Sát Thần

Chương 263: Nhìn ta nè!




Một luồng thần quang bổ xuống, mấy con Âm thú hung hãn khổng lồ, trong nháy mắt đã hôi phi yên diệt, ngay cả đỉnh núi Âm thú sơn cũng bị gọt xuống một khối thật to.

Đó là thiên uy oai nghiêm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Chỗ sâu bên trong bầu trời, thiên lôi nổ vang, thần quang lập lòe chói mắt.

Thiên uy này, khiến mỗi một cường giả Dực tộc phải chấn động, khiến mỗi một Âm thú trên Âm thú sơn phải sợ hãi.

Đế Sơn, Vũ Nhu , Dịch Thiên Mạc mà ngay bên cạnh là Thạch Nham đều có sắc mặt cực kỳ trầm trọng, nhìn lên biến cố trên bầu trời Âm thú sơn mà trong lúc nhất thời không biết nói gì.

- Đó chính là lực lượng trừng phạt. Cứ qua vạn năm, mỗi khi hai tộc chúng ta có cường giả bước vào cảnh giới Chân Thần, sẽ có loại thần quang này từ trên trời giáng xuống, đánh cho cường giả hai tộc chúng ta biến thành tro bụi, thi cốt không còn, thần hồn câu diệt.

Vũ Nhu nhìn lên không trung, đôi mắt tràn đầy cừu hận,

- Thần quanh chết tiệt này trói buộc hai tộc chúng ta cả vạn năm!

Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc.

Thạch Nham nhíu mày nhìn bầu trời Âm thú sơn, tâm trạng nặng nề, hắn từ chỗ sâu trong bầu trời kia cảm nhận được năng lượng cuồng bạo cực kỳ kinh khủng, loại năng lượng đó có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí hắn cũng không dám thả ra thần thức dò xét.

Hắn có cảm giác, một khi hắn thả ra thần thức, còn chưa đến được chỗ sâu bên trong bầu trời kia đã bị lực lượng đó đánh thành hư vô.

Bên trong đó đã tồn tại lực lượng hủy diệt cường giả Chân Thần, hắn chỉ là một Võ Giả cảnh giới Địa Vị nếu mạo muội đi đối kháng, không thể nghi ngờ là chỉ có con đường chết.

- Có nắm chắc không?

Đế Sơn trầm mặc trong chốc lát, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, bên trong như lóe lên tia điên

- Bất luận như thế nào, ngươi đều phải phá bỏ kết giới ở cửa sơn động Âm thú sơn, nếu không, không cần chúng ta động thủ, không gian nơi này một khi băng toái, ngươi cũng khó trốn được kiếp nạn này.

- Yên tâm, nếu như không có nắm chắc, ta cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.

Thạch Nham cười nhạt, gật đầu với Vũ Nhu:

- Đưa ta đến cửa một sơn động trên Âm thú sơn, sau đó các ngươi hãy nhìn ta nè!

- Ngươi chắc chắn?

- Chắc chắn!

- Tốt lắm.

Tộc trưởng Bạch Dực tộc gật đầu, bàn tay trắng nõn nắm lấy lập tức mang Thạch Nham bay lên, một luồng ánh chớp màu trắng hiện lên, thân ảnh Vũ Nhu xuất hiện ngay tại sườn núi Âm thú sơn.

"Rầm rầm ầm!"

Giữa bầu trời u ám đột nhiên truyền ra đạo tiếng nổ sét đánh, từng tia chớp to như còn rồng bay thật lớn uốn lượn xoay mình, từ trên chín tầng mây đánh thẳng xuống mục tiêu là Vũ Nhu.

Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc đã lơ lững giữa không trung, nhìn thấy sấm sét từ trên trời đánh xuống, hai người đều biến sắc đã chuẩn bị đối phó.

"Ca!"

Sấm sét bổ vào giữa sườn núi, nham thạch vỡ nát, vài đầu yêu thú bị bất ngờ không kịp đề phòng, vừa khóe bị tia chớp kia đánh trúng, lập tức cháy khét đen thui, không còn chút sinh cơ.

