[SasuSaku] Our Destiny

Chương 13: Rời đi




'Sasuke?' Sakura kinh ngạc nhìn hắn. 'Hắn làm gì ở đây?'

Sakura bắt đầu nghĩ rằng mình không nên ở đây, nàng xoay người định bỏ đi nhưng lại nghe thấy tiếng hắn nói chuyện nên nán lại ở đó nghe lỏm.

Bên trong căn phòng, Sasuke vẫn không hề biết Sakura vẫn đang đứng ở ngoài nghe.

- Con đến thăm người đây... mẫu hậu.

'Mẫu hậu? Hợi nhà nó, đừng nói là lại đến lượt tai lên cơn chứ?'

Sakura cảm thấy tai mình như sắp lòi ra, tại sao một người phụ nữ trông đẹp và hiền lành thế kia lại có một đứa con lạnh hơn cả băng và chuyên ức hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm như nàng đây?

- Con và Tenten vẫn khoẻ, mẫu hậu không cần phải lo lắng cho con bé đâu. Nếu có lo con chỉ lo không hiểu nó học ở đâu cái bản tính lì lợm và khôn lỏi thôi?... Chắc là do ở chung với Sakura.

Khoé mắt Sakura bỗng giật giật, miệng trượt xuống tận cằm, trán nổi gân xanh.

'Sao hắn dám bảo mình lì lợm và khôn lỏi?'💢

- À quên, con chưa nói. Sakura là thánh nữ. Nói thế thôi chứ con không dám tin như vậy, thánh nữ đời trước lúc nào cũng hiền dịu, ăn nói lịch sự, tế nhị. Còn đằng này thì dễ nóng nảy, nói năng không hề tế nhị tí nào...

Mỗi một từ mà Sasuke nói làm Sakura chỉ muốn xông vào mà giết hắn thôi.

- Nhưng... Con thích nàng ấy như vậy. Không giống những tiểu thư quyền quí, yểu điệu suốt ngày ve vãn con kia, nàng ấy rất giản dị, thanh tú, thân thiện và hoàn toàn không bao giờ chịu thua hay nhún nhường một ai cả, đặc biệt là con. Điều đó làm nàng ấy đặc biệt hơn bất cứ ai.

Sakura ngoài kia hoàn toàn đứng hình. Hắn... vừa khen nàng đấy à?

- Ở bên Sakura, con thấy rất ấm áp, hạnh phúc, giống như bên mẫu hậu trước kia, được gỡ bỏ cái mặt nạ lãnh khốc thường ngày ra. Lần đầu tiên ở bên cạnh một người phụ nữ khác, con muốn giữ người đó bên mình mãi mãi...

Thở dài, ánh mắt hắn cụp xuống, giọng buồn bã hơn...

-... Nhưng điều đó là không thể. Sakura là người của thiên giới, con gái của thiên đế. Cánh cổng đưa nàng ấy xuống hạ giới sẽ lại mở ra một lần nữa ở hồ Sento vào 5 ngày tới...

'Hắn biết sao?' Sakura thấy sốc nặng. Nếu hắn biết, tại sao hắn lại không nói gì với nàng?

-... Con đã giấu Sakura điều này và định đợi sau khi cánh cổng đó đóng lại mới nói. Chính vì vậy con mới đem nàng đến hoàng cung cách xa khỏi hồ Sento, phong ấn sức mạnh thánh nữ lại để ngăn không cho nàng trốn thoát...

Sakura che miệng lại ngăn không cho mình hét thành tiếng. Thì ra hắn đã giấu nàng bao lâu nay, giam nàng ở cái hoàng cung chết tiệt này. Nàng thật ngu ngốc khi tin lời hứa của hắn hôm đó, tại sao lại có thể nghĩ rằng hắn sẽ thay đổi được cơ chứ, nàng đúng là ngu xuẩn khi quá cả tin mà. Không chậm trễ, nàng lập tức chạy nhanh khỏi nơi đó, nàng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, sẽ chỉ đau lòng và thất vọng hơn thôi. Thế nhưng, nàng không biết rằng, quyết định rời đi của nàng khi đó là hoàn toàn sai lầm, bởi chính vì không đủ can đảm nán lại đó nàng mới không có cơ hội nghe lời giải thích thật lòng và tiếng nói từ trái tim hắn một lần vang lên thành lời.- Con biết con làm vậy là ích kỉ, nhưng... con yêu nàng ấy mất rồi.

---------

Sáng hôm sau, Sakura bước đến thư phòng, nơi Sasuke đang làm việc. Không cần thái giảm bẩm báo, nàng ngang nhiên bước vào đến trước bàn hắn nói:

- Mở phong ấn cho ta.

Không buồn ngước lên, hắn lãnh đạm hỏi:

- Để?

- Để ta trở về.

Lời nói của nàng như sét đánh ngang tai hắn. Vậy là nàng đã tìm được cách trở về rồi. Lấy lại vẻ lãnh khốc thường ngày, hắn đặt bút xuống lạnh lùng nhìn nàng không cảm xúc.

