Sao Trời Lấp Lánh

Chương 11: Chiếc xe bám đuôi




“Bọn em cùng học lớp diễn với nhau hơn nửa năm,” – Khang Kiện nhanh nhảu đáp, “Khá thân.”

Thực chất quan hệ giữa Bạch Lãng và Khang Kiện trong lớp diễn chỉ là một vài lần gật đầu chào hỏi khi gặp nhau trên đường.

“Ra thế,” – Phạm San gật đầu, “Cùng xuất thân từ lớp diễn viên, sau này trong nghề có thể hỗ trợ nhau, gặp khó khăn cũng nhờ cậy được, nên liên lạc thường xuyên là đúng rồi,” – vừa nói cô vừa liếc nhìn Bạch Lãng.

Ai cũng thấy Bạch Lãng vừa ‘cống’ cốc chè của mình cho Trần Đông Lý. Để xem giờ anh trả lời thế nào.

Lại không ngờ Bạch Lãng chỉ thản nhiên bảo, “Làm phiền rồi, sau này đừng mua việc thế nữa.” – rồi đứng dậy chào đạo diễn Chu, “Đến giờ rồi đạo diễn Chu, em đi trước thay đồ.”

Khang Kiện đứng hình, tròn mắt sững sờ nhìn Bạch Lãng, hắn không hiểu vì sao người mới nửa tháng trước còn ôn hòa thân thiết trong điện thoại giờ đã gần như thay đổi thành con người khác.

Đạo diễn Chu như không thấy vẻ lúng túng của Khang Kiện, chỉ vừa cười vừa nhìn đồng hồ và nói với anh, “Đi đi. Lát nữa quay cảnh chủ nhà trước nên không cần vội.” – thái độ lộ vẻ bao che thấy rõ.

Bạch Lãng gật đầu, anh chào hỏi mọi người, đương nhiên trừ Khang Kiện, rồi quay về phòng nghỉ.

Phạm San và Vu Thiến Thiến đều tỏ ra ngạc nhiên và vi diệu. Ngạc nhiên là vì các cô chưa từng thấy Bạch Lãng hòa nhã lại lạnh lùng như thế, còn vi diệu là có thể khiến một người tốt tính như Bạch Lãng tỏ thái độ dứt khoát như vậy, rốt cuộc Khang Kiện đã làm gì… Để rồi cuối cùng ai cũng nhìn Khang Kiện với vẻ xa lánh kiểu như ‘thấy sang bắt quàng làm họ’.

Đàn anh trực tiếp của Khang Kiện – Ngô Thắng Ân cảm thấy mình bị bẽ mặt tập hai, hắn bực tức, mặt nhăn như táo tàu, cũng đứng phắt dậy nói phải về phòng chỉnh trang lại, đồng thời lôi xềnh xệch Khang Kiện vừa ngơ ngác vừa xấu hổ đi.

***

Vừa vào phòng nghỉ, Ngô Thắng Ân đã đóng rầm cửa, bắt đầu chửi ầm ĩ.

“Mày làm cái đ*o gì vậy? Nhìn lại mình đi, thấy người sang bắt quàng làm họ à? Mày làm gì cũng phải ngó mặt tao chứ, lần sau đừng gọi tao là đàn anh nữa!!”

Khang Kiện bối rối hỏi, “Anh, có chuyện gì vậy, anh mâu thuẫn với Bạch Lãng?”

“Mâu thuẫn!? Nó đang ngắm vào vị trí của tao, muốn kéo tao xuống đây này, mày xem chúng tao có mâu thuẫn không? Ngu như bò, lại còn chèo kéo quan hệ, sáng mắt ra chưa? Nó còn đ*o quen mày, nhìn cũng đ*o thèm nhìn mày! Tao còn thấy nó ngầu vãi chưởng!!”

“Nhưng, nhưng chúng em thân nhau thật mà! Em nói thật đấy, đây, di động em còn lưu tin nhắn…” – Khang Kiện loay hoay tìm điện thoại.