Vũ Nhu phản ứng cực nhanh, lúc tia chớp kia đánh xuống đã thuấn di ra ngoài, đến một sơn động chỗ khác, vội vàng thả Thạch Nham xuống.

"Rầm rầm ầm!"

Chỗ sâu trong trời cao, thiên lôi nổ vang, lôi điện vần vũ, càng lúc càng nhiều tia chớp xuất hiện, giống như phải đánh chết mọi thứ bên dưới.

- Vũ Nhu, những tia sấm sét kia nhắm vào cô, nhanh rời đi.

Dịch Thiên Mạc ngẩng đầu nhìn, âm thầm quan sát trong chốc lát, đột nhiên quát lớn:

- Cô chưa tới cảnh giới Chân Thần, giữa trời cao không có thần quanh bắn xuống nhưng lực lượng của những tia chớp đó cũng không thể xem thường, cô không nên tiếp cận với Thạch Nham, bằng không cho dù cô tránh được, hắn cũng không chịu nổi.

Được Dịch Thiên Mạc nhắc nhở nên Vũ Nhu đã hiểu, không dám lưu lại bên cạnh Thạch Nham nữa, nàng lại thuấn di trở ra.

Ngay sau đó, thân ảnh yêu kiều động lòng người của nàng đã xuất hiện bên cạnh Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc.

Sấm sét đến từ chỗ sâu trong bầu trời tựa như có linh tính vậy, lúc nàng rời đi nhưng vẫn một mạch đuổi theo đến, hóa thành một con điện long quấn thẳng tới chỗ nàng.

Va người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc, Vũ Nhu nhìn thấy điện long đánh tới đều đồng loạt ra tay.

Trong hư không, vầng sáng nhiều màu ngưng luyện ra và từng vầng sáng trong suốt do lực lượng tinh thần ngưng tụ tạo thành từ trong lòng bàn tay ba người, va chạm với lên những con điện long đánh cho những con điện long đang xoay chuyển vỡ vụn, hóa thành những tia chớp thật nhỏ lui về chỗ sâu trong bầu trời.

- Cấm chế nơi đó, quả nhiên là nhằm vào hai tộc chúng ta.

Đế Sơn híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên hư không trên đầu, trầm giọng nói:

- Chỉ cần chúng ta tới gần Âm thú sơn, cấm chế bên ngoài sẽ lập tức phát động, sẽ nhắm vào chúng ta mà công kích không buông tha, mà Thạch Nham lại bình yên vô sự.

Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc ngưng thần quan sát, quả nhiên phát hiện Thạch Nham ở cửa sơn động trên sườn núi Âm thú sơn, không bị lôi điện tấn công.

Khu vực ở chỗ hắn đứng, bầu trời trên cao không có phát sinh chút biến hoa, tia chớp vốn bắn tới hướng Vũ Nhu cũng đã biến mất vô tung.

- Hắn là nhân loại, hình như sẽ không bị tia chớp côn kích…

Dịch Thiên Mạc gật đầu, lại nói:

- Nhưng mà, hình như Âm thú cũng có chút e ngại công kích của những tia chớp kia, xem ra sấm sét cũng không chỉ ngắm vào hai tộc chúng ta mà còn bao gồm cả Âm thú.

- Ừm, không biết sao mà Âm thú đột nhiên trở nên dị thường như vậy.

Đế Sơn gật đầu, suy đoán nói:

- Bên trong Âm thú sơn, tất nhiên đã xảy ra biến cố rất lớn, nếu không Âm thú cũng không khác thường như vậy, vừa rồi mấy con Âm thú bị thần quang đánh chết đã đạt tới cấp bảy, thuộc loại mạnh nhất trong đám Âm thú, không ngờ cũng bị cấm chế đánh, thật sự là kỳ quái …

- Đừng động tới chúng nó, chờ Thạch Nham loại bỏ kết giới xong, chúng ta tiến vào Âm thú sơn nhìn xem sẽ biết vì sao Âm thú lại khác thường như vậy.

