[SasuSaku] Our Destiny

Chương 18: Làm hoà




Mấy ngày hôm nay Sakura tâm trạng phải nói là cực kì tệ hại, phải kiềm chế lắm mới không thiêu rụi cả cái Long cung này. Chân tay không được vận động nhiều nên đâm ra khó chịu, sát khí lúc nào cũng tỏa ra bừng bừng. Lần đầu tiên trong đời nàng phải ngồi im một chỗ trong suốt 2 tuần trời. Hắn thì vẫn thờ ơ lạnh lùng với nàng, thích chơi xem ai lì hơn à, bà đây chưa từng thua ai về khoản này đâu nhé! Chiến tranh lạnh càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu và có nguy cơ bùng nổ chiến tranh vũ trang.

Tenten đã mấy lần sai Haruka gửi thư hạ hoả nhưng có lần nào đến được tay Sakura đâu. Lần đầu sát khí tỏa ra bán kính 5m, nó liều mạng gõ cửa, cửa vừa hé mở đã bắt gặp bản mặt hắc ám của cô chủ làm nó sợ đến nỗi không dám bay mà chạy một mạch về cung Bạch Hổ. Sát khí lần lượt lan theo diện rộng với bán kính lên tới 20km, tức là gần như bao trùm cả hoàng cung. Nhiệt độ ngoài cung là 24° Trời nắng đẹp, gió mát, còn trong cung là 4° trời u ám, gió bấc thổi từng cơn, cây cối hoa lá lần lượt héo hết. Đang mùa xuân mà đi đường gặp ai cũng đang mặc áo bông quàng khăn kín mít.

Các vị quan trong triều lần lượt tâu về việc này và đưa ra giải pháp.

- Bẩm hoàng thượng, nhiệt độ trong cung càng ngày càng giảm, không khí cũng u ám nặng nề. Xin người hãy tìm cách nói chuyện với thánh nữ ngay trước khi cái lạnh bao trùm cả Hoả quốc.

Thở dài chống tay, hắn mệt nhọc nói:

- Sakura hiện giờ đang rất giận, cửa phòng khoá chặt, đến cả Tenten còn không chịu gặp huống chi là ta.

- Xin người hãy cố tìm cách nói chuyện với thánh nữ, chứ cứ tình hình này có khi phải đổi tên Hoả quốc thành Âm quốc mất.

Triều đình càng ngày càng xôn xao xì xào bàn tán. Cá tiền là thánh nữ giận bệ hạ về chuyện cấm cung đây mà.

Cả tuần vừa rồi đâu chỉ mình bọn họ lo chuyện nay, hắn còn nhức óc hơn, thử sống ngay và trong và cạnh nơi tỏa ra luồng sát khí đó đi.

Tenten vẫn viết thư thông báo cho Ino tình hình hàng ngày và nói là cách này thất bại là cái chắc. Nhưng lúc nào Ino cũng gửi lại một bức thư ghi:

"Cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát"

------------

Sasuke đến mức này thì chỉ còn cách vứt hết tự tôn đi xin lỗi nàng thôi. Chẳng biết kế hoạch có thành công không nữa nhưng cứ liều một phen.

Buổi tối, sau khi đã xong việc, hắn đến trước cửa phòng nàng, hít một hơi thật sâu gõ cửa.

"Cộc cộc"

Không ai trả lời.

"Cộc cộc"

Vẫn là im lặng.

- Sakura, nàng ở trong đó không?

(Không ở trong thì ở đâu, phải có người tỏa ra sát khí chứ)

Sakura bên trong vẫn im thin thít, đang định ra mở cửa nhưng nghe cái giọng hắn thì nàng tiếp tục ngồi im, mặc kệ không thèm quan tâm.

- Ta biết nàng ở trong, mở cửa đi.

'Không thích mở đấy'

Sasuke vẫn rất kiên nhẫn.- Mở cửa ra, Sakura.

Im lặng.

Bực mình vì từ nãy chỉ có mình độc thoại, hắn đã nhịn lắm rồi mà nàng còn ngoan cố à? Hắn mà vào được thì nàng chết với hắn.

Thực ra vào được cũng không có gì khó, cửa có ổ khoá bên trong nên chỉ cần xử cái ổ đó là xong. Trên tay hắn xuất hiện những tia sét tích lại bao trùm cả bàn tay.

