Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 219: Hiểu lầm, phụ nữ có chồng!! (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Hiểu lầm?” Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh: “Vốn dĩ em không tin lời Sophie nói. Nhưng anh vốn không thật lòng yêu em, vậy mục đích của anh có phải coi em là thế thân không? Lần trước em bị bắt cóc, anh không để ý đến sự sống chết của bản thân mà cứu tôi nhưng thật ra là đi cứu người trong lòng của anh đúng không?”

Nghe ra chút đầu mối trong câu nói của cô, ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt lạnh lẽo: “Em đã gặp Sophie? Cô ta nói gì với em?”

Lê Hiểu Mạn nheo mắt, lạnh lùng nhìn anh: “Cô ta nói gì, anh không tự đi hỏi à? Long tiên sinh, bắt cá hai tay, anh và Hoắc Vân Hy khác nhau chỗ nào chứ? Coi như em nhìn lầm anh rồi. Mời anh sau này cách xa em một chút. Em là phụ nữ có chồng!”

Cô vừa nói xong mấy chữ này thì di động vang lên. Cô vừa lấy ra xem là Hoắc Vân Hy gọi tới.

Giống như tức giận Long Tư Hạo, chuông kêu hai tiếng, cô đã nghe máy.

Từ sau khi Lê Hiểu Mạn muốn ly dị với Hoắc Vân Hy, cô cũng không muốn nhận điện thoại của Hoắc Vân Hy nữa. Lần này cô lại bắt máy rất nhanh khiến Hoắc Vân Hy ở đầu dây bên kia cực kỳ vui mừng.

“Mạn Mạn...”

Âm thanh điện thoại của Lê Hiểu Mạn rất tốt, khiến Long Tư Hạo ở bên cạnh vẫn nghe được tiếng Hoắc Vân Hy, ánh mắt lẫm liệt, bàn tay đang cầm vô lăng siết chặt, gân xanh nổi lên, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như băng, phả ra khí lạnh.

Lê Hiểu Mạn coi thường vẻ mặt muốn bùng nổ của Long Tư Hạo, cố gắng để giọng nói dịu dàng nhất có thể: “Chuyện gì vậy?”

Giọng nói của cô dịu dàng khiến Hoắc Vân Hy cực kỳ mừng rỡ: “Mạn Mạn, mấy ngày nữa chính là đai thọ 70 tuổi của ông nội. Ông nội mong em đến giúp một chút. Ông nội hi vọng chúng ta nhân cơ hội này xóa bỏ tin đồn chúng ta sắp ly dị!”

Nghe thấy Hoắc Vân Hy nói vậy, Lê Hiểu Mạn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Long Tư Hạo, trả lời: “Tôi biết rồi!”

Sau đó, cô cúp điện thoại ngay lập tức, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, đầy lửa giận của Long Tư Hạo nhưng xen lẫn trong đó là sự đau đớn.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm: “Em không từ chối Hoắc Vân Hy là muốn đồng ý với anh ta sẽ chứng minh tin đồn hai người sắp li dị là không đúng sao?”

Lê Hiểu Mạn kéo tay anh xuống, lạnh lùng liếc anh, nói: “Đây là chuyện giữa hai vợ chồng tôi, không khiến anh xía vào!”

“Chuyện vợ chồng em? Vậy anh và em thì là cái gì?” Ánh mắt Long Tư Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô, gầm một tiếng, anh đấm lên cửa kính.

Chờ khi Lê Hiểu Mạn phản ứng kịp thời, anh không chỉ đấm vỡ cửa kính mà trên mu bàn tay đã bị kính găm phải, không ngừng chảy máu.

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn bị dọa sợ mà sắc mặt tái nhợt, vội vàng kéo bàn tay bị thương của anh, đau lòng chảy nước mắt: “Tại sao lại làm mình bị thương như thế chứ?”

Ánh mắt Long Tư Hạo nhìn cô chằm chằm, bàn tay không bị thương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Chẳng lẽ em muốn anh tổn thưởng đến em sao? Hiểu Hiểu, chúng ta còn cả đời, em biết anh sợ nhất cái gì không? Anh sợ nhất em sẽ không ở bên anh cả đời mà bỏ anh đi. Tình cảm của chúng ta lại yếu ớt như vậy thôi sao? Chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ mà khiến em có thể bỏ rơi anhi sao? Hay cho tới tận bây giờ, em vẫn không có chút cảm tình nào với anh, em vẫn thích Hoắc Vân Hy?”

Lê Hiểu Mạn ngước nhìn anh, thấy ánh mắt thâm tình, kiên định của anh, đôi mắt đè nén đau đớn. Trái tim cô cũng bị bóp chặt, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của anh: “Tư Hạo, thật xin lỗi! Tôi đã không còn tình cảm với Hoắc Vân Hy rồi. Hơn nữa, không phải tôi không có tình cảm gì với anh. Đừng nói những việc này nữa, tay anh bị thương, tôi đưa anh đến bệnh viện đã!”

Long Tư Hạo thấy cô thừa nhận có tình cảm với anh, trong ánh mắt hẹp dài thoáng chút ý cười, nhìn cô đầy thâm tình: “Anh không muốn đến bệnh viện, anh muốn về nhà. Anh nằm trên giường và em sẽ xử lý vết thương cho anh!”

Chẳng biết tại sao, Lê Hiểu Mạn lại run sợ như vậy, đặc biệt là sau khi chạm vào ánh mắt thâm tình của anh, cô càng khẩn trương hơn, trái tim cũng đập hỗn loạn. Trong đầu xuất hiện hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, trợn mắt nhìn anh, mở miệng nói: “Nhất định phải lên giường mới có thể xử lý được sao?”

Ý của cô là nhất định phải xử lý vết thương trên giường sao? Nhưng không hiểu tại sao mở miệng lại biến thành như vậy.

Thấy ánh mắt Long Tư Hạo sáng lên, cực kỳ nóng bỏng, cô vội vàng sửa miệng: “Không phải là lên giường mà là xử lý vết thương trên giường!”

Long Tư Hạo thản nhiên nhìn cô một cái, khóe môi cong lên: “Đều giống nhau cả thôi! Bây giờ chúng ta đi về, hửm?”

Dứt lời, anh không để ý bàn tay vẫn còn chảy máu, phóng xe chạy nhanh như mãnh hổ rời khỏi bãi đỗ xe.

Thấy vậy, khóe môi Lê Hiểu Mạn co rút, liếc nhìn Long Tư Hạo: “Anh có thể đứng đắn một chút được không? Tay anh còn chảy máu đó!”

“Anh cảm thấy tôi rất đứng đắn!” Long Tư Hạo ôm cô bằng bàn tay không bị thương. Ánh mắt hơi nheo lại, môi mỏng dán lên tai cô, mập mờ nói: “Nếu như anh không đứng đắn thì anh đã... em ở trên xe rồi, biết chưa?”

Cho dù anh không nói rõ nhưng Lê Hiểu Mạn dùng đầu ngón chân cũng hiểu được ý anh.

Khuôn mặt cô lại đỏ ửng, ánh mắt tức giận nhìn anh: “Anh thật là khốn khiếp!”