Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 89




Editor: Đen

Beta: Cy



Trong kênh livestream người xem không ngừng tăng lên, bình luận trên màn hình cũng rất nhanh.

[Cmn, vừa vào đã thấy toàn là người đẹp, năm nay trường của tôi lại có tiền đồ vậy sao? Loại cực phẩm này không lẽ tốt nghiệp từ trường mình sao?]

[Năm nay tôi có việc nên không thể tham gia kỷ niệm thành lập trường, mấy năm trước chẳng có gì sao tự dưng năm nay lại có người đẹp xuất hiện vậy, má nó!]

[Đây là phát sóng trực tiếp của lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Người trước ống kính này là ai? Kỷ niệm thành lập trường thôi mà còn mời cả ngôi sao đến dự à?]

[@Tâm Tâm Tâm Thư ký tra cho tôi ngôi sao này là ai, bố đây muốn làm fans của anh ấy.]

[Có chị em nào tốt bụng giải thích cho tôi biết vì sao mấy người đang a a a cái gì không? Là đang cảm khái giá trị nhan sắc à?]

[Không phải, là đang cảm khái tình yêu thần tiên.]

Người hỏi quá nhiều, cuối cùng kênh livestream cũng xuất hiện một người tốt bụng phổ cập kiến thức cho bọn họ.

[Người từ nãy giờ ở chỗ này chờ đợi đến để nói cho nghe đây, là thế này, lúc đầu livestream cực chán, còn vắng tanh, nhưng hai em gái dẫn chương trình đột nhiên phỏng vấn trúng một cô gái rất xinh đẹp, mọi người mới bắt đầu đổ xô vào đây xem.]

[Cô gái kia nói mình đi đến đây cùng bạn học, còn muốn theo đuổi người ta, người bạn học kia chính là đại mỹ nhân đang xuất hiện trên trong ống kính đây. Cô gái xinh đẹp kia còn nói người đẹp này là người khó theo đuổi nhất trên đời.]

[Vì thế hai em gái dẫn chương trình đã đi phỏng vấn người khó theo đuổi nhất trên đời này, vốn chỉ muốn biết anh ấy có ý gì với cô ấy không, không ngờ lại có câu trả lời… Anh ấy yêu thầm cô gái xinh đẹp đó, đang lo không theo đuổi được, còn muốn hai em gái này đi thăm dò dùm anh ấy nữa. ]

[Cái này gọi là ngọt chết tôi rồi x3.]

[…Được lắm, couple của tôi hôm qua mới BE xong, đây là đang bồi thường cho tôi sao? Fine, tôi chấp nhận, ngọt chết tôi rồi.]

*

Hàng nam và hàng nữ dài gần bằng nhau, kiểm tra đơn giản xong, một lát sau Nhan Lộ Thanh đã đi vào trường, Cố Từ cũng đi theo.

Vừa nãy cô nhìn thấy hai em gái đi tìm Cố Từ, bây giờ cực kỳ tò mò không biết hai người đó hỏi gì, rồi anh trả lời thế nào, nên nhỏ giọng nói chuyện với anh: “Nè, vừa nãy có phải có hai em gái đến phỏng vấn anh không?”

Cố Từ liếc nhìn cô, dáng vẻ anh đây biết hết, giọng nói bình tĩnh: “Từ chỗ em qua đó.”

Nhan Lộ Thanh cũng không phủ nhận, không có ý tốt mà cười ha ha một tiếng: “Bọn họ hỏi anh gì thế? Anh trả lời thế nào?”

Cố Từ hỏi ngược lại: “Em nói gì với bọn họ?”

Nhan Lộ Thanh đắc ý: “Không nói cho anh biết.”

Cố Từ cũng không cần cô nói, hai người đi về phía trước, anh chậm rãi nói: “Em nói với hai người đấy rằng anh là bạn học của em?”

“?”

Nhan Lộ Thanh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh.

Cố Từ miễn lười biếng tiếp: “Sau đó em nói em thích anh, đang theo đuổi anh, kết quả là không theo đuổi được, ám chỉ để hai người họ qua phỏng vấn anh?”

