Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 22: Đi chơi cùng nhau




Sáng hôm sau, cô đứng trước cửa căn hộ anh chần chừ

"Hừ, bây giờ mình chẳng muốn qua nhà anh ta chút nào, hôm qua anh ta dám tức giận với mình vậy mà"

Cô đi qua đi lại giữa dãy hàng lang lưỡng lự suy nghĩ

"Nếu bây giờ không vào thì mình không thể nấu bữa sáng được, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là mình hết nợ anh ta rồi"

Cô thở phào rồi bĩnh tĩnh mở cửa căn hộ anh, chìa đầu vào nhìn xung quanh căn phòng rồi nhón nhén vào trong đóng nhẹ cửa lại

"Phù...hi vọng anh ta còn ngủ"

Cô thở phào rồi đứng trước cửa phòng ngủ anh lẩm bẩm chửi rủa

"Tên chết tiệt, khó ưa, nếu tôi không nợ anh thì tôi đã không thèm qua đây rồi"

Ngay lập tức anh bật mở cửa ra khiến cô giật mình ngã xuống đất

"Anh...anh dậy từ lúc nào?"

(Chết rồi,không biết anh ta có nghe thấy không nữa)

Cô lấp mấp nhìn anh ta đang đứng ngay cửa phòng, anh ta nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc hằng ngày rồi bước ra lấy ly nước uống.

Cô đứng dậy rồi gượng nói

"Ưm...anh có đói không? Để tôi làm bữa sáng"

Nghe vậy anh để ly nước xuống bàn rồi nhìn cô

"Không cần đâu, hôm nay...cô không cần nấu gì cả"

Cô ngạc nhiên hỏi

"Sao vậy?"

Anh đi lại gần cô nói

"Hôm nay ra ngoài với tôi một chút, về phòng thay quần áo đi"

Cô lạo tò mò hỏi

"Nhưng đi đâu?"

Anh nhíu mày

"Rồi cô sẽ biết, mau về phòng thay đồ đi"

Cứ thế cô khó hiểu nhưng rồi cũng về phòng thay đồ mất, một lát sau cô bước ra khỏi cửa thì đã thấy anh đứng trước cửa căn hộ mình

Anh bước đi rồi nói

"Đi thôi"

Dù không biết đi đâu nhưng cô đành vẫn đi theo anh lẽo đẽo hỏi

"Này, anh định đưa tôi đi đâu chứ?"

Một lát sau, chúng tôi trên đường cùng nhau,tôi nhìn anh ta đi bên cạnh mình rồi đột nhiên trước mặt chúng tôi có một lễ cưới, tôi mỉm cười ngưỡng mộ

"Woa, đằng kia có một lễ cưới kìa, cô dâu ấy thật đẹp"

Anh nhìn cô, gương mặt cô vui vẻ hướng nhìn lễ cưới đó, anh nheo mày nói

"Có gì mà ngưỡng mộ chứ?"

Cô nhìn anh nhíu mày

"Một người sắc lạnh như anh thì biết gì chứ? Khi một cô gái lên xe hoa thì cũng là ngày quan trọng của cô ấy, giá như tương lai tôi cũng có thể mặc bộ váy cưới như thế thì hay quá"

Anh cười nhếch

"Hừ đúng là phụ nữ, toàn mơ mộng mấy thứ vô vị"

Cô lại nhăn mặt nhìn anh rồi anh bước đi lên phía trước cô, cô khó hiểu liền đi theo hỏi

"Này, anh cứ đi mãi như thế thì tôi biết đi đâu hả?"

Anh vừa đi vừa nheo mày

"Rồi cô sẽ biết"

Một lúc sau tại bờ biển, sóng đập vào bờ với cơn gió mát mẻ lướt qua tóc Tinh Nhiên,cô vui vẻ chạy lên phía trước nói lớn

"Woa, biển kìa"

Anh đứng phía sau cô bật cười hỏi

"Cô thích biển không?"

Cô quay lại gật đầu

"Thích chứ, nhưng mà anh đưa tôi đến đây để chơi sao?"

Anh nheo mày

"Ngớ ngẩn, đây là nơi mà tôi thường đến, đi một mình thật vô vị nên tôi mới đưa cô theo"

Cô chợt cười

"Vậy sao? Cảm ơn anh"

Anh ngạc nhiên hỏi

"Cảm ơn gì chứ?"

Cô mỉm cười nhìn anh trả lời

"Thì...đã lâu rồi tôi chưa ra biển thế này, nhờ anh mà tôi có cảm giác rất thoải mái"

Cô vuốt nhẹ lọn tóc trên tai mình rồi nhìn phía xa bờ biển, anh đi đến cởi áo ngoài của mình rồi đắp lên người cô nói

"Cô vừa khỏi bệnh, đừng để cảm lạnh lại"

Cô ngạc nhiên bật cười

"Anh đúng là khó hiểu, không hiểu sao có lúc nóng, có lúc lạnh, lại có lúc biết cách quan tâm đến người khác"

Anh bật ngạc nhiên im lặng nghĩ

( Nếu là nói về cách quan tâm, thì cô là người đầu tiên được tôi quan tâm đến)

Cô lại tiếp tục hỏi

"Ưm...tôi muốn hỏi về chuyện tối hôm qua"

Anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi cô tiếp lời

"Tối hôm qua, tôi đã làm gì không vừa ý anh? Sao anh lại tức giận như vậy?"

