Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 130




La Linh Dư cảm thấy, nhìn nhị biểu ca có vẻ trầm tĩnh nghiêm túc, song thực chất lại khá ngốc.

Hơn nữa bây giờ nàng cũng đã xuất giá rồi, có thể thỉnh thoảng để lộ bản tính thật trước mặt người nhà phu quân. Dù gì thì… bọn họ cũng không thể giật dây xúi Lục Quân bỏ vợ được.

Thế là trong đêm hôm ấy, nàng đến uy hiếp Lục nhị lang Lục Hiển, ép hắn phải tiết lộ là mình đã nói gì với Lục tam lang —— “Từ sau khi huynh rời đi, tâm trạng của Tuyết Thần ca ca trở nên kém hẳn. Nhất định là huynh đã nói gì đó nên mới làm chàng mất hứng.”

Nữ lang xinh đẹp đi vào nhà, nàng nhìn sắc mặt cứng đờ của Lục nhị lang, vừa ngồi xuống vừa nghiêm túc nói: “Muội tuyệt đối sẽ không để chuyện làm phu quân nhà muội mất hứng xảy ra.”

Lục Hiển chấn động, nhìn gương mặt xinh xắn tuyệt trần của biểu muội dưới ánh nến.

Một lúc sau, Lục Hiển chậm rãi thở dài, bụng nghĩ đằng nào biểu muội cũng đã biết mình nằm mơ, nói với muội ấy thì có chuyện gì được chứ? Tuy tam đệ dặn hắn không được nói với người ngoài, nhưng La biểu muội đâu phải người ngoài? Thế là Lục Hiển từ tốn thuật lại giấc mộng.

La Linh Dư im lặng lắng nghe, dường như mường tượng được tình cảnh đêm ấy theo lời kể của Lục Hiển. Nàng cứu người nhà của Lục Quân, vậy mà lại vất vả sinh non…

La Linh Dư cũng không làm khó Lục nhị lang nhiều, sau khi nghe xong câu chuyện, nàng lập tức đứng dậy chào tạm biệt. Lục Hiển tiễn nàng đến cửa viện, thấy biểu muội bình tĩnh như thế thì muốn nói lại thôi, hắn chỉ muốn khuyên biểu muội cứ yên tâm. Muốn nói có tam đệ ở đây, nhất định biểu muội sẽ không gặp chuyện giống như trong mơ.

Nhưng tâm trạng của La Linh Dư đang bất ổn, không chú ý nhiều đến sắc mặt nhị biểu ca, uể oải ngồi lên xe về nhà.

Trước sau xuất hành chỉ mất một canh giờ, lúc về lại nhà, huân hương trong phòng vẫn chưa cháy hết. Trong không khí ngập tràn mùi hương già nam* cùng thứ mùi mập mờ giữa đôi nam nữ, La Linh Dư ngẩn ngơ ngồi xuống. Có ba loại hương thượng đẳng, đó là già nam hương, trầm hương và đàn hương, trong đó già nam là loại đắt nhất. Đắt tới nỗi dù khi nhà nàng chưa lâm vào cảnh khốn khó, La gia Nhĩ Dương cũng không thể ngày ngày dùng già nam hương được; nhưng từ sau khi gả cho Lục Quân, nàng mới biết Lục Quân thích dùng hương xông, lại còn là loại già nam hương thượng đẳng.

(*Già nam là tên một loại cây thân gỗ giống trầm hương, hương già nam là loại hương quý giá nhất.)

Thứ người bình thường không xài nổi thì Lục tam lang lại dùng mỗi ngày, đối với chàng chỉ là vật bình thường, thật sự không đáng giá.

Thứ chàng không để ý lại khiến nàng hâm mộ đỏ mắt. La Linh Dư gả cho chàng thì mới có được cuộc sống mình hằng mơ. Nhưng còn chưa sung sướng được mấy hôm, Lục nhị lang lại nói với nàng là có thể nàng sẽ sinh non… Trong mắt La Linh Dư, đó không chỉ là sinh non. Có thể tránh được chuyện sinh non, nhưng những chuyện khác thì khó mà tránh nổi. Nàng cũng giống Lục Quân, có thể thông qua chuyện sinh non mà thấy được Kiến Nghiệp sắp rơi vào cảnh bất ổn.

