Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 747: Rắn cắn, chết không thấy xác (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Để tránh chuyện Hoắc Nghiệp Hoằng mang tiểu Nghiên Nghiên đi lần nữa, Long Tư Hạo cố ý để cho Lạc Thụy tới đón đưa bé đi học, cũng bảo vệ bé an toàn mọi lúc mọi nơi.

Có Lạc Thụy bảo vệ mọi lúc mọi nơi, tự nhiên là Lê Hiểu Mạn an tâm hơn rất nhiều, cô không đến nơi làm việc hai ngày liên tiếp, nhưng sẽ xử lý một số công việc ở văn phòng trong thư phòng của Long Tư Hạo.

Lúc này, cô đang ở trong thư phòng, Lý Tuyết lại bưng một ly trà bưởi mật ong đến.

Đi tới trước bàn đọc sách, cô ta đưa ly trà bưởi mật ong kia cho Lê Hiểu Mạn, cung kính nhìn cô: “Thiếu phu nhân, trà bưởi mật ong của cô đây.”

Vừa nghe thấy mấy chữ “Trà bưởi mật ong “, ánh mắt của Lê Hiểu Mạn thoáng vẻ kinh dị, rồi cô nheo mắt nhìn Lý Tuyết, cười hỏi: “Tại sao lại mang cho tôi thứ này?”

Lý Tuyết hơi cụp mi mắt xuống: “Không phải trước kia thiếu phu nhân thích uống thứ này sao? Bây giờ thiếu phu nhân đang mang thai, uống trà bưởi mật ong sẽ rất tốt cho đứa bé trong bụng thiếu phu nhân.”

Lê Hiểu Mạn mỉm cười nhìn cô ta, cô nhận lấy ly trà bưởi mật ong kia, đôi môi phấn hồng khẽ mở: “Cám ơn.”

Lý Tuyết hơi cúi đầu xuống: “Thiếu phu nhân, vậy tôi đi ra ngoài trước.”

Thấy Lý Tuyết muốn đi, Lê Hiểu Mạn đặt ly trà bưởi mật ong kia ở trên bàn sách, rồi gọi cô ta lại.

“Chờ đã.”

Lý Tuyết xoay người nhìn về phía cô: “Thiếu phu nhân còn có chuyện gì sao?”

Lê Hiểu Mạn hòa nhã nhìn cô ta, biểu tình trên mặt sâu không lường được: “Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, nên muốn hỏi cô.”

Lý Tuyết cung kính nhìn Lê Hiểu Mạn, khẽ mỉm cười: “Thiếu phu nhân có vấn đề gì cứ hỏi.”

“Cô biết Trần Lan đi đâu không?” Lê Hiểu Mạn tùy ý nghịch lọn tóc của mình, làm như lơ đãng hỏi cô ta.

Nghe thấy cô nhắc tới Trần Lan, Lý Tuyết chớp mắt lên hồi, cô ta khẽ cau mày, rồi nhìn Lê Hiểu Mạn lắc đầu: “Tôi không biết, cô ấy đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, Thiếu phu nhân, tại sao cô lại đột nhiên hỏi tới cô ấy?”

Lê Hiểu Mạn hơi cong môi, cô thâm ý nhìn cô ta: “Tôi nghe nói cô ta chết rồi, vì vậy muốn hỏi cô xem cô có biết hay không?”

Lý Tuyết cả kinh, trợn to mắt nhìn cô: “Cái gì? Cô... cô ấy chết?”

Thấy cô ta vô cùng kinh ngạc, Lê Hiểu Mạn nhìn cô ta thật sâu, rồi bình thản nói: “Nghe nói cô và cô ta có quan hệ rất tốt, chẳng lẽ cô không biết gì sao?”

Lý Tuyết hơi nắm tay đang buông thõng bên người, cô ta nhìn Lê Hiểu Mạn rồi lắc đầu: “Thiếu phu nhân, tôi thật sự không biết gì cả.”

“À!” Lê Hiểu Mạn hơi cau mày lại, cô nhìn cô ta hỏi: “Vậy quan hệ giữa cô và cô ta tốt như vậy, cô có muốn biết cô ta chết như thế nào không?”

Lý Tuyết hơi không được tự nhiên chớp mắt: “Cô... cô ấy chết như thế nào?”

