Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 256: Đính hôn, nhẫn không thể.. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Trái tim Hạ Lâm vì lời anh nói mà treo cao lại hạ xuống, tâm tình cũng theo đó mà lên lên xuống xuống, một hồi vì lời anh nói mà hoảng hốt không thôi, một hồi lại vì yên tâm, một hồi lại vì lời anh nói mà tim nhảy lên cuống họng.

Loại tra tấn phập phồng này khiến mặt cô trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, đáy lòng càng bối rối không thôi.

Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy tra tấn cô, nhất định đã biết gì rồi.

Giờ Long Tư Hạo trong lòng cô định nghĩa là một nhân vậy không đơn giản, cực kỳ nguy hiểm.

Anh rõ ràng cố ý nhằm vào cô, mà mục đích anh làm vậy là vì Lê Hiểu Mạn.

Cô âm thầm xiết chặt hai tay, móng tay bén nhọn đâm sâu vào trong lòng bàn tay, đối với Lê Hiểu Mạn lại hận thấu xương.

Lê Hiểu Mạn còn đang nheo lại hai mắt, nghi hoặc nhìn Long Tư Hạo, hôm nay hình như anh hơi kỳ quái, sao cứ nói linh tinh về mang thai gì thế.

Nghe lời anh vừa nói thì cô nghe ra, hình như anh đang cố ý tra tấn thần kinh Hạ Lâm.

Mà Hạ Lâm dường như vì lời anh nói mà thần sắc có chút không thích hợp.

Lưu Như Hoa nhìn con gái mình Hạ Lâm, sau đó nhìn về phía Long Tư Hạo, nụ cười mang theo lạnh lẽo: “Không nhìn ra một người đàn ông như Long tổng lại hiểu chuyện này vậy đấy?”

Long Tư Hạo nhướn mày, đưa tay ôm Lê Hiểu Mạn bên cạnh vào lòng, không nhanh không chậm nói một câu khiến mọi người đang ngồi khiếp sợ không thôi, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.

Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn Lê Hiểu Mạn, ánh mắt thâm tình nhu hòa, thanh âm trầm thấp nói: “Tôi và Hiểu Hiểu chuẩn bị kết hôn sinh đứa nhỏ, thân là chồng tương lai của Hiểu Hiểu, tôi đương nhiên phải chuẩn bị trước rồi, biết sau khi vợ mình mang thai cần chú ý những gì, đó mới là một người chồng, người cha đủ tư cách.”

Lê Hiểu Mạn nghe lời anh nói, khóe môi co quắp, khuôn mặt thanh lệ ửng đỏ không thôi, cô nâng mắt hung hăng trừng anh một cái, đưa tay đang muốn nhéo đùi anh, anh dường như sớm đoán được, vững vàng bắt lấy tay cô, năm ngón đan nhau, ngón cái còn xấu xa xoa xoa lòng bàn tay cô chọc cô run rẩy cả người.

Cô nâng mâu hung hăng trừng anh, dùng ánh mắt mắng anh là đồ đểu.

Long Tư Hạo tươi cười nhìn cô, tay nắm tay cô không hề cố kỵ đưa lên mặt bàn, mà hai người còn đan tay với nhau.

Thấy thế, mặt Lê Hiểu Mạn đỏ bừng, cô không được tự nhiên muốn thoát tay ra, Long Tư Hạo lại nắm chặt không cho buông.

Động tác nho nhỏ của hai người tự nhiên rơi vào trong mắt những người khác.

Hoắc Vân Hy tức giận mặt xanh mét, trong lòng đau đớn như bị lưỡi dao sắc bén lăng trì bình, nhưng cậu vẫn không có lập trường ngăn cản, chỉ có thể trừng mắt.

Lý Tuyết Hà đã sớm hoài nghi quan hệ của hai người, giờ nhìn thấy hai người không hề cố kỵ nắm tay như vậy, tuy bà rằng rất muốn trào phúng vài câu, nhưng lại e ngại Long Tư Hạo, không dám lên tiếng.

Đám người Lưu Như Hoa, Lê Tố Phương kinh ngạc không thôi.

Lê Văn Bác nhìn Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo, mày nhíu càng chặt.

Hạ Thanh Vinh phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo: “Con... Hai đứa muốn kết hôn?”

“Không... Ưm...”

Lê Hiểu Mạn đang muốn nói không kết hôn, Long Tư Hạo đã cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô, lập tức nhướn mày nhìn Hạ Thanh Vinh, hơi hơi híp mắt, cong khóe môi khẽ cười: “Đương nhiên, Hiểu Hiểu đã đồng ý đính hôn với tôi rồi.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nao nao, mắt nheo lại, giận dữ trừng anh, cái tên này đúng là nói dối đến mặt không đỏ khí không suyễn tim không loạn, cô lúc nào đồng ý đính hôn với anh vậy?

Anh vậy mà lại nói lung tung trước mặt nhiều người như vậy?

Nhất là mẹ cô còn ngồi đây.

Cô nâng mắt nhìn về phía Lê Tố Phương, mà mẹ cô vốn kinh nhạc nhìn cô, lại thấy cô nhìn về phía mình, bà chuyển tầm mắt đi.

Lê Hiểu Mạn thấy Lê Tố Phương không còn lãnh đạm với cô như trước, nhưng vẫn có một chút xa cách, cô hơi hơi nhíu mày, không rõ hai người rõ ràng là hai mẹ con mà sao lại giống người xa lạ vậy?

Lý Tuyết Hà vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Lê Hiểu Mạn, lập tức nhìn về phía Long Tư Hạo, dáng vẻ kinh ngạc không thôi, giống như đang nghe nhầm: “Tư Hạo, dì không nghe nhầm chứ? Con nói kết hôn với Lê Hiểu Mạn? Cô ta vừa mới ly hôn với Vân Hy, hai đứa nhanh vậy đã kết hôn có thể...”

Long Tư Hạo không đợi Lý Tuyết Hà nói xong, đôi mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía bà, nhếch môi, thanh âm trầm thấp lãnh liệt: “Tôi đã nói rất rõ ràng mà, lỗ tai dì nếu không có vấn đề thì không nghe nhầm được đâu, vừa ly hôn thì sao? Con dì cũng không phải vừa ly hôn đã định tái hôn à? Sao nào? Con dì có thế kết hôn, chúng tôi thì không?”

Anh nói vậy, sắc mặt Lý Tuyết Hà lúc xanh lúc trắng, trong lòng nghẹn cơn tức giận, rồi lại không phản bác được, chỉ phải hung hăng bấm vào lòng bàn tay mình.

Không để ý tới bà ta nữa, Long Tư Hạo hơi híp mắt, ánh mắt thâm tình sủng nịch nhìn Lê Hiểu Mạn, cong môi cười, thanh âm trầm thấp thanh nhuận: “Hiểu Hiểu, nếu đồng ý đính hôn với anh rồi, sao có thể thiếu nhẫn được?”

Dứt lời, anh như làm ảo thuật lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ tinh xảo.

Thấy thế, Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, đôi mắt híp lại, kinh ngạc nhìn anh, anh có chuẩn bị trước? Hay nhẫn này là đi mượn?

Sao cô cứ có cảm giác rơi vào cái bẫy nào đó của anh rồi nhỉ?