Đối với nữ lang xu lợi tránh hại mà nói, dự đoán bất ổn này thực sự quá tệ.

Nàng có thể đồng cam với Lục Quân, nhưng liệu nàng có dũng khí để cộng khổ không?

Lửa trong lư hương vẫn còn cháy, La Linh Dư lại bỏ thêm hương liệu vào lư. Ngẩn ngơ ngồi ngoài nhà một hồi lâu, chờ tới khi người ấm lên thì mới tháo nón lá, cởi ngoại bào, rút trâm cài rồi mới vào trong phòng. Nàng vén màn lên ngồi xuống giường, ngửi thấy mùi nam nữ ân ái cùng với mùi rượu. Chỉ khi ngồi xuống nơi đây, La Linh Dư mới bất giác đỏ mặt.

Nàng ngồi gần ánh nến mơ màng ở ngoài màn, cụp mắt nhìn chàng thanh niên nằm trong chăn. Chăn gấm chỉ đắp đến trước ngực, để lộ cả vai và cổ. Lúc mặc y phục là một Lục Quân phong lưu vô song, đến khi cởi đồ ra lại thấy rõ chàng có da có thịt, vai rộng eo gầy chân dài. Ông trời đúng là ưu ái chàng, chàng ngủ mê man, tóc dài xõa trên gối, vài sợi rơi lên má, mặt đỏ ửng vì rượu. Trong ánh sáng tù mù, có lẽ vì uống say nên hơi khó chịu, chàng khẽ cau mày, lông mi vừa dài vừa đen, đường viền rõ ràng, cánh môi đỏ tươi bóng loáng.

Đúng là lang quân như ngọc.

Dù là đang tỉnh hay thiếp ngủ.

La Linh Dư nhìn ở khoảng cách gần, trong đầu có cảm giác ngạt thở. Rốt cuộc cũng đã hiểu cảm giác khi các nữ lang Kiến Nghiệp mê mẩn ngọc lang. Nàng nhoẻn miệng cười, giơ tay lướt qua mi mắt chàng, móng tay nghịch ngợm cào nhẹ hai cái. Thật ra mỹ nhân như nàng lại càng thích mỹ nhân. Trong mắt nàng, những lang quân khác thật sự rất bình thường, chỉ có Lục Quân mới có thể khiến nàng say như điếu đổ…

La Linh Dư cúi đầu xuống, in dấu nụ hôn phớt lên môi chàng.

Thổi nến thả rèm, nàng vùi mình vào trong lòng chàng. Nghe nhịp tim trầm ổn của Lục tam lang, La Linh Dư ôm siết chàng, nỗi bất an từ từ bay biến. Nàng bắt đầu thấy mệt, nhắm nghiền hai mắt… Tâm sự phiền toái kia, thôi cứ để ngày mai hẵng nghĩ vậy.

***

La Linh Dư xoắn xuýt trong lòng, nàng vẫn chưa đưa ra quyết định, không biết có nên nói với Lục Quân không. Chính nàng còn chưa hạ quyết tâm, cho nên nếu nói với chàng thì rất dễ bị chàng giật dây theo ý mình. Nàng không muốn như vậy. Huống hồ Lục Quân còn để nàng đến Nghi thành, theo như chủ ý của La Linh Dư, nàng vốn nên bằng lòng… Nhưng bây giờ chỉ thấy lòng buồn bã.

Chiều thứ ba sau khi nói chuyện với Lục nhị lang, trong lúc rảnh rỗi, La Linh Dư ngồi trong nhà, thu dọn hành trang mà Lục Quân dặn nàng chuẩn bị để đến Nghi thành. Nàng cũng không biết rốt cuộc mình có nên đến Nghi thành hay không. Vì không để Lục Quân nghi ngờ, nên tạm thời vẫn nên nghe lời chàng đã.

Tới xế chiều, Lục Quân trở về nhà, thay áo mặc ở nhà rồi đi ra. La Linh Dư ngạc nhiên: “Huynh không ra ngoài nữa à?”

Lục Quân lười biếng: “Không lẽ chuyện gì cũng cần đích thân ta làm hả, triều đình nuôi nhiều người rảnh rỗi vậy à?”