“Bị mấy trăm con rắn độc cắn chết, chết không thấy xác.” Lê Hiểu Mạn cười khẽ, nói nhẹ như nước chảy mây trôi.

“Cái gì?” Bởi vì những lời này của cô mà ánh mắt của Lý Tuyết tràn đầy khiếp sợ và hoảng loạn, cô ta siết chặt hai tay, hơi lui về phía sau nửa bước: “Sao… sao cô ấy lại bị rắn độc cắn?”

“Bởi vì cô ta dùng rắn giả dọa tôi, Tư Hạo liền cho người ném cô ta vào ổ rắn.”

Lê Hiểu Mạn sắc bén nhìn Lý Tuyết, cô thu tất cả biểu tình của cô ta vào mắt.

Năm năm trước, sau sự kiện rắn giả kia, Chú thành có dẫn người vào trong phòng ngủ của Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo để tìm những vật đùa dai khác, vì vậy Lý Tuyết biết chuyện rắn giả này, lúc ấy cô ta cũng đoán được là do Trần Lan gây nên.

Nghe thấy Lê Hiểu Mạn nói Trần Lan bị Long Tư Hạo sai người ném vào ổ rắn, trong lòng cô ta cảm thấy sợ hãi, ánh mắt hơi bất an.

“Thiếu... Thiếu phu nhân, không có chuyện thì tôi đi ra ngoài trước đây.” Cô ta vẫn luôn cúi đầu, biểu tình trên mặt hơi cứng ngắc.

Lê Hiểu Mạn không hề muốn để cho cô ta đi ra ngoài bây giờ, cô mỉm cười nhìn cô ta: “Nghiên Nghiên đến trường học, Tư Hạo lại đến công ty, một mình tôi ở đây hơi nhàm chán, cô bồi tôi tán gẫu đi, năm năm trước cô cũng đã từng chăm sóc cho tôi, chúng ta cũng coi như là bạn bè.”

“Thiếu... Thiếu phu nhân, cô đừng nói như vậy, sao... sao tôi có tư cách làm bạn với cô được?”

“Đương nhiên là cô có tư cách, bây giờ cũng không phải là xã hội cũ, mọi người đều bình đẳng, huống chi năm năm trước lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng của Tư Hạo, cô đã quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi còn nhớ lúc tôi đi đến nghĩa trang An Thái, lúc đó tôi đã mang thai xấp xỉ chín tháng, gặp phải một số ngoài ý muốn ở trên đường, nhờ có cô đỡ tôi, nên tôi mới không bị đụng vào bụng, mặc dù sau này đứa bé vẫn không sống sót, tuy nhiên tôi vẫn rất cảm kích cô.”

Nghe thấy cô nhắc tới sự kiện bất ngờ mà cô đã gặp phải vào năm năm trước khi đến nghĩa trang An Thái kia, Lý Tuyết càng chớp mắt liên hồi: “Thiếu phu nhân, cô... cô không cần khách khí như vậy.”

“Phải.” Lê Hiểu Mạn ôn hòa nhìn cô ta, khóe miệng khẽ nổi lên một nụ cười châm biếm: “Tôi nhớ ra rồi, ngày hôm đó trước khi đến nghĩa trang An Thái, cô cũng cho tôi uống một ly trà bưởi mật ong.”

“Tôi...” Lý Tuyết ngẩn ra, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lê Hiểu Mạn đang mỉm cười nhìn mình rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cô ta cười hơi cứng ngắc: “Vâng, đúng vậy, trí nhớ của Thiếu phu nhân thật tốt, tôi... tôi không nhớ lắm.”

“Phải không?” Lê Hiểu Mạn chăm chú nhìn cô ta, đôi môi phấn hồng khẽ cong lên, cô nhu hòa nói, giống như là lơ đãng hỏi: “Cô không thêm đồ gì khác vào ly trà bưởi mật ong ngày hôm đó chứ?”

“A...” Lý Tuyết lại cả kinh, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, mồ hôi rịn đầy trên trán: “Không, không thêm, không thêm gì cả, Thiếu phu nhân, tôi đã đi vào rất lâu rồi, tôi nên đi ra ngoài.”

Bây giờ cô ta không dám nhìn thẳng vào Lê Hiểu Mạn, bởi vì cô ta luôn cảm thấy mặc dù cô đang cười, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp.