Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 679: Nói ra, chân tướng bị bệnh (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo nhìn cô như hổ như sói, có thể nhào qua bất cứ lúc nào thì híp mắt lại: “Cho dù là vậy, em cũng phải về.”

“Hiểu Hiểu.” Long Tư Hạo khẽ gọi cô, ánh mắt thâm tình: “Nếu tối nay em không đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ không thả em đi.”

Nghe anh nói kết hôn, Lê Hiểu Mạn cúi đầu, mím môi không nói gì.

Long Tư Hạo nhìn cô, bước đến, ôm cô rồi ngồi lại ghế, cũng để cô ngồi lên đùi mình.

Anh dịu dàng nhìn cô: “Hiểu Hiểu, vậy em nói xem quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Không phải tình nhân, không phải vợ chồng, nhưng đã có con gái, lại còn thân mật thế này.”

Nói đến đây, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nha đầu ngốc, em như vậy không thấy tủi thân sao? Anh chịu trách nhiệm với em hay là em chịu trách nhiệm với bản thân mình, chúng ta cũng nên xác định quan hệ.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn đưa mắt nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh lại đổi cách theo em lấy danh phận đấy à?”

Rõ ràng là anh cảm thấy tủi thân, rõ ràng là anh đang bức hôn.

Long Tư Hạo nhíu mày, mỉm cười nhìn cô, cong môi: “Coi như là vậy đi, Hiểu Hiểu, bố thí cho anh một danh phận có được không?”

Lê Hiểu Mạn bị một câu này của anh làm vui vẻ, cô khẽ cười, không nhịn được vươn tay véo mũi anh, không đồng ý cũng không từ chối.

Long Tư Hạo thấy cô cười thì biết mình cách thành công không còn xa nữa.

Anh vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cô, hôn lên đó: “Hiểu Hiểu, anh sinh con gái cho em rồi, em vẫn không muốn cho anh một danh phận sao? Nỡ để anh tủi thân vậy sao?”

Khóe môi Lê Hiểu Mạn giật giật, suýt nữa thì không nhịn được cười ra tiếng.

Cô lần đầu tiên nghe anh nói như vậy, nếu là những người khác, cô sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng một giám đốc lớn như Long Tư Hạo thì khác, rất hiếm, rất buồn cười.

Còn có, cô nghe anh nói câu “Anh sinh con gái cho em rồi.” thì nhịn cười, nhíu mày nhìn anh: “Long Tư Hạo, con gái là anh sinh hả?”

Bàn tay Long Tư Hạo biến mất sau làn tóc xoăn dài của cô, ánh mắt ôn nhu thâm tình: “Hiểu Hiểu, không có anh, một mình em sinh thế nào?”

Ánh mắt ấy của anh hòa tan lòng Lê Hiểu Mạn, cô rũ mắt xuống, mím nhẹ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, thật lòng nói: “Long Tư Hạo, anh cho em chút thời gian đi, anh làm vậy khiến em rất áp lực.”

Anh nhìn cô chằm chằm, lùi một bước nói: “Được, Hiểu Hiểu, anh không ép em, cũng không vội bắt em đồng ý, nhưng em phải đồng ý mấy điều kiện.”

“Mấy cái?” Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Điều kiện gì?”

Long Tư Hạo nhếch môi, giọng nói trầm thấp rõ ràng: “Thứ nhất, không được gọi cả họ cả tên của anh, phải gọi là Tư Hạo hoặc ông xã.”

Lê Hiểu Mạn không từ chối: “Vậy thứ hai?”

Thấy cô không phản đối, Long Tư Hạo cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của cô: “Thứ hai, ngày mai em đưa Nghiên Nghiên đến Hồng Hoa uyển sống đi, không được ở trong nhà anh họ em nữa.”

Lê Hiểu Mạn vẫn không từ chối, nhíu mày hỏi: “Thứ ba?”

Long Tư Hạo cong mối, nói khẽ bên tai cô: “Mỗi đêm phải làm ấm giường, thị tẩm cho anh, nhé?”

Lê Hiểu Mạn trợn mắt nhìn anh: “Long Tư Hạo, mấy cái lợi đều bị anh chiếm hết rồi ưm...”

Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, đã cắn vào môi cô, nhìn cô chằm chằm: “Gọi là Tư Hạo hoặc ông xã.”

Môi dưới bị anh cắn đau chết, Lê Hiểu Mạn cau chặt mày, hung dữ trợn mắt nhìn anh, rồi mới thấp giọng gọi: “Tư Hạo.”

Long Tư Hạo khẽ cười, mãn nguyện: “Ngoan, về sau phải gọi như vậy đây.”

Hôm sau.

Lê Hiểu Mạn tỉnh lại trong lòng Long Tư Hạo.

Cô vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt hẹp dài của anh, lúc này anh đang không hề chớp mắt nhìn, khóe mắt ngập tràn ý cười.

“Hiểu Hiểu, chào em.”

Nhìn người đàn ông đang cười cực kì đẹp trai kia, Lê Hiểu Mạn cau mày.

Thấy thế, Long Tư Hạo lập tức nheo mắt, dịu dàng nhìn cô: “Hiểu Hiểu, sao vậy? Vừa tỉnh dậy gặp anh khong vui sao?”

Lê Hiểu Mạn không phải không vui vì nhìn thấy anh, mà vì cảm thấy mình quá vô dụng, quá ngu xuẩn, quá dễ dàng khiến anh mê hoặc.

Cô lại bị anh dụ dỗ rồi.

Tối hôm qua cô còn muốn anh bớt cảnh giác, moi ra sự thật, không ngờ cuối cùng lại mắc bẫy của anh.

Tại sao cô ở trước mặt anh, chỉ số thồn minh lại xuống thấp thế nhỉ?

Chẳng lẽ câu nói đó là thật, mỗi người ở trước mặt người mình yêu, chỉ số thông minh đều giảm về 0?

Nhưng tại sao Long Tư Hạo lại vẫn thông minh như thế nhỉ?

Cô nheo mắt nhìn Long Tư Hạo, tức giận nói: “Long Tư Hạo, anh căn bản là không thích em.”

Nghe vậy, Long Tư Hạo khẽ giật mình, híp mắt kinh ngạc nhìn cô: “Nha đầu ngốc, sao tự nhiên lại nói là anh không thích em?”

Dứt lời, anh hôn lên đôi môi mê người của cô, giọng nói trầm thấp kiên định: “Hiểu Hiểu, anh yêu em còn hơn cả bản thân nữa.”

Lê Hiểu Mạn nhìn anh một cái, bỏ cánh tay anh đang đặt trên eo cô ra, rời khỏi lòng anh, ngồi dậy.

“Long Tư Hạo, anh chưa bao giờ nghe câu mỗi người ở trước mặt mình yêu chỉ số thông minh đều là 0 sao? Nếu anh thật sự yêu em, anh ở trước mặt em sẽ không thông minh như thế. Anh ở trước mặt em càng thông minh, càng chứng toe anh không thích em.”

Long Tư Hạo nheo mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: “Lời này rất không khoa học, Hiểu Hiểu, em lại cố ý bới móc, phải phạt.”