Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 43: Bời vì đó là gia đình




Sâu trong rừng, một căn nhà với thiết kế khá kì quái hiện ra phía trước.

- Kia rồi! Chỗ ở của Ses-sama ở đó.

Cô bé tóc hồng nhanh nhẹn dẫn đường.

Sasuke thận trọng bước đi sau, anh không cảm nhận được một luồng chakra lạ nào ở nơi này.

Đẩy cánh cửa ngoài căn phòng rộng nhất, một tấm rèm lớn chắn ngang hiện ra. Đằng sau là bóng của một ai đó.

-Thưa Ses-sama, có người muốn đến gặp ngài ạ.

Người đằng sau tấm rèm ra hiệu cho -Sakura lại gần mình.

Nhưng ngay khi cô bé tóc hồng định bước đi, một cánh tay lớn đã ngăn cô lại.

- Em phải luôn ở sau tôi, Sakura!

- Ơ nhưng tôi...

Người bên trong tấm rèm vẫn tiếp tục ra lệnh cho Sakura

Đôi mắt của Sasuke đanh lại, anh nắm chặt tay của Sakura, cất lên chất giọng lạnh lùng đặc trưng:

- Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi.

- Ta nghĩ anh nên suy nghĩ lại về điều đó.

Một giọng nam lanh lảnh từ bên trong tấm rèm. Cậu ta bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó

Xoạt...

Cô bé tóc hồng sau anh chợt ngả về phía sau

- Sakura!

Anh kịp đỡ lấy cô. Đôi mắt lục bảo đã nhắm lại, cơ thể cô không cử động nữa. Nhưng nhịp thở thì vẫn còn...

Có lẽ không thể bình tĩnh hơn được nữa, con mắt sharingan trở nên sắc lạnh hơn lúc nào hết.

- Chidori!!!!

Những tia sét vọt đến xé ngang tấm rèm.

Khuôn mặt của một đứa trẻ hiện ra. Cậu ta nhìn Sasuke với một đôi mắt màu xám, có cái gì đó sâu thẳm và buồn bã tương đồng với đôi mắt đen của anh ngày trước. Điều đó khiến Sasuke khá bất ngờ.

- Ta đã định để 2 người qua vậy mà 2 người lại nhiều chuyện như vậy.

Cậu bé với đôi mắt xám chép miệng

- Để cô ấy trở lại như lúc đầu.

Sasuke kề sát thanh kusanagi và cổ cậu ta

- Hà... Những kẻ to xác lúc nào cũng vội vàng và độc ác quá. Anh thử nghĩ xem nếu ta chết thì cô ta có thể trở lại như lúc đầu được không?

- Ta có thể dễ dàng đi vào sâu trong tâm trí ngươi và phá huỷ nó đấy, nhóc con.

Sasuke khẽ nhếch mép