Sakura ở bên trong bỗng nghe thấy tiếng "chi chi chi" gì đó, quay đầu lại thì...

"Bùm" ổ khoá sắt to như vậy mà đã vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

Sakura vẫn rất điềm tĩnh, thong thả đứng dậy bước ra phía cửa sổ, trên lưng mọc ra đôi cánh.

Chuẩn bị nhảy ra thì từ đằng sau một bàn tay nắm lấy cánh nàng giữ lại. Cau mày quay ra sau gằn giọng:

- Buông ra.

- Không.

- Ta nói lại, buông ra không đừng trách ta.

- Không. Nàng muốn làm gì cũng được.

- Tự ngươi nói đấy.

Dứt lời, đôi cánh nàng lập tức nóng rẫy lên, nhiệt độ phút chốc đã lên trăm độ C nhưng Sasuke vẫn không buông tay, chỉ hơi nhíu mày vì đau. Máu từ trên tay chảy xuống thấm đẫm một khoảng trên bộ lông hồng. Nhìn vậy, Sakura bỗng hơi hốt hoảng.

- Ngươi làm gì vậy, buông tay ra đi? Ngươi chán sống rồi à?

Hắn vẫn kiên quyết không buông, trái lại còn nắm chặt hơn, máu trên tay cũng chảy ròng ròng.

Sakura thì cũng đang ghét hắn thật, đang chiến tranh lạnh mà, nhưng nhìn thấy hắn ngoan cố cứng đầu lì lợm không để mình đi rồi để đến mức kia nàng cũng không phải lòng lang dạ sói gì nên không nỡ. Bước chân xuống thành cửa, thu lại cánh. Đôi cánh vấy máu vừa biến mất thì Sasuke lập tức ôm chầm lấy nàng từ đằng sau, tựa cằm lên vai nàng.

- Xin lỗi nàng, Sakura.

- Vì?

- Vì đã nhốt nàng ở đây, không cho nàng gặp hay nói chuyện với bất cứ ai...

- Và...

- Và gì nữa, hết rồi.

Câu trả lời của hắn làm nàng có chút cáu, gỡ tay hắn ra khỏi người mình quay phắt ra đối mặt với hắn.

- Và đã bơ ta suốt một tuần. Ngươi có biết ở một tuần không nói chuyện với ai chán thế nào không hả?

-....

- Đã vậy cái tên ngu si nhà ngươi suốt ngày thức đêm làm việc rồi chẳng chịu ăn ngủ gì cả? Ngươi biết người ta lo thế nào không, nhất là khi cứu thấy ta là ngươi lủi như tránh hủi ý - nàng cứ thế xổ một tràng dài, xổ rồi mới biết mình lỡ mồm, vội đưa tay lên bịt cái mồm hay nói mà không cho não hoạt động này.

Nhướn mày nhếch mép cười tà mị giọng trêu trọc nói:

- Nàng lo ta à?

- Lo lo cái đầu nhà ngươi ý, đừng có ảo tưởng sức mạnh. Trình ngươi không đáng để bổn cô nương lo - nàng khoanh tay quay lưng hất mặt đi giận dữ nói.Buồn cười trước vẻ giận dỗi của nàng, hắn khẽ mỉm cười, chịu nói nhiều thế này tức là nàng bình thường lại rồi, còn hơn là mặt mũi cứ hằm hè, lúc nào cũng lừ lừ cái mặt.

Kéo nhẹ nàng ôm lấy cô gái bé nhỏ kia, hắn nhẹ nhàng nói.

- Thế phải làm thế nào mới đủ trình làm nàng quan tâm đây?

- Riêng ngươi thì còn lâu mới đủ trình.

- Hn...

Sakura định đẩy hắn ra thì thấy áo mình ươn ướt, nhìn xuống thì thấy ở phần tay hắn ôm mình máu thấm đẫm vạt áo trắng. Sực nhớ ra ban nãy hắn bị bỏng do động vào cánh nàng.