“???”

Nhan Lộ Thanh trợn mắt nhìn anh: “Sao anh biết?”

Cố Từ cười, không nói.

“Cuộc sống sao mà khó khăn quá vậy.” Nhan Lộ Thanh giơ nắm đấm về hướng anh, không có chút lực uy hiếp nào: “Anh còn dám nói anh không có thuật đọc tâm nào à?!”

Đúng là không có thuật đọc tâm.

Đoán được, vì thật sự quá dễ đoán.

Anh nắm rõ mạch não của người nào đó trong lòng bàn tay và những hành vi kỳ quặc của cô trong một số trường hợp nhất định, thêm vào đó là biểu cảm và câu hỏi của hai người kia lúc phỏng vấn, cô nói gì nhìn phát biết ngay.

Cố Từ vẫn cười, thuận tay nắm lấy nắm đấm của cô, sau đó nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay.

“Không đoán được thì làm sao phối hợp với em?”

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ, cũng đúng.

Trong nháy mắt cô lại trở nên hưng phấn: “Cho nên anh đã biết em nói gì rồi, vậy anh nói gì với họ thế?”

Anh biết Nhan Lộ Thanh muốn nghe cái gì, chờ mong cái gì, giỡn cũng giỡn xong, vì thế nói đáp án mà cô muốn nghe nhất ra.

“Anh nói anh yêu thầm em, anh nói muốn theo đuổi em, nhưng không biết vị đàn chị này có tình cảm với anh không.”

Nhan Lộ Thanh cười ra tiếng, càng cười càng lớn, thậm chí cười đến nỗi phát ra tiếng ngỗng kêu, không biết là cười mạch não của mình hay là cười do hai người quá ăn ý.

Khóe mắt cô đã ươn ướt, cười xong còn thở hổn hển hai ba lần, nói: “Tự dưng muốn nói xin lỗi với hai em gái ghê.”

Nghe Cố Từ trả lời thế chắc hai người đó cũng ngớ người luôn quá.

Cố Từ cũng không đáp lại câu nói này.

Hai người đi đến dưới tán cây lớn, trên cây treo rất nhiều đồ trang trí xinh đẹp, người xung quanh không nhiều, Cố Từ dừng bước như muốn nói gì đó.

Nhan Lộ Thanh ngước mắt lên: “Sao thế?”

Anh vẫn nói về đề tài cũ, đột nhiên hỏi cô: “Cho nên đáp án là gì?”

Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt: “Hả? Đáp án gì cơ?”

Đuôi lông mày Cố Từ khẽ nhếch lên, mi mắt cũng có động tác y hệt. Lần nào anh làm biểu cảm này cũng giống như đang làm theo bản năng, biểu cảm khuôn mặt cũng không thay đổi nhiều, chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại vô cùng quyến rũ.

“Anh nói anh yêu thầm đàn chị ở trước mặt này.” Anh cong môi hỏi: “Không biết đàn chị này có cho phép theo đuổi không? Đáp án là gì đây?”

“…” Có người yêu thầm giống anh thế này à!

Trong lòng Nhan Lộ Thanh oán thầm, cả người như bị rơi vào nồi đường đang sôi ùng ục, xung quanh toàn là bong bóng ngọt ngào nổi lên.

Cô giả vờ bình tĩnh suy nghĩ một lát, lại híp mắt đánh giá Cố Từ từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng gật đầu: “Được, xét thấy ngoại hình anh đẹp như vậy, em cho phép anh theo đuổi.”

Dựa vào việc bán rẻ sắc đẹp để có cơ hội theo đuổi, Cố Từ cũng không thèm để ý, thậm chí còn xích lại gần thêm một chút.

Anh cười hỏi: “Vậy cho hôn không?”

“…Vừa mở miệng muốn theo đuổi người ta mà anh đã muốn hôn rồi hả?” Nhan Lộ Thanh trợn tròn hai mắt, không dám tin: “Anh có thể giữ lại chút liêm sỉ không? Có người theo đuổi giống anh thế này à?”

