Sát Thần

Chương 325: Giữa làn sinh tử




"Ta có đọc qua một chút về võ hồn biến dị, tình hình của ngươi rất đặc biệt, để cho ta xem thử, nói không chừng có thể tìm ra cách giải quyết."

Giáo chủ Thi Thần giáo cười nói nhẹ nhàng, tiếng cười âm trầm quỷ dị, bên trong đôi mắt xanh biếc của hắn có nhiều đốm lửa màu xanh tỏa ra, có vẻ cực kỳ vui thích.

Thanh Minh nói xong, cũng chẳng quản Thạch Nham có đồng ý hay không đã thi triển thủ đoạn.

Với tu vi của võ giả Thần cảnh, Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng lắc mình giống như mây trôi lãng đãng, nhưng thân hình lại giống như thuấn di, xuất hiện trước mặt Thạch Nham.

Thanh Minh đeo mặt nạ dữ tợn, giọng nói âm trầm, cộng thêm đôi mắt xanh lè càng khiến cho người khác liên tưởng tới ngọn lửa ma chơi trong đêm đen.

Hắn vươn bàn tay đã được đeo bao tay ra phía trước, năm ngón tay uốn lượn như trảo như câu, chậm rãi chĩa vào bụng Thạch Nham.

Một sợi tơ màu xanh lục quỷ dị giống như một con giun nhỏ xuất hiện trên năm đầu ngón tay, sợi tơ ẩn chứa thi khí của Bì Tuyệt thi hỏa giống như một con vật sống chui vào bụng của Thạch Nham.

"Cảm ơn, không phiền đến ngươi."

Thạch Nham nhếch miệng, tay trái đeo Huyết Văn giới chỉ chặn bàn tay của Thanh Minh lại, hàn quang trong mắt tóe ra, khí tức toàn thân trở nên lạnh cóng.

Trong nháy mắt, ngọn núi này giống như bị băng thiên tuyết địa thay thế.

Thanh Minh không thèm để ý, trong lòng cười thầm, động tác không bởi vậy mà ngừng lại.

Đối với Thanh Minh mà nói, độ lạnh này chẳng tính là gì.

"Soạt!"

Khi lòng bàn tay trái của Thạch Nham chạm vào năm ngón tay của Thanh Minh, một sợi tơ màu xanh lục quỷ dị đột nhiên lao ra, điên cuồng chui vào lòng bàn tay của Thạch Nham.

Bàn tay của Thạch Nham nhói lên một cái, xương khớp lập tức gẫy thành rất nhiều đoạn.

Sợi tơ vừa chui vào lòng bàn tay hắn phá tan toàn bộ năng lượng cản trở, dọc theo cổ tay đi thẳng lên cánh tay.

"Ta có ý tốt mà thôi."

Ánh sáng của ngọn lửa trong mắt Thanh Minh càng rực rỡ, miệng nói:

"Năng lượng do ta phóng ra có thể bá đạo một chút với ngươi, nhưng cũng hi vọng ngươi hiểu điều này, với đặc điểm của võ hồn Bất Tử, ta nghĩ là xương tay ngươi có gãy vụn cũng sẽ dễ dàng lành lại. Chỉ cần ngươi không ương ngạnh chống cự, chút năng lượng kia của ta sẽ không tiếp tục tạo gây tổn hại."

Thạch Nham thần sắc bình tĩnh, giống như chẳng cảm thấy xương tay trái đã gãy vụn, trên mặt thậm chí chẳng nhăn nhó chút nào chứng tỏ hắn đang đau đớn.

Hắn biết rõ sợi tơ xanh lục kia đang dọc theo gân mạch trong cánh tay đi thẳng lên trên, mục tiêu của nó chính là vị trí của chùm sáng tinh nguyên nơi bụng.

Tri giác của Thạch Nham đã báo cho hắn biết rõ toàn bộ quá trình.

"Cũng tốt."

Ngoài dự đoán của Thanh Minh, Thạch Nham bỗng nhiên thả lỏng, không tiếp tục vận dụng lực lượng băng hàn chống lại, hắn thoải mái đứng im quan sát sợi tơ năng lượng của Thanh Minh, để cho nó tự do xâm nhập vị trí chùm sáng tinh nguyên nơi bụng.

