng suối trong veo, lóe lên ánh sáng, làm cho ánh mắt màu đen diệu thạch bàn đồng kia càng tỏa sáng động lòng người.

“Đây là anh sắp xếp?” Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ xúc động hóa thành dòng nước trào ra khỏi hốc mắt.

“Nha đầu ngốc!” Long Tư Hạo đứng dậy ngồi bên cạnh cô, nghiêng người đến gần cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt cô, ánh mắt thâm tình cưng chiều nhìn cô, thanh âm trầm thấp thanh nhuận: “Đừng quá dễ cảm động, lúc này khiến anh rất có cảm giác thành tựu, em không sợ sau này anh sẽ không đủ để tâm đến em sao? Hửm?”

“Tư Hạo…” Lê Hiểu Mạn cắn chặt môi dưới, lộ vẻ xúc động nhào vào ngực anh, nước mắt hạnh phúc không ức chế được mà trào ra, nghẹn ngào nói: “Anh có thể đừng tốt với em như vậy không, nếu như ngày nào đó anh không tốt với em nữa, em phải làm sao?”

Cô thật sự sợ có một ngày anh không tốt với cô nữa, vậy cô sẽ rơi vào vực sâu.

Long Tư Hạo ôm chặt cô, cằm để trước trán cô, ánh mắt thâm tình mà kiên định: “Hiểu Hiểu, tốt với em là chuyện đời này anh muốn làm nhất, có thể làm cho em hạnh phúc anh mới hạnh phúc, cho nên, vì hạnh phúc của chính anh, sao anh có thể không làm cho em hạnh phúc? Hửm?”

Lê Hiểu Mạn bị lời anh chọc cười, trong lòng ngọt ngào như bị đổ mật vậy.

Cô ngước mắt nhìn anh, tay nhỏ bé đập lên ngực to lớn của anh, gắt giọng: “Hoa ngôn xảo ngữ, dùng lời này lừa không ít cô bé phải không?”

“Ừm…” Long Tư Hạo nheo mắt, dùng ánh mắt hỏi cô, sao em biết?

Nhìn biểu tình sao em biết của anh, Lê Hiểu Mạn không vui trợn mắt nhìn anh: “Anh… Anh có thật sao?”

Cô chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới anh thừa nhận.

Quả nhiên, quạ đen thiên hạ.

Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn tức giận, anh đưa tay búng trán cô, ánh mắt nguy hiểm híp lại, tựa như muốn nổi lửa nhìn cô, trầm mặt: “Không tín nhiệm anh như vậy, sau này phải sống cả đời thế nào? Hả?”

Lê Hiểu Mạn đưa tay sờ trán bị anh búng đau, tức giận trợn mắt nhìn anh: “Ai muốn sống cả đời cùng anh? Xuống tay cũng không biết nhẹ một chút?”

Thấy cô trợn mắt, trong mắt Long Tư Hạo vạch qua tia đau lòng, cúi đầu hôn trán cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô, ôn nhu hỏi: “Còn đau không?”

Lê Hiểu Mạn sờ trán bị anh hôn, trợn mắt nhìn anh: “Đau hơn vừa rồi nữa?”

“À?” Long Tư Hạo nhướng mày, ánh mắt ý vị sâu xa, đưa tay búng trán cô lần nữa, đạm thanh nói: “Bây giờ thế nào? Còn đau không?”

“Anh…”

Lê Hiểu Mạn còn chưa lên tiếng, Long Tư Hạo liền cong môi cười: “Chắc không còn đau, hôn xong còn đau hơn, búng lần nữa liền hết đau, đúng không Hiểu Hiểu?”

“Anh…” Lê Hiểu Mạn một đống oán khí nghẹn ở cổ họng ói không ra nuốt không trôi, gắt gao trợn mắt nhìn anh, anh cố ý, nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý.

Cô thật sự rất muốn cắn lên khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười của anh để phát tiết mối hận trong lòng.

Long Tư Hạo thấy dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của cô, mị hoặc nheo mắt, ánh mắt ôn nhu, môi mỏng nhếch lên độ cong mê người, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính: “Rất muốn cắn anh? Lát nữa anh cho em cắn bao nhiêu cũng được, ngoan, không gấp, ăn cơm trước.”

Từ ánh mắt mập mờ của anh, Lê Hiểu Mạn dĩ nhiên nghe hiểu ý chỉ trong lời anh, cô co rút khóe môi, hung hăng trừng anh, cúi đầu ăn cơm, không để ý tới anh.

Trong phòng ăn chỉ nghe tiếng hai người nhai kỹ nuốt chậm hòa với âm nhạc êm dịu, hài hòa mà tốt đẹp, vô cùng ấm áp.