Anh nắm chặt bàn tay hai người đang nắm lấy nhau: “Lúc chưa cho phép anh theo đuổi đã cho anh nắm tay rồi…” Cố Từ dừng một chút, âm cuối hơi cao lên: “Cho nên lúc cho phép theo đuổi rồi thì không thể hôn à?”

“…”

Ối chà, đúng là logic có một không hai, cô đúng là nhặt được quỷ rồi.

Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng mỉm cười, nhìn qua như đang nhận lệnh, thật ra trong lòng lại cực kỳ hạnh phúc mà thở dài: “Thôi được rồi, đến đây đi.”

*

Bởi vì dòng người xếp hàng đi rất nhanh, cho nên nhân vật chính mà kênh livestream đang bàn tán xôn xao đã đi vào trường học, trước sự sự hò hét của khán giả và sự tò mò của bản thân, hai em gái cũng đi vào theo sau.

Trong ống kính livestream đã xuất hiện hình bóng của hai người bọn họ.

Vừa nãy là hai ống kính khác nhau, hai bên đều vô cùng xinh đẹp, cô gái có vẻ đẹp cực kì cuốn hút, cười lên đã thấy đáng yêu quyến rũ, chàng trai cũng giống như trong lời nói của cô, là loại đại mỹ nhân lạnh lùng.

Vừa nghe loại kết hợp này đã thấy không có xíu cảm giác couple và điện xẹt nào, nhưng bây giờ bọn họ đi chung với nhau, thế mà lại hài hòa đến không thể tưởng tượng nổi.

Hình ảnh ban đầu là hai người sóng vai đi trên sân trường, nghiêng mặt nói chuyện với nhau, rồi lại bắt đầu thay đổi thành…

Không biết là đang nói cái gì, cô gái đột nhiên nổi giận giơ nắm đấm về phía chàng trai, mà chàng trai lại cười dịu dàng kéo nắm đấm đấy xuống. Không hề buông tay ra, cứ thế nắm tay dắt đi.

Các khán giả xem livestream bùng nổ. Hai em gái cũng bùng nổ, bật thốt lên hai tiếng “Mẹ nó”, không biết đã nói ra tiếng lòng của bao nhiêu người.

[ĐÂY LÀ GÌ THẾ?]

[Nắm tay nắm tay nắm tay! Mẹ ơi con quyết định ship cặp này!]

[A a a a a a a có phải vừa nãy bọn họ mới tỏ tình với nhau không? Sau đó thành công rồi à?]

[…Sao tôi lại cảm thấy bọn họ là một đôi lâu rồi, chỉ là tách nhau ra để xếp hàng thôi vậy nhỉ?]

[Ủa, vậy là họ đang cố ý hợp tác để lừa cư dân mạng à?]

[? Bọn họ lừa cư dân mạng làm gì? Đàn em phỏng vấn ngẫu nhiên, sao hai người họ biết là mình sẽ được phỏng vấn chứ? Hơn nữa lúc phỏng vấn hai người còn tách ra, bọn họ có thời gian tính toán à?]

[Nếu họ vốn dĩ là một đôi, vậy couple này tôi ship càng dễ, cùng nhau diễn phim tình cảm, con mẹ nó đây mới gọi là ăn ý!!!!]

[Anh hiểu tính cách kỳ lạ của em, cũng bằng lòng diễn trò với em.]

[Hu hu hu hai người giỏi ghê!!!!]

Bình luận trên màn hình vẫn lướt chưa lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện hình ảnh khiến mọi người kinh sợ hơn nữa.

Hai vị được bao nhiêu là người chú ý dừng ở gốc cây cách đó không xa. Không biết đại mỹ nhân cúi đầu nói gì với em gái xinh đẹp, chỉ thấy em gái xinh đẹp khó khăn nhịn cười, dáng vẻ giả vờ khôi phục đứng đắn rất đáng yêu, bầu không khí xung quanh hai người chỉ có thể nói hai chữ ngọt ngào.

Sau đó dường như đã đến lúc thích hợp, đại mỹ nhân cúi đầu hôn lên môi em gái xinh đẹp.