Đôi đồng tử của La Linh Dư khẽ xoay tròn, nàng đi vào phòng ôm y phục chàng mới thay ra, dặn thị nữ đem đi giặt. Rồi nàng lại quay vào trong phòng, ngồi trên giường đang chất đống quần áo, tiếp tục thu dọn hành trang xuôi Nam. Lục Quân khựng lại, viết vài phong thư ở bên bàn rồi đem ra ngoài đưa cho người gửi thư, tới khi quay về thì đi hai vòng, cuối cùng là cầm một cuốn sách, ngồi xuống cạnh La Linh Dư.

La Linh Dư trợn mắt: người này đúng là… Nhà lớn như thế, chàng lại muốn chen chúc với nàng ở nơi chật hẹp.

Lục Quân làm như không thấy nàng lườm mình, nằm nghiêng trên giường, tay cầm sách nhưng lòng chẳng thể nào bình tĩnh, lật được vài trang lại không nhịn được ngước mắt lên, nhìn bóng lưng nàng mấy hồi. Nàng thong thả xếp quần áo, Lục Quân giơ tay ra, xoa nhẹ vào bên hông nàng.

La Linh Dư cứng người, sợ hãi bật lên thành tiếng. Không biết sống lưng cứng lại hay thả lỏng, chỉ thấy eo nàng bị lang quân sau lưng ôm lấy, cười bảo: “Hơn một ngày không gặp, sao muội muội chỉ biết xếp quần áo mà không để ý tới ca ca vậy?”

La Linh Dư bị ôm ngang từ phía sau, cánh tay chàng vừa rắn chắc vừa nóng. Nàng không thoát được, thế là dùng vòng ngọc trên tay đánh chàng, mắng: “Còn không phải là huynh bảo muội thu dọn sao! Bây giờ lại trách muội tập trung quá hả? Tuyết Thần ca ca sao lại khó lấy lòng như vậy?”

Hơi thở của Lục Quân vấn vít phả trên cổ nàng, nóng bỏng, khiêu khích: “Ca ca chỉ bảo muội thu dọn chúng khi không có ai, còn lúc có mặt ca ca, không phải muội nên cùng ca ca sao?”

Hai tai La Linh Dư ngứa ngáy, bị chàng quấy rối phải nghiêng đầu ra sau né tránh. Nàng vốn tiu nghỉu buồn bã vì tâm sự nặng nề, cũng không có tâm tư đùa giỡn với Lục Quân. Nhưng khi Lục Quân ôm nàng từ phía sau, trêu chọc nàng như có như không, là nàng lại không giấu được sung sướng bị khuấy động bên trong, hai tai đỏ bừng như nhuộm dịch hoa, để lộ nụ cười tươi tắn. Nàng nghiêng mặt đi, chạm nhẹ vào môi chàng. Nhìn đôi mắt sáng bóng của chàng, nàng tinh nghịch hỏi: “Cùng Tuyết Thần ca ca làm gì? Ngâm thơ vẽ tranh? Hay đánh cờ đun trà?”

Lục Quân nở nụ cười biếng nhác, chàng bận rộn suốt một ngày dài, làm gì còn hứng thú đó nữa. Chẳng qua thấy nàng rảnh rỗi nên mới muốn trêu nàng mà thôi. Lục Quân cười bảo: “Không làm gì cả, nằm với ca ca một lát.”

La Linh Dư cau mày: “Ban ngày ban mặt…”

Lục Quân thở dài.

La Linh Dư thấy đôi mắt đen của chàng lộ vẻ ảm đạm, thế là lại mềm lòng. Thời đại này giày dép để ở bên ngoài, người đi trong nhà chỉ cần mặc vớ là được. Lục Quân “mời” La Linh Dư nằm cùng, thế là nàng ôm đống quần áo đặt lên bàn ở dưới giường, sau đó ngồi lên giường, tựa vào lòng Lục Quân.

Một chiếc giường nhỏ, đôi nam nữ mặt đối mặt nằm kề nhau, hơi thở quấn quít.

Ánh trăng lọt qua khe cửa như đi qua tấm rây, từng tia sáng hắt xuống mặt đất nhẹ nhàng dao động, thoáng thấy những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Hiếm khi trong phòng có lúc yên tĩnh, La Linh Dư nghiêng đầu tựa vào ngực Lục Quân, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng, chỉ muốn nằm mãi như thế với chàng mà không nói gì, cũng chẳng cần làm gì.

Vào lúc này, La Linh Dư mới có tâm tư nói ra mấy lời cho thoải mái.