Ngửa bàn tay bị thương của hắn lên, mặt nàng bỗng dưng nhăn lại. Cánh nàng có thể tỏa ra nhiệt độ lên tới nghìn độ chứ ít gì, ban nãy nàng mới chỉ dám dùng tới 100° mà đã thành thế này rồi. Lớp da ngoài bị bỏng nặng đến mức cháy mất, máu chảy nhiều. Trời ạ thế mà hắn mặt tỉnh bơ, không thấy đau sao? Bộ hắn đứt dây thần kinh cảm giác rồi à?

Vận chakra lên bàn tay đặt lên trên vết thương, ánh sáng xanh lục tỏa ra, như mọi lần, vết thương dù nặng đến mất mà thánh nữ đã ra tay thì xong tuốt.

Vừa chữa miệng nàng lầm bầm nói:

- Đúng là cái tên ngu si thật. Chăm sóc cho cả Hoả quốc mà không chăm sóc nổi cho mình. Ta phục sát đít là ngươi sống được đến bây giờ.

- Hoá ra chỉ cần bị thương là được nàng quan tâm. Vậy thì ta cần tích cực ốm hay tự làm tổn thương là nàng sẽ chăm sóc ta.

- Nói nhăng nói cuội, ta chẳng qua là chiếu cố mới giúp ngươi nốt lần này thôi. Chứ lần sau thì tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang. Xong rồi đấy, đi đi, ta vẫn chưa hết cáu - nàng đẩy cánh tay đã được chữa lành lại, vùng vằng bỏ đi ra ghế ngồi.

- Thôi nào, ta phải làm gì để nàng nguôi giận đây - hắn ngồi xuống ghế cạnh nàng, dỗ ngọt.

(Au:Từ khi nào Sặc biết dỗ ngọt?

Sặc: từ khi au viết như thế.

Au: =_=')

- Hừm... Có một cách đấy, hủy bỏ lệnh cấm cung, ta được tự do đi lại và gặp bất cứ ai.

- Được.

- Và được xuất cung chơi hàng ngày - Sakura thừa dịp được voi đòi tiên.

- Không - riêng chuyện này hắn không thể đồng ý.

- Tại sao cơ chứ? Ta thừa sức lo cho bản thân mình mà. Hay ngươi lại thích dùng cái bài quản ta? - nàng cao giọng cãi.

- Sakura, không phải vậy, chỉ là ta lo cho sự an nguy của nàng thôi. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm bởi mấy bọn quan lại ngoài kia - không thể tin được Sasuke vừa nói lo đấy, ai nói cũng được nhưng riêng tên này nói lại là một vấn đề, không, hiện tượng lạ đấy. Tiếc là Sakura không nhận ra điều đó.

- Nhưng ta có sức mạnh mà.

- Nàng có chịu dùng nó đâu. Việc hôm trước là một bằng chứng cho sự cứng đầu của nàng.

- Ờ thì hôm đó ta cũng... quên - nàng gãi đầu cười trừ - nhưng đó mới là lần đâu. Đi mà, cho ta đi đi, ta hứa sẽ đi về đúng giờ mà - cứng rắn không được nàng chuyển sang chế độ mềm dẻo, nũng nĩu, đôi mắt chó con xuất hiện.Sasuke có phần lay động vì độ dễ thương cao ngút trời của nàng, hơn nữa nếu hắn tiếp tục nói không e rằng hoàng cung sẽ thành cục băng bởi sát khí của nàng mất.

Thở dài, hắn đành nói.

- Được rồi, ta đồng ý...

- Yeeeeee... - Sakura mừng rỡ hét to.

-... Với hai điều kiện... - hắn hoàn thành câu nói.

- Hở...??? Điều kiện?

- Phải. Thứ nhất, một tuần nàng chỉ được ra một...

- Bốn lần - nàng đòi thêm.

- Hai lần.

- Ba lần, từ 7 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều.

- Được. Chốt vậy đi - hắn đành chấp nhận.

- Thế còn điều kiện hai?

- Phải có người đi theo giám sát.

- Giám sát, bọn ta có phải con nít lên ba đâu. Không chấp nhận.

- Phải có người giám sát, nếu nàng không muốn đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ là thánh nữ thì đồng ý đi.

Đắn đo so thiệt một lúc.

'Thì có thằng hầu đi theo cũng tốt, không phải lo mấy cái chuyện xách đồ hay gặp cướp rồi lộ ra thân phận.'

