Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 365: Phu nhân rất giống cô ấy (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô xuống xe vừa tiến vào nhà hàng Victor liền có người tiếp đón.

“Xin hỏi cô là Lê Hiểu Mạn tiểu thư có phải không?” Người hỏi chính là phục vụ nhà hàng Victor, trong tay còn cầm ảnh của Lê Hiểu Mạn để đối chiếu.

Lê Hiểu Mạn nheo mắt, ánh mắt lợi hại nhìn vào tấm ảnh trên tay người phục vụ, hơi gật đầu.

“Lê tiểu thư, xin đi theo tôi.” Phục vụ sinh thấy cô gật đầu, dẫn cô đến tầng hai nhà hàng, bước vào một căn phòng xa hoa.

Trong phòng có một vị phu nhân trang phục đẹp đẽ, khí chất cao quý mặc bộ đồ màu đen của nhãn hiệu cao cấp nhất bao vây lấy thân thể hoàn mỹ của cô, tôn lên đường cong nổi bật.

Bà ngồi đó khiến người ta có cảm giác tôn quý không nói lên lời, nhất là toàn thân bà tràn ngập khí chất quý tộc.

Đeo kính râm, đôi môi đỏ tươi khẽ cong lên, nghiêm túc thận trọng, lại khiến kẻ khác cảm thấy bà thần thánh không thể xâm phạm.

Lúc này bà đang ngồi trên chiếc sô pha đỏ sậm trong phòng, hai chân thon dài ung dung bắt chéo nhau.

Phục vụ đưa Lê Hiểu Mạn vào phòng sau đó rời đi.

Lúc đi ra cậu ta đóng cửa phòng lại, sau đó đi tới một gian phòng cạnh đó.

Mà ngồi trong căn phòng đó chính là Sophie.

Phục vụ nhìn thấy Sophie đang tao nhã nhấm nháp rượu vang, cực kỳ tôn kính thông báo: “Tiểu thư, cô bảo tôi chờ Lê Hiểu Mạn tiểu thư, tôi đã đưa cô ấy đến gian phòng cách vách rồi.”

Nghe vậy, Sophie buông ly đế cao xuống, đứng trước mặt phục vụ, lấy lại ảnh Lê Hiểu Mạn từ trong tay cậu ta, sau đó cho cậu ta một ít tiền boa rồi bảo cậu ta ra khỏi phòng.

Mà cô sau khi phục vụ đi rồi liền đến trước cánh cửa phòng bên cạnh, nhưng không đi vào.

Trong phòng Lê Hiểu Mạn đánh giá vị phu nhân đang ngồi trên sô pha, nghi hoặc hỏi: “Bà là...”

Vị phu nhân ngồi trên chiếc sô pha đỏ sậm kia đúng là mẹ Sophie - Trầm Thi Vi.

Bà vươn tay, tao nhã chỉ chỉ cô ở sô pha đối diện, trong giọng nói trong trẻo mang theo chút đạm mạc: “Lê tiểu thư, mời ngồi.”

Dừng một lát, Lê Hiểu Mạn mới tiến lên, ngồi xuống đối diện Trầm Thi Vi.

Sau khi cô ngồi xuống Trầm Thi Vi đưa tay tháo kính râm, lộ ra đôi mắt thủy nhuận.

Cô tao nhã nâng mắt nhìn về Lê Hiểu Mạn đối diện, vốn muốn cẩn thận đánh giá cô, nhưng sau khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt thanh lệ của cô lại ở ánh mắt rơi xuống cô thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng sau, lập tức ngơ ngác, không chớp mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên kinh ngạc và không dám tin.

Vừa rồi bà đeo kính râm che khuất nửa bên mặt, mà giờ bà tháo kính râm xuống, cả khuôn mặt đều hiện ra trước mắt Lê Hiểu Mạn.

Nhìn khuôn mặt tản ra hơi thở thành thục lại được bảo dưỡng tốt giống mình đến bảy tám phần này, ánh mắt Lê Hiểu Mạn cũng lóe lên kinh ngạc.

Cô và Sophie tuy dung mạo tương tự, nhưng khuôn mặt Sophie nhìn ra là người phương Tây, mà người phụ nữ trước mặt lại la phương đông.

Hai người giống nhau như vậy không khỏi quá trùng hợp.

