Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 32: C32: Công Ty




Ánh nắng sớm ôn hòa bên ngoài cửa sổ như vui mừng nhảy nhót, Di Thiên tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, tia nắng tức khắc lọt vào, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét cười dịu dàng. Cô hít một hơi, hài lòng với hương vị tươi mát sáng sớm này.

Trên chiếc giường, nam nhân đang say giấc, tiếng hít thở đều, trầm ổn, hiển nhiên ngủ rất an tâm. Bên cạnh là một chậu nước đầy máu, ẩn hiện trong lớp áo mỏng kia là vết quấn băng chằn chịt, khắp thân thể đều băng cầm máu qua một lượt.

Nhìn người đàn ông ngủ trên giường, cô thật sự muốn thổ huyết. Anh ta thì hay rồi, ngủ ngon lành như vậy. Còn cô bây giờ toàn thân đau nhức a, nhất là tay, chắc là sắp rụng luôn rồi.

Bốn giờ sáng, Di Thiên bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ở dưới nhà, tưởng có ăn trộm liền nhanh chóng chạy xuống xem tình hình. Không ngờ gặp X một thân toàn máu dựa vào cửa, trên người rất nhiều vết chém, vết đạn cũng không thiếu. Cô hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ hắn vào nhà, để nằm tạm trên sô pha, còn mình thì nhanh chóng lau vết máu ở cửa, vết máu rất dài, phải tốn một phen công sức mới làm mất đi vết máu trước cổng, hẳn là hắn bị truy đuổi rất lâu đi.

Đặt quần áo sạch một bên, Di Thiên giúp hắn cầm máu, mở từng cúc áo ra, để lộ cơ thể rắn chắc,cơ bụng rõ ràng, làn da màu đồng tôn lên vẻ nam tính mãnh liệt. Cô thở không gấp, mắt không chớp, tim không đập nhanh cầm khăn lau thân thể hắn, rồi quấn băng cầm máu. Ờ, vấn đề là áo còn tự nhiên mở được, chứ quần thì...

Bình tĩnh, bình tĩnh... không thấy gì hết...không thấy gì hết!!

Di Thiên nhắm tịt mắt cởi quần hắn ra, luống cuống cầm khăn lau sơ qua đùi cùng chân. Song lại vụng về băng bó lên những vết thương. Cô vội vàng mà không nhận ra, bạc thần dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên.

Di Thiên sau khi xong việc lại liếc mắt qua khuôn mặt, tự hỏi không biết mặt hắn có bị thương không. Nhưng nhìn cái mặt nạ vẫn nguyên vẹn, hay là thôi đi.

Hậu vấn đề này là X an ổn ngủ ngon lành, còn tay cô hiện giờ còn đang run run.

Chết tiệt! Lúc đỡ hắn về phòng mới biết, hắn vừa cao vừa nặng. Thân thể mỏng manh của cô thiếu chút nữa bị ép chết.

Đang phân vân không biết có nên để hắn ở lại một mình không, lỡ đâu phát sốt thì nguy to. Nhưng là bây giờ Di Thiên có việc phải đến công ty .Lão già Quách Hùng kia không biết giở chứng gì bảo cô tới công ty LD một chuyến. Còn biện hộ cái gì mà nhà đầu tư cần gặp chủ tịch này nọ lọ chai.

Nhìn X khỏe mạnh như trâu, sức lực như bò kia, chắc hẳn sốt không chết đâu nhỉ. Cứ quyết định để hắn ở nhà đi. Có gì cô có thể lo hậu sự mà =))


Lên chiếc xe Ferrari quen thuộc, Di Thiên cảm động xém chút nữa chảy nước mắt. Sau vụ anh hùng nhảy cầu hôm bữa, đinh ninh là đôi ta chia tay nhau từ đây rồi, không ngờ cảnh sát đem ẻm về trả lại cho cô, còn dặn dò lần sau phải cẩn thận. Ngay hôm sau đó cô liền đem nó sơn lại đồng thời tu sửa một phen, cải tiến thêm liền biến nó thành một "hung thần xa lộ" a. Dù gì cô cũng rất vừa ý chiếc xe này.