Anh im lặng một hồi suy nghĩ vì không biết phải trả lời thế nào, ánh mắt cô đang nhìn anh chờ câu giải thích khiến anh nheo mày quay lưng đi

"Chuyện hôm qua cô không cần phải biết đâu, đi thôi"

Anh bước đi, cô đuổi theo anh liền hỏi lớn

"Này, sao lại không nói cho tôi biết chứ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai hả? Mỗi lần bị ai đó tức giận vô cớ, tôi đều rất khó chịu và muốn biết nguyên nhân, anh có thể nói cho tôi biết được không? Nếu anh không thích điều gì đó thì tôi sẽ không thực hiện nó trước mặt anh nữa"

Anh dừng chân quay lại nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng nghĩ

( Ngay cả tôi còn không biết nguyên nhân là gì? Thì làm sao nói cho cô biết được chứ?)

Anh bật cười nhếch

"Cô nói cô muốn biết nguyên nhân?"

Cô gật đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"Đúng vậy"

Anh cười nhạt

"Tôi đã nói rồi mà, trong tháng này cô là nô lệ của tôi, nên tôi có quyền tức giận hay nhạo báng cô cũng không có gì lạ, nếu muốn làm vừa lòng tôi thì mỗi ngay về sớm hơn một chút là được"

Cô nhìn anh rồi ngẫm nghĩ nói

"Chuyện này..."

Anh hỏi

"Sao? Không được à?"

Cô đành gật đầu tiếp lời

"Tôi sẽ cố gắng vì tôi chỉ còn nợ anh 2 tuần nữa, sau đó thì tôi có thể tự do rồi"

Anh nhăn mặt thay đổi thái độ khó chịu nói

"Ra là cô chỉ cố gắng vì muốn thoát khỏi tôi càng nhanh càng tốt có phải không?"

Cô ngạc nhiên hỏi

"Anh sao vậy? Sao lại thay đổi thái độ như vậy?"

Anh giật mình rồi cố bình tĩnh lại nói

"Phải, sau 2 tuần nữa là cô không cần phải qua nhà tôi nữa rồi"

Anh nói xong quay lưng bước đi, vừa đi vừa nghĩ

( Không hiểu sao khi nghĩ đến chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc việc trả ơn của cô ta, thì mình lại cảm thấy tiếc nuối đến vậy)

Một lúc sau, tại quán ăn, tôi vui vẻ nhìn các đĩa thức ăn trên bàn

"Woa cũng lâu rồi tôi không ăn ở quán này đó mà này tôi nghe nói từ sau khi tôi giới thiệu quán này cho anh thì anh ngày nào cũng tới ăn có phải không?"

Anh cười nhẹ

"Ừ, cô nói đúng, ở đây khá ngon"

Cô bật cười thì một cô bé đáng thương đi lại, tay cầm 1 rổ đựng rất nhiều dây buộc tóc nhìn chúng tôi lên tiếng

"Chú ơi, mua dây buộc tóc cho bạn gái chú đi"

Anh nhìn cô bé nhíu này đáng sợ, cô bé giật mình nhăn mặt nói

"Chú không mua thì thôi, sao lại bày ra gương mặt đáng sợ như thế"

Tinh Nhiên thấy thế bật cười nhìn cô bé lên tiếng

"Cô bé, lại đây chị mua giúp cho"

Cô bé bật mừng cười hí hửng đi lại cô, cô liền thì thầm vào tai cô bé nói nhỏ

"Xin lỗi, chú ấy là một người khó tính, em đừng giận nhé"

Cô bé gật đầu bật cười

"Vâng"

Rồi cô mua lấy 1 sợi dây buộc tóc trên rổ của cô bé mỉm cười

"Chị lấy cái này nhé"

Cô bé gật đầu rồi nhận tiền, quay lưng đi rồi nghoảnh mặt lại cười nói

"Chị gái, chị xinh đẹp tốt bụng như vậy chắc chắn sau này sẽ rất hạnh phúc"

Cô ngạc nhiên rồi bật cười

"Thật sao?"

Nói xong cô bé đi mất, anh nheo mày khó chịu hỏi

"Ai lại cho con nhóc đó vào quán ăn bán hàng rong chứ?"

Lúc này cô cũng ngạc nhiên nhận ra tự hỏi

"À phải ha, sao cô bé vào được đây vậy nhỉ?"