[ĐÂY LẠI LÀ GÌ THẾ?]

[Đây là cảnh tượng mà tôi được xem miễn phí trong kênh livestream lễ kỷ niệm thành lập trường sao!]

[Mẹ kiếp, mẹ kiếp, tôi thấy anh ấy cứ thế này rồi thế nọ, cứ thế nọ rồi lại thế này. Đây chắc chắn là hôn kiểu Pháp!]

[Được lắm, đã hôn kiểu Pháp rồi cơ đấy, mẹ nó đây chắc chắn là cặp đôi đang yêu rồi. Trời ạ bọn họ chắc là có thần giao cách cảm quá.]

[Đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân mãi mãi là thần!]

[? Chị gái đang lướt bình luận tiểu mỹ nhân gì đấy, thấy cô nhiều lần rồi, kiểu xưng hô này có ý gì thế?]

[Hu hu hu cuối cùng cũng có người để ý đến tôi!!!]

[Các chị em nhìn đi! Giới thiệu một chút, hai người này là đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân, là cặp đôi nổi danh trong trường chúng tôi. Người ta gọi là “Ngoại hình xinh đẹp”. Muốn biết cụ thể câu chuyện thì nhắn tin riêng với tôi, tôi cho mọi người vào động ship couple.]

*

Thật ra Nhan Lộ Thanh và Cố Từ còn có rất rất nhiều chuyện ăn ý giống như sự ăn ý ở lễ kỷ niệm của trường, nạn nhân lần này là hai em gái phỏng vấn và đám khán giả độc thân, bình thường nạn nhân chỉ có Đại Hắc, Tiểu Hắc, cậu của Cố Từ cùng toàn thể nhân viên công ty của ông ấy.

Loại tâm linh tương thông này cơ bản cũng là do Cố Từ có thể đoán được suy nghĩ của vị chủ nhà nào đó, nhiều lần như vậy nên anh cũng quen luôn rồi. Suy nghĩ hoài nghi cô bị thiểu năng trí tuệ do từng bị các kiểu bình luận điên khùng của cô chọc ghẹo cũng không còn nữa.

Đến tận một ngày nọ, chủ nhà nào đó dùng thực lực chứng minh, không có bất kì người nào có thể nghi ngờ mạch não của mình được.

Đó là một ngày nghỉ đông cực kì bình thường.

Lúc ấy đã gần một tháng từ khi Nhan Lộ Thanh trở về, dưới sự tận tâm tận lực giám sát điều dưỡng của cô, cuối cùng Cố Từ cũng khôi phục lại trạng thái đã có thể ăn uống bình thường, miễn cưỡng khiến cô hài lòng.

Từ sau khi cô trở về, không chỉ bắt kịp đón tết Âm lịch, bản thân Cố Từ cũng thường xuyên “lén lười biếng”, có thể không tới công ty thì làm việc ở nhà. Bình thường lúc Cố Từ dùng máy tính, mở hội nghị trực tuyến thì trên đùi hoặc bên cạnh anh luôn có chủ nhà Nhan đáng yêu buộc một sợi dây cột tóc gấu trúc nằm nghiêng một bên.

Cuối tháng hai, có chuyện bắt buộc phải đến công ty, hơn nữa buổi trưa và buổi tối cũng không có thời gian về ăn cơm.

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh không nói gì, trước khi Cố Từ đi, ánh mắt anh lướt qua đôi mắt to tròn đang xoay vòng vòng kia, sau đó anh nghe Nhan Lộ Thanh nói: “Vậy để em đưa bữa trưa và bữa tối tới cho anh! Anh đừng có ăn mấy thứ khác nha.”

Với biểu cảm này, trăm phần trăm là đang muốn làm một “bất ngờ” nhỏ đây mà.

Nhưng Cố Từ cũng không để trong lòng, đây cũng không phải lần đầu Nhan Lộ Thanh kêu người đưa cơm đến, hầu như đều là do hai đứa con trai ngu ngốc của cô mang đến.

Vì thế anh bận ở công ty đến tận trưa, lúc nhận được điện thoại, theo thói quen vẫn tưởng là giọng nói ngu ngốc quen thuộc của hai người kia.