Nàng thấp giọng hỏi Lục Quân: “Tuyết Thần ca ca, nếu muội mang thai, vậy huynh thích bé trai hay bé gái?”

Lục Quân rất nhạy cảm, cụp mắt nhìn, giọng căng thẳng thấy rõ: “… Muội mang thai?”

Chàng lập tức nghĩ đến giấc mơ tiên tri của Lục nhị lang, cơ thể căng cứng, chỉ nghe giọng thì khó phân biệt là thích hay ghét. La Linh Dư vội an ủi chàng: “Không có không có, quý thủy của muội mới đến mười mấy ngày trước, huynh quên rồi à?” Nàng nhìn đôi mắt Lục Quân chợt lóe sáng, thoáng thả lỏng thì tiếp tục thử tra hỏi: “Muội chỉ thảo luận với huynh vậy thôi. Huynh thích con trai hay con gái?”

Lục Quân cong môi, hỏi ngược lại: “Muội cảm thấy thế nào?”

La Linh Dư: “…”

Lục Quân: “Những gì bình thường hay thấy thì sẽ có xu hướng bớt thích hơn. Dù bây giờ ta nói với muội con trai hay con gái cũng được, ta đều thích cả, nhưng thật ra muội cũng biết đấy, tất nhiên trong lòng ta cũng có thiên vị. Đợi đến lúc muội sinh con thật, nếu như đúng như ta thích thì ta rất vui, chẳng phải là chân thành hơn nhiều so với bây giờ nói với muội là ‘con trai hay con gái cũng yêu’ à?”

Chàng vòng tới vòng lui nhưng vẫn không chịu nói rõ. La Linh Dư thông minh, vội hỏi ngược lại: “… Là con gái đúng không? Huynh thích con gái?”

Lục Quân mỉm cười: “Ta cũng không nói gì cả, sau này đừng trách tội lên đầu ta đấy.”

La Linh Dư cười hừ, bấm vào bên hông chàng, nghĩ người này gian xảo thật đấy. Có điều nàng không tức giận, cũng không phải cố ý muốn chọc tức chàng. Bây giờ nàng chưa mang thai, nên rất tò mò về chuyện này: “Vì sao lại thích con gái?”

Nàng đỏ mặt, nghĩ bụng không lẽ chàng yêu mình đến thế, muốn một cô con gái giống mình?

Lục Quân lời ít ý nhiều: “Nhà ta có rất ít con gái. Thấy ít nên đương nhiên là thích hơn.”

La Linh Dư: “…”

Nàng trợn to mắt: “Chỉ thế thôi ư?! Đây là lý do của huynh sao? Vì Lục gia các huynh thiếu nữ lang nên huynh mới thích? Chỉ vì bình thường không hay gặp?”

Lục Quân đưa tay búng vào trán nàng: “Muội kích động cái gì? Lý do này còn chưa đủ sao? Nói cho muội biết, nếu muội có thể sinh con gái, thì địa vị của muội ở Lục gia… Tới lúc đó không cần muội phải nghĩ cách đi lấy lòng tổ mẫu nữa, trái lại bọn họ sẽ nâng muội như nâng trứng. Nhà ra gần như không có con gái, nếu có một người, thì sẽ được tất cả mọi người nuông chiều thương yêu hết mực.”

La Linh Dư: “Không đến mức ấy chứ?”

Lục Quân đáp: “Nhà ta vốn ở thành Đan Dương, tổ phụ ta nói thành Đan Dương cách Thái Sơ cung ở Kiến Nghiệp hơi xa, các nhi lang trong nhà vào triều vất vả, thế nên cả nhà mới chuyển đến hẻm Ô Y. Nhưng nguyên nhân thực chất là do tổ phụ ta tìm người xem bói, hỏi có phải nhà ta ít nữ là vì phong thủy không tốt không. Cả nhà chuyển tới ngõ Ô Y là vì tổ phụ cảm thấy phong thủy ở Đan Dương không tốt, ảnh hưởng Lục gia không sinh được con gái.”

La Linh Dư nghe mà ngẩn ngơ.

Lại thấy Lục Quân nhoẻn miệng cười giễu: “Có điều chuyển tới hẻm Ô Y rồi mà vẫn không sinh được con gái. Có lẽ tổ phụ ta bị lừa rồi, ha ha ha.”