“Trước hay sau khi nó nổi tiếng, tao hỏi mày? Đừng bảo tao là trước, lớn đầu còn ai chơi trò bạn tốt như bọn thò lò mũi xanh nữa không? Mày lớn lên hộ tao cái!” – Ngô Thắng Ân bất lực, “Làm tao mất hết cả thể diện, đúng là đồng đội ngu như bò, sau này đừng đến đây nữa, tao sẽ nhắc lão Hào! Điên mất!”

“Anh, anh! Em không biết, em, em cũng bị Bạch Lãng lừa mà?” – Khang Kiện nghe đến câu cuối thì bắt đầu lo sốt vó, nếu cả phim trường của Ngô Thắng Ân cũng không được đến, thì đây là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng với một nghệ sĩ mới debut cần quảng bá bản thân như Khang Kiện, “Sư huynh lượng thứcho em lần này, lần sau em sẽ không thế nữa!”

“Tha cho mày?” – Ngô Thắng Ân hất tay Khang Kiện đang với tới, “Tha cho mày thì ai vớt vát thể diện cho tao! Nãy đạo diễn Chu và giám đốc Trần đều có ở đó mà mày còn nhận quàng nhận xiên, sau này còn ai thèm nói chuyện với mày? Không khéo lại cùng một giuộc với mày thì sao, mà ai là sư huynh của mày, tao với mày chung thầy đâu mà sư huynh, huynh huynh cái c*c! Ra ngoài! Nhìn mày là tao lại điên tiết! Lát ảnh hưởng đến diễn xuất của tao!”

Ngô Thắng Ân trút hết giận dữ lên đầu Khang Kiện, vừa nói vừa xua hắn như xua tà.

Khang Kiện sợ xanh mắt mèo, hoảng hốt đến độ phun bí mật ra.

“Sư huynh, đừng mà, đừng đuổi em!!Em, em biết một chuyện của Bạch Lãng có ích cho anh?”

“Bạch Lãng? Chuyện gì?” – Ngô Thắng Ân hung dữ hỏi.

Khang Kiện nhớ lại sự lạnh lùng của Bạch Lãng và ánh mắt cười nhạo của mọi người khi nãy, quyết tâm, “Sáng nay khi em gọi đến số của Bạch Lãng, một người đàn ông nhấc máy… nói cậu ta đang tắm.”

***

Cùng tiếng phanh “Kít –” là tiếng “Cốp” của đầu bị va vào cửa kính xe, đánh thức Bạch Lãng ngồi ghế sau đang ngủ gà ngủ gật phải tỉnh giấc.

Chẳng để anh kịp hỏi, Hồng Hồng đã xoay vô lăng giải thích, “Có xe theo dõi phía sau.”

Bạch Lãng nghe thấy thì tỉnh táo hẳn, “Theo dõi?”

“Ừ, tôi cố ý lòng vòng quanh thành phố thì phát hiện có chiếc xe đen liên tục đi theo, chắc chắn không sai.” – ngữ điệu của Hồng Hồng bình thản khác hẳn với tốc độ xe ngày một nhanh.

Anh nhíu mày, “Chó săn à?”

Câu này kể có hơi thừa, theo sau ngôi sao thì còn có thể là ai được? Nhưng Bạch Lãng lại bán tín bán nghi.

Anh không phải người mới, ít nhiều cũng hiểu tiêu chí trong công việc của đám phóng viên. Đời này chưa có vụ scandal nào, bản thân cũng chỉ là một ngôi sao mới nổi được mấy tháng, mới ký hợp đồng làm gương mặt đại diện chưa lâu, cũng chưa có buổi họp báo nào, thật sự không nổi đến mức cần người theo dõi sít sao như vậy.

Hồng Hồng lại khẳng định, “Hẳn là thế, trộm cướp không bám đuôi thế này,” – như thể hay gặp phải loại này lắm.

Bạch Lãng chẳng còn biết nói gì, mà cũng chẳng có thời gian tranh luận, bởi hai người đang trên đường về nhà.

Chỗ ở hiện tại của anh chính là căn nhà mà Cừu Tiềm đưa cho, khu nhà sang trọng này còn được bình chọn là địa điểm hàng đầu trong danh sách ‘Nhà trọ tình nhân’. Nó là một quần thể gồm nhiều căn nhà hạng sang được xây dựng trên sườn núi, đảm bảo ban công mỗi căn nhà đều có thể quan sát được cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố A, nhưng các đại gia thì thích cách quy hoạch đường lối trong này hơn.