'Mà đi cũng hơi bất tiện khi tự nhiên lòi đâu thêm đứa nữa.'

'Có làm sao đâu. An toàn là bạn tai nạn là thù. Rủ thêm đứa đấy đi chơi cùng luôn cho vui'

'Có lí. Rồi quyết định thế đi'

- Đồng ý - nàng gật đầu.

- Còn nữa...

- Lại còn gì nữa đây? - mặt nàng méo xệch, nàng rất ghét từ "còn", đặc biệt là từ miệng hắn nói.

- Hôm nay nàng phải ở với ta...

-?

Không cần nói nhiều, hắn liền dùng hành động thay cho lời nói. Bế thốc nàng lên rồi cứ thế đi về phòng mình, mặc cho nàng đỏ mặt giẫy giụa. Đặt nàng xuống giường rồi nằm đè lên người nàng, vùi mặt vào hõm vai tận hưởng mùi hương anh đào tỏa ra từ mái tóc nàng. Hắn rất nhớ mùi hương này, đã mấy tuần qua không được cảm nhận nó rồi, hắn gần như phát điên lên mất.

Sakura mặt đỏ ửng cả lên, tay đánh thùm thụp vào lưng hắn.

'Cái tên này định làm gì vậy? Không lẽ...'

Nghĩ đến đây mặt nàng đã đỏ còn đỏ hơn, đến cà chua còn phải bái nàng làm sư phụ, nó có tu luyện cả đời cũng không đọ nổi mặt của Sakura bây giờ.

'Hức hức, ta không muốn mất đời gái đẹp đâu. Ai cứu với... ToT' nàng khóc thầm trong lòng.

'Cứ bình tĩnh, hắn có làm gì mày đâu. Chỉ là... "Ngửi" thôi... Á há há...' Cô nàng kia nói xong từ "ngửi" thì lăn ra cười sặc sụa, dãi bắn tung toé...

'Ngậm miệng lại đi, con kia. Mày cứ đợi đấy. Bố mày sẽ trả thù mày 

'Đấy là NẾU mày thoát nổi qua đêm nay. Lời khuyên cuối nhé, cẩn thận không bị hắn "ăn" đến mức cặn bã xương xẩu cũng không còn đó... Tao phắn đi cười tiếp đây. Á há há há...' Rồi biến mất.Quay trở lại với Sakura hiện giờ, nói thế nào bây giờ nhỉ! Uất ức, bế tắc (sao nghe giống Vũ nương quá), muốn lui không được, muốn tiến không xong, tóm lại là bất lực để hắn nằm đè lên ôm. Bao nhiêu sức thì rót hết vào mấy cú đánh ban nãy rồi mà có làm hắn suy chuyển tí nào đâu. Bố tin sư... Mà ôm gì mà chặt thế cơ chứ...

- Sasuke, ta Kh...ông thở... Đ...ược...

Nghe nàng nói vậy, hắn mới nới lỏng vòng tay ra, khẽ xoay đầu hôn nhẹ lên má nàng.

Sakura, tất nhiên là đỏ mặt rồi, tự hỏi hôm nay hắn có đập đầu vào cái cột nào không? Từ ban nãy nàng đã thấy lạ rồi, làm gì có chuyện một tên mặt mũi lúc nào cũng vô cảm như hắn chịu đi dỗ ngọt nàng chứ. Tenten mà nghe tin này không khéo bất tỉnh nhân sự luôn cũng nên.

- Sasuke, hôm nay chàng có làm sao không đấy?

Vẫn dụi đầu trong tóc nàng, hắn cất tiếng.

- Sao nàng lại hỏi vậy?

- Cứ trả lời ta đi.

Chống tay xuống giường nhổm dậy, ghé sát khuôn mặt lại, hai trán chạm vào nhau, hắn ấm áp nói:

- Ta nhớ nàng.


- Mấy tuần qua không được nhìn thấy khuôn mặt, đôi mắt lục bảo của nàng, nghe giọng nàng, ta thấy rất nhớ chúng. (Hình như hơi sến =_=')

- T... Ta muốn hỏi chàng một chuyện. Rốt cuộc ở ta có cái gì tốt mà ngày hôm đó chàng lại nhảy xuống vực cứu ta? Ta chẳng qua chỉ là một kẻ có lai lịch bất minh, chàng khi đó đối với ta thì chẳng đáng nửa xu trong mắt.

