Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 23: Ác mộng




Khi trở về sở cảnh sát, Ngân Tường vội vàng xông vào báo cáo và kể hết sự việc cho cấp trên. Nghe xong, ai cũng phải kinh ngạc.

Ngân Tường tức tốc đập hai tay xuống bàn:"Sếp! Sự việc không thể chậm trễ! Xin hãy cho phép tôi đi điều tra!"

Một thanh tra cấp trên của anh điềm tĩnh trả lời:"Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng lần này cậu hành động bộc phát quá! Chắc chắn Diệp Thần Vũ sẽ không để chúng ta vào nhà hắn nữa đâu!"

"Vậy phải làm thế nào?"

Vị thanh tra đáp:"Lợi dụng điểm yếu của hắn!"

Những người khác nghe xong đều bất ngờ.

"Diệp Thần Vũ có điểm yếu sao?"

"Một gã côn đồ không họ hàng thân thích như hắn chắc không có điểm yếu đâu."

"Vậy thì... thử nghĩ xem điều gì khiến hắn quan tâm, chú ý tới?"

Ngân Tường suy nghĩ chốc lát rồi nói:"Chỉ có thể là... anh trai của hắn thôi..."

"Không thể nào... anh trai hắn đã chết rồi mà..."

"Cậu có dám đánh cược một lần không?" Vị thanh tra nhìn Ngân Tường, giọng nghiêm túc nói:"Tôi sẽ truyền một tin tức giả liên quan đến anh trai hắn, đồng thời làm mọi cách để hắn rời khỏi nhà. Còn cậu thì một lần nữa xâm nhập vào nhà hắn, bằng mọi giá phải tìm ra em trai của cậu. Nếu thất bại, có thể cậu sẽ mất mạng!"

Ngân Tường không một chút do dự, dứt khoát trả lời:"Tôi đồng ý, thưa sếp!"

...

Sáng hôm sau, Diệp Thần Vũ ung dung bước xuống tầng hầm. Ngân Kỳ yếu ớt nằm sấp trên sàn đá lạnh chờ chết. Trên cơ thể nhìn đâu cũng thấy vết dao rạch, máu me bê bết chảy ra, thậm chí hai chân bị đánh gãy lìa. Khắp nơi loang lổ những vết máu đỏ lòm khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Hắn bước tới đá chân vào mạn sườn bên phải, lật cơ thể anh nằm nghiêng về phía hắn. Chỉ một cái chạm chân của hắn cũng khiến anh đau đến thấu xương. Anh run rẩy phát ra tiếng rên rỉ non, khuôn mặt bầm tím không còn huyết sắc, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Nước mắt vẫn phủ mờ đôi mắt khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

"Vẫn chưa chết hả?" Hắn vẻ mặt không biểu tình đứng từ trên nhìn xuống, lạnh nhạt nói.

Dĩ nhiên anh không có đủ sức lực để trả lời hắn. Đối với anh bây giờ, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt bầm tím của anh và nói:"Dù sao thì tôi cũng có chút cảm tình với anh. Trước khi chết anh có ước muốn gì không?"

Nói vậy tức là... hắn sẽ giúp mình thực hiện ước muốn sao??? Hoang đường...

"C... Cậu..." Ngân Kỳ run rẩy mấp máy môi nhưng không thể nói thành lời.

Hắn mỉm cười trong kiên nhẫn lắng tai nghe lời nói của anh.

"T...t..ạ...i...tại... sao... cậu lại c...chọn... n...g...h...ề... b...bác... sĩ... c...chữa bệnh..."

Khớp hàm bị trật, Ngân Kỳ nói chuyện vô cùng khó khăn, mãi mới lắp bắp nói được một câu hoàn chỉnh. Mồ hôi, nước mắt và máu chảy đầm đìa khắp cả khuôn mặt anh.

Ai ngờ Diệp Thần Vũ nghe xong thì tức giận muốn đánh, tay hắn dùng lực bóp mạnh một bên mặt của anh. Ngân Kỳ nhắm mắt chịu đau, lồng ngực liên tục phập phồng, miệng thở hổn hển...

Nhưng ngay sau đó hắn tự bình tĩnh lại được. Hắn biết thân thể Ngân Kỳ tàn tạ đến mức nào, nếu hắn không làm gì thì anh chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết và chắc chắn sẽ không thể chịu được một cái bạt tay của hắn...

Hắn cố kìm soát lực, bàn tay lại trở nên nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh.

"Đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy." Hắn nói xong thì ngừng lại chốc lát, cuối cùng cũng trả lời anh:" Vì anh trai tôi, được không?"

"V... việc... c...của bác sĩ là... cứu người... không phải... giết người..."

"Người duy nhất tôi muốn cứu là anh tôi!"

Ngân Kỳ khẽ cử động thân thể, anh muốn vươn tay ra để chạm vào hắn nhưng không có tí sức lực nào, cánh tay anh vô lực buông thõng xuống.

"T... tôi chỉ muốn... cậu làm đúng với công việc của một người bác sĩ... tôi biết... cậu... thực sự rất tài giỏi... chỉ là... tính cách của cậu... hơi hung bạo quá thôi... nhưng... k... không sao... việc đó có thể..."

"Khụ... khụ..." Không thể nói hết câu, con ngươi của anh co rút rồi bất ngờ cổ họng đau rát ho khan liên tục và rồi miệng anh hộc ra một lượng máu tươi.

Hắn vẻ mặt chán ghét đứng dậy nói:"Không muốn chết sớm thì anh đừng nói những câu vô nghĩa nữa!"

"Thiếu gia!" Đúng lúc đó một người thuộc hạ của hắn chạy xuống nói:"Có một bức thư nặc danh gửi tới cho ngài!"

Hắn cầm bức thư rồi lập tức trừng mắt phản ứng dữ dội với biểu tượng hình đầu lâu và hai khớp xương giao nhau màu đen ngay ở đầu bức thư. Bên dưới là dòng chữ:"Bọn tao là thủ phạm giết chết cha mẹ và anh trai của mày. Nếu mày muốn trả thù thì hãy đến nhà địa điểm X..."

"Thiếu gia! Có cần chúng tôi đi cùng..."

"Không cần! Nhìn qua cũng biết đây là trò đùa. Đã bốn năm kể từ khi anh ấy nhận được bức thư kiểu như vậy, tại sao lại đúng vào lúc này chứ?"

"Vậy... bây giờ làm sao?"

"Có điều... dám dùng có hình này để khiêu khích tôi." Hắn mặt lạnh cười hừ một tiếng:" Tôi đoán là mấy thằng cảnh sát lại làm trò. Tôi sẽ đi. Cậu ở lại canh gác, có thằng cảnh sát nào đột nhập thì giết ngay lập tức, còn nếu như chỉ có anh của hắn tới thì gọi tôi về, tự tôi sẽ xử lý!"

"Rõ!"

...

Diệp Thần Vũ giả vờ mắc bẫy lái xe rời khỏi nhà. Khi hắn lái xe ra đường thì có mấy chiếc xe màu đen của cảnh sát ngụy trang để đuổi theo hắn.

Hắn đã đi một đoạn rất xa, những cảnh sát lái xe đuổi theo hắn gọi điện cho Ngân Tường. Ngân Tường nhận được tin thì lập tức đột nhập vào nhà hắn. Dĩ nhiên anh không thể qua khỏi mắt của những thuộc hạ của Diệp Thần Vũ.

"Thiếu gia! Đúng như ngài dự định, anh trai của Ngân Kỳ đã tới!"

"Được rồi! Các cậu rời khỏi nhà tôi rồi dẫn người tới đại lộ số 4 đường X cắt đuôi lũ cảnh sát đang đuổi theo tôi!"

"Rõ!"

Khoảng 15 phút sau, Diệp Thần Vũ đã thấy mấy chiếc xe của thuộc hạ đi ngược chiều. Hắn nhếch miệng cười lạnh rồi đột nhiên đạp vào ga, tăng hết tốc lực.

"Cái gì?"

Xe của hắn lướt đi quá nhanh, mấy chiếc xe của cảnh sát không theo kịp. Hắn lái xe chen vào giữa khoảng cách hai xe của thuộc hạ rồi phóng vèo mất hút.

Xe của cảnh sát mà muốn đuổi kịp hắn thì chỉ còn cách đi thẳng vào chen vào giữa hai chiếc xa kia. Thế nhưng khi hắn vừa đi qua xong thì hai chiếc xe kia lập tức thu hẹp khoảng cách khiến người cảnh sát lái xe không kịp rẽ sang bên khác.

ẦM!