- Nếu ta không mở thì sao?

- Không phải ngươi đã từng hứa sẽ đưa ta trở về sao, bây giờ ta đã tìm được cách rồi, không cần ngươi giúp nữa, trả lại sức mạnh cho ta! - nàng không kiên nhẫn nhấn mạnh.

Hiện giờ hắn không còn cách nào để giữ nàng lại, ngoại trừ một cách... nhưng nó quá tàn nhẫn, hắn không muốn làm tổn thương nàng. Tuy vậy, sự ích kỷ, độc chiếm trong hắn buộc hắn phải làm vậy.

- Ta sẽ không để tuột mất cơ hội ngàn năm của mình!

- Ý ngươi là gì? - nàng khó hiểu nhìn hắn.

- Tương truyền rằng bất kì quốc gia nào có được thánh nữ trong tay sẽ đạt được sự thịnh vượng tuyệt đối trong vòng 1000 năm. Thánh nữ đã 1000 năm rồi mới xuất hiện, không dại gì mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để Hoả quốc trở thành đại cường quốc. Ngươi nói xem tại sao ta lại để ngươi đi dễ thế được?

- Uchiha Sasuke, ta hỏi ngươi, ngươi xem ta là cái gì cơ chứ? Ta không phải là một món đồ chơi để người ta thích thì dùng, không thì vứt. Ta cũng là con người, ta có gia đình của ta, ngươi không thể làm thế được! - nàng tức giận hắng giọng.

Cười khẩy, hắn đứng dậy lạnh lùng nhìn nàng, nói những lời vô tình, những lời đi ngược lại trái tim hắn.

- Tại sao ta lại không thể!? Nên nhớ, trên hạ giới này, người đời có thể coi ngươi là một vị Thánh để tôn sùng, còn thực chất, ngươi chỉ là một con cờ trong chính trị thôi! Hãy làm tốt nghĩa vụ của mình đi!

Từng lời nói đầy cay nghiệt như gai đâm nát trái tim nhỏ bé của nàng. Vậy là những lời hắn nói trước đây, hành động mà nàng tưởng rằng hắn thực sự quan tâm đến nàng. Hoá ra là nàng tưởng bở, hắn chỉ lợi dụng nàng suốt bấy lâu nay thôi sao?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, Sakura quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi đó. Nàng không muốn nhìn thấy tên hai mặt đó nữa.

Nhìn thấy nàng khóc, tim Sasuke như nghẹn lại. Hắn ghét phải thấy nàng khóc, trớ trêu thay, kẻ làm nàng khóc không ai khác chính là hắn. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà hắn sẵn sàng làm tổn thương người khác, chỉ vì không dám thú nhận tình cảm của mình với nàng mà hắn nói với nàng những lời vô tình, phũ phàng như vậy.

----------

Từ hôm đó, Sakura không chịu ăn uống gì, cứ nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày trời. Tenten lo sốt vó cả lên, không hiểu sáng hôm đó có chuyện gì xảy ra mà không chỉ Sakura mà cả hoàng huynh cũng thế. Ở trên triều thì tỏa ra hàn khí ngút trời, mấy vị quan ở gần đấy thì lần lượt cáo bệnh ở nhà, chỉ còn một số là tim khoẻ nên trụ lại được, mấy ông già không cảm lạnh thì cũng đau tim, đứt dây thần kinh,... Tenten không rõ nguyên nhân là gì nên bất lực không biết chữa cháy kiểu gì. Hai người này đến bao giờ mới để nàng yên được đây, thà cứ chửi mắng nhau như mọi ngày còn dễ chịu hơn là kiểu này.Đến ngày thứ 3, nàng mới chịu bước ra khỏi phòng nhưng không ra vào buổi sáng mà đến tận đêm khuya khi mọi người đã đi ngủ hết rồi nàng mới ra. Đặt bức thư lên trên bàn, nàng lặng lẽ rời đi. Thời gian qua nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng không thể tiếp tục ở đây mà khóc lóc được nữa, cơ hội để trở về chỉ còn lại có một và Sakura tuyệt đối sẽ không để lỡ nó mặc kệ hắn có đồng ý hay không, nàng không tin rằng người thiên giới không thể làm gì với cái vòng chết tiệt này. Hoàng cung ban đêm dù có canh gác cẩn mật thế nào nàng cũng có thể ra ngoài tự nhiên nhờ vào tấm lệnh bài của quận chúa. Dễ dàng rời khỏi Hoả thành, nàng thúc ngựa đến hồ Sento, nơi cánh cổng sẽ lại một lần nữa xuất hiện.

Sáng sớm hôm sau, Tenten như mọi ngày đến kiểm tra xem Sakura thế nào rồi. Thấy cánh cửa phòng đã mở, nàng mừng run người, cứ ngỡ là Sakura cuối cùng đã chịu ra ngoài nên phi thẳng vào trong.