La Linh Dư: “… Huynh đúng là đồ tồi, đến tổ phụ mình mà huynh cũng cười nhạo!”

Nàng nghiêng đầu gối lên ngực lang quân, trong lòng rất thích nói những chuyện này với Lục Quân. Điều này khiến nàng cảm thấy bọn họ chính là vợ chồng, chàng không còn coi nàng là người ngoài nữa. Nhất là với người rất ít khi tán gẫu như Lục tam lang, nhưng hễ chàng đã mở lời thì toàn là chuyện thú vị. Đôi mắt nữ lang trong suốt, thúc giục Lục Quân nói thêm đôi câu: “Thật sao? Trong nhà huynh thích con gái đến vậy à?”

Lục Quân: “Dĩ nhiên là thật rồi. Đại tỷ Lục Thanh Dực của ta bây giờ đã gả đến Hán Trung, nên muội mới chưa gặp tỷ ấy bao giờ. Tỷ ấy là nữ tử duy nhất ở thế hệ bọn ta, bất luận là dòng chính hay dòng thứ. Nếu muội đến sớm mấy năm, gặp được đại tỷ ta thì muội sẽ biết nhà ta nuông chiều tỷ ấy tới mức nào. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đại tỷ ta thở dài là trong nhà ta có thể căng thẳng suốt một ngày, sợ tỷ ấy buồn chán. Đại tỷ ta mắng người khác là thẳng tính, đại tỷ ta không thích đi học thì có hào khí nam nhi, đại tỷ ta tập võ không được là vì nhà giàu rồi, không cần học những thứ đó.”

“Hồi còn bé, hễ đại tỷ ta nhăn mặt cau mày là ta và nhị ca đều bị chất vấn, hỏi có phải đã khiến đại tỷ mất hứng không. Bá mẫu của ta, chính là mẫu thân của nhị ca… Ồ, muội cũng biết đấy, bà ấy sợ lời ong tiếng ve nói bà chỉ biết nhìn chằm chặp phòng nhì, cho nên từ khi ta đến Kiến Nghiệp, bà ấy không hề quản chuyện phòng nhì. Nhưng chỉ cần đại tỷ ta gặp chuyện, thì dù ta có làm gì hay không cũng vẫn bị bà ấy vặn hỏi. Bây giờ muội thấy bá mẫu ta thương nhị ca, tốt với nhị ca… Nói thật, đãi ngộ mà nhị ca nhận được bây giờ còn không bằng một phần của đại tỷ ngày xưa.”

Lục Quân giơ tay ra, vuốt ve gương mặt trợn mắt há mồm của biểu muội.

Trong mắt chàng chan chứa trìu mến, than nhẹ: “Muội may mắn lắm đấy có biết không hả? Nếu đến sớm hai năm khi đại tỷ ta vẫn còn ở khuê phòng, thì làm gì có ai muốn đón các biểu tiểu thư như muội đến Lục gia ở? Đại tỷ ta trì hoãn mãi đến năm hai mươi tuổi, trong nhà không thể trì hoãn được nữa, nên mới quyến luyến để tỷ ấy xuất giá. Người nhà ta còn tính để lang quân ở rể, hoặc để đại tỷ gả đến nhà nào đó ở Kiến Nghiệp là được rồi… Đáng tiếc đại tỷ ta khăng khăng muốn gả tới Hán Trung. Một hai năm sau khi tỷ ấy xuất giá, muội không biết không khí trong nhà ta nặng nề thế nào đâu. Cả ngày không ai dám ho he lớn tiếng, sợ tức cảnh sinh tình, nhớ đến đại tỷ.”

La Linh Dư kinh hãi: “Khoa, khoa trương quá…”

Chàng ôm thê tử của mình: “Ngày trước khi đại tỷ ở nhà, ta bị đè đầu thảm lắm… May mà tỷ ấy thành thân rồi. Lúc đó ta chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng. Dư Nhi muội muội có biết mình may mắn lắm không? Muội có thể đấu thắng các biểu tiểu thư, bởi vì mọi người đều coi biểu tiểu thư là như nhau. Nếu gặp phải đại tỷ, chắc chắn người nhà ta sẽ thiên vị tỷ ấy cho xem…”

La Linh Dư run lên: “Đại tỷ của huynh sẽ không về Kiến Nghiệp nữa chứ? Tỷ ấy đã thành thân rồi, thì sống chết thế nào cũng sẽ ở ngay Hán Trung đúng không?”