Lúc bước vào cửa công ty liền có người đến đón, không ai khác chính là người đã thay mặt Di Thiên thông báo di chúc của Hạ Uyên hôm tổ chức buổi tiệc, Hạ Minh, là anh họ của bà.

-Cậu! –Di Thiên rất lịch sự đưa tay ra.

-Lâu quá không gặp con- Hạ Minh bắt tay cô, cười đúng chuẩn kinh doanh.

Hai người song bước lên phòng chủ tịch hội đồng, Hạ Minh bảo Di Thiên ngồi xuống, cũng không lãng phí thời gian liền đưa một xấp hợp đồng trước mặt cô. "Đây là hợp đồng của một số đối tác của công ty, cháu xem qua một chút đi".

Di Thiên mắt cũng không them liếc đến đống nháp kia, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Minh, sau một lúc, cô mới nói chuyện

-Cậu, con không hề muốn kế thừa công ty. Con còn quá nhỏ.

-Không sao, đi theo cậu một thời gian con sẽ quen thôi.

Hạ Minh hai tay đan vào nhau, ngồi đối diện cô, trả lời rất nghiêm túc. Mặc dù ông ta cũng không phải hạng tầm thường, cũng là một con cáo già gian thương, nhưng sự trung thành với LD này, là thật.

-Nếu con nói con sẽ nhường công ty lại cho cậu.

Hạ Minh sững người, không khí trầm mặc, hai người không ai nói gì. Di Thiên rất kiên nhẫn chờ ông ta trả lời, miếng thịt béo dâng đến miệng chỉ có kẻ ngu mới không nhận, mà Hạ Minh, đương nhiên là không ngu.


-Con nói thật?

-Đúng! Chỉ là...con muốn có 20% cổ phần của công ty.

Dù là ai đi nữa, cũng đừng mơ chiếm được tiện nghi trên người cô.

Hạ Minh tiếp tục im lặng, ông ta đang tính toán thiệt hơn, 20% tuyệt không ít, công ty càng phát triển thì Di Thiên càng lời, đứa cháu này, cũng quá giảo hoạt rồi.

Ông ta không nói gì nhưng cô đã biết đáp án, cũng không vội dọa chạy ông ta, cô liền mở giọng:

-Cậu suy nghĩ đề nghị của con một chút. Nếu cậu đồng ý, hãy đem một bản hợp đồng đến, con sẽ kí. Con sẽ ngồi đây chờ, thời hạn là 2 tiếng!

Di Thiên cười tuyệt đối là ngây thơ. Nhìn không ra cô là một phụ nữ tâm cơ sâu không lường được.

Sau một lúc, Hạ Minh quay trở lại, trên tay cầm một bản hợp đồng. Mới hơn 1 tiếng đã đưa ra quyết định, xem ra ông ta vẫn còn minh mẫn lắm. Mặc dù 20% này nghe có vẻ cô lời to, ngồi không cũng có tiền, nhưng nếu không đáp ứng, công ty sẽ rơi vào tay một con nhóc không biết kinh doanh, không tán gia bại sản mới là chuyện lạ. Lúc đó đừng nói tới tiền lời, chỗ ở việc làm cũng không còn.

Di Thiên đọc kĩ tờ hợp đồng, rất hoàn hảo, không chậm trễ liền kí tên vào, xác nhận đề cử Hạ Minh lên vị trí chủ tịch, nắm giữ quyền điều hành LD.

Hạ Minh vui vẻ tiễn cô ra ngoài, vừa vặn gặp Quách Hùng nổi giận đùng đùng đi tới.


-Sao đến không nói với ba một tiếng?

Cái từ "ba" này có phải hơi khoa trương rồi không? Không phải bình thường chẳng phải "mày" cũng là "tao"sao?

-Có chuyện gì vậy ba?

Cô đặc biệt nhấn mạnh từ "ba".

-Ba nói con rồi, con còn nhỏ, chuyện của công ty làm sao lo hết được, đối tác người ta đang chờ kìa. Mấy việc này cứ giao cho ba đi, không thể làm phật lòng người ta được.

