Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 967: Chúng ta cùng sống cùng chết




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hốc mắt Lê Hiểu Mạn ẩm ướt, nhìn anh đau lòng không thôi: “Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng đứng ở lập trường của em nghĩ thử xem, sao em có thể rời đi, em không thể làm được, lúc anh gặp nguy hiểm rời khỏi anh, nếu đổi lại là anh, em bảo anh rời đi anh sẽ đi sao?”

Long Tư Hạo lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng: “Được rồi, là anh không tốt, anh không đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ, chúng ta sẽ cùng sống cùng chết.”

Lê Hiểu Mạn gật đầu ôm chặt lấy anh.

“Thẩm Thi Vi ở sau lưng bọn họ, bà ấy nhìn bọn họ nói: “Tư Hạo, Hiểu Hiểu, mẹ sẽ không để Knox tổn thương hai đứa.”

Lúc này Knox đứng cách đó không xa giơ tay lên ý bảo quân Tự Kiến không cần tiến lên, để bọn họ đứng lại chờ mệnh lệnh tiếp theo của ông ta.

Ông ta lạnh lùng nhìn Long Tư Hạo, tiến lên mấy bước mới dừng lại.

Mà bên phải và bên trái ông ta đều có một lượng người bảo vệ đông nghịt.

Ông ta cười âm trầm: “Glen, không hổ là thủ lĩnh của LR, vậy mà có thể sống sót khỏi núi Mont, thật sự để ta ngoài ý muốn mà.”

Nghe thấy âm thanh của Knox, Lê Hiểu Mạn từ trong lòng Long Tư Hạo ngồi dậy, quay đầu nhìn ông ta.

Ánh mắt Lê Hiểu Mạn lãnh đạm nhìn Knox phẫn nộ hỏi: “Knox, ông lại muốn làm gì nữa? Ông còn ép Tư Hạo cưới Sophie sao? Ông đừng quên ông đã đồng ý thả Hiểu Hiểu, ông lại dám lật lọng, thật khiến tôi thất vọng mà.”

Knox nhìn Thẩm Thi Vi, sắc mặt không còn âm trầm như lúc nãy: “Carry, tôi vẫn giữ câu nói đó, tôi không muốn tổn thương con gái của bà cũng không muốn tiếp tục bắt cô ấy nữa.”

Thẩm Thi Vi nhìn ông ta: “Vậy ông mang theo Tư Kiến quân đến đây làm gì?”

Ánh mắt Knox sắc bén nhìn Long Tư Hạo: “Glen, ta thay đổi chủ ý rồi, cậu có thể không chới Sophie nhưng phải mang theo liên minh LR của cậu gia nhập gia tộc của ta, trở thành một phần trong gia tộc ta.”

“Để liên minh LR gia nhập gia tộc Knox của ông?” Lạc Thụy như nghe thấy chuyện đáng buồn cười, anh ta nhìn ông ta nói: “Tiên sinh Knox, ông nghĩ thật đẹp, vì muốn làm lớn mạnh gia tộc của ông mà ông không từ bất cứ thủ đoạn nào, để tôi trở thành thủ hạ của ông, không có cửa đâu.”

Dứt lời Lạc Thụy xoay người hỏi các thành viên liên minh LR sau lưng mình: “Các người có nguyện ý gia nhập gia tộc Knox không?”

Các thành viên liên minh LR đồng thanh: “Không muốn.”

Quay đầu lại, Lạc Thụy đắc ý lườm Knox: “Có nghe thấy không, liên minh LR không muốn.”

Khóe mắt Knox giật giật, ánh mắt ngoan độc: “Gllen, cậu không đồng ý với tôi cũng đừng trách tôi trở mặt hủy đi liên minh LR của cậu.”

Lúc này Long Quân Triệt đ tới, ánh mắt thâm thúy nhìn Knox: “Ông đối phó với liên minh LR thì liên quan gì tới tôi?”

Trước ki knox và Long Quân Triệt chưa từng gặp mặt nhưng ông ta biết đến Long Quân Triệt là thủ lĩnh binh đoàn MX, hơn nữa cũng biết quan hệ giữa Long Quân Triệt, Thẩm Thi Vi và Lê Hiểu Mạn.