Vũ Nhu cười nói.

Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc chậm rãi gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong, cùng nhau nhìn phía Thạch Nham.

… … … … … … … … …

Trên sườn núi, Thạch Nham nín thở ngưng thần, khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi tụ tập lực lượng, thả ra tinh thần câu thông với Địa tâm hỏa trong Huyết Văn giới.

- Lúc này ta cần mượn lực lượng của ngươi để phá hủy kết giới quỷ quái này.

- Được, ta đã tiến hóa xong, lực lượng bây giờ của ta đã mạnh hơn trước. Lần này nhất định có thể phá được kết giới kia, à, nếu không phải linh hồn ta mới hình thành còn hơi yếu, chỉ cần ta đi ra khỏi chiếc nhẫn này sẽ có thể thiêu hủy được bình chướng kia rất nhanh rồi.

- Bây giờ linh hồn ngươi vẫn chưa ổn định, nơi này lại có rất nhiều cường giả Âm Mị tộc am hiểu lực lượng linh hồn, ngươi vừa rời khỏi Huyết Văn giới thì linh hồn ngươi có thể sẽ bị bọn họ công kích. Bọn họ chỉ e ngại hỏa viêm lực của ngươi, nhưng linh hồn ngươi lại chưa dung hợp làm một với hỏa viêm, chưa chắc đã chống đỡ được linh hồn công kích của bọn họ, cho nên không cần phải liều lĩnh, Trước khi linh hồn và lực lượng của ngươi chưa dung hợp lại, không được rời khỏi chiếc nhẫn này.

- Ta biết rồi.

Trao đổi sơ với Địa tâm hỏa một hồi, Thạch Nham chậm rãi vươn hai tay, đặt trên lối vào sơn động.

"Xuy xuy xuy!"

Từng ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay hắn bốc ra, tựa như linh xà quấn quanh trong lòng bàn tay hắn, khiến cho hai tay hắn có hỏa viêm lượn lờ đỏ bừng lên, nóng bức vô cùng.

Chủ hồn bên trong thức hải lặng lẽ động đậy, từng luồng thần thức từ thức hải tản ra, lặng lẽ quan sát một một tí biến hóa của hỏa viêm trên hai tay.

Huyết Văn giới lóe lên ánh sáng màu hồng chói mắt, từng con hỏa xà từ bên trong nhẫn chui ra.

Hỏa xà vừa ra, Thạch Nham liền đưa từng luồng thần thức ý niệm vào trong đó, khi hỏa xà quấn quanh ở mu bàn tay hắn và trong lòng bàn tay hắn thì Tinh Nguyên cuồn cuộn ở gân mạch cổ tay hắn cũng đột nhiên tràn ra, tụ tập lại với đám hỏa xà.

Kết giới thạch động âm nhu kiên cố bị hỏa viêm cực nóng ở hai tay hắn đốt cháy, bốc lên từng làn sương màu xám, âm khí dày đặc cũng lặng lẽ trào ra.

Rất nhiều con Âm thú co đầu rút cổ ở bên trong sơn động, tỏ ra hoảng sợ nhìn Thiên hỏa bốc lên trên hai bàn tay của Thạch Nham, không dám tới gần hắn.

Thời gian trôi qua, hai tay Thạch Nham đặt lên trên kết giới đã giằng co được một lúc lâu

Hỏa viêm lực mãnh mẽ của Địa tâm hỏa vạn năm trong Huyết Văn giới không ngừng phóng ra, hội tụ với thần thức, Tinh Nguyên của hắn hóa thành Thiên hỏa nóng bức cuồng bạo có thẻ đốt cháy tất cả mọi thứ, đang điên cuồng đốt cháy kết giới kia.

Kết giới không thể nhìn thấy bằng mắt thường bị viêm lực mạnh mẽ thiêu đốt đã có dấu hiệu dần dần bị phá vỡ.