- Sakura?

Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người. Trên bàn có độc một tờ giấy được gấp gọn. Mở vội tờ giấy ra đọc, khoé mắt nàng bỗng cay cay. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có duy nhất một người có thể giải đáp mọi thắc mắc: Hoàng huynh. Chạy như điên đến thư phòng, hôm nay không phải thiết triều nên nàng tin chắc là hoàng huynh đang ở đó. Đạp cửa xông vào, mặc cho tên thái giám ngăn cản, nàng đặt mạnh bức thư lên bàn trước mặt hắn, ngăn dòng nước mắt tuôn trào, uất ức gắt:

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao Sakura lại bỏ đi? Tại sao cậu ấy lại bảo mình không thể sống như một quân cờ?

'Quân cờ?' Sasuke chợt khựng người lại, mắt mở to, tay cầm bức thư Tenten đặt trên bàn, chậm rãi mở ra đọc.

"Gửi Tenten,

Khi cậu đọc bức thư này thì chắc chắn tớ đã đi xa rồi và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Tớ xin lỗi vì rời đi quá đột ngột, không kịp giải thích cho cậu được chuyện gì cả. Tớ sẽ nói ngắn gọn lại, sự thật là tớ không phải người ở đây, tớ đến từ thiên giới và đã đến lúc phải trở về trước khi quá muộn. Thời gian qua rất cảm ơn cậu đã làm bạn và giúp đỡ tớ rất nhiều. Có điều tớ không thể ở lại được, tớ không muốn một cuộc sống bị xem là đồ vật để người khác lợi dụng. Tớ không thể phủ nhận rằng mình không có một chút tình cảm nào dành cho Sasuke, nhưng nó cũng chẳng để làm gì khi mà tớ chỉ yêu đơn phương thôi và là quân cờ bị lợi dụng. Trở về nhà sẽ là cách tốt nhất để bắt đầu lại từ đầu. Cậu đừng lo cho tớ làm gì, tớ sẽ ổn thôi. Tạm biệt.

Haruno Sakura."

- Sakura... - hắn khẽ thì thầm tên nàng. Hắn đã làm gì thế này?

- Tenten, Sakura rời đi khi nào?

- Chắc..... Chắc từ đêm qua..... - nàng nghẹn giọng nói, nước mắt bắt đầu rơi.

Gấp gọn bức thư cho vào áo, hắn lập tức xuống đến chuồng ngựa leo lên hắc mã nhằm thẳng đến hồ Sento mà phi hết tốc lực.

'Cánh cổng phải đến tối mới mở, chắc chắn nàng chưa thể rời đi được. Đợi ta, Sakura, ta sẽ chuộc lại lỗi lầm với nàng'

-----------

Sakura lúc này đang ngồi ở thảm cỏ xanh trên mỏm núi cách hồ cũng một khoảng tương đối. Nàng biết còn lâu Sasuke mới để nàng rời đi dễ thế, chắc chắn bây giờ đang lục tung khắp nơi gần hồ tìm nàng. Cười buồn, nàng biết hắn đâu dễ để con mồi ngon tuột mất nhanh như vậy, vậy nên Sakura mới phải ra tận đây ngồi chờ cho thời gian trôi qua. Bây giờ đã tầm 4 giờ chiều rồi, chỉ còn một tiếng nữa cánh cổng sẽ mở ra, nàng sẽ rời khỏi đây mãi mãi, không còn luyến tiếc gì nữa.

Ngồi trên núi cao đón từng cơn gió mát lạnh thổi bay mái tóc hồng, thật thoải mái. Mấy ngày qua ở trong căn phòng bí bách thật khó chịu, biết thế nàng chốn sừ nó mấy hôm trước rồi, khỏi phải ngồi trong phòng khóc lóc. Nghĩ vậy, nàng bỗng thấy có lỗi với Tenten. Một người bạn tốt như vậy nàng vẫn chưa biết làm gì để trả ơn, lại còn làm cậu ấy lo và buồn nữa chứ. Nàng thật là một người bạn tồi tệ mà. Riêng chuyện của Sasuke, nàng cảm thấy hối hận vì đã quá tin hắn, sao lại khờ thế cơ chứ? Vậy mà nàng đã từng có lúc nghĩ rằng hắn cũng có một chút tình cảm với mình rồi cơ đấy, kết quả là... Thảm nào người hạ giới mới có câu "lòng dạ đế vương khó đoán", quả không sai lấy một chữ. Thôi cứ tạm coi đây là một bài học đi, trên đường đời có dại mới có khôn mà...

Nhìn mặt trời đang dần khuất bóng sau đỉnh núi, nàng đoán chắc cũng sắp đến lúc rồi. Đứng dậy phủi bụi rồi leo lên ngựa. Ngắm nhìn khung cảnh thanh bình lần cuối, nàng quay đầu hướng ngựa về phía hồ Sento.