Tiếng va chạm giữa ba chiếc xe cực kì lớn. Hai chiếc xe mà thuộc hạ của Diệp Thần Vũ lái có tính năng bảo hộ cực kì tốt. Va quệt như vậy không còn không có lấy một vết xước, người trong xe vẫn được lành lặn. Đáng thương thay cho người cảnh sát kia, cú va chạm đó khiến chiếc xe lùi về phía sau rồi va đập thêm vào xe khác. Vì đang lái xe trên đường cao tốc, một chiếc xe đột nhiên lao về phía sau khiến cách xe cũng ảnh hưởng theo hiệu ứng Domino... Thế là con đường cao tốc trở nên hỗn loạn, kẹt cứng, những chiếc xe phía sau không thể nào nhích lên được!

...

Biệt thự của Diệp Thần Vũ.

Ngân Tường vội vàng chạy khắp nơi để tìm kiếm anh trai mình. Anh đã tìm khắp cách căn phòng ở tất cả các tầng mà không thể tìm thấy Ngân Kỳ. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc. Khi anh lướt qua thư phòng thì thấy một con mèo bự lông trắng đang dùng hai tay cào, cắn một tủ sách ở trước mặt nó.

Ngân Tường không khỏi ngạc nhiên, anh liền vào xem.

"Meo!!!"

Con mèo liên tức tối, xù lông tục kêu gào. Hai móng vuốt của nó cào điên loạn khiến những quyển sách trên tủ rơi xuống. Dường như nó muốn tìm kiếm thứ gì ở đằng sau tủ sách.

Thậm chí nó vì cào mạnh tay quá mà móng vuốt bị gãy, trầy xước chảy máu cũng không màng, tiếp tục kêu và cào cái tủ sách kia!

Ngân Tường nhìn quan sát một lúc lâu. Anh thấy ở ngay bên cạnh tủ sách, dưới sàn nhà có một vết hằn do vật nặng để lại mà chiều dài của nó đúng bằng kích cỡ của chiếc tủ sách, giống như là... ban đầu chiếc tủ này vốn được đặt ở bên cạnh và sau chiếc tủ này chắc chắn có gì đó!

Ngân Tường nhanh chóng ném hết sách trên tủ xuống rồi dùng sức đẩy chiếc tủ về chỗ cũ. Anh bàng hoàng sửng sốt khi thấy một cách cửa bằng sắt hiện ra. Anh rút súng bắn hỏng ổ khóa, cả tầng hầm rộng lớn, tối tăm hiện ra trước mắt anh.

"Kỳ!"

Anh vội vàng chạy xuống cầu thang và thấy... Ngân Kỳ trong tình trạng sống dở chết dở nằm trên sàn đá.

"Kỳ!" Anh chạy tới quỳ xuống và đỡ anh ngồi dậy:"Kỳ! Anh đây! Anh xin em đấy! Em mau tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ!"

Ngân Tường gọi một lúc lâu thì cơ thể Ngân Kỳ mới khẽ nhúc nhích.

"A... anh hai.."

Khoảng khắc được thốt ra hai từ đó cũng là lúc cảm xúc vỡ òa, khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt. Ngân Tường muốn ôm lấy người anh của mình nhưng hai tay mềm nhũn không có lực.

Ngân Tường lập tức ôm chặt lấy người em của mình nhẹ nhàng nói:"Anh ở đây! Em đừng sợ! Anh xin lỗi vì để em phải đợi 4 năm. Anh tới cứu em! Ngoan, đừng khóc nữa!"

Đối với Ngân Tường thì Ngân Kỳ vẫn luôn luôn là đứa em trai bẻ bỏng của anh. Ngân Kỳ vui mừng không được bao lâu thì sắc mặt anh lại trở nên trắng bệch. Anh run rẩy hoảng loạn liên tục lắc đầu, miệng mấp máy không nói nên lời.

"K... Không..."

"Em sao vậy, Kỳ! Sao người em run vậy?"

"C... Chạy đi... a...n...h..."

Ngân Kỳ thấy ác mộng trước mắt là một con ác quỷ mang tên Diệp Thần Vũ. Hắn cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng mang theo sát khi kinh hãi bức người. Hắn không hề phát ra tiếng động bước về phía hai người, trong tay cầm theo một cây rìu cán bằng sắt, phần lưỡi lóe ra ánh sáng bạc, cực kì sắc bén.

Ngân Tường thấy khuôn mặt tái nhợt và hoảng loạn của em trai mình, đồng thời cũng cảm nhận được một luồng sát khí dữ dội từ phía sau, đến khi anh quay đầu lại thì đã quá muộn.

Roẹt!!!

Diệp Thần Vũ thẳng tay giơ cây rìu lên rồi chém xuống một nhát. Máu tươi văng tung tóe trên sàn!