Ánh mắt Thanh Minh chợt lóe sáng, trong lòng cũng thầm kinh dị, không biết vì sao Thạch Nham lại phối hợp như vậy.

Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, toàn lực khống chế năng lượng tập trung vào vị trí luồng khí xoáy nơi chùm sáng tinh nguyên của Thạch Nham. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Đột nhiên toàn bộ năng lượng màu xanh lục ở trong bụng của Thạch Nham bắn ra tứ phía, dọc theo kinh mạch toàn thân chui vào mọi ngóc ngách trên người hắn.

Thạch Nham biến sắc

Thanh Minh cười âm hiểm.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, năng lượng của Thanh Minh đã thẩm thấu hơn nửa cơ thể của Thanh Minh, kéo tới hầu hết các khu vực trên người.

Ngoại trừ hai nơi.

Một là đầu, một là cổ tay của hắn.

Sợi tơ của Thanh Minh bắn ra hàng vạn tia năng lượng nhưng không cách nào xuyên qua để tiến vào trong khu vực đầu của Thạch Nham, cũng bị chặn lại ở cổ tay, không cách tiến thêm một bước.

Lục quang trong mắt Thanh Minh đại thịnh.

Đột nhiên hàng vạn tia năng lượng của Thanh Minh trong người Thạch Nham hội tụ, tập trung ở cổ tay của hắn hòng đột phá, quỷ khí mạnh hơn trước cả chục lần.

"Xem ra vấn đề nằm ở cổ tay của ngươi, cứ thả lỏng đi, ta sẽ đem toàn lực xâm nhập vào đó xem thử."

Năm ngón tay của Thanh Minh rời khỏi bàn tay trái của Thạch Nham, ánh sáng trong hai mắt tập trung lại, đột nhiên phát lực.

Thạch Nham nhếch miệng, nụ cười trở nên sắc lẹm như đao.

Đúng vào lúc này.

Huyết Văn giới chỉ trên tay trái của hắn bắn ra những tia sáng màu đỏ lất phất như mưa, bao chùm chưởng tâm của Thạch Nham.

Trong Huyết Văn giới chỉ vốn chứa đựng một khối tinh thạch giam cầm Cửu U Phệ Hồn Diễm, hiện giờ tinh thạch đã bị nứt một khe nhỏ. Cửu U Phệ Hồn Diễm bị giam giữ lâu ngày, nay được tự do lập tức hóa thành một luồng sáng màu bạc cực mạnh phá tan tầng tầng trói buộc của Huyết Văn giới chỉ ra ngoài.

Vầng sáng màu xám đỏ dường như bao phủ toàn thân Thạch Nham, Huyết Văn giới chỉ sáng lên một cái, Cửu U Phệ Hồn Diễm đã ra được bên ngoài.

Cửu U Phệ Hồn Diễm ngưng tụ thành một khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt này như mây đám hiện lên trên đầu Thanh Minh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười cười một cách kỳ dị, đột nhiên phun ra một luồng trọc khí bao phủ lấy đầu Thanh Minh.

Ánh mắt Thanh Minh dại ra.

Vô số ánh sáng anh trong mắt của Thanh Minh tụ lại, hình thành một gương mặt ở trong mắt trái của hắn.

Gương mặt trong mắt Thanh Minh rất là kinh dị, hoạt động hết sức ngưng luyện toàn bộ những điểm sáng xanh trong hai mắt của hắn.

Trong lúc nhất thời, trên đầu Thanh Minh hiện lên một vầng sáng màu xanh, tầng tầng chồng chất, những điểm sáng xanh bám vào vòng sáng giống như tinh tú điểm không.

Trọc khí do Cửu U Phệ Hồn Diễm phun ra biến thành dịch thể dính vào vầng sáng của Thanh Minh, nhanh chóng ăn mòn. Nhưng những điểm sáng xanh bám trên vầng sáng cũng nhanh chóng tụ tập thành nhiều trận hình thần bí, tỏa ra các loại năng lượng khiến người ta kinh ngạc.

Trong mắt Thanh Minh hiện lên sự biến hóa kinh người, trong mắt Thạch Nham thì trở nên băng hàn sắc bén.

Đột nhiên Thanh Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ánh mắt Thạch Nham lãnh khốc, khóe miệng đầy ý châm chọc, hắn đột nhiên trở tay rút tay trái về, đồng thời chậm rãi nâng tay phải lên trước ngực.