Sau khi ăn xong, Lê Hiểu Mạn chủ động đi rửa chén, để cho Long Tư Hạo đi tắm.

Long Tư Hạo ý vị sâu xa nhìn cô, liền đi vào phòng ngủ.

Lê Hiểu Mạn rửa chén xong, thu dọn phòng bếp sạch sẽ, tiến vào phòng ngủ, thấy Long Tư Hạo đã tắm xong, đang ngồi trên giường kingsize, dựa lưng vào đầu giường, tư thế lười biếng mị hoặc, vóc người tỉ lệ tam giác, lộ ra lồng ngực quyến rũ, không có chút thịt dư, sáu múi bụng bền chắc có lực, màu da trắng nõn dưới ánh đèn tản ra tia sáng óng ánh, cuồng dã mà mê người…

Lê Hiểu Mạn sơ ý nhìn thêm một lúc, còn sơ ý nuốt nước miếng.

Long Tư Hạo nóng bỏng nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Còn không đi tắm?”

Nghe được thanh âm khàn khàn đầy ắp dục vọng của anh, toàn thân Lê Hiểu Mạn run lên, không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng kia của anh, cầm đồ ngủ chuẩn bị vào phòng tắm, Long Tư Hạo lại nói.

“Hiểu Hiểu, lúc đi ra đừng mặc, dù sao lát nữa cũng cởi.”

Lê Hiểu Mạn co rút khóe môi, mặt nóng lên như lửa đốt.

Ngay sau đó cô tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại, chắc chắn đóng kỹ, mới bắt đầu cởi quần áo tắm.

Long Tư Hạo đã xả nước trong bồn tắm giúp cô, cô sờ nước vừa ấm, liền ngồi vào, nhắm mắt.

Có lẽ quá thư thái, cô ngâm một lát liền bị thần ngủ gọi đi.

Cô đang ngủ say, mơ mơ màng màng nghe được Long Tư Hạo kêu cô.

Cô mờ mịt mở mắt ra, vì vừa tỉnh, thần trí còn hơi mơ hồ, cô từ trong bồn tắm đứng lên, không mảnh vải che thân đi mở cửa phòng tắm.

“Hiểu Hiểu, sao tắm…”

Long Tư Hạo dừng lại, ánh mắt sáng quắc ngắm nhìn thân thể không mảnh vải che thân của cô.

“Hiểu Hiểu, bảo bối của anh, em thật nghe lời.” Long Tư Hạo khàn giọng nói, lau khô người cho cô xong, liền ôm ngang cô, áp ngã xuống giường.

Qua nửa đêm, hai người mới kết thúc, ôm nhau ngủ say.

Di chứng của chiến đấu mãnh liệt chính là toàn thân đau nhức, ngày hôm sau thức dậy, Lê Hiểu Mạn sâu sắc cảm nhận được.

Long Tư Hạo đã làm bữa sáng xong, cô rửa mặt chải đầu xong, mặc đồng phục làm việc màu trắng, ngồi trong phòng ăn, trên mặt còn đỏ ửng chưa phai hết.

Long Tư Hạo ngồi xuống đối diện cô, cô tức giận trừng anh: “Long Tư Hạo, tên khốn kiếp anh, tối qua… anh cám dỗ em.”

Long Tư Hạo nghe lời cô, vừa uống càfe vào, suýt chút nữa phun ra ngoài.

Ánh mắt anh sáng quắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nhướng mày, buồn cười nhìn cô, giọng vững chãi: “Nanni*? Hiểu Hiểu, tối qua hình như là em…”

(*) Nanni: Tiếng Nhật: Cái gì?

“Anh…” Lê Hiểu Mạn giật giật khóe môi, trừng mắt anh.

Cô cúi đầu xuống, chuyên tâm ăn bữa sáng không lên tiếng, bây giờ xem như cô biết, bất kể cô nói gì đều bị anh chiếm tiện nghi.

Long Tư Hạo thấy cô không lên tiếng, mặc đồng phục đi làm, hỏi: “Hôm nay đến công ty?”

Lê Hiểu Mạn không nhìn anh, đang muốn gật đầu, thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm của Long Tư Hạo truyền vào tai cô.

“Đừng đến Bộ thiết kế nữa, trực tiếp tới phòng làm việc của anh.”

“Không muốn.” Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, vẻ mặt chuyên chú: “Tư Hạo, bất kể em âm thầm có quan hệ gì với anh, có thân mật bao nhiêu, nhưng ở công ty, anh là cấp trên của em, chúng ta vẫn giữ quan hệ cấp trên cấp dưới, cho nên, trong chuyện công, em không hi vọng anh làm dụng chức quyền của anh đi giúp em.”