Sát Thanh

Chương 10: Sự lựa chọn bên vách núi




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

“Anh muốn lập tức thả Clayder Brandy?” Trong phòng họp của tòa nhà FBI bang, đặc vụ Tia đề cao thanh âm, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập không ủng hộ.

“Nếu gã vô tội thì chúng ta không thể tiếp tục giam giữ gã.” Hai tay Rio đặt trên mặt bàn kim loại, lãnh tĩnh trả lời.

“Thế nhưng, theo lời Tất Thanh đã nói, nếu thả gã ra, thì hung thủ rất có khả năng trong thời gian ngắn tiếp tục ra tay.”

“Vậy thì cử người bảo vệ mục tiêu đi. Chúng ta có thể tập trung mục tiêu lại cùng 1 chỗ, như vậy có thể tăng cường sự bảo vệ, đồng thời gia tăng độ an toàn cho mục tiêu.”

“Sao mà tập trung?”

“Ví dụ như, tôi có thể cho Clayder Brandy một ám chỉ, nói là ở trong trường của gã có 1 tên không ưa gã đã đi mật báo cho cảnh sát. Tên công tử ăn chơi trác táng kia mang lòng căm tức, khi được thả ra nhất định sẽ đi người đó trút giận, tạo ra xung đột mãnh liệt, đường nhìn của hung thủ cũng vì vậy mà hoàn toàn tập trung đến người đó.”

“Anh chính là … muốn lấy một công nhân vô tội làm mồi, dẫn dụ hung thủ mắc câu sao?” Tia không thể tin được mà nhìn Rio, dường như đến tận lúc này mới nhìn rõ được con người anh. “Anh có nghĩ tới hậu quả của việc này sẽ nghiêm trọng đến thế nào không? Nếu vòng bảo hộ của chúng ta xuất hiện lỗ hỏng, thì dù chỉ là một cú chích thì cũng có thể khiến sinh mạng người đó gặp nguy hiểm đó.”

“Vậy thì triệt để bảo hộ an toàn cho người đó đi! Trên người đó nhất định phải lắp đặt tín hiệu định vị cùng máy nghe lén, 24/7 nghiêm mật giám chế, khi bắt người thì dùng đạn cao su, nói chung, phải dùng hết tất cả những cách mà chúng ta có thể nghĩ ra được.” Rio có chút phiền táo mà lấy tay vò tóc. “Đây chính là một cơ hội cực tốt, bỏ lỡ lần này, thì cái tên sát thủ sát thủ vườn trường kia có thể bỏ trốn mất dạng trước mắt chúng ta, sau khi ngủ đông một thời gian thì lại tiếp tục ra tay, đến lúc đó thì người bị hại sẽ không ngừng lại ở 1 người nữa đâu.”

“Tôi đương nhiên biết đây chính là cơ hội tốt, nhưng không có nghĩa là nhất định phải dùng cơ hội này! Chúng ta vẫn còn cách để bắt được tên cặn bã kia, không nhất định phải lấy an toàn của một người vô tội để đặt cược!” Tia hùng hổ rít gào, quay đầu quát Robert. “Vì sao không sử dụng quyền biểu quyết của anh đi hả? Chúng ta 2 thắng 1, đem cái đề nghị của Rio đi gặp quỷ đi!”

“À, thực ra…” Robert do dự nói. “Tôi nghĩ phương pháp của Rio cũng có tính thuyết phục cao …”

“— Hai người các anh chính là một đôi khốn khiếp cấu kết với nhau làm việc xấu!” Tia phẫn nộ đập bàn, phát sinh tiếng vang lớn. “Rio, tôi không hề nghĩ thì ra anh chính là người như thế! Tôi cứ tưởng rằng anh chính là một sách giáo khoa chính trực cứng nhắc, hôm nay xem ra, anh chính là một tên khốn không từ thủ đoạn! Khốn khiếp!”

Rio dùng đôi mắt lam sắc bình tĩnh đến lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi nói: “Tôi chính là không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu duy nhất — chính là đem toàn bộ tội phạm ra công lý. Nếu như cô có thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng, mà không phải đứng đó rít gào, thì tôi sẽ cân nhắc thử xem có thể thay đổi quyết định của mình hay không, hiện tại, cô nói đi!”