Nói xong, quét mắt về phía Hạ Minh phía sau. Rõ ràng là ông hẹn con bé tới làm sao hắn biết mà đón đầu trước được? Lại còn giấu giếm chuyện con bé đã tới nữa.

Nói nửa ngày trời, chuyện chính vẫn là quyền cai quản công ty đi? Hôm trước mất mặt ở buổi tiệc kia rồi giờ muốn ở giữa công ty chất vấn cô để chiếm chút tiện nghi sao?

Đúng như Di Thiên nghĩ, rất nhiều nhân viên vì câu nói của Quách Hùng mà dừng lại, dỏng tai lên nghe ngóng chuyện bên này. Để một đứa con nít tiếp quản công ty là chuyện động trời cỡ nào a.

Đây là đang muốn làm cô khó xử, ép cô giao ra quyền cai quản sao?

Hahaha! Lão chậm một bước rồi.

Di Thiên khoác tay Hạ Minh, lắc lắc làm nũng, cười đến mắt cong thành hình trăng khuyết, thực ngây thơ nói

-Ba không biết rồi, lúc nãy cậu cũng nói như vậy, con suy nghĩ cũng hợp lí liền đem chức vị kia giao cho cậu. Tiếc thật, nếu con gặp ba trước thì...

Hạ Minh bên cạnh rùng mình, con bé này lật mặt nhanh thật đấy, chỉ một câu thôi đã đem hết trách nhiệm đẩy lên người ông rồi. Dù vậy, ông vẫn thủy chung không nói, sau này người Quách Hùng đối đầu là ông, vẫn là nên cho ông ta chấp nhận chuyện này sớm một chút.


-Mày...mày- Quách Hùng tay run run chỉ vào mặt Di Thiên, đến cuối cùng cũng không nói thành lời, nhìn ông ta mắc nghẹn vì tức giận, cô thiếu chút nữa cười to.

-Sao mày có thể đem chức vị này cho người ngoài?

Quách Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, muốn cho người ngoài biết Di Thiên là một đứa vô ơn, đường đường là cha nó còn không coi ra gì, liền đem cái lợi cho người ngoài.

-Sao ba lại nói vậy? Công ty này do họ Hạ lập nên, với lại cậu cũng không phải người ngoài!

Ngụ ý là " ông có cần tôi tát phát cho tỉnh không? Ông mới là người ngoài".

Quách Hùng mặt đen lại, tức giận đến từng sợi râu cũng run lên. Sao nghe không hiểu lời cô nói. Thân là con gái cũng không chừa cho ông một chút mặt mũi nào.

Hạ Minh một bên nghẹn cười đến phát run. Sớm nghe qua hai cha con nhà này không vừa mắt nhau, lại cũng nghe về danh tiếng không mấy khả quan của Di Thiên, nhưng gặp mặt mới biết tin đồn vẫn mãi là tin đồn. Đâu ra con gái ngu xuẩn, lẳng lơ, chỉnh lão cáo già Quách Hùng như vậy cũng là một loại kĩ năng độ khó cao đó nha.

Đứa cháu gái này rất hợp ý ông!

Nhìn vẻ mặt hả hê của Di Thiên, thái độ chán ghét của Hạ Minh cùng bộ dáng xem kịch vui của những nhân viên ở đây. Quách Hùng cũng không muốn thêm mất mặt, liền tức giận xoay người rời đi.

Lão đi rồi, Di Thiên cũng không hứng đóng kịch nữa, buông tay Hạ Minh ra. "Cậu, cháu về trước".

Dưới ánh mắt đưa tiễn của Hạ Minh, Di Thiên lên xe đi về phía siêu thị tiện lợi. Định bụng mua một chút đồ về nấu cháo cho tên nửa sống nửa chết ở nhà.

Trên đường đi, mắt trái của cô giật liên tục. Này, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa chứ? Làm ơn đi, cô mới yên ổn có mấy ngày thôi nha!!

bz4r�]K��