Sáng Sớm Hôm Sau

Chương 12: Thử cảm giác ngoại tình (hơi H)



"Người đâu? Có giỏi cậu tìm một người ra đây?"

Trì Ý không khỏi sững sờ, cậu ta đúng là......chỉ biết "A" một tiếng, trân mắt nhìn cái điệu bộ không định rời đi của hắn, mà ngẫm lại chấp nhặt với "tên ăn vạ" này có ý nghĩa gì chứ?

Học theo hắn, tùy ý để tay lên bàn, sau đó Trì Ý mở miệng trả Tần Tranh một câu: "Vậy —— cậu cứ từ từ mà ngồi, không quấy rầy."

Nói xong, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc đứng dậy rời đi cũng không thèm liếc đến Tần Tranh một cái, mà rõ rành rành là cô trêu người ta trước.

Tần Tranh không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ nhíu mày, không ngăn cản cũng không chế nhạo cô, đến khi Trì Ý đi qua, hắn lại nắm lấy cổ tay cô, trêu chọc hỏi: "Làm gì vậy, ở làng cậu không được phép nói đùa à, vừa nói một câu đã đòi đi?"

Ở làng tôi? Trì Ý cười liếc hắn, đáp lại: "Đúng đấy, không những không thích đùa, tính tình còn rất nóng nảy."

Tần Tranh tỏ vẻ sao cũng được, vờ như không nghe thấy ý châm chọc trong câu nói ấy, nhưng một giây sau đã thu lại ý cười, tay đột nhiên dùng sức, Trì Ý không kịp đề phòng ngã ngồi vào lòng hắn.

Tài liệu ôn tập trên tay rơi loạt xoạt xuống bàn, gây ra âm thanh khá lớn, mặc dù chỗ ngồi Trì Ý chọn ở trong góc không dễ thấy, nhưng dù sao vẫn đang ở trong thư viện.

Lúc tiếng động ấy vang lên, không hiểu sao lòng cô có chút hoảng hốt thấp thỏm, như thể những đồ vật đó không phải rơi xuống bàn mà rơi vào trong lòng cô vậy.

Chưa kịp phản ứng lại, đôi môi nóng ướt của người đó đã dán lên bên tai: "Như vậy không tốt, phải sửa mới được."

Trì Ý muốn quay đầu đi, môi lại sượt qua gò má của hắn, người kia dường như sững sờ mất vài giây, sau đó nhìn thấy hắn nheo mắt cười: "Cậu lúc nào cũng làm người khác bất ngờ."

Trì Ý không hiểu hắn nói gì, tóm lại từ miệng hắn nói ra đều chẳng phải lời gì tốt đẹp, phiền chán lườm hắn một cái, cau mày muốn lui về sau, chống một tay lên bàn đứng lên, nhưng tất nhiên người kia cũng không định buông tha cho cô như vậy.

Hai chân dưới váy dễ dàng bị tách ra thành hình chữ M ngồi trên đùi hắn, lưng dựa vào ngực hắn, dưới thân lại dính sát vào côn th*t đã ngẩng đầu từ lâu.

Chân ghế gỗ ma sát với mặt sàn trơn bóng phát ra âm thanh chói tai, hắn lại còn cố ý sáp lại gần, gần đến mức có thể giam cầm Trì Ý giữa bàn học và lồng ngực hắn.

Trì Ý tất nhiên không để hắn thực hiện được ý đồ, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lúc này người kia lại thì thầm bên tai cô: "Có muốn thử cảm giác ngoại tình không?"

"Vì thế mới tìm tôi, không phải sao?"

Mấy câu nói nhẹ nhàng lại thành công khiến Trì Ý ngừng lại, cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn người kia, vẫn cái dáng vẻ cười cợt, không rõ thật lòng hay giả dối. Sau đó Tần Tranh đưa tay giữ lấy khuôn mặt Trì Ý, kề sát, dịu dàng hôn lên mi mắt cô.

