Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 542: Tiền, tôi muốn Money.. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lúc trước cô đọc bản hợp đồng này, mặc dù hơi tức giận vì anh tự đề ra còn cực kỳ bá đạo, nhưng thật ra trong lòng rất hạnh phúc.

Giờ phút này nhìn thấy tờ khế ước kia, trái tim cô đau đớn không ngừng.

Nếu không phải cô cực lực chịu đựng, nước mắt chua xót sớm đã tràn khỏi khóe mi.

Cô buôn bản hợp đồng kia xuống, lập tức cầm lấy tờ chi phiếu, cũng không định xem trên đó viết bao nhiêu số, mà là nhướn mày nhìn Long Tư Hạo, mím môi: “Có ý gì?”

Lạc Thụy ngồi một bên liếc nhìn Long Tư Hạo thần sắc thâm trầm, lại nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, hơi nhíu mày: “Lê tiểu thư, tổng giám đốc vi phạm điều ước trước, cho nên...”

Không đợi Lạc Thụy nói xong, Lê Hiểu Mạn đã giơchi phiếu trong tay lên, ánh mắt đạm mạc Long Tư Hạo, khóe môi cong lên nụ cười diễm lệ: “Cho nên đây là tiền Long tổng trả vì vi phạm điều ước.”

Dứt lời, ánh mắt cô đạm bạc nhìn chi phiếu trong tay, trực tiếp mở phong bì, còn nghiêm túc nhìn số tiền viết trên đó.

“Một, hai, ba, bốn, năm...”

Mỗi nói ra một vài tự, trái tim cô lại co thắt đau đớn, anh vậy mà lại dùng tiền để...

Giọng cô không nhỏ, vang lên rõ ràng, trong căn phòng im lặng này lại càng thêm trong trẻo.

Lạc Thụy thấy cô còn thực sự đếm số không trên chi phiếu, cậu nhịn không được co quắp khóe miệng.

Mà Long Tư Hạo chỉ nhắm mắt, mỗi lần cô nói ra một số, trái tim anh cũng nhói lên.

Anh đau lòng không phải tiếc tiền, mà là vì anh dùng tiền vũ nhục quan hệ của bọn họ.

Anh tổn thương cô.

Sau khi đếm xong có bao nhiêu số không, Lê Hiểu Mạn híp mắt, nhướn mày nhìn về phía Long Tư Hạo, cong môi cười, trái tim lại như chảy máu: “Năm trăm triệu, ha ha... Năm trăm triệu... Ha ha, như vậy...”

Nói đến đây, ánh mắt cô lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ ôn nhã cười, sắc mặt giận dữ, tiếp tục nói: “Ít thế à?”

Dứt lời, cô liền xé luôn chi phiếu trước mặt Long Tư Hạo, nghiêng người, túm cà vạt của Long Tư Hạo, nheo mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn anh: “Long tổng, năm trăm triệu, anh phát phiếu cơm đấy à?”

Lạc Thụy và người nọ ngồi cạnh co quắp khóe miệng, năm trăm triệu còn nói là pphát phiếu cơm, mệt cô nói đi ra.

Năm trăm triệu cũng không ít, có năm trăm triệu này, ăn uống mặc cũng không phải lo, cô có thể chẳng cần làm gì cũng đủ xài cả đời.

Bị túm lấy cà- vạt Long Tư Hạo hơi hơi nheo mắt, ánh mắt dừng trước ngực Lê Hiểu Mạn.

Vì cô nghiêng người, bầu ngực no đủ trực tiếp đập vào mắt anh, khiến toàn thân anh khô nóng, một luồng nhiệt truyền thẳng xuống bụng, lập tức khiến nơi nào đó dựng thẳng lên.

Anh thầm rủa một câu, híp mắt nhìn Lê Hiểu Mạn đang tức giận, thấy cô khí sắc hồng nhuận, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, anh hơi cong môi, thanh âm trầm thấp: “Xem ra em sống cũng không tệ.”

Lê Hiểu Mạn áp chế đau đớn trong lòng, nhìn anh lạnh nhạt cười: “Nếu không thì sao, tôi chỉ sống tốt chút thôi, chẳng lẽ muốn tôi nhảy lầu, tự sát, cắt cổ tay à? Dù sao cũng đâu phải lần đầu tôi bị đàn ông bỏ, quen rồi.”

Nói xong câu này, hốc mắt cô vẫn đỏ lên, cô rất muốn hỏi anh vì sao lại rời bỏ cô? Vì sao nói không yêu cô là không yêu cô nữa?

Vì sao nhẫn tâm suốt năm tháng trời không để ý đến cô?

Cô cố gắng không rơi nước mắt trước mặt Long Tư Hạo, nhưng nước mắt vẫn nhạt nhòa nơi khóe mắt.

Cho dù qua năm tháng, nhưng năm tháng trước lời anh nói vẫn vang vọng bên tai cô.

Anh nói anh không yêu cô, nói anh chỉ coi cô như công cụ sinh con, nói đứa nhỏ không còn quan hệ giữa họ cũng chấm dứt.

Cô không ngờ người xoay lưng đi trước lại là anh.

Long Tư Hạo thấy cô đỏ hốc mắt, cố gắng khắc chế xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Ánh mắt anh hờ hững nhìn cô, mím môi: “Em muốn bao nhiêu?”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn che dấu bi thương, nhìn anh thản nhiên cười, từ sô pha đứng dậy, đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, hai tay mảnh khảnh xinh đẹp quàng cổ Long Tư Hạo, đôi môi phấn nộn mê người lại gần tai anh, chậm rãi phun ra ba chữ: “Tôi muốn anh..”

Nghe thấy lời cô nói, Long Tư Hạo chấn động toàn thân, đôi mắt hẹp dài gắt gao nheo lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Cô tới gần, mùi hương của cô vương vấn trước mũi anh, khiến tâm trí anh u mê, ánh mắt thâm trầm nhìn cô dần dần nóng lên.

Đúng là người không gặp ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác, năm tháng trước trên người cô mang theo khí chất thanh nhã, giống như một đóa bách hợp, thanh thuần, thanh nhã, mê người.

Giờ cô vẫn mang theo khí chất thanh nhã đó, nhưng hơn vài phần xinh đẹp và mềm mại đáng yêu, giống như đóa tuyết liên cứng cỏi, cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng được dung hợp với đóa mạn châu sa đỏ thắm, nở rộ xinh đẹp cá tính.

Không thể phủ nhận, cô càng ngày càng mê người, càng ngày càng khiến anh chói mắt, nhưng anh không thể không...

Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo vẫn nhìn mình, ánh mắt chưa từng dời nửa phân, cô hơi cong môi, thản nhiên cười, tiếp tục nói: “Hai phần ba tất cả tài sản.”

Lời cô nói ra đầy đủ là: “Tôi muốn hai phần ba tài sản của anh.”