Lục Quân nhéo mũi nàng, híp mắt nửa cười nửa không: “Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ muội… Nên là đồ vô lương tâm, có biết ca ca thương muội thế nào không?”

La Linh Dư vùi đầu vào lòng chàng, cọ một cái. Nói lời ong tiếng ve này với chàng, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người chàng, nàng quyến luyến không thôi, không muốn rời xa chàng. Nàng thích Lục Quân đến thế đấy, khi chàng ôm nàng nằm trên giường tán gẫu, nàng càng tin rằng mình không thể rời xa chàng được… La Linh Dư cắn chặt răng, nghĩ thôi thì chung hoạn nạn thôi mà, có gì đâu chứ, trên đời này còn có chuyện gì khiến nàng đứt ruột đứt gan bằng việc rời xa Lục Quân?

La Linh Dư cọ đầu trong ngực chàng, mượn động tác bé nhỏ này để biểu đạt tình yêu của mình. Cánh tay Lục Quân ôm eo nàng chợt cứng lại, nữ lang vùi mặt trong lòng phu quân, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của chàng. Cũng đúng lúc ấy, bụng nàng nhanh chóng bị một vật nào đó đâm vào…

La Linh Dư hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Lục Quân.

Nàng nũng nịu gọi: “Tuyết Thần ca ca…”

Lục Quân khàn giọng cười: “Vốn chỉ muốn nằm chơi thôi. Là muội trêu chọc ta.” Tay chàng đặt lên ngực nàng, ngón tay gập lại, nặng nề đè xuống.

*A* lên một tiếng, nữ lang đỏ mặt tía tai, úp úp mở mở muốn né tránh. Nhưng nàng đâu tránh được, chỉ chốc lát đã bị đè xuống dưới thân, mái tóc dài cùng cây trâm bạch ngọc trong tóc đung đưa giữa khuỷu tay. Nữ lang đỏ mặt: “Trời vẫn đang sáng mà…”

Mắt Lục Quân đen thăm thẳm, chàng chầm chậm giơ tay lên, mu bàn tay nhẹ nhàng di động dọc theo đỉnh núi. Vài cái vuốt ve vài cái chạm khẽ, chẳng mấy chốc đã cởi vạt áo trước ngực nàng ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lang quân càng trở nên đen hơn: “Có hương vị khác.”

La Linh Dư: “…”

Mắt nàng đỏ bừng, giữ chặt tay chàng không cho chàng nhúc nhích. Lục Quân nhướn mày nhìn, La Linh Dư ảo não, làm nũng dán mặt vào tay chàng. Mắt nữ lang như hồ nước sáng rực dao động, chớp mắt đầy đáng yêu: “Phu quân, muội không muốn đâu. Chỗ đó của muội vẫn còn sưng, không thoải mái lắm, đợi hai ngày nữa…”

Lục Quân cụp mắt, tỏ ý nàng nhìn sự biến đổi trên cơ thể mình. Chàng cười nhạt, chậm rãi nói: “Muội muội à, có một số việc không thể chờ được…”

La Linh Dư cắn răng: “Muội thật sự không được… Hay để muội dùng cách khác giúp huynh?”

Bàn tay của Lục Quân đặt trên ngực nàng khựng lại, chàng dán mắt nhìn nàng một hồi, rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười âm u kỳ quái ấy khiến La Linh Dư lập tức hối hận. Nhưng Lục Quân nắm lấy tay nàng, dán vào tai nàng, thấp giọng nói đôi chữ.

La Linh Dư đỏ mặt, đánh chàng: “Lưu manh! Ai thèm ngậm của huynh hả!”

Lục Quân ra vẻ rộng lượng: “Hai chọn một, ta nghe muội cả.”

La Linh Dư bực tức nhìn chàng, còn chàng vẫn kiên nhẫn đợi. Nàng lại cầu khẩn đôi câu, nhưng Lục Quân chỉ nhìn nàng cười mà không nói gì. Rốt cuộc La Linh Dư cũng hết cách, đành miễn cưỡng gật đầu. Nàng nhắm mắt, xấu hổ: “Huynh cởi đồ ra đi!”