Tia phảng phất bị thứ gì đó làm nghẹn họng, nhất thời không thể phát ra tiếng. Cô đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn vị thám viên nhiều tuổi nhất. “Bác sĩ …”

Người đàn ông đầu đầy tóc bạc kia ngẩng đầu từ tư liệu, đưa tay đỡ phần kính ngay chóp mũi: “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là nhân viên kỹ thuật, chỉ là cung cấp ý kiến tham khảo từ phương diện kỹ thuật, còn việc quyết định hành động thì phải do các người. Nếu không, ba người bỏ phiếu đi?”

“Không cần!” Tia phẫn nộ mà nói. “Tôi từ bỏ phản đối, nhưng vẫn giữ lại quyền lợi báo cáo và tố cáo với tổng bộ!”

“Tôi đồng ý.” Rio kiên quyết nói.

Ra khỏi phòng tạm giam của cục cảnh sát bang Portland, Rio cảm giác như có một tiếng gầm gừ như nhị thế tổ còn không ngừng quanh quẩn bên tai anh. Anh trực tiếp đi tới chiếc SUV Cheverot màu đen, nổ máy. Robert ở ghế phó đã tranh thủ hoạt động vài cái, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Nhất định phải dùng thằng nhóc đó sao … Ý của tôi là, bên phía cảnh sát nhất định sẽ cực lực phản đối đó.”

Rio nói: “Tôi vốn cũng không mong là nó, liên lụy đến gia đình của cảnh sát thì rất phiền. Nhưng cậu cũng thấy đấy, chỉ mới ám chỉ 1 chút, thì Clayder đã lập tức đem toàn bộ đầu mâu chỉ thẳng Quentin, ngay cả quá trình hoài nghi cũng đều tỉnh lược bớt, trực tiếp đưa ra kết luận, có thể thấy giữa tụi nó đã sớm phát sinh mâu thuẫn trọng trọng, tràn ngập căm thù. Hiện tại dù tôi muốn dời mục tiêu, thì cái tên ăn chơi trác táng cực đoan kia cũng không tin đâu.”

Robert thở dài thật sâu: “Tôi không dám tin sau khi cảnh sát trưởng Trevia biết xong sẽ phản ứng thế nào, nghe nói ổng cực kỳ cưng đứa con một này, nhất là sau khi bà vợ ổng đi ra nước ngoài nghỉ phép, trở về liền đưa ra tờ giấy ly hôn.”

“Vậy thì đừng để ông ta biết, nếu sự tình xong hết rồi tính.” Rio mang kính râm, nên không thể nhìn ra được biểu tình trên mặt anh. “Trở lại điều động 1 đội đặc biệt, tôi cần ít nhất 10 người, hai người giám sát trong xe, 3 người theo dõi bảo hộ, 24 tiếng thì đổi ca. Trước buổi sáng Clayder Brandy được thả, thì toàn bộ tín hiệu định vị GPS cùng máy nghe lén phải được đặt xong xuôi, phải giám sát chặt chẽ Quentin cho tôi, không được có bất kì sai sót nào.”

“Sau khi về tôi sẽ sắp xếp.” Robert gật đầu.

Thời điểm khi Clayder Brandy được thả ra thì truyền thông lại tạo ra thêm 1 làn sóng mới nữa, còn về phần cảnh sát có phải vì làm việc thiên tư trái pháp luật hay không, con trai của nghị viên có phải thực sự vô tội hay không, thì ở trên báo chí có thể tùy ý xem, còn đài truyền hình thì không ngừng phát ra các tin Brandy nhỏ dưới sự hộ vệ của bảo tiêu, từ cửa cảnh cục đi ra, không ngừng bị vô số phóng viên oanh tạc mà phỏng vấn.

“Tôi đã nói người không phải tôi giết.” Tên phú gia tóc vàng mắt bích kia khi nhìn thấy lại ánh mặt trời, vẫn là mang dáng dấp thần thái phi dương. “Nhưng đây cũng không làm trở ngại đến lời chào của tôi đến tên sát thủ hoa hồng: Này, làm hay lắm, fellow! Come on!” Y không hề không kiêng nể gì cả mà đưa ra thủ thế bắn súng về phía màn ảnh máy chụp ảnh.

Trên màn hình của quán bar cùng tủ kính bên đường, các khán giả đang dừng chân xem đài đều phát ra tiếng phẫn nộ.