'Hoá ra ngày xưa nàng ghét ta vậy à?

- Sakura, trước đây ta có để ý nàng là vì thái độ của nàng đối với ta rất khác. Hầu như tất cả những thiếu nữ khác nhìn thấy ta đều la hét ầm ĩ lên rồi ra sức quyến rũ ta. Chỉ riêng nàng là không như vậy mà còn... như nàng nói, chẳng buồn đặt ta vào mắt - nói đoạn cuối mà hắn có hơi thất vọng. (Hẳn là hơi)

-....

- Thế nên từ đó ta thấy nàng rất... thú vị. Hơn nữa khi đó ta rất tò mò về thân phận của nàng, đâu thể để nàng chết dễ vậy được...

- Thế hoá ra ngươi chỉ để ý đến thân phận ta nên mới cứu ta đúng không? - Sakura cảm thấy như bị lợi dụng, lập tức thay đổi ngay cách xưng hô bực mình đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn giữ lại ấn xuống giường, mặt càng ngày càng sát lại.

- Nhưng càng tiếp xúc nhiều với nàng thì càng nhiều cảm giác được sinh ra. Khi thấy nàng vì trò đùa của ta mà bàn tay bị như vậy ta đã rất hối hận. Rồi khi biết nàng chỉ vì lời nói phút nông nổi của ta mà bị tổn thương, bỏ đi, ta hận sao không thể giết chết mình ngày hôm đó. Khi thấy nàng bị bầy sói vây quanh, ta đã rất sợ, lúc đó ta không quan tâm đến bất kì thứ gì hết, chỉ cần nàng an toàn trở về là quá đủ rồi.

- Sasuke, ta... - bây giờ nàng không biết phải nói gì nữa, hoá ra hắn cũng quan tâm đến nàng nhiều đấy chứ. Tenten hoàn toàn không nói dối lấy nửa chữ.

- Hứa với ta, nàng sẽ luôn ở bên ta. Ta không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra khi không có nàng bên cạnh

Trước đây Uchiha Sasuke hắn trên đời này không sợ bất cứ điều gì, nhưng bây giờ mà nói thế có mà nói điêu. Hắn rất sợ, cực sợ một ngày nàng sẽ biến mất, rời khỏi hắn mãi mãi. Trước đây hắn không hề nhận ra điều này, nhưng khi nàng nói sẽ trở về thiên giới thì hắn mới nhận ra nỗi sợ của mình.

Áp tay lên má hắn, nở nụ cười hiền:

- Ta hứa.

Khuôn mặt Sasuke lộ rõ vẻ mãn nguyện, cúi đầu xuống, hai đôi môi chỉ cách nhau đúng 2cm nữa thì Sakura đã đưa tay lên chặn môi hắn lại.

- Ta hỏi nốt tí, tình cảm chàng đối với ta là gì? - Ý nàng tức là, chàng có thích nàng không?

- Rồi nàng sẽ biết thôi - hắn nhếch môi cười, kéo tay nàng xuống rồi áp môi mình lên môi nàng.

Sakura lúc đầu có hơi bất ngờ (tưởng bị cưỡng hôn nhiều rồi phải quen chứ!!! ^^), nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh mở miệng ra đáp trả.

Trong khi đó ở bên ngoài Long cung đang diễn ra lễ hội tung áo bông. Luồng sát khí đã hoàn toàn biến mất, trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát. Nhiệt độ tăng vù vù từ 4° đến 24°. Mọi người ai cũng hưởng ứng lễ hội mới hơi bị "độc đáo" này. Hàng ngàn chiếc áo, khăn bông được tung đầy lên trời, rơi trên nóc nhà, sân, vườn,... thành nguyên một lớp thảm để đi. Chỉ khổ cho ai phải đi quét đống áo khăn này, có mà chết mệt.

Có duy nhất hai người không tham gia lễ hội, cũng không hẳn là hai người. Không ai khác đó là Haruka và Tenten. Tenten vừa xem đoạn phim quay được ban nãy vừa viết thư gửi cho Ino mà trên mặt không ngừng được nụ cười dài đến tận mang tai, cười đến sái quai hàm, giãn cả miệng.