"Trì Ý, muốn thử không? Tôi cho cậu thử."

Người trước mặt trầm mặc trong thoáng chốc, Tần Tranh thấy Trì Ý như vậy, ý cười từ khóe miệng dần dần lan tràn, vẻ mặt chần chờ này cũng có nghĩa là cô ấy cũng muốn thử.

Trì Ý biết thừa là Tần Tranh đang cố ý dụ dỗ mình, nhưng cô trầm mặc cũng bởi vì cô có chút bối rối rồi.

Cô cũng không muốn lằng nhằng với Tần Tranh, ít nhất là chưa bao giờ nghĩ tới "làm" với hắn. Đúng vậy, là cô trêu chọc người này trước, cũng là cô cố ý để lắc tay lại chỗ của Tần Tranh, nhưng cũng chỉ vì muốn trả thù Tưởng Nhất Minh mà thôi, xem này, anh có thể ngoại tình, tôi cũng có thể nhé.

Cho đến một ngày, cô cùng Tưởng Nhất Minh không còn nể nang gì chất vấn lẫn nhau, Trì Ý cũng sẽ không hề che đậy mà thừa nhận, đúng vậy đấy, đúng là tôi ngủ với Tần Tranh, người mà anh chẳng bao giờ bì kịp đấy, nhưng dù cho đây là cách để trả thù Tưởng Nhất Minh, cô vẫn nghĩ không cần dùng đến thân thể của mình, bởi vì, không cẩn thận lúc nào đó có khi sẽ mất cả trái tim......

Cái giá phải trả quá lớn, cô lại không ngốc, cho Tưởng Nhất Minh một bài học là được rồi.

Tần Tranh chỉ lẳng lặng nhìn cô chăm chăm, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn, Trì Ý đang đối diện với hắn không nhịn được rời mắt đi, không vì lý do gì, chỉ là nơi đó của cô đã ướt, thậm chí theo bản năng còn hơi co lại, dường như khát vọng được vật gì đi vào, người vẫn luôn nhìn cô kia có lẽ không biết rằng, cô kỳ thực cũng muốn, cô...

Kỳ thực cũng trống vắng.

Buồn cười lắm phải không? Ngày đó cô nói với Tần Tranh là thật lòng, cô quả thực —— vừa nhìn thấy hắn liền ướt, có lẽ là do hormone hấp dẫn, cũng có thể là thân thể này của cô trời sinh phóng đãng.

Tầm mắt dao động, lại còn cái tay đang bị hắn siết kia nữa, lòng bàn tay mà hắn vừa viết lên hai chữ đó, mặc dù đã mơ hồ không rõ, nhưng Trì Ý vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, tê dại ngứa ngáy, ngứa đến tim cô cũng muốn nhức.

Hơi ngập ngừng đưa tay nắm lấy tay người kia, cũng không phải kiểu mười ngón tay đan vào nhau, chỉ nhẹ nhàng nắm, sau đó cầm tay Tần Tranh, chậm rãi lướt qua trước ngực, lướt xuống dưới bàn, sau đó, đi vào trong váy, vuốt nhẹ bắp đùi của cô, từng chút từng chút tiến lên trên, cuối cùng —— đi tới nơi ướt át đó.

Tay người nọ run rẩy khó nhận ra, Trì Ý cũng run lên, nhưng này lúc cô lại cố ý dịch về phía sau, cọ cọ nơi đang hừng hực của hắn, tựa như muốn nó vùi càng sâu vào giữa hai chân mình.

Thử ấy hả? Muốn thử chứ, dù sao cô cũng có cảm giác.

Chỉ là......

Trì Ý lần thứ hai nghiêng đầu nhìn về phía người kia, lần này cô chủ động đưa môi, mơn man lướt nhẹ, không đi sâu vào, sau đó nói: "Đừng vào trong...... là được."

Thu: Mình bế quan thiệt đây, sau tết mình phải thi IELTS rồi, bà con ăn tết vui vẻ nha~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.