Ngày thứ hai sau khi Clayder Brandy được thả ra, thì trong khu trường đại học bang Portland lại phát sinh sự kiện ẩu đả giữa sinh viên, là con trai của cảnh sát trưởng cùng con trai của nghị viên mang theo bạn bè tới đánh hội đồng, song phương thế lực ngang nhau, nếu không phải nhờ bảo vệ đúng lúc chạy tới, thì chí ít phải có một bên bị đánh tới đầu rơi máu chảy.

Lúc này giáo viên không thể tiếp tục đứng nhìn như vậy nữa. Để tránh cho nhân tâm trong trường rung chuyển vì vụ giết người vừa qua, thì người dẫn đầu của hai nhóm đánh nhau đều bị xử phạt, nghỉ học ba ngày, gọi người nhà tới mang về vườn trường giáo dục tư tưởng.

Ngày thứ tư, Quentin sau giờ tan học, cùng bạn bè đến quán bar gần đó tìm vui. Nhóm sinh viên 7 đứa gồm cả Reg đều uống đến say mèm, trong đó có 1 tên từ ghế ói thẳng đến đại sảnh. Reg từ bỏ đầu tiên, vừa ồn ào đòi về nhà, vừa đầu óc choáng váng ngã xuống cửa sổ thủy tinh, bạn bè của y chỉ có thể kêu taxi, đem y đang nói mê sảng nhét vào trong đó, sau đó báo địa chỉ nhà y cho tài xế.

Dưới ngọn đèn mê ly điên cuồng cùng cô em giãy dụa chừng hơn mấy tiếng, Quentin nhận được 1 cuộc gọi, sau đó bước thấp bước cao mà đi ra ngoài cửa quán bar.

“Chuyện gì vậy, Quentin?” Một đứa bạn còn xem là tỉnh táo gọi y từ phía sau. Thằng nhóc da đen đưa ngón tay lắc lắc giữa không trung, trả lời câu gì đó, thanh âm đã bị tiếng nhạc bạo tạc của quán bar nuốt chửng.

“Chắc nó muốn ra ngoài ói đó!” Một tên nam sinh khác say chuếnh choáng nói. “Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục …”

“Mục tiêu đang rời khỏi quán bar, leo lên 1 chiếc xe, chạy thẳng đến trường đại học bang Portland.” Trong một chiếc xe bán bánh mì cỡ lớn, một đặc vụ FBI đang mang tai nghe, nhìn nhìn chằm chằm màn hình giám sát báo cáo. “Trước khi rời đi nó có tiếp một cú điện thoại, thế nhưng thanh âm chung quanh quá lớn, máy nghe lén không được rõ.”

“Giám sát chặt nó.” Trong tai nghe truyền đến thanh âm Rio. “Shadow, bảo trì cự ly nhất định, nhưng đừng làm mất dấu, tùy thời báo cáo.”

“Yes, sir.” Mấy thanh âm khác đồng thời truyền ra từ trong tai nghe.

Đến nửa đêm, xe taxi dừng lại trước cửa trường, Quentin chui ra khỏi xe, mùi rượu dưới cơn gió đêm cùng dần phai tán đi nhiều. Y đi tầm 20 phút, qua một bãi cỏ rộng, tiến vào một sân vận động tắt đèn.

“Mục tiêu đang bước vào khu C10.”

“Theo vào. Cảnh giác tình huống đột phát, chuẩn bị chiến đấu.”

“Received.”

Đi vào khu nghỉ ngơi của sân vận động, thanh niên da đen kia lục lọi tìm công tác đèn trên tường, phát hiện hệ thống chiếu sáng dường như xảy ra vấn đề. Y lấy điện thoại di động trong túi ra, lợi dụng đèn pin mini chiếu sáng chung quanh. Trong căn phòng sâu bên trong nhất truyền ra một tiếng vang rất nhỏ. “Này!” Hiển nhiên có người đang đứng đó chào y, ý bảo y đi qua.

Máy nghe lén truyền 1 đoạn đối thoại tới thiết bị giám sát ở xe bên ngoài.

“Tao cứ nghĩ mày đã về nãy giờ rồi chứ. Chuyện gì thế, sao lại gọi tao ra đây vội vậy?” Một tiếng ầm vang lên, ngay sau đó chính là thanh âm oán giận của tên thanh niên da đen. “Quỷ nó mà, chỗ này cả đèn cũng không có, muỗi cả đống!”