Đường chính chỉ đến cổng của khu quần thể là bị chặn. Cả khu nhà, bao gồm một phần núi sau lưng được thiết kế ba con đường nhỏ băng qua rừng thông đến chân núi, giao thẳng với đường quốc lộ, rất phù hợp để thoát khỏi việc bị bám đuôi.

Cách thiết kế bãi đỗ xe ngầm như mê cung độc đáo đảm bảo xe vào xe ra bằng các con đường khác nhau là lớp phòng thủ thứ hai. Khi vừa công bố thiết kế, các đại gia tranh nhau mua đã đẩy giá của nó tăng vọt, một mét vuông đất thôi cũng phải tiền triệu mới mua được.

Bởi thế nên với gia cảnh của Bạch Lãng thì quả là không tài nào mua nổi ở đây. Bảo công ty sắp xếp chỗ ở cho cũng quá khiên cưỡng, ngay cả minh tinh màn bạc Cừ Toàn mới ký của All Entertainment còn chả được đãi ngộ như thế, một Bạch Lãng cỏn con lại có thể ư?

Vì vậy một khi nơi ở bị lộ tẩy, 80% mọi người sẽ đoán ngay ra chỉ có thể là ‘bao dưỡng cao cấp’. Đương nhiên ngay khi dọn đến đây, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dù có muốn điều tra sâu thì Cừu Tiềm đứng sau vẫn an toàn. Bởi có thể mua được nhà trong khu này hầu như đều là những nhân vật có số có má, không dễ gì tiết lộ thông tin chủ sở hữu là ai cả; đó cũng là một trong những cam kết bảo toàn bí mật thông tin cá nhân khi bán tòa nhà.

“Thắt dây an toàn, tôi cần một chút thời gian để cắt đuôi,” – đột nhiên Hồng Hồng lên tiếng nhắc nhở.

Ngay sau đó lại là một tiếng “Kít –” của bánh xe khi cua gấp.

Bạch Lãng đập đầu vào cửa kính lần thứ hai, anh vội vàng chống tay ổn định thăng bằng.

Cảnh phố xá lướt băng băng qua cửa kính xe. Ra khỏi nội thành khó cắt đuôi bọn theo dõi nên Hồng Hồng vẫn lòng vòng khắp các ngõ ngách trong nội thành. Tiếng “Kít” thỉnh thoảng lại vang lên cùng tiếng còi xe đầy khó chịu của những chiếc xe trên đường, mạo hiểm chả khác gì trong phim hành động Hollywood.

Bạch Lãng bị say xe, vội vàng bảo, “Kệ đi, muốn theo cứ để cho họ theo.”

Hồng Hồng nhìn gương chiếu hậu, “Cố chịu một lát, trên lưng ghế có túi nilon.”

Lại một lần cua gấp, Bạch Lãng bị quăng quật xây xẩm mặt mày, “Ý tôi không phải vậy, để họ theo dõi cũng không sao…”

Nhưng Hồng Hồng không để ý, tiếp tục phát huy khả năng lái lụa cao siêu mà giờ Bạch Lãng mới có cơ hội trải nghiệm. Anh không thể không nghe lời thắt chặt dây an toàn, mấy phút sau, tốc độ xe ổn định hơn, Hồng Hồng tuyên bố, “Cắt đuôi rồi.”

“Cắt được hôm nay, chả lẽ ngày mai không còn?” – mặt anh hơi tái, thở ra hơi, “Cần gì ngày nào cũng liều mạng như thế. Vốn nơi ở cũng đâu giấu được bao lâu.”

“Ảnh hưởng không tốt,” – Hồng Hồng cũng biết tin tức này sẽ ảnh hưởng xấu đến Bạch Lãng, “Chỗ ở có thể bố trí, chờ tôi hỏi ý kiến sếp.”