Hơn nửa ngày, Trầm Thi Vi mới phản ứng lại, nhìn Lê Hiểu Mạn tò mò hỏi: “Cô họ Lê? Tên là Lê Hiểu Mạn? Cha mẹ cô…”

Lê Hiểu Mạn cũng hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhíu mi ánh mắt nghi hoặc nhìn người hỏi về cha mẹ mình: “Phu nhân, đây là mục đích bà gọi tôi đến đây? Gọi điện thoại cho tôi chính là bà đúng không? Ảnh cũng là bà gửi tôi?”

Giờ chuyện quan trọng nhất với cô là biết Long Tư Hạo có phản bội mình hay không, cô gái lên giường với anh là ai, về phần vị phu nhân trước mặt vì sao giống cô, cô không thừa hơi đi truy cứu.

Trầm Thi Vi còn chưa lấy lại tinh thần trong kinh ngạc, bà chăm chú nhìn Lê Hiểu Mạn một hồi lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Lúc trước bà chưa từng gặp Lê Hiểu Mạn, bởi vậy không biết cô lại giống mình như vậy.

Mà Sophie cũng không nói với bà chuyện này, điều này khiến bà rất nghi hoặc.

Tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng thân là nữ chủ nhân gia tộc Knox, tình huống gì bà chưa thấy qua, rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, vẫn duy trì dáng vẻ phu nhân quý tộc cao quý.

Có lẽ là vì Lê Hiểu Mạn rất giống mình khiến bà cảm thấy hơi thân thiết, thái độ của bà với Lê Hiểu Mạn cũng không thân thiện, nhưng cũng không coi là lạnh lùng.

Khóe môi bà mang theo nụ cười nhẹ tao nhã: “Lê tiểu thư, gọi điện thoại cho cô đúng là tôi.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, nhìn vị phu nhân cao quý không với tới lại khiến cô cảm thấy thân thiết khó hiểu kia, nhỏ hỏi: “Vậy phu nhân có thể nói cho tôi biết cô gái trong tấm hình kia là ai không?”

Trầm Thi Vi nhìn Lê Hiểu Mạn tao nhã cười, lấy di động của mình, mở hòm thư ra, sau đó đưa điện thoại cho Lê Hiểu Mạn.

“Xem xong những bức hình này cô sẽ biết người đó là ai?”

Lê Hiểu Mạn cụp mắt nhìn di động Trầm Thi Vi đưa qua, trái tim đau đớn, đôi tay mảnh khảnh yếu ớt của cô khẽ run lên, không biết có nên nhận lấy di động hay không.

Trầm Thi Vi thấy Lê Hiểu Mạn hơi run tay, cười hỏi: “Như thế nào? Lê tiểu thư không có dũng khí nhìn lại?”

Hít sâu một hơi, Lê Hiểu Mạn nhướn mày: “Tôi không có gì không dám nhìn cả.”

Dứt lời, cô lấy di động Trầm Thi Vi đưa qua nhìn, lúc thấy trên đó hiện lên ảnh Long Tư Hạo thân thiết với cô gái khác trên giường, trái tim cô lại đau như có ai dùng dao cắt.

Nhìn những tấm hình phía sau, những bức hình đó không bị làm mờ, mà cô cũng thấy rõ cô gái trong hình chính là Sophie.

Những tấm ảnh này góc chụp không giống nhau, tư thế của hai người cũng khác biệt, có vài tấm là Long Tư Hạo tựa vào ngực Sophie, thấy thế nào cũng như hôn lên ngực cô, mà vẻ mặt của Sophie là vô cùng mê say.

Còn vài tấm khác, hai người kịch liệt ôm hôn, cô không nhìn thấy biểu cảm của Long Tư Hạo, nhưng cô có thể nhìn rõ tay anh đặt trên bầu ngực tuyết trắng của Sophie.

Biểu cảm của Sophie cô nhìn rất rõ, vẫn là mê say động tình.

Nhìn không nổi nưã, Lê Hiểu Mạn đóng di động lại, trong lòng một trận ghê tởm buồn nôn.

“Ọe... Ọe...”

Cô cong người, dạ dày đảo lộn nhưng không nôn được gì ra.

Cô chỉ tưởng tượng đến cảnh Long Tư Hạo và Sophie thân thiết trên giường, tưởng tượng đến cảnh bọn họ nhiệt tình ôm hôn, tưởng tượng đến cảnh anh hôn ngực Sophie, tưởng tượng đến cảnh tay anh đặt lên ngực cô ta, cô liền ghê tởm đến buồn nôn.

Lúc trước Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm ngoại tình, cô cũng không phản ứng lớn đến vậy, cũng không cảm thấy ghê tởm đến thế.

Ngược lại Long Tư Hạo và Sophie, lại khiến cô ghê tởm buồn nôn.