Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời

Chương 20: Hậu trường




Kỷ Minh Hàn nắm cổ tay cô kéo vào chỗ mọi người, vỗ tay bôm bốp để mọi người tập trung. Tất cả đều hướng về phía Kỷ Minh Hàn, hắn ằng hắng giọng nói:

“Mọi người, tôi giới thiệu người mới, chắc mọi người cũng biết rồi, An Bảo Bảo.”

Bảo Bảo bước lên một bước, cúi đầu vừa đủ nói:

“Chào mọi người, tôi là An Bảo Bảo, rất mong được giúp đỡ.”

Cô thư ký họ Khúc nói thầm gì đó vào tai hắn rồi hắn cười, có vẻ rất vui thì phải. Bảo Bảo vô tình nhìn, máu ghen lại nổi lên. Cô nhìn bảng tên trên áo cô ta, là thư kí trường quay tên Khúc Tiếu Ảnh. Cô nhíu nhíu mày thầm mắng, ai cho cô ta cái quyền đứng gần bạn trai người khác chứ, cứ lại gần đi, hậu quả thì cố mà gánh lấy.

Mọi người tỏ thái độ vô cùng yên lặng, tất cả đều nghĩ rằng Bảo Bảo lo rằng bạn trai bị cướp nên mới đến đây, không ai biết sự thật cả. Tiếng xe thể thao chạy vào khoảng sân trong biệt thự. Chiếc BMW dừng lại, cửa mở ra, Âu Y Nhược ung dung bước xuống xe, ánh sáng của nữ trang đắt tiền rực rỡ. Chị Âu chầm chậm đi lại cạnh Kỷ Minh Hàn, đưa tay ra trước mặt hắn nói:

“Rất vui được hợp tác nhỉ?”

Không như những lần trước chị luôn đóng những vai chính diện, lần này chị Âu sẽ đóng một vai phản diện.

Bảo Bảo ngơ ngác ngước mắt nhìn cô gái sang chảnh trước mặt, nhận ra là bản thân có quen nên đứng dậy chào hỏi:

“Chị Âu, xin chào chị.”

Kỷ Minh Hàn giơ tay bắt tay chị Âu nói:

“Khách sáo rồi, chúng ta đã hợp tác rất lâu rồi.”

Âu Y Nhược nhìn hắn gật đầu rồi nói:

“Đúng vậy.”

Nói rồi cô quay sang phía Bảo Bảo nói:

“Đi cùng chị một lát.”

Cô đi theo sau chị Âu, đoàn tháp tùng của chị cứ ùn ùn chạy theo, gặp ánh mắt căm phẫm của chị Âu liền dừng lại, đi ra xe.

Âu Y Nhược đưa cô vào trong một căn phòng. Chị đứng khoanh tay ở cửa sổ kiếng cơ hồ nghiêm trọng lắm. Ai ngờ sau khi nghe câu nói này cô mới ngã ngửa, ra là vậy.

“À, Bảo Bảo, chào mừng em đến đoàn phim loại lớn, tất cả mọi người ở đây đều yêu mến em...”

Cử chỉ và giọng điệu hoàn toàn khác, lúc đầu chị ấy nghiêm khắc, khách sáo; bây giờ lại có giọng điệu ôn hoà đến vậy; nhất thời khiến cô chóng mặt.

Âu Y Nhược quay người lại cười tươi như hoa, tóc đen dài óng ả tuyệt đẹp nói:

“Dương Phong có hướng dẫn công việc cho em không?”

Cô thoải mái hơn nói:

“Dạ chưa.”

Chị Âu còn trách cứ Dương Phong không biết tại sao lại không chịu hướng dẫn công việc cho Bảo Bảo gì xất. Chị đi vào trong một căn phòng nhỏ lấy ra một cây bút bi nhỏ rồi nói:

“Cho em, có khi em lại cần dùng.”

Trong lòng cô vẫn chưa ổn thoả có chuyện muốn hỏi nên giữ chị ấy lại nói:

“Vậy công việc của em là giúp mọi người những việc vặt ạ?”

Âu Y Nhược nhướn vai nói:

“Cũng có thể, việc của em chị không xem nhẹ nhưng có thể có nhiều người khinh bỉ.”

Cô không bận tâm đến nhiều điều mà Âu Y Nhược nói, chỉ là cô gái họ Khúc kia nãy giờ có đang đứng cạnh Minh Hàn hay không.

