Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 595: Bản thu nhỏ của tổng giám đốc (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tiểu Nghiên nghiên cùng Hàn Cẩn Hi ngồi ở ghế đầu chờ cô, thấy tóc cô rối loạn thở hổn hển đi tới, tiểu Nghiên Nghiên cau mày cất tiếng: “Mẹ, mẹ đi đâu hả? Sao tóc lại rối loạn như thế?”

Lạc Thụy nhìn thấy tiểu Nghiên nghiên liền phất tay chào hỏi với bé, mắt cười híp thành một đường: “Hi cô bé, chúng ta lại gặp mặt.”

Tiểu Nghiên nghiên nhìn Lạc Thụy một cái, sau đó ngọt ngào cười với anh ta, âm thanh non nớt: “Hi chú già.”

Lạc Thụy giật giật khóe môi, hai tròng mắt vẫn như cũ cười híp thành một đường: “Cô nhóc này, có thể nói cho chú biết cháu tên gì không?”

Tiểu Nghiên nghiên dựng thẳng ngón tay quơ quơ: “No, chú à, mẹ nói nói tên mình cho người lạ cực kì ngu hiểm.”

Nghe vậy, Lạc Thụy nhìn Lê Hiểu Mạn: “Lê tiểu thư...”

Anh ta vừa mở miệng thì Lê Hiểu Mạn xoay người nhìn anh ta: “Trợ lý Lạc, tiệc tối đã sắp kết thúc rồi, trời không còn sớm,tôi và Nghiên Nghiên phải về, xin chào.”

Dứt lời cô đi về phía tiểu Nghiên Nghiên sau đó vươn tay: “Nghiên nghiên, chúng ta đi.”

“Vâng ạ!” Tiểu Nghiên nghiên nhìn mẹ gật đầu, lập tức duỗi tay về phía Hàn Cẩn Hi: “Ba, chúng ta về nhà.”

Hàn Cẩn Hi vẫn ngồi đó,đôi mắt màu lam thâm sâu nhìn cô mới tao nhã đứng lên dắt tay tiểu Nghiên Nghiên cất bước rời đi.

Lạc Thụy nhìn ba người tay trong tay rời đi liền nhăn mày lập tức thở dài một hơi: “Haiz, người ta một nhà ba người hạnh phúc như vậy, tổng giám đốc không diễn được rồi.”

“Haiz, haiz, haiz.”

Anh ta liên tục thở dài vài cái, đứng trong hội trường một hồi mới xoay người rời đi, ở bên ngoài nhìn thấy một bé trai cực kì xinh đẹp.

Đứa bé cực kì giống Long Tư Hạo, quanh thân tản ra khí chất cao quý làm anh ta như nhìn thấy được phiên bản thu nhỏ của tổng giám đốc vậy.

Anh ta mở to mắt lập tức đến trước mặt bé trai, sau đó cúi người dán sát khuôn mặt nhỏ nhắn của bé,hai mắt không hề chớp nhìn bé, kinh ngạc há hốc mồm: “ Tổng giám đốc? Ôi không... Không, tiểu tổng giám đốc? Cũng không đúng...”

Anh ta tiến lên híp mắt đánh giá bé, khuôn mặt muốn khóc: “Tổng giám đốc, tôi rời đi bao lâu chứ mà anh đã cải lão hoàn đồng rồi?... A... Không, sao anh lại biến nhỏ rồi hả? không phải anh bị thương sao, sao đột nhiên biến thành nhỏ như vậy sao? anh nói anh nhỏ như vậy, sau này tôi lăn lộn cùng đứa nhỏ thì mặt mũi của tôi còn đâu nữa?”

Đứa bé đúng là Long Dập.

Bé nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Lạc Thụy thì không chớp mắt nhìn lại, ánh mắt nhìn vào anh ta, híp mắt, đôi môi nở nụ cười tao nhã: “Chú à, nâng đầu chú lên một chút được không? Mặt của chú chắn tầm mắt của cháu, cháu đang chờ mẹ.”

Chú sao?

Một tiếng chú khiến Lạc Thụy khôi phục lại bình thường, khuôn mặt tuấn tú đang khóc cũng nhếch môi cười, đánh giá Long Dập: “Bé xinh đẹp, cháu tên gì? Mẹ cháu là ai? Gọi là gì? Mấu chốt là ba cháu là ai vậy?”

Long Dập ngước mắt nhìn Lạc Thụy đang tò mò mới mỉm cười: “Chú, cháu không quen chú, mời chú tha lỗi không thể để chú biết tên của cháu, thật xin lỗi.”

Dứt lời bé liền tiến vào hội trường.

Lạc Thụy thấy Long Dập đã đi vào hội trường một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Anh ta dùng sức bóp vai, cau mày, không phải nằm mơ, sao anh ta lại thấy phiên bản thu nhỏ của tổng giám đốc vậy?

Là con trai của tổng giám đốc nhà bọn họ sao?

Nhưng sao có thể chứ?

Thật là kỳ quặc, anh phải về hỏi tổng giám đốc có phải ngày nào đó năm nào đó chỗ nào đó cùng người đàn bà nào đó gieo giống hay không?

Trên đời này có người giống nhau không có gì lạ, nhưng mà giống đến mức như vậy ngay cả khí chất cũng giống như thế làm anh ta hoài nghi.

Anh ta đi vào phòng tổng thống của Long Tư Hạo, Long Tư Hạo đã xử lý tốt miệng vết thương cũng ăn mặc chỉnh tề rồi, Lăng Hàn Dạ và Tô Dịch, Qúy Vũ Tình đều ở đây.

Anh ta nheo mắt tỉ mỉ đánh giá Long Tư Hạo một hồi mới nhìn anh kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc, anh đoán xem vừa rồi tôi thấy cái gì? Tôi nhìn thấy…”

Cúi người tiếp tục nói: “Phiên bản thu nhỏ của anh.”

Nghe vậy, Lăng Hàn Dạ giật giật môi trừng trắng mắt: “Cái gì mà phiên bản thu nhỏ?”

Lạc Thụy nhìn Lăng Hàn Dạ, lại nhíu mày nhin Long Tư Hạo, sắc mặt nghiêm túc: “Tổng giám đốc, vừa nãy tôi nhìn thấy bé trai kia thật sự rát giống anh, không phải ngày nào đó năm nào đó ở nơi nào đó anh cái gì đó đó đấy chứ? Chẳng đó là con của tổng giám đốc anh?”

Lúc này tâm tư của Long Tư Hạo đều đặt lên người Lê Hiểu Mạn, lời của anh ta chẳng hề nhấc nổi ngọn sóng nào trong lòng anh.

Anh nheo mắt trầm trầm nhìn anh ta hỏi: “Cậu đuổi theo đến đâu?”

“Chạy cùng người đàn ông khác rồi.” Vì Lạc Thụy đang đặt trọng tâm lên đưa bé kia nên thuận miệng nói một câu, chờ phản ứng lại thì sắc mặt Long Tư Hạo đã trầm xuống, sau đó anh ta mới cười haha sửa lời: “Tổng giám đốc… cái đó… cái đó… Lê tiểu thư mang theo con gái của cô ấy đi rồi.”

Nghe vậy Long Tư Hạo lạnh lùng nói: “Tôi muốn biết hành tung của cô ấy.”