Không ngờ lại là do quần lễ tân gọi đến.

Lễ tân là một chị gái, gọi hỏi kiểu không chắc chắn lắm, do dự hỏi: “Vừa nãy hình như có nhân viên giao thức ăn đến, đưa đến một hộp thức ăn, ở trên viết số điện thoại của anh, nhưng người nhận…”

Thời gian ăn trưa, thức ăn đến đúng lúc như vậy, chắc chắn là Nhan Lộ Thanh làm.

Cố Từ “Ừ” một tiếng: “Người nhận thì sao?”

“Người nhận là…” Chị gái lễ tân nhỏ giọng: “Đại mỹ nhân, đại tiên sinh.”

“…”

Chị gái lễ tân sợ mình biểu đạt không rõ, đọc lại lần nữa: “Đại mỹ nhân mở dấu ngoặc đơn, đại tiên sinh đóng dấu ngoặc đơn lại. Là viết như vậy đấy. Anh xem có phải có vấn đề không…?”

“…”

Một sự im lặng bao trùm.

Cố Từ nhắm mắt lại rồi bình tĩnh đáp: “Không sao, là bạn gái của tôi mang tới. Phiền cô đưa lên đây giúp tôi.”

Cùng lúc đó, điện thoại rung lên.

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Chúc đại tiên sinh ăn trưa vui vẻ! /icon đáng yêu.]

Cố Từ nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của cô khi cho rằng mưu kế của mình được hoàn thành, khóe môi cũng cong lên.

Anh nhanh chóng gõ chữ trả lời.

[word]: Lần sau nói người đến đưa cơm gọi điện thẳng cho anh là được, không cần để ở quầy lễ tân.

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: …]

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn:?????]

Hai hàng dấu câu này của cô có nghĩa là: Đến thế mà mà anh vẫn chịu được à?

Cố Từ cũng không để ý.

Vốn tưởng rằng chỉ có thế.

Khúc nhạc đệm ban trưa đi qua, lại là một buổi chiều bận rộn, cho đến khi màn đêm buông xuống, đến giờ cơm tối, tiếng chuông điện thoại lại đúng giờ vang lên.

Là một dãy số lạ.

Trước khi bắt máy, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng nghe câu “Alo, xin hỏi anh có phải là đại mỹ nhân đại tiên sinh không?”, mà giọng nói xa lạ ở đầu dây bên kia truyền đến lại hỏi: “Alo, anh có phải là Công tiên sinh không?”

“…” Cố Từ híp mắt lại: “Anh nói gì?”

Giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, nhưng câu hỏi này lại tràn ngập giọng điệu của kẻ bề trên, khiến người nghe phải kiểm tra lại nội dung câu nói thêm lần nữa.

“Ở… Ở chỗ tôi có một đơn hàng, đợi… đợi tôi xác nhận lại người nhận, anh chờ một lát.”

Người giao hàng lắp bắt trả lời xong, bên kia lại truyền đến tiếng lật giấy, vài giây sau, anh ta nghi hoặc nói với Cố Từ: “Đúng rồi mà ta? Tôi không nhìn nhầm, xin hỏi anh có phải là công chúa Từ, Công tiên sinh không?”

“…”
*Tác giả có lời muốn nói:

Câu hỏi trên Mouhu*: Kết hôn với một người đáng yêu ngốc nghếch, cuộc sống sẽ thú vụ thế nào vậy?

Đại mỹ nhân đại tiên sinh/ Công chúa Từ Công tiên sinh cong mắt: Cám ơn vì lời mời**.

(*Tác giả chơi chữ ứng dụng Zhihu, cũng như ứng dụng Douyin là Doumou =))

**Tiếng trung là 谢邀. Biểu thị phản ứng lịch sự khi ai đó mời bạn trả lời câu hỏi. Nó bắt nguồn từ một chức năng trên Zhihu có thể mời người khác trả lời câu hỏi, người được hỏi sẽ trả lời người hỏi là “谢邀”, có nghĩa là “cảm ơn vì lời mời”.)