Lục Quân cúi xuống, hôn nhẹ lên mặt nàng, nói giỡn: “Buồn cái gì chứ? Lần sau ca ca cũng sẽ giúp muội…”

La Linh Dư: “Câm miệng! Không được nói!”

Da mặt nàng vẫn chưa dày đến trình độ như Lục Quân.



Sau khi trở thành vợ chồng, một vài ranh giới nào đó càng ngày càng thấp.

Nhưng cũng thật sự sung sướng.

Nhổ thứ trong miệng ra, được lang quân yêu mến đút hớp nước, còn bị hỏi có khó chịu không. Hai má La Linh Dư ửng đỏ, trên hàng mi vẫn còn dính nước, tựa giọt nước vương trên cánh đào, trắng mịn đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Quân, nàng ngẩn ngơ xoa cằm, lắc đầu đáp: “… Hơi mỏi miệng thôi.”

Lục tam lang dán môi lên môi nàng, hôn sâu vỗ về.

Tay nàng ôm gáy chàng, khi được chàng bế đặt xuống giường thì khẽ thở hắt một hơi —— nàng đã nghĩ thông suốt rồi, nàng thực sự không thể rời xa Lục Quân.

Nàng thích ở bên Lục Quân, bất kể làm gì, dù là bị chàng bắt nạt. Nàng có thể cẩn thận bảo vệ mình, không để mình bị kinh động sinh non, không bị ngoại vật giày vò làm khổ. Nàng không muốn phải đến Nghi thành, rời xa chàng. Ai biết được loạn Kiến Nghiệp bao lâu mới kết thúc, chỉ mới thành thân, nàng không muốn phải chia xa với phu quân nhà mình.

Nàng vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình, kiên định đón nhận điều khảo nghiệm sắp đến, gió thổi ắt cỏ rạp!

***

Tuy La Linh Dư đã nghĩ thông suốt, nhưng nàng lại sợ Lục Quân không đồng ý. Đang lúc quan trọng trong cuộc đàm phán giữa hai nước Nam Bắc, La Linh Dư không muốn cãi nhau với chàng vào lúc này, làm chàng thêm mệt mỏi. La Linh Dư cho rằng tiền trảm hậu tấu mới là cách thức tốt nhất. Lục Quân sắp xếp để nàng và Chu Dương Linh đến Nghi thành, ngoài mặt La Linh Dư ngoan ngoãn đồng ý, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, phải làm thế nào để Lục Quân nhạy bén không thể phát hiện ra suy tính của mình.

Phương pháp thích đáng nhất là dùng sắc quyến rũ.

Đáng thương cho Lục tam lang gần đây liên tục ngạc nhiên vui vẻ, cho rằng sau khi thành thân La Linh Dư đã trở nên ngoan ngoãn, mình bảo nàng làm gì nàng cũng làm. Chàng thầm đắc ý, lại không ngờ La Linh Dư đang mê muội chàng, để chàng yên tâm về mình.

Vào đầu tháng Tư, trải qua tranh chấp giằng co liên hồi, cuối cùng cuộc đàm phán tại biên giới hai nước Nam Bắc cũng kết thúc. Sứ thần Bắc quốc hài lòng rời khỏi Nam Dương, dẫn theo thái thú Lạc Dương đi một bước ngoái đầu ba lần, tâm trạng phức tạp. Thái thú Lạc Dương vẫn còn nhớ mong về Trần Tuyết, đã lâu rồi Trần Tuyết không xuất hiện.

Trong đêm trước khi rời khỏi Nam Dương, Lục nhị lang Lục Hiển thảo luận với tam đệ vài chuyện, tới khi đi ra khỏi phủ thì nghe thấy có người thổi huyên. Tiếng huyên bồng bềnh giữa đất trời, thanh lạnh mà lại tĩnh mịch cô đơn. Lồng ngực Lục Hiển mềm ra, chí ít cảm thụ nghệ thuật của hắn cũng không hề kém cạnh ai. Hắn nghe ra sự cô quạnh thê lương trong tiếng huyên, bất tri bất giác bước chân đi theo tiếng huyên.

Khi tiếng huyên dừng lại cũng là Lục Hiển đứng trên gò núi ngoài thành Nam Dương, nhìn thấy Hành Dương vương Lưu Mộ.

