Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 393: Bá đạo, chồng nói vợ nghe! (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Trên gương mặt tuấn mỹ đẹp trai của Long Tư Hạo chảy một tầng mồ hôi mỏng, anh một lần lại một lần hôn cô thắm thiết không buông, càng không muốn dừng lại hành động này.

Không biết hôn bao lâu, anh mới dừng lại, trong đôi mắt cháy lên ngọt lửa dục vọng mãnh liệt, anh thở hổn hển gắt gao nhìn mặt cô nói: ”Anh đi tắm trước!”

Dứt lời, anh lập tức đứng dậy, đi thật nhanh vào phòng tắm. Lúc trước anh đi tắm là để dập tắt lửa giận, hiện tại đi tắm là để dập tắt dục hỏa.

Anh không quên hiện tại Lê Hiểu Mạn đang mang thai, cho nên lúc này anh phải cực lực khắc chế.

Lê Hiểu Mạn nhìn theo bóng dáng anh đi vào phòng tắm, thân thể cô cũng một trận khô nóng kích thích, cô ngồi dậy trên người cô lúc này đều là những dấu hôn đỏ hồng do anh để lại, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô vô cùng đỏ, cô cảm thấy mắc cỡ vô cùng.

Đợi thật lâu không thấy Long Tư Hạo đi ra, cô nhặt lên cái áo ngủ bị anh cởi ra vứt xuống đất mặc vào, sau đó leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Long Tư Hạo từ phòng tắm đi ra, thấy cô nằm trên giường đã ngủ, gương mặt đẹp trai của anh thoáng ngạc nhiên, đi đến đầu giường, dùng ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn vào gương mặt say ngủ của cô, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của cô, âm thanh nhỏ nhẹ nói một câu: ”Hiểu Hiểu, anh yêu em, ngủ ngon!”

Nói xong, anh giúp cô đắp mền lại cẩn thận, tắt đèn trong phòng ngủ, sau đó thay cô mở đèn ngủ nhỏ ở đầu giường giúp cô, mới lưu luyến đi ra khỏi phòng ngủ của cô.

Sau khi anh vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Lê Hiểu Mạn liền mở to đôi mắt ra, dưới ánh đèn da mặt cô đỏ hồng, đôi mắt trong suốt của cô ánh lên lệ quang, có lẽ do sự kiện xảy ra giữa anh và Sophie, cô thật sự rất tức giận.

Cô nói nhiều câu thương tổn đến anh như vậy, nhưng anh vẫn đối xử tốt với cô không hề tức giận cô, cho dù cô là người có lòng dạ sắt đá cũng cảm thấy cảm động.

Cô vẫn không ngủ được, nằm chờ Long Tư Hạo quay lại, cô nằm chờ đến nữa đêm cũng không thấy Long Tư Hạo quay về phòng ngủ.

Nằm lăn qua lộn lại cố gắng vẫn không ngủ được, cô đừng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, lập tức đi thẳng đến thư phòng của anh, đi vào nhìn thấy trên tay Long Tư Hạo cầm một văn kiện, tay còn lại thì chống đầu, nhắm mắt giống như là đang ngủ.

Lần trước, ngày đầu tiên Lê Hiểu Mạn bị Lôi Dương đưa ra đảo, anh không ngày nào ngủ được, mỗi ngày ngoài xử lý chuyện công ty, còn vì chuyện của cô, anh đã nhiều đêm không ngủ, đêm nay chắc anh đã rất mệt nên mới có thể ngủ quên như vầy.

Lê Hiểu Mạn nhẹ nhàng từng bước đi đến chỗ anh, thấy màn hình vi tính của anh vẫn chưa tắt.

Cô nhìn vào màn hình vi tính, cả người cô chấn động, cô nghĩ anh thường ở trong phòng dùng vi tính xử lý công việc, nhưng lúc này vi tính của anh lại mở trang tài liệu về phụ nữ có thai.

Tài liệu nói phụ nữ có thai lúc đầu phải chú ý cái gì, mang thai tháng thứ hai, tháng thứ ba phải chú ý cái gì, từng giai đoạn phụ nữ mang thai thân thể có gì không khỏe, ăn uống ngủ nghĩ phải chú ý cái gì.

Cô mở những trang mà anh đã từng xem qua, anh còn xem phụ nữ có thai cần ăn những thức ăn gì.

Trong lòng cô bị anh làm cho vô cùng cảm động, đôi mắt của Lê Hiểu Mạn xuất hiện một tầng hơi nước, cô cắn chặt môi dưới, đưa tay giúp anh tắt ví tính, đang chuẩn bị rút tập văn kiện trong tay anh ra, anh liền tỉnh dậy.

“Hiểu Hiểu?”Mới vừa tỉnh dậy, Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn xuất hiện trước mặt anh, anh còn tưởng mình đang nằm mơ.

Lê Hiểu Mạn thấy anh tỉnh lại, hốc mắt đau xót, cô có gắng đè nén cảm giác đau lòng và cảm động muốn lập tức nhào vào lòng anh khóc thật to, hơi hơi khịt mũi, giọng nói cô nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói với anh: “Nếu thấy mệt phải đi vào trong phòng ngủ, ở trong này ngủ dễ cảm lạnh lắm!”

Nghe được giọng nói của cô, Long Tư Hạo hoàn toàn tỉnh ngủ, xác định thực sự anh không phải đang nằm mơ, thực sự Lê Hiểu Mạn đang đứng trước mặt anh, anh duỗi dài cánh tay ra, kéo cô vào lòng ngực của anh, đôi mắt thâm tình nhìn cô: “Tại sao em còn chưa ngủ?”

Bởi vì những điều anh làm cho cô cảm động lúc này mắt cô đã ươn ướt đỏ âu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hơi hồng hồng, mắc cỡ nói đang đợi anh, ánh mắt giận dữ trừng lớn liếc anh một cái, muốn từ trong ngực của anh đứng lên, nhưng anh lại ôm cô thật chặt không buông.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng của cô, khóe mắt ươn ướt, nước mắt lưng tròng, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Long Tư Hạo hơi nheo lại, không hề chớp mắt nhìn khuôn mặt cô, dùng những ngón tay thon dài trắng nõn giúp cô lau ướt át nơi khóe mắt của cô, môi mỏng cong lên: ”Làm sao vậy? Bởi vì anh không ở đó, cho nên em ngủ không được? Hay là...”