“Đừng đập muỗi, rất nhanh tụi nó sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa đâu. Nghe này, chúng ta có một việc rất vui đang chờ đó, còn thú vị hơn đi tìm gái ở quán bar đó.” Đây chính là tiếng nói của nam, nghe qua khá trẻ, Rio cảm thấy có chút quen tai, nhưng hoàn toàn không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.

“Mày muốn nói gì?”

“Mày biết không, hôm nay tao giả mạo danh nghĩa đội trưởng đội cổ động viên, để lại cho Clayder 1 tờ note. Đúng rồi, chính là con nhỏ tóc vàng Boba đó đó, tao dám cá thằng Clayder nằm mơ cũng muốn chết trong bộ ngực cúp G của nhỏ.”

“Tao dự cảm có trò hay đó, rồi sau đó?”

“Sau đó nó hẹn tao thời gian hẹn gặp ở đây, chuẩn bị một cuộc hẹn hò dục tiên dục tử — mày có nghe thấy tiếng gõ gõ cửa ở phòng thay quần áo không, tao đoán nó chờ không nổi nữa rồi.”

“Woa! Mày nhốt nó ở trong phòng thay quần áo hả? Partner à, mày chính là thiên tài nha! Tao từ lâu đã muốn tìm cơ hội cho thằng khốn này một trận rồi!”

“Hiện tại cơ hội này tới rồi — mày có nói cho ai nghe vụ này không vậy?”

“Đương nhiên không có, không phải mày nói cần phải giữ bí mật trong điện thoại hay sao?”

“Thật tốt. Đến đây, che mặt của tụi mình trước đã, lấy khăn trùm đầu trong ba lô bên ghế dài đi.”

Sau đó chính là tiếng bước chân, tên thanh niên da đen đi đến ghế dài bên tường, xoa người kéo khóa của ba lô —

Một tiếng báo động trước bén nhọn xẹt qua trong óc, trái tim của Rio căng ra, nhanh chóng cầm lấy tai nghe quát lớn: “Hành động! Lập tức!”

Ba đặc vụ mặc quần áo thường ở phía sau cửa cùng ẩn ở tủ quần áo lập tức ào ra, giơ súng lục lớn tiếng quát: “Đứng im! FBI!”

Trong nháy mắt các đặc vụ chuẩn bị hành động, thì bóng người phía sau Quentin cũng làm ra một chuyện khiến cho y bất ngờ không phòng bị, dùng cánh tay trái rắn chắc từ phía sau siết chặt cổ họng y. Tay phải nắm chặt hung khí dưới ngọn đèn pin chiếu sáng thình lình hiện hình — đó là một cành cây được gọt nhọn mũi, chính là một cành cây to cỡ gậy bóng chày, mũi nhọn cứng rắn lợi hại chĩa thẳng vào cổ họng Quentin mang không khí trầm lặng.

Dưới làn đạn cao su từ cây súng phát ra, tuy rằng tia sáng ảm đạm, nhưng tầm bắn gần cũng có ít nhất 4 5 viên đạn song song trúng mục tiêu mà cũng không làm tổn hại gì tới người bị hại. Tứ chi phảng phất như bị một cây côn lớn đánh thẳng vào, đau nhức đánh mất lực hành động của tên đó, khiến tên đó trong nháy mắt tê liệt, ngã xuống đất phát ra tiếng kêu đau đớn.

Rio hai tay bắt chéo hai tay của tên đó ra sau lưng, ngăn chặn tên đó, còng tay, nhanh chóng kết thúc 5 ngày chiến đấu căng thẳng.

Dưới ánh sáng đèn pin, đặc vụ liên bang nhìn thấy rõ mặt tên đó.

“Là cậu … Reg Twain?” Rio rõ ràng phun ra tên của y, hàn quang trong mắt màu lam sắc lạnh thấu xương. “Chính là thủ phạm của án sát nhân liên hoàn vườn trường?”

Dù bị mái tóc rối bời che khuất gương mặt, thì mặt mày dài nhỏ của thanh niên Mỹ lai này vẫn lộ ra giữa những lọn tóc, y chịu đựng cơn đau đớn đưa ra một nụ cười cương quyết bất tuân với vị đặc vụ liên bang, không chút nào tỏ ra yếu kém mà nói: “Tối tốt lành, Rio, các anh đến sớm nửa tiếng rồi.”

