Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 391: Lộ vẻ xúc động, anh nói lời xin lỗi (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo tiến lên, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, đôi mắt hẹp dài thâm trầm nhìn cô, thanh âm trầm thấp: “Hiểu Hiểu, có phải em có chuyện gì không nói cho anh hay không?”

Lời của anh tựa như đang ám chỉ cái gì, Lê Hiểu Mạn không phải người ngu, tự nhiên nghe ra.

Đôi mày thanh tú của cô hơi cau lại, đôi mắt trong suốt có chút ưu tư cùng phức tạp, không dám xác định cái anh ám chỉ có phải là cô mang thai hay không.

Lâm Mạch Mạch cũng vì tin tức ở thành phố H cô cùng Hàn Cẩn Hi nên suy đoán cô mang thai, Long Tư Hạo cơ trí như vậy, chắc có thể đoán được chút gì đó.

Chẳng lẽ anh biết cô mang thai?

Trước không nói cho anh, là bởi vì muốn chắc chắn, mà ngày đó lúc cô đi bệnh viện đã chắc chắn muốn nói cho anh biết, nhưng bởi vì thấy ảnh anh cùng Sophie thân mật, mà cảm xúc của cô bị tan vỡ thất vọng cùng thương tâm, cho nên không nói cho anh.

Mà bây giờ...

Cô ngước mắt liếc nhìn anh, khẽ cắn môi dưới, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Long Tư Hạo đột nhiên rút bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô về, đôi mắt trầm lãnh u ám nhìn cô chằm chằm, bên trong đôi mắt đen như mực như đang thiêu đốt lửa giận, đau đớn giữa hai đầu lông mày bị giấu kín.

Khuôn mặt tuấn mỹ của anh căng thẳng, thanh âm có chút lạnh: “Mang thai tại sao không nói cho anh?”

“Em...” Lê Hiểu Mạn há miệng, con mắt đối mặt với lửa giận trong đôi mắt của anh, môi hồng nhẹ mân, không biết nói như thế nào.

Cô cũng không thể nói đang chuẩn bị nói đi.

Long Tư Hạo thấy cô không lên tiếng, trong đôi mắt như lửa bốc lên nhiều hơn, bàn tay trắng nõn của anh giữ chặt cằm cô, khiến cô ngẩn đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô, gằng từng chữ hỏi: “Vì - sao -–lừa dối - anh?”

Lực anh có chút mạnh, Lê Hiểu Mạn cảm thấy cằm truyền tới một trận đau đớn, đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, trong lòng dâng kên một cổ tức giận, tròng mắt nheo lại tức giận nói: “Tại sao em phải nói cho anh biết? Em cố ý không nói cho anh biết đó thì sao? Long Tư Hạo, chúng ta không kết hôn, em mang thai hay không là chuyện của em.”

Bây giờ Long Tư Hạo thống hận nhất là không thể cưỡng ép cô kéo đến cục dân chính chứng giấy hôn thú, làm cô bây giờ luôn lấy lí do không cùng anh kết hôn mà phủi sạch quan hệ giữa bọn họ, làm anh không vui, cũng rất đau tim.

Ánh mắt anh hơi trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm cô: “Em cứ chán ghét anh như vậy? Chán ghét đến mức đứa bé của anh cũng thừa nhận là của người khác? Trong mắt em anh có tồn tại hay không? Tại sao mang thai không nói cho anh ngược lại nói cho người đàn ông khác?”

Anh chỉ cần nghĩ đến chuyện cô mang thai, mang thai con của anh, người biết đầu tiên không phải anh, mà là Hàn Cẩn Hi, anh liền đau tim, thất vọng, tức giận...

Bị cô không quan tâm, bị cô khinh thường, bị cô coi thường cảm giác của anh rất khó chịu, rất đau lòng...

Đối mặt với sự tố cáo cùng tức giận của Long Tư Hạo, đôi mày thanh tú của Lê Hiểu Mạn nhíu lại, căn môi dưới không trả lời anh.

Sự trầm mặc của cô không thể nghi ngờ là làm cho Long Tư Hạo càng thêm tức giận cùng đau tim, bàn tay trắng nõn của anh bấu chặt vào hai vai cô, tràn đầy tức giận cùng đau đớn nhìn cô chằm chằm, thanh âm trầm lãnh xen lẫn tức giận: “Trả lời anh!”

Hai vai truyền đến đau đớn, đôi mày Lê Hiểu Mạn nhíu càng lúc càng chặt, ngước mắt lạnh nhạt nhìn anh: “Anh cảm thấy vì cái gì, mà em không nói giải thích, không nói cho anh biết thì thế nào? Bây giờ không phải biết sao? Đúng, em mang thai, nhưng có muốn đứa bé này hay không, em vẫn chưa nghĩ ra, em không hề muốn chưa lập gia đình đã có con”

Nghe được lời cô, bàn tay Long Tư Hạo nắm hai vai của cô thu lại, rồi gia tăng mấp phần lực, đôi mắt hẹp dài nhìn cô lẫm liệt: “Em có ý gì? Em không muốn đứa bé này?”

Lê Hiểu Mạn hơi rũ mi mắt, không trả lời Long Tư Hạo, hiện giờ cô và Long Tư Hạo đang trong trạng thái này, cô không biết muốn hay không muốn đứa bé này.

Chuyên anh cùng Sophie đã để lại cái gai trong lòng cô, mỗi lần chạm đến, lòng cô sẽ đau và rỉ máu.

Không thèm nghĩ chuyện anh cùng Sophie nữa, cô hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn anh: “Em nói, em không nghĩ chưa lập gia đình đã có con trước, cũng không muốn gả cho anh, cho nên đứa bé này...”

“Anh không cho phép!” Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, bàn tay trắng nõn lại giữ chặt cằm cô, ánh mắt trầm lãnh sắc bén chăm chú nhìn cô: “Đứa bé này em phải sinh ra, nó là con chúng ta, là đứa bé đầu tiên của chúng ta, anh không cho phép em bỏ nó, Hiểu Hiểu, nếu em dám tổn thương đến con chúng ta, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em”

Nơi cằm truyền tới một trận đau đớn làm Lê Hiểu Mạn nheo tròng mắt lại, ánh mắt giận tái nhìn anh: “Anh làm sao khẳng định đứa bé này chính là con anh?”

Ánh mắt Long Tư Hạo run lên, thần sắc trở nên tàn nhẫn khiếp người, thanh âm lạnh thấu xương rống to: “Lê - Hiểu - Mạn!”

Anh đột nhiên rống to làm người Lê Hiểu Mạn khẽ run lên, hai tròng mắt trong suốt không tin nhìn anh.

Đôi mắt anh lạnh thấu xương nheo lại, ánh mắt sắc bén tựa như kiếm nhìn cô chằm chằm, thanh âm trầm lãnh: “Hiểu Hiểu, không cần làm tiêu hao sự tin tưởng của anh với em, cũng không nên nói những lời làm bẩn chính em, em là kiểu người như thế nào, anh so em rõ ràng hơn”

Dứt lời, anh buông lỏng tay, bỏ lại một câu liền đi tắm, trực tiếp tiến vào phòng tắm.

Thời khắc này anh đang nổi giận, nếu như người đối mặt với anh không phải là Lê Hiểu Mạn, anh đã sớm đem người đó băm thành vạn mảnh.

Vì phòng ngừa anh nổi giận đánh mất lý trí tổn thương Lê Hiểu Mạn, anh phải đi vào phòng tắm dùng nước lạnh xối, lấy nước xối để dập tắt lửa nhưng không đè nén được lửa giận.

Anh ở trong phòng tắm tắm nước lạnh hồi lâu, Lê Hiểu Mạn thấy anh vào phòng tắm, vẫn ở phòng ngủ đợi.