Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 939: Nguyên nhân, bởi vì ông nội của anh ta (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Anh ta vốn đã sớm muốn đi vào nơi này tìm nguyên nhân ông nội anh ta mất tích, chẳng qua là mẹ của anh ta vẫn luôn không cho phép, sở dĩ anh ta bước vào cái vòng nghệ thuật này, cũng là vì muốn hoàn thành giấc mộng của mẹ anh ta.

Bởi vì bị bệnh nên mẹ của anh ta vừa mới qua đời không lâu, trước khi chết, bà mới bảo anh ta muốn làm cái gì thì đi làm ngay đi, nếu không muốn làm diễn viên thì không cần phải làm diễn viên nữa.

Từ lúc anh ta bắt đầu bước chân vào Mont Saint-Michel, anh ta đã không có ý định muốn quay trở lại, cũng đã chuẩn bị xong tinh thần có thể chết bất cứ lúc nào.

Nguyện vọng lớn nhất của ông nội anh ta chính là có thể đi vào Mont Saint-Michel, rồi có thể sống sót đi ra ngoài.

Anh ta muốn thay ông nội hoàn thành nguyện vọng này, nhưng anh ta biết Mont Saint-Michel nguy hiểm trùng trùng, muốn sống sót đi đến hết ngọn núi rồi đi ra ngoài, gần như là chuyện không thể nào.

Dọc theo đường đi, anh ta đã phải chịu nhiều trận tập kích của dã thú trong rừng rậm, anh ta có thể sống sót tiến vào lòng núi, đã coi như là một kỳ tích lớn rồi.

Bởi vì có không ít đội thám hiểm còn chưa tiến vào lòng núi, đã bị dã thú tập kích hoặc những lý do khác không biết tên mà bỏ mạng.

Có những người chết đầu lìa khỏi xác, có người thì bị đứt đoạn từng mảnh cơ thể, có người thì phòi cả lục phủ ngũ tạng ra…, tóm lại ình trạng tử vong đều cực kỳ thảm thiết kinh khủng.

Lê Hiểu Mạn không hỏi thêm gì nữa, cô chỉ cảm thấy mình đã gợi lên chuyện cũ bi thương của anh ta.

Bởi vì lại phải mang cô rời khỏi nơi này, anh ta đã buông tha cho chuyện tìm kiếm nguyên nhân ông nội anh ta và những nhà thám hiểm khác mất tích một cách ly kỳ, cô cảm thấy rất ngượng ngùng.

Bóng tối bao phủ rừng rậm tương đối sớm, bên ngoài trời ban ngày đã chuyển dần sang ban đên.

Mà đi trong rừng cây vào ban đêm vô cùng nguy hiểm, nếu như gặp phải dã thú và mãnh thú thì chỉ có thể chịu bị tập kích.

Vì vậy, với lý do an toàn, Âu Dương Thần đã để Lê Hiểu Mạn ở trong hẻm núi nghỉ ngơi một đêm trước, đến sáng hôm sau mới đi ra ngoài.

Mặc dù trước kia ấn tượng của Lê Hiểu Mạn với Âu Dương Thần không được tốt lắm, cảm thấy anh ta là một người cuồng vọng phách lối lại tự cao tự đại, nhưng bây giờ cô đã thay đổi cách nhìn về anh ta.

Sau khi nghe anh ta giải thích chuyện có liên quan tới ông nội anh ta, cô lại cảm thấy thật ra thì anh ta cũng không phải là một người thực sự cuồng vọng tự cao tự đại.

Anh ta đã cứu cô hai lần, cô đã cảm thấy thoải mái yên tâm hơn về anh ta rồi.

Vì để giành thể lực cho ngày mai, vì vậy cô đi ngủ thật sớm.

Ngủ đến nửa đêm, nhiệt độ trong hèm núi dần hạ xuống, cô cảm thấy lạnh liền cuộn tròn người lại, ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại thấy trên người mình đang đắp chiếc áo khoác của Âu Dương Thần, mà Âu Dương Thần lại đang nướng thịt thỏ.

Cô hơi kinh ngạc hỏi: “Anh tỉnh lúc nào vậy?”

Âu Dương Thần liếc mắt nhìn cô: “Tối hôm qua tôi không ngủ.”

Nghe thấy anh ta nói như vậy, Lê Hiểu Mạn liền hiểu, anh ta đã gác đêm, sợ ban đêm sẽ xuất hiện dã thú nguy hiểm gì.

Âu Dương Thần đưa thịt thỏ đã nướng xong đến trước mặt cô: “Hôm nay có thể sẽ phải vượt núi băng đèo, ăn hết đi còn lấy sức.”

Lê Hiểu Mạn nhìn miếng thịt thỏ nướng trong tay anh ta, mùi thơm giống như hôm qua, nhưng con thỏ trong tay anh ta hôm nay đã nhỏ hơn so với hôm qua rất nhiều.

“Tôi đã ăn rồi.”

Âu Dương Thần nói xong rồi đứng lên.

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn đống lửa bên cạnh, đúng là nơi đó còn có mẩu xương thỏ còn thừa lại, tuy nhiên không có bao nhiêu xương, con thỏ nướng mà Âu Dương Thần ăn kia hẳn là còn nhỏ hơn so với con thỏ trên tay cô.

Âu Dương Thần quay đầu lại thấy cô nhíu mày lại, ánh mắt rơi vào trên đống xương thỏ mà anh ta đã bỏ ra kia, anh ta cong môi dưới: “Hôm nay thu hoạch không lớn, hai con thỏ đều rất nhỏ.”

Thật ra thì trời còn chưa sáng anh ta đã đi ra ngoài, mất ba giờ mới bắt được hai con thỏ không lớn lắm, nửa đường còn bị dã thú tập kích.

“Con thỏ kia của anh rất nhỏ, phải không? Anh là đàn ông, ăn ít như vậy chắc chắn là không thể đầy bụng được, anh ăn hai cái đùi thỏ này đi.” Lê Hiểu Mạn nhìn anh ta nói, đang muốn xé đùi thỏ ra đưa cho anh ta, đã bị Âu Dương Thần trực tiếp cự tuyệt.

“Không cần.” Anh ta liếc nhìn vóc dáng gầy yếu của cô, hơi cong môi dưới: “Cô là phụ nữ, xương cốt yếu ớt, lát nữa phải vượt núi băng đèo, cô không bổ sung thể lực cho tốt, thì không thể đi được đâu.”

Dừng lại, anh ta lại thản nhiên nói: “Tôi chỉ là vì mình mà thôi, tránh cho lát nữa cô không còn sức, tôi còn phải cõng cô.”

Lê Hiểu Mạn cảm kích nhìn anh ta, cô mỉm cười nói: “Tôi đồng ý với câu nói ngày hôm qua của anh, anh ta một người tốt rất đẹp trai.”