Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 386: Khuyên, nhân vô thập toàn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Mạch Mạch hơi cau mày, cô nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của cô: “Vậy ý của cậu là cậu không mang thai? Là những ký giả kia nói bậy bạ?”

Lê Hiểu Mạn không trả lời câu hỏi của Lâm Mạch Mạch, cô đi xuống giường, nhìn cô ấy mỉm cười nói: “Cậu chờ mình chút, mình rửa mặt chải đầu đã.”

Sau đó, cô đi vào phòng tắm, lúc đánh răng, cô đột nhiên cồn cào trong ruột, cô nôn ọe ở trên bồn rửa mặt.

“Oẹ... ọe...”

Lâm Mạch Mạch nghe thấy tiếng, cô khoanh hai tay đi vào, rồi nhìn về phía cô đang nôn ọe: “Mạn Mạn, cậu còn muốn lừa gạt mình, cậu nói thật đi! Có phải là cậu thật sự mang thai hay không? Còn nữa, cậu có thể nói cho mình, cậu và vị CEO của AT đó quen biết nhau thế nào hay không? Rốt cuộc là các cậu có quan hệ như thế nào? Sao hai người lại cùng đi vào khách sạn, hơn nữa còn là ở thành phố H?”

Nghe thấy Lâm Mạch Mạch hỏi liền tù tì mấy câu, Lê Hiểu Mạn vừa đang buồn nôn mà không nôn ra được cái gì bên rửa mặt, vừa hỏi: “Là Long Tư Hạo bảo cậu tới hỏi mình điều này?”

Lâm Mạch Mạch nhíu mày, trợn mắt nhìn cô nói: “Mạn Mạn, cậu đừng có mà oan uổng mình, cũng đừng có mà oan uổng nam thần, anh ấy cố ý đón mình tới đây bồi cậu, người ta coi cậu là bảo bối, cậu lại coi người ta là cỏ dại, Mạn Mạn, nếu cậu có thể dùng phương thức đã từng dùng để đối xử với Hoắc tra nam tới đối xử với nam thần, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cả trái tim của cậu đã từng buộc ở trên người Hoắc tra nam, anh ta làm tổn thương trái tim của cậu như vậy, mà cậu còn kiên trì được một năm. Bây giờ giữa cậu và nam thần chỉ là hiểu lầm mà thôi, cậu cũng đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề.”

Lê Hiểu Mạn nhìn về phía Lâm Mạch Mạch, cô híp mắt lại nói: “Rốt cuộc thì Long Tư Hạo đã nói những gì với cậu.”

Lâm Mạch Mạch hơi nhíu mày: “Anh ấy không nói gì.”

Những lời cô ấy nói đều là sự thật, đúng là Long Tư Hạo không nói gì với cô ấy cả, những điều cô biết đều là Lạc Thụy nói cho cô ấy.

Bởi vì Lạc Thụy biết cô ấy và Lê Hiểu Mạn là khuê mật tốt, biết Lê Hiểu Mạn sẽ nghe lời cô, vì vậy anh ta mới nói tất cả mọi chuyện cho cô, muốn nhờ cô tới khuyên nhủ Lê Hiểu Mạn.

Thấy Lê Hiểu Mạn không tin, Lâm Mạch Mạch nhìn về phía cô nói: “Được rồi, mình sẽ nói thật! Là trợ lý Lạc nói cho mình.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn đã rửa mặt chải đầu xong hơi cau mày lại, cô không nói gì, trầm mặc một lúc, rồi mới liếc nhìn cô ấy nói: “Cậu ăn sáng không? Mình đi làm.”

“Không cần, nam thần đã làm xong rồi.” Lâm Mạch Mạch nói với cô, rồi cô ấy tiến lên kéo tay cô, trực tiếp ra khỏi phòng tắm, sau đó chạy thẳng tới phòng bếp.

Sau khi cô ấy giúp Lê Hiểu Mạn bưng bữa sáng đến phòng ăn, thì mặt đầy hâm mộ liếc nhìn cô nói: “Tự nhìn đi, nam thần dụng tâm với cậu rất nhiều, chỉ bữa sáng thôi mà món ăn đa dạng như vậy, trung tây đều có, cậu còn muốn thế nào nữa? Cậu đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng, có một số việc đừng so đo quá nhiều, nhân vô thập toàn, cậu còn muốn nam thần phải biểu hiện như thế nào thì cậu mới hài lòng hả? Mình cảm thấy anh ấy cũng đã được coi là người đàn ông ưu tú nhất trên đời này rồi.”