Phía trên quầy ông chủ quán, cô bé nhìn ông chủ quán cười tươi gọi

"Baba, nếu con bán hết mấy sợi dây buộc tóc cũ này của con rồi thì baha mua cho con mấy cái mới nhé"

Ông chủ quán vuốt đầu cô bé

"Được rồi, con ra ngoài chơi đi nhé, nếu bán hết thì baba sẽ mua cho con nhiều cái mới"

Cô bé vâng lời rồi chạy ra ngoài mất.

Một lúc sau, chúng tôi ăn xong thì đi dạo trên phố, tôi chợt nhìn sợi đây buộc tóc đã mua lúc nãy rồi đi đến một cửa kính gần đó buộc lên mái tóc mình, anh đi đến lên tiếng hỏi

"Này làm gì vậy?"

Cô vừa buộc tóc vừa mỉm cười nhìn vào trong cửa kính

"Đã lâu rồi tôi không buộc tóc, nên muốn thử một chút ấy mà"

Vài phút sau, cô quay lại nhìn anh mỉm cười hỏi

"Này, anh xem có hợp với tôi không?"

Anh cười nhẹ

"Thật sự thì chẳng muốn khen nhưng hợp với cô lắm"

Trời tối dần, cô vừa đi vừa hỏi anh

"Ưm...trước giờ anh đã đi xem phim chưa?"

Anh lạnh nhạt nói

"Chưa, ai quan tâm mấy cái nhảm nhí đó"

Nghe vậy cô liền kéo tay anh nói

"Vậy thì đi thôi, tôi sẽ đưa anh đi xem phim"

Anh ngạc nhiên hỏi

"Kéo tay tôi làm gì hả?"

Cô mỉm cười rồi nắm tay anh vừa đi vừa nói

"Tôi sẽ cho anh được trải nghiệm cuộc sống một lần"

Anh nhìn bàn tay cô đang nắm chặt tay mình, dường như cô rất hồn nhiên nhưng anh lại bật ngượng nghĩ

(Tay con nhóc này ấm thật)

Một lúc sau, tại rạp phim trong phong cảnh tối om,chúng tôi ngồi vào hai chiếc ghế gần đó rồi tôi quay sang anh hỏi

"Đây là một bộ phim tình cảm, anh xem thử nhé, rất cảm động đó"

Anh ngồi khoanh tay quay mặt đi không quan tâm

"Có gì hay chứ?"

Sau thời gian dài xem phim, trên màn hình hiện ra cảnh một chàng trai bị bắn đang thoi thóp nằm cạnh cô gái đang khóc lóc, cô gái ôm lấy chàng trai không ngừng rơi nước mắt nói

"Hức...anh đừng chết, không có anh em không thể sống tiếp, anh nhất định không được nhắm mắt lại biết chưa đồ ngốc"

Chàng trai đặt nhẹ tay lên má cô gái mỉm cười nhẹ

"Đừng khóc, Mai Ly, cho dù không thể ở bên nhau kiếp này, nhưng kiếp sau anh nhất định sẽ tìm được em, lẽ ra anh nên tặng em một đám cưới thật lãng mạng, nhưng...anh xin lỗi"

Tay chàng trai bắt đầu hạ xuống rồi anh nhắm mắt mất,cô gái bật òa khóc lớn hơn rồi ôm lấy chàng trai.

Tinh Nhiên nhìn trên màn ảnh ấy, nước mắt cô cứ rơi dần xuống, anh bật ngạc nhiên nhìn sang cô hỏi

"Sao vậy?"

Cô nhìn anh lau nước mắt, giọng run run nói:

"Chàng trai và cô gái ấy thật đáng thương, anh không thấy hay sao? Cuối cùng thì họ cũng không thể được bên nhau"

Anh cười nhếch

"Chỉ là phim thôi, làm gì phải khóc như thế?"

Tinh Nhiên nhíu mày

"Nhưng anh nhìn kìa, ở đây ai cũng khóc cả, có mình anh là không có cảm xúc, đúng là vô tâm"

Bộ phim kết thúc, chúng tôi đi ra rạp phim và tôi vẫn còn cảm động vì bộ phim lúc nãy nên cứ rơi nước mắt, tôi lấy tay áo mình lau mãi lẩm bẩm:

"Sao thế này, lần sau tôi không muốn xem phim cảm động thế này nữa đâu"

Anh tặc lưỡi lên tiếng

"Thế mà cô lại kéo tôi đến đây xem cho bằng được, thật nực cười"

Cô nhíu mày nhìn anh nói

"Sao anh không thử đặt mình vào chàng trai đó,nếu một ngày anh chết và để lại người mình yêu thì sao? Không phải là rất tàn nhẫn à?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô cười nhạt

"Hừ, tình yêu là cái gì chứ không biết"

Cô lắc đầu cam chịu thở dài

"Haizz, đúng là nói chuyện với anh làm tôi hết muốn khóc rồi"