Thiếu niên quận vương thiếu niên ngồi dưới trăng thổi huyên, vẻ mặt lạnh lùng. Thổi xong khúc huyên ấy thì hắn đứng dậy. Nhưng vừa ngoái đầu, chàng thiêu niên lại thấy có người đang đứng sau lưng mình – chính là Lục Hiển đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp và ẩn chứa lệ nóng.

Lưu Mộ: “…”

Lục Hiển: “… Có phải bọn ta đi rồi, ngài khó chịu lắm không?”

Lưu Mộ lập tức cứng mặt, trong mắt lóe lên sự sắc bén tà ác. Tính khí bạo ngược của hắn lập tức bùng phát, nhưng nhìn bộ dạng văn nhân nho nhã của Lục nhị lang, Lưu Mộ lại nghĩ ắt hắn ta sẽ không đỡ nổi một quyền của mình. Thế là thiếu niên quận vương chỉ cười nhạo một tiếng rồi chắp tay rời đi.

Song, lại bị Lục Hiển ngăn cản.

Lục nhị lang thấp giọng: “Xin lỗi, là ta quên ngài…  Tất cả mọi người đều đi cả, thế mà ngài vẫn phải canh phòng biên cương ở Dĩnh Xuyên tiếp. Bệ hạ lại không có ý triệu ngài về… Ngài nhớ Kiến Nghiệp lắm đúng không? Huynh trưởng và mẫu thân ngài…”

Mặt Lưu Mộ lập tức vặn vẹo, giơ tay chụp lấy cổ họng Lục Hiển, chỉ cần hơi dùng lực là có thể bóp chết thanh niên này: “Im mồm! Không được phép nhắc đến bọn họ!”

Lúc này Lưu Mộ chẳng thèm che giấu bản tính hung ác, hắn cắn răng nghiến lợi: “… Cô không biết ngươi đang nghĩ bậy cái gì! Nhưng cấm ngươi nhìn cô với ánh mắt ‘tội nghiệp’ đấy nữa! Còn nhìn thì cô sẽ móc mắt ngươi!”

Lục Hiển khó thở, trở tay chụp lấy tay hắn. Hành động ấy đủ khiến đồng tử Lưu Mộ co lại. Nghe Lục Hiển thở hổn hển: “Ngài, ngài yên tâm… Đợi ta về tới Kiến Nghiệp, ta sẽ nghĩ cách, để ngài về Kiến Nghiệp một chuyến. Đúng, đúng rồi, ta có hôn sự… Có thể để ngài làm bạn tốt của ta, mời ngài trở về Kiến Nghiệp dự lễ?”

Lưu Mộ tức giận: “Ta không như thế! Ta không có!”

Lục Hiển: “Chẳng nhẽ ngài vẫn còn thích biểu muội ta? Công tử, chân trời nào mà không có hoa thơm? Ngài cần gì phải như vậy?”

Lưu Mộ: “…”

Bàn tay giữ cổ lang quân thả lỏng ra.

Ánh mắt Lưu Mộ trở nên phức tạp: “Ngươi…” Không phải là kẻ ngu thật?

Nhưng cuối cùng hắn lại cụp mắt, lời nói ra lại là: “… Đúng thế, La nương tử thành thân rồi… Ta rất nhớ mẫu thân mình.”

Thái hậu à, mẫu thân của hắn… nghe lời của huynh trưởng mà dần hời hợt với hắn. Thiếu niên quận vương tự giễu bật cười, ngày hôm đó khi quyết định đến Dĩnh Xuyên, một phần lớn cũng vì uất nghẹn. Thế nhưng đã nửa năm rồi, đến Lục tam lang cũng phải đi rồi, vậy mà hắn lại… Không một ai triệu hắn về Kiến Nghiệp.

Suy cho cùng vẫn không cam lòng, Lưu Mộ vẫn ôm một tia ảo tưởng như vậy với người thân của mình —— huynh sợ ta đoạt ngôi vị hoàng đế của mình, vậy ta sẽ đoạt cho huynh xem; ta không đoạt được, huynh kiêng kỵ ta, vậy ta sẽ đi xa tha hương. Như thế đã đủ chưa? Như vậy vẫn chưa đủ sao?

Rốt cuộc huynh còn muốn ta thế nào nữa?

Mẫu thân, huynh trưởng… Hai người muốn ta chết thật thì mới yên tâm ư?