“Quả thật là đáng tiếc mà, tôi luôn là một người rất đúng giờ.” Rio lạnh lùng nói, dặn thủ hạ. “Đọc Miranda Warning (1) cho nó nghe, sau đó mang ra xe.” Khi đi ngang qua cậu thanh niên da đen hầu như bị dọa choáng váng, anh bỏ thêm 1 câu. “Đưa nó trả về cho cảnh trưởng Trevia bên cục cảnh sát, nói cho ổng biết, FBI cám ơn sự hỗ trợ của ông ta.”

“…. Thả tao ra! Tao có chứng sợ giam cầm …” Khi một đặc vụ mở cửa phòng thay quần áo bị khóa trái trong khu nghỉ ngơi, thì có một thanh niên tóc vàng đang đập cửa kêu khóc chạy ào ra. “Chết tiệt, tao phải giết sạch đám tạp chủng tụi mày …”

Rio kéo vạt áo của y lên: “Nhóc con, suy nghĩ kỹ 1 chút: Nếu FBI không bố trí mai phục, thì trong khi Quentin bị hành hạ đến chết trong phòng nghỉ sân vận động, lúc mọi người mở cửa phát hiện ra thi thể vô cùng thê thảm kia, thì mày lại tỉnh dậy giữa mặt đất đầy máu … Màn này có kích thích hay không?”

Clayder Brandy rùng mình, tựa như lúc này mới ý thức được: Ngay vài phút trước, gã mới vừa chạm trán với nguy hiểm nhất, cái bẫy trí mạng này đủ để đưa gã lên ghế tử hình chờ tiêm độc.

“Nếu lần giáo huấn này có thể giúp mày học cách kiềm chế 1 chút, thì nhớ kỹ tiếp theo nhớ nhờ nghị viên Brandy gọi luật sư tốt nhất cho mày.” Rio khinh miệt buông cổ áo của tay ăn chơi kia, xoay người ra khỏi phòng.

XXXXXXXXXXX

Cục cảnh sát Portland.

“… Mày là tên chết tiệt, khốn kiếp!” Cảnh sát trưởng người da đen phẫn nộ méo mó cực độ nghiêng người, không kể hậu quả hướng thẳng 1 quyền tới Rio.

Rio tay mắt lanh lẹ nắm lấy cổ tay của ông, hai đặc vụ FBI lập tức xông lên, ngăn chặn tên cảnh sát trưởng mất đi lý trí bắt đầu rút súng. Trevia ra sức giãy dụa, tức giận không thể kiềm mà rít gáo: “Mày dám, dám lấy con trai tao ra làm mồi, bắt nó nhét vào dưới dao mổ của tên sát thủ biến thái! Mày con mẹ nó, đồ kỹ nữ, tao muốn làm thịt mày!”

Ánh mắt Rio hơi hạ xuống, nhìn chằm chằm vào da giày sáng loáng cảnh sát hay dùng, đầu giày phản xạ ra tia sáng tái nhợt từ đèn huỳnh quang trên trần nhà, tựa như một cảnh nhỏ trong thảm xót xa. Đối mặt với sự quát mắng của đồng nghiệp, khuôn mặt nghiêm túc mà anh tuấn không hề động dung của anh, anh dùng ngữ điệu bình tĩnh mà nói: “Rất xin lỗi vì trước đó đã không báo cho anh biết, nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt hung thủ, tôi không thể bỏ qua được, đồng thời cũng là người chấp pháp, tôi nghĩ anh có thể hiểu được. Với lại tôi đã cử người bảo hộ chặt chẽ, đảm bảo cho con anh có thể an toàn, nó chỉ bị kinh hãi 1 chút, nghỉ ngơi rồi sẽ không sao đâu.”

“Bỏ con mẹ nó cái bảo hộ của mày đi!” Trevia nghiến răng nghiến lợi. “Đó là con tao, tao tuyệt đối không thể để nó bị uy hiếp sinh mạng dù là nhỏ nhất! Đổi lại nếu là mày, mày sẽ đưa người nhà của mày đứng ở bên cạnh vách núi hay sao?”