Trong thạch động chung quang rót ra lực lượng trợ giúp, nhưng vẫn không cản nổi sức mạnh Thiên hỏa thiêu đốt, dần dần kết giới mà hai tay Thạch Nham ấn lên đã bắt đầu trở nên càng lúc càng yếu, lực lượng phòng ngự lượng ẩn chứa bên trong đang bị tiêu hao từng chút một, đang có chiều hướng bị phá vỡ hoàn toàn.

Tạp Ba, Đa Long, Yết Mãnh cũng không biết khi nào đã đi tới Âm thú sơn đứng chung một chỗ với ba người Đế Sơn, Vũ Nhu , Dịch Thiên Mạc, khuôn mặt chăm chú nhìn chằm chằm vào Thạch Nham, không dám có chút nào thả lỏng.

Tộc nhân Hôi Dực tộc, thanh niên Âm Mị tộc dưới trướng Tạp Ba, Yết Mạnh đều đang tụ tập đến khu vực chỗ này, liếc mắt nhìn thì thấy, lấy Âm thú sơn làm trung tâm từ bốn phương tám hướng đều có tộc nhân của Dực tộc và Âm Mị tộc đi đến.

Rất nhiều Âm thú rải rác bên ngoài Âm thú sơn, sau khi phát hiện hai dị tộc đưa toàn tộc tới đây đều hoảng sợ trở về Âm thú sơn, không dám chính diện đối mặt với hai dị tộc này.

Rất nhiều Âm thú trốn ở trong Âm thú sơn, sau khi phát hiện đầu lĩnh của chúng bị một luồng thần quang trên trời đánh thành tro bụi, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Chúng nó trốn trong sơn động tỏ ra cực kỳ lo lắng, muốn đi ra nhưng lại sợ bị Dực tộc cùng Âm Mị tộc tập kích, tình thế rất khó xử.

Bất cứ tộc nhân nào của hai dị tộc từ biểu hiện của Âm thú đều đoán ra bên trong Âm thú sơn e là đã phát sinh biến cố, trong đó nhất định có biến cố khiến cho Âm thú phải sợ hãi.

Bằng không, Âm thú cũng sẽ không khủng hoảng như thế, không vội vã rời khỏi sơn động.

Biết rõ bên trong Âm thú sơn lúc này không bình thường, nhưng những dị tộc nhân này vẫn chờ mong Thạch Nham có thể sớm loại bỏ kết giới.

Sau khi được sáu vị thủ lĩnh giải thích, những người này đều biết kiếp nạn diệt tộc đã đến, nếu không thể thoát khỏi nơi này, hai tộc bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi con sông lịch sử.

Tất cả mọi người đều sợ hãi.

- Lam tỷ, tỷ nói chúng ta có thể trở lại Vô Tận hải không?

Bên trong lồng giam do dây tre đan thành, hai mắt Cổ Linh Lung sáng ngời, mặt đầy chờ mong .

- Ta cũng không biết, phải xem bản lĩnh của hắn.

Tào Chỉ Lam cười khổ, chỉ vào Thạch Nham.

- Nếu ta có thể trở về Vô Tận hải, có thể khôi phục lực lượng, nhất định ta sẽ tra tấn hắn đến chết!

Cổ Linh Lung nghiến răng, trong lòng đầy cừu hận .

- Không nhờ vào lực lượng gia tộc, chúng ta đơn đả độc đấu không có ai là đối thủ của hắn.

Tào Chỉ Lam than khẽ, thổn thức không thôi:

- Dương Thanh Đế quả nhiên là một thế hệ kỳ tài, hắn từ nơi hẻo lánh tìm ra tên kia, thật đúng là quái thai thế gian. Nếu hắn không chết, cho dù Dương gia bị diệt, cũng có thể đông sơn tái khởi, ài...

Phan Triết, Đinh Nghiễn Tình, Cổ Linh Lung nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt đều biến đổi, biến thành kinh sợ.

Hiển nhiên, bọn họ đều công nhận nhận định của Tào Chỉ Lam, đều thừa nhận sự cường hãn của Thạch Nham.