Hôm nay ông ta mang theo Tự Kiến quân của mình tở núi Mont sau đó vẫn mai phục dưới chân núi.

Sở dĩ ông ta không vào núi vì Long Tư Hạo rời núi thì ông ta sẽ tiến lên bao vây.

Ông ta phái người trông coi lối vào núi, chỉ cần Long Tư Hạo vừa xuấth iện thì người ông ta phái đi sẽ báo cáo.

Sở dĩ ông ta có thể biết thân phận cả Long Quân Triệt, cùng với quan hệ của ông ta và Thẩm Thi Vi, Lê Hiểu Mạn đều do người phái đi báo cáo.

Người ông ta phái đi thân thủ rất tốt, hơn nữa còn có thể hiểu tiếng trung, cho nên liên minh LR và binh đoàn MX đại chiến bao gồm cả phu nhân của ông ta là Thẩm Thi Vi nói Lê Hiểu Mạn là con gái của Long Quân Triệt, ông ta đều biết.

Cho dù chưa gặp qua Long Quân Triệt nhưng dựa vào nhãn lực và sự cơ trí của ông ta, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể kết luận ai là thủ lĩnh binh đoàn MX.

Knox cười âm lãnh nhìn Thẩm Thi Vi, sau đó mới giấu đi sự thù địch nhìn Long Quân Triệt: “Tối muốn đối phó liên minh LR đương nhiên không liên quan gì tới các người nhưng tôi không thể thả ông và đội ngũ của ông được.”

Long Quân Triệt muốn hỏi gì đó thì Thẩm Thi Vi đã lên tiếng.

“Knox, vì gia tộc của ông mà ông đã làm bao nhiêu chuyện sai trái? Ông để tôi phải hối hận vì lúc trước đã gả cho ông.”

Thẩm Thi Vi nói như vậy khiến Long Quân Triệt chú ý, đôi mắt ông ta hiện lên chút ngoài ý muốn, ông ta không nghĩ tới bà là phu nhân của Knox, không nghĩ tới bà đã lập gia đình rồi.

Ông ta nhìn Thẩm Thi Vi, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp lạ thường.

Knox nghe Thẩm Thi Vi nói vậy, ánh mắt nhìn Long Quân Triệt càng thù địch hơn, nhưng chốc lát lại nhìn Thẩm Thi Vi: “Carry, bà phải là người hiểu tôi nhất mới đúng, làm gia tộc lớn mạnh, bảo vệ gia tộc, củng cố địa vị của tôi, đó là chuyện quan trọng nhất đời tôi, cho dù bà thất vọng đối với tôi tôi cũng sẽ không buông tha mục đích của mình…”

Nói đến dây ông ta cúi đầu nói thêm: “Bà qua đây, chỉ cần bà qua đây tôi có thể buông tha cho con gái của bà.”

Thẩm Thi Vi đang muốn cự tuyệt thì Long Tư Hạo đã lên tiếng: “Dì, trước hết đừng cự tuyệt.”

Dứt lời Long Tư Hạo nhìn Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ, hạ giọng nói: “Các người nghĩ cách kéo dài thời gian đi.”

Bởi vì hiện tại liên minh LR và binh đoàn MX đều bị Tự Kiến quân của Knox bao vây, bao nhiêu binh sĩ, hỏa tiễn súng máy đều nhắm vào bọn họ, bọn họ không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ được.

Một khi Knox hạ lệnh nổ súng thì liên minh LR và binh đoàn MX sẽ bị hỏa lực đánh cho thành tổ ong vò vẽ.

Hiện tại Long Tư Hạo lo lắng nhất là an toàn của Hiểu Hiểu nhà anh, cho nên anh phải bảo đảm cho cô an toàn, sau đó mới nghĩ cách lấy ít thắng nhiều để đả bại Knox, thắng trận này.

Tuy thế cục lúc này liên minh lr và binh đoàn MX đều đang rơi vào thế hạ phong nhung anh sẽ không dễ dàng để thua, không tới giây phút cuối cùng ai cũng không thể nói mình mới là người chiến thắng.