“Nếu có thể làm vậy, mà cứu được nhiều sinh mạng của hàng trăm người vô tội khác — đúng vậy.” Rio không hề suy nghĩ mà trả lời.

“You son of bitch!” Cảnh sát trưởng người da đen bộc phát ra chửi bới khắc cốt ghi xương. Dưới sự giãy dụa rồi nhào tới lần thứ hai của ông, cuối cùng ông bị một đám cảnh sát kéo đi vào trong một phòng khách rồi khuyên giải.

Robert nhìn bóng lưng của anh, nét mặt luôn mang sự láu cá tản mạn lúc này có chút sầu lo: “Tôi nghĩ, nếu cách nói của anh có thể uyển chuyển một ít, phản ứng của ổng có lẽ không mạnh tới như thế!” Y khẽ nói với partner của mình. “Chúng tôi đều biết, anh không còn sự lựa chọn nào khác — chúng ta phải thả Clayder Brandy, sớm hay trễ vài ngày cũng như nhau. Mà nó cùng với Quentin là có xung đột không thể tránh, nếu không phải hôm nay, thì cũng sẽ phát sinh vào lúc nào đó không lâu sau này. Quentin vốn dĩ là người có khả năng cao nhất trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ, chỉ là anh lợi dụng chuyện này trước khi nó bắt đầu, bắt được hung thủ, đồng thời một mình cố gắng hết sức bảo vệ thằng nhóc kia. Từ khách quan, lý tính mà nói, thì anh không hề sai. Thế nhưng Rio, phải biết rằng có rất nhiều người — phải nói là đa số người, đều không có khả năng vĩnh viễn khách quan lý tính mà giải quyết vấn đề, nhất là khi nó liên quan tới những thứ mà cực kỳ quan trọng với bản thân mình.”

Ngay khi anh tìm được thứ đó, khi đối mặt với đề bài lựa chọn giống như vậy, thì sẽ không giống hôm nay không hề nghĩ ngợi gì đã đưa ra câu trả lời khẳng định như thế đâu. Ở trong lòng Robert bổ sung thêm câu này, sau đó thoải mái mà vỗ vỗ vai partner của mình.

Rio nhìn y 1 cái, đáy mắt hiện lên ánh sáng nhạt hoang mang, rất nhanh biến mất ở màu lam thâm trầm: “Tôi muốn tới phòng thẩm vấn để hỏi cung tên kia, anh đi không?” Anh vẫn theo phép mà hỏi.

“Tôi cho rằng trước tiên nên khui 1 chai champagne chúc mừng đã, cũng phải nghỉ ngơi cho tốt 1 tối —” Robert phiền muộn mà nói. “Để tự khen thưởng cho chúng ta đã bắt được một tên sát nhân liên hoàn.”

“Anh biết căn cứ tổng bộ đã tính ra hiện nay, toàn bộ nước Mỹ có biết bao nhiêu sát thủ liên hoàn không?”

“Bao nhiêu?” Robert hỏi.

“Khoảng chừng hơn 300.” Rio trả lời. “Anh có biết trong lúc chúng ta nghỉ ngơi, thì có nhiêu người bị hại đang tuyệt vọng kêu cứu hay không?”

“Được rồi được rồi, chúng ta không cần nghỉ ngơi, đi nạp đầy pin là được rồi mà ha.” Robert ủ rũ giơ lên hai tay, lần thứ hai ngã vào dưới quang hoàn chính nghĩa của đặc vụ tóc đen.HẾT CHƯƠNG 10

(1) Theo luật Hoa Kỳ, người bị bắt giữ, trước khi thẩm vấn, phải được cho biết rõ ràng rằng người ấy có quyền giữ im lặng, và bất cứ điều gì người ấy nói sẽ được dùng để chống lại người ấy ở tòa án.

Ở Hoa Kỳ, lời cảnh báo Miranda (tiếng Anh: Miranda warning) là một lời cảnh báo được cảnh sát thông báo cho nghi phạm hình sự ngay lúc bị bắt giữ, hay khi đang ở tình trạng giam giữ, trước khi nghi phạm hình sự bị thẩm vấn hoặc lấy cung liên quan đến sự phạm tội, hay trong một tình trạng quyền tự do đi lại của nghi phạm bị cản trở dù người đó không bị bắt giữ.