Trong mắt Thanh Minh hiện lên sự tức giận.

Rất nhiều luồng ý thức tinh thần như ngân hà trút nước xuống trần gian, từ trong đầu Thanh Minh bắn ra điên cuồng công kích Thạch Nham.

"Vù..."

Một luồng sáng quỷ dị hiện ra giữa Thạch Nham và Thanh Minh, luồng sáng quỷ dị kia mang theo năng lượng ba động cực kỳ kinh người.

Thần thức của Thanh Minh bắn ra đều bị chặn lại, không cách nào xông được về phía trước.

Dưới chân núi Thánh Quang, ba người Dịch Thiên Mạc sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nghiêm túc, sát khí từ ba người tỏa ra lập tức tràn tới.

Vô số võ giả đứng bên cạnh đều đã nhận ra chiến khí khủng bố của ba người, vội vàng lùi ra phía xa, kéo giãn khoảng cách thêm một chút.

Thần thức của Thanh Minh bị chặn đứng, hắn còn chưa kịp thu về thì một luồng xoáy linh hồn đột ngột xuất hiện, điên cuồng tấn công về phía thức hải của hắn, giống như muốn đánh cho thức hải của hắn tan biến.

"Là ta đường đột."

Thanh Minh vội vàng la hoảng, đôi mắt nhìn Thạch Nham tràn đầy kiêng kị nói:

"Thực ra ta không có ác ý, Thạch Nham, đối với người khác đừng nên quá tuyệt, chuyện gì cũng nên để lại một đường sống cho ngày sau!"

"Ta đây chẳng để lại gì cả."

Sắc mặt Thạch Nham lãnh khốc, thản nhiên nói:

"Bởi vì sau này chúng ta sẽ không gặp lại ."

Ánh mắt Thanh Minh kịch biến, định dồn toàn lực đánh trả ai ngờ một lực lượng linh hồn đột nhiên xâm nhập khiến cho hắn mất đi quyền khống chế thân thể.

Thạch Nham vô cùng bình tĩnh, cố gắng nâng tay phải chộp vào tim của Thanh Minh.

"Tiểu tử cuồng vọng!"

Hai luồng khí tức linh hồn mềm mại như bông trong thời khắc mấu chốt đột nhiên xen vào.

Hai luồng khí tức linh hồn này mềm dẻo như dây mây trói buộc thần thức của ba người Dịch Thiên Mạc lại.

Thức hải của Thanh Minh lập tức khôi phục bình thường, trong nháy mắt đã lấy lại được quyền khống chế thân thể, một luồng lực lượng cực mạnh ập tới.

"Rắc, rắc!"

Xương cốt cánh tay trái của Thạch Nham một lần nữa gẫy vụn, cổ tay của Thanh Minh tràn ngập lực lượng ấn tới.

Biến sắc, Thạch Nham dùng tay phải toàn lực tấn công.

"Ầm!"

Lực lượng như núi nở truyền xuống lòng đất, lực lượng của Thạch Nham bị dẫn nhập lòng núi.

Quyền của Thanh Minh thì rơi vào chỗ trống, không trúng Thạch Nham.

Thanh Minh vốn tính tiếp tục ra tay thì lại phát hiện vầng sáng xanh trên đỉnh đầu đã tan mất mấy tầng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cửu U PHệ Hồn Diễm càng thêm thanh tú, chậm rãi dịch chuyển tới sát đầu hắn.

Ánh sáng xanh trong mắt Thanh Minh bùng nổ, không thèm để ý tới Thạch Nham mà bắt đầu toàn lực ứng phó Cửu U Phệ Hồn Diễm.

Đột nhiên ở bên cạnh Thanh Minh xuất hiện âm thanh xé gió, một bóng người chậm rãi xuất hiện, hóa ra là Đường Uyên Nam.

Đường Uyên Nam xuất hiện nhìn thoáng qua trạng thái Thanh Minh thì cả kinh, nhịn không được nói nhỏ:

"Thiên hỏa!"

"Là của Thạch Nham!"

Thanh Minh cắn răng, âm trầm hừ một tiếng, nói:

"Đường giáo chủ, không biết người có muốn thu Thiên hỏa này không?"

Đúng lúc này, dưới chân núi truyền đến tiếng bước chân, dường như lại có người đến.