“Nhưng dọn đi đâu? Đến chỗ tiện nghi hơn hả?” – Bạch Lãng bật cười, nghĩ Hồng Hồng cũng thật tận tâm, giống hệt kiếp trước. “Như thế lại không tốt. Ở đây bị bắt gặp cũng chỉ ảnh hưởng mình tôi, dọn ra chỗ khác có khi còn liên lụy cả Cừu Tiềm. Bớt được rắc rối tí nào hay tí nấy.” – lời này là thật, anh cảm thấy đây cũng là ý đồ ban đầu của Cừu Tiềm.

Hồng Hồng yên lặng vài giây, “Chỉ mất mấy ngày thôi, những người bám đuôi sẽ được ‘xử lý’ sạch sẽ.”

Bạch Lãng không biết nói gì tập hai, cũng không muốn hỏi phương pháp ‘xử lý’là gì, chỉ cười khổ, “Vừa hao của vừa tốn công, thà cứ kệ đi. Dù sao họ cũng chỉ có thể viết lăng nhăng vô căn cứ, tôi không nhận, ai dám bảo chứng đâu.”

Hồng Hồng lại im lặng không đáp, chỉ vững vàng lái xe quay lại con đường về nhà.

“Mà viết cũng là sự thật, không oan.”

Anh bổ sung thêm, cũng nhận ra bản thân mình không hề lo thật.

***

“… Cậu ta nói vậy?”

Tối đó Cừu Tiềm không đến khu nhà, Hồng Hồng gọi điện báo cáo cho gã việc bị theo dõi tối nay và ý kiến của Bạch Lãng.

“Phải.” – Hồng Hồng đáp.

“Vậy cứ làm như cậu ta nói, đăng báo thì đăng báo, Phương Hoa sẽ xử lý.” – dường như Cừu Tiềm cũng không quá để tâm, “Nhưng quan trọng ai muốn điều tra, Bạch Lãng nói đúng, cậu ta chưa nổi tiếng đến mức đó, hẳn còn mục đích khác.”

“Biết rồi,” – Hồng Hồng gật đầu.

“Nhưng Nhị Hồng này, cậu nói xem Bạch Lãng đang nghĩ gì?” – đột nhiên Cừu Tiềm bật cười ở đầu bên kia, “Tìm chỗ dựa lại không dùng, có ý gì đây, lạt mềm buộc chặt à?”

Hồng Hồng ngưng mấy giây mới đáp gọn lỏn, “Không biết.”

Cừu Tiềm biết tính Hồng Hồng, gã nhận ra hắn ngần ngừ thì hỏi, “Sao thế, có ý khác hở?”

Hồng Hồng chưa kịp đáp đã có tiếng dụng cụ bếp leng keng truyền qua điện thoại đến tai Cừu Tiềm.

Gã thấy quen tai bèn hỏi, “Tiếng gì đấy? Cậu đang ở đâu đấy?”

“Phòng bếp, bò sắp hết hạn rồi, Bạch Lãng đang làm bít tết cho tôi ăn.” – Hồng Hồng trả lời rất thật.

“…” – đột nhiên gã nổi khùng, “Đó là chảo là thịt của anh, chú ăn cái c*t?”

Ngay ngày đầu tiên Cừu Tiềm và Bạch Lãng dọn vào ở, gã đã đưa một tấm card với một hàng số 0 dài ngoằng cho anh dùng để chi tiêu hàng ngày, nói chung là tròn chức trách của một đại gia, nên gã bảo đó là thịt của gã cũng không ngoa.

“Bạch Lãng bảo cậu ta ăn sẽ béo, tôi đành phải ăn,” – Hồng Hồng khịt khịt mũi.

Mùi tỏi phi thơm lừng cùng mùi steak béo ngậy tràn ngập cả căn bếp.

“Tội nghiệp cậu quá nhở?” – Cừu Tiềm hầm hừ.

“Cũng hơi hơi, nhưng mà ngon.” – Hồng Hồng nghiêm túc nhìn chằm chằm miếng steak bóng loáng trên chảo.

“Cút.”

“Ừ. Ăn xong đã.”

***

Ba ngày sau, trên trang nhất của tờ giải trí chình ình hàng tít ‘Đồng hồ kim cương! Khu nhà cao cấp! Giang Tân Trình mua nổi ư?!’

Bạch Lãng nhận được điện thoại của Phương Hoa khi đang dùng dở bữa sáng, “Sáng nay không có việc, tạt qua công ty một chuyến.”