Lâm Mạch Mạch vừa nói vừa kéo Lê Hiểu Mạn ngồi xuống, cô ấy cầm một miếng bánh ngọt hình trái tim lên nhét vào trong miệng Lê Hiểu Mạn, cười nhìn cô: “Nếu có một người đàn ông ưu tú vừa đẹp trai lại vừa có tiền tốt với mình như vậy, thì mình cũng sẽ hạnh phúc đến chết mất.”

Cũng không phải là Lê Hiểu Mạn không nghe vào một câu nào của Lâm Mạch Mạch, cô liếc nhìn các món ăn đa dạng mà lại ngon miệng trên bàn ăn, cô nhíu mày thật chặt lại, nhưng trong lòng đã bị đả động.

Qua hồi lâu, cô nhìn về phía Lâm Mạch Mạch, nghi ngờ hỏi: “Anh ấy đi đâu rồi?”

Lâm Mạch Mạch cười nhìn cô: “Bây giờ đã biết quan tâm đến người ta rồi hả! Nam thần nói có chuyện rất quan trọng cần làm, cho nên mới gọi mình tới bồi cậu, bây giờ cậu nói cho mình đi, rốt cuộc thì cậu có mang thai hay không? Cậu và vị CEO, gọi là Hàn gì gì đó là xảy ra chuyện gì? Các cậu quen biết nhau thế nào? Tuy nhiên cái người tên Hàn gì gì đó cũng rất đẹp trai, có thể so sánh với nam thần.”

Trầm mặc một hồi, Lê Hiểu Mạn mới liếc nhìn Lâm Mạch Mạch rồi cô gật gật đầu, thừa nhận với cô ấy mình mang thai.

“Thật sự mang thai? Cậu đã đi bệnh viện kiểm tra qua?” Lâm Mạch Mạch kinh ngạc liếc nhìn cô, cô ấy nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của cô.

Sau đó, cô ấy nheo mắt lại hỏi: “ Có phải là nam thần còn chưa biết hay không?”

Lê Hiểu Mạn rũ mi mắt xuống: “Mình còn chưa nói cho anh ấy, hẳn là anh ấy chưa biết.”

Lâm Mạch Mạch đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, cô ấy nhìn cô nói: “Mạn Mạn, mình vốn muốn nói cho nam thần thay cậu, nhưng mình lại cảm thấy, cậu vẫn nên tự mình nói chuyện mang thai cho anh ấy biết thì tốt hơn, còn những chuyện khác, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ chuyên tâm chờ sinh đi.”

Lê Hiểu Mạn khẽ gật đầu với Lâm Mạch Mạch, cô chuyên tâm ăn sáng, trong lòng suy nghĩ những lời Lâm Mạch Mạch đã nói, có lẽ cô thật sự là ở trong phúc mà không biết hưởng!

...

Bệnh viện

Lúc này, Long Tư Hạo đang ở trong phòng bệnh VIP của bệnh viện mà đang nằm.

Cô ta bị thương do đạn bắn đến hôm qua mới tỉnh lại, Thẩm Thi Vi vẫn luôn bồi ở bên cạnh cô ta, chăm sóc cô ta gần như là nửa bước không rời.

Lúc Long Tư Hạo tới, Thẩm Thi Vi vốn không muốn để anh tiến vào, nhưng Sophie muốn gặp anh, Thẩm Thi Vi đau lòng con gái, không đành lòng làm trái ý nguyện của con, nên không ngăn cản Long Tư Hạo nữa.

Bởi vì Long Tư Hạo muốn nói chuyện riêng với Sophie, dưới sự khẩn cầu của Sophie, Thẩm Thi Vi đành phải ra khỏi phòng bệnh, vì vậy giờ phút này trong phòng bệnh, chỉ có Sophie nằm ở trên giường bệnh và Long Tư Hạo.

“Tư Hạo... em... em cho rằng anh... sẽ không tới gặp em nữa.” Sophie nằm trên giường bệnh thều thào nói, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, lúc nói chuyện, giọng nói ngắt quãng vô lực, nhưng xen lẫn giữa vẻ kinh ngạc và vui mừng.

!!