Chiị Âu vui vẻ kéo tay cô ra khỏi phòng:

“Đi...đi thôi, chị giúp em biết nhiều người, chắc chắn Kỷ Minh Hàn sẽ không giới thiệu ai cho em cả, hắn là vậy mà.”

Chỉ nghe tới đây cô lại nhức hết cả ruột, chị Âu hiểu anh ấy đến thế cơ à? Cô không thể nhịn được nữa, hỏi chị Âu:

“Chị Âu, làm thế nào chị hiểu anh ấy như vậy?”

Chị Âu thầm đoán trong lòng ắt hẳn cô đang ghen bèn cốc trán cô một cái rõ đau. Bảo Bảo ây da một tiếng rồi xoa xoa trán. Âu Y Nhược ôm bụng cười nói:

“Hay nhỉ, chị xem Minh Hàn như một người bạn, cậu ta và chị đã hợp tác rất nhiều đương nhiên hiểu nhau, enm ghen hả?.”

Cô lắc đầu quầy quậy.

Bảo Bảo nhìn thấy phía cuối hành lang là một khung cửa sổ rộng lớn, còn có một loại hoa hồng leo trên tường, vài bông hoa hồng trắng đong đưa rất hoang dã.

Bảo Bảo đi thẳng đến đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy khung cửa sổ như vậy. Chị Âu đi sau cô, đứng cạnh khung cửa sổ nhòm xuống vườn hoa bên dưới. Bảo Bảo nhìn xuống bên dưới, hoa diên vĩ quý hiếm tỏa sắc xanh tím, phía xa xa là một dàn hoa hồng leo thành một cụm, hoa hồng phấn đầy mơ mộng. Thoả mắt, có tiếng sau lưng cô làm cô quay người lại, chị Âu cũng quay người lại.

Cô chợt hiểu ra bản thân thật là quá quắt, đụng một cái là ghen, giọng điệu hối lỗi nói:

“Chị Âu, em xin lỗi chị”

Chị Âu lắc đầu nói rồi đi tiếp:

“Không sao.”

Trên hành lang lát đá quý sang trọng, Âu Y Nhược không ngừng huyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất. Cô bỗng nhận ra chị Âu giống một người...là Tiêu Mặc. Cách nói chuyện, miệng chúm chím, mặt tròn long lanh, mũi cao và thon gọn... rất là giống. Câu nói của chị Âu làm đứt mạch suy nghĩ của cô:

“Ở đây hầu hết mọi người đều đeo bảng tên và chức vụ, em chỉ cần căn cứ vào đó để xưng hô. Tuy nhiên, em cần để mắt tới một vài người rất khó tính.”

Bảo Bảo vừa nghe nhắc đến “khó tính” thì xanh mặt, hấp hấp hối hối thiếu điều sắp chết:

“Khó tính... ạ?”

Chị Âu nhìn hành động của cô mà bật cười thành tiếng rồi sau đó mới nói tiếp:

“Một trong những người hay chèn ép người chạy vặt là thư ký trường quay- Khúc Tiếu Ảnh.”

Cô ngạc nhiên, là cô gái lúc nãy đứng cạnh Kỷ Minh Hàn.

“Khúc Tiếu Ảnh... vâng, em nhớ rồi.” -Cô ghì chặt giọng trong cổ họng, đè nén hết mức.

Chị Âu nhìn thấy cô có vẻ rất tức giận nên hỏi xem cô có sao hay không, cô vẫn lắc đầu, không dại gì mà khai ra mình đang ghen với cô thư ký họ Khúc kia cả. Xem ra con người cũng có lúc lại thâm sâu đến thế cơ.

Chị Âu gật đầu nói tiếp:

“Người thứ hai là phó đạo diễn- Tưởng Hàn, mọi người gọi anh ta là phó Tưởng. Người thứ ba là cô diễn viên chính ba- Vương Tử Huyền, cô ta rất kiêu kì.”

“Vương Tử Huyền, là diễn viên nhận giải hoa vàng năm nay có đúng không?” – Cô hỏi.

Âu Y Nhược bĩu môi khinh thường, ánh mắt loé lên tia căm ghét:

“Tài năng thì có nhưng lại đỏng đảnh hết mức, không biết lần này có gây rắc rối gì không đây.Haizz.”