Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 33: Lừa em để được ở cùng phòng




Một lát sau, trong rạp phim, trên màn ảnh là cảnh máu me rùng rợn, cô xanh mặt nhìn anh ngồi cạnh mình hỏi

"Này, anh chọn phim gì thế hả? Sao lại có mấy cảnh kinh dị đáng sợ này chứ?"

Anh ngây thơ nói

"Em nói không muốn xem phim tình cảm, nên anh chuyển sang thể loại phim kinh dị, em còn muốn đòi hỏi gì sao?"

Cô nhìn lên màn ảnh phim bật run sợ hãi

"Nhưng...nhưng mà...tôi rất sợ phim kinh dị,anh cố ý hay sao mà cho tôi xem nó hả?"

Anh nhìn cô mỉm cười rồi giơ tay mình lên

"Nếu sợ nắm lấy tay anh này"

Cô nhăn mặt lớn tiếng

"Anh chọn phim kinh dị là nhầm mục đích này sao? Tôi là một cô gái dũng cảm thì cần gì nắm tay anh chứ? Thể loại phim kinh dị này thì có...có là gì"

Cô cố gượng nói, vừa xem vừa che mắt mình

( Toi rồi,tối nay sao dám ngủ đây, mình ám ảnh quá)

Anh bật cười thầm

(Hừ,đáng đời em)

11:00 đêm

Ngoài rạp phim, Tinh Nhiên ôm người vì bộ phim kinh dị lúc nãy, trong đầu cô không ngừng hiện lên những con ma đáng sợ, cô ôm đầu mình cố gắng trấn an bản thân

( Không, đừng nghĩ đến nữa, đừng nghĩ đến nữa)

Anh bật cười lên tiếng

"Em cũng mệt rồi, chúng ta về thôi"

Cô bật quát

"Tất cả là tại anh, bây giờ trong đầu tôi toàn mấy cảnh kinh dị đó, tôi chẳng thèm đi về cùng anh đâu"

Anh cúi đầu xuống vai cô liền dọa

"Thế em nghĩ em tự về một mình được à, nên nhớ những chỗ tối có rất nhiều ma"

Cô sợ hãi hét lên nhíp mắt quơ tay lung tung

"Á...đừng nói nữa"

Anh bật cười rồi nắm lấy tay cô nói

"Vậy nên anh mới cho em cơ hội cuối, có chịu về cùng anh không?"

Cô bật gật đầu cam chịu

"Về, về mà"

Tại chung cư, cô mở cửa căn hộ mình thì anh bật hỏi

"Em định vào nhà như thế sao?"

Cô nheo mày

"Thì sao? Bây giờ về nhà thì anh về phòng anh, tôi về phòng tôi,anh nên nhớ nếu anh dám tự động vào nhà tôi ngủ lần nữa tôi sẽ kiện anh đấy"

Anh bật cười gian rồi dọa

"Cũng được, nhưng em không nghĩ khi em ngủ sẽ có con ma từ gầm giường bò lên ngủ cùng em à?"

Cô bật giật mình tưởng tượng rồi xanh mặt

"Anh cố tình dọa tôi đúng không?"

Anh cười nhạt

"Anh chỉ nói thế thôi, ngủ ngon"

Anh nói xong quay lưng vào căn hộ mình mất

Tối hôm đó, cô tắt đèn rồi lên giường đắp kín chăn liên tục lẩm bẩm

"Trên đời này không có ma,mình không được sợ, anh ta chỉ dọa mình thôi, làm gì có ma chứ, hư hư"

Đột nhiên có gì đó lục đục dưới gầm giường cô đang nằm, cô bật thót tim

( Không phải là có ma thật chứ? Có gì đó dưới gầm giường mình)

Tiếng rục rịch vẫn không dừng lại, lộp cộp dưới gầm giường, cô bật run lạnh người

( Lạy chúa, lạy trời cao, không có ma đúng không? Xin người hãy phù hộ cho con bình an qua đêm nay)

Cô nhíp mắt đổ mồ hôi lạnh rồi mở mắt ra

( Mình không thể ngủ được, có gì đó đang ở dưới gầm giường, không phải là một con ma đáng sợ chứ?)

Cô lạnh người cố gắng chạy thật nhanh lại mở cửa mình ra, gõ mạnh cửa căn hộ anh gọi lớn

"Anh mở cửa ra nhanh đi, tôi sợ quá, tôi không ngủ được"

Anh bỗng mở cửa ra nhìn cô hỏi

"Chuyện gì vậy?"

Tinh Nhiên bật khóc sợ hãi dụi mắt mình

"Có gì đó dưới gầm giường tôi, thật đấy"

Anh đi vào nhà cô chợt bật đèn lên, anh nhìn xung quanh rồi nhìn sang cô nói

"Có gì đâu chứ?"

Cô dụi nước mắt mình tiếp lời, trạng thái vẫn còn hoang mang

"Có cái gì đó dưới gầm giường tôi, nó phát ra tiếng động mãi"

Anh chợt đi lại gầm giường rồi thấy một con chuột chạy ra ngoài mất, anh cười thầm

( ha, vui rồi đây)

Anh quay lại nhìn cô rồi tiếp lời

"Dưới gầm giường em có một con ma, nhưng anh vừa vào thì nó đã chạy rồi"

Tinh Nhiên giật mình

"Thật sao? Sao lại có ma chứ? Không lẽ căn hộ tôi thuê có vấn đề à? Nhưng trước giờ có dấu hiệu gì đâu?"

Anh bật cười rồi biện nói

"Em không biết rồi, trước khi em chuyển đến đây sống, có một người đàn ông đã chết ở chính căn hộ này, ông ta là một tên biến thái"

Cô giật mình sợ hãi

"Gì chứ? Có người đã chết ở đây sao? Anh không lừa tôi đúng không?"

Anh ngây thơ nói

"Anh lừa em làm gì? Do mọi chuyện xảy ra mấy năm trước, em mới chuyển đến đây nên không biết, người đàn ông đã chết đó là do bị một người phụ nữ giết, từ đó về sau ông ta không được siêu thoát nên lãng vãng quanh trong căn phòng này và rất căm hận phụ nữ, vì em là phụ nữ lại sống một mình nên ông ta mới quấy nhiễu em"

Cô liền ngẫm nghĩ rồi hỏi

"Vậy có cách nào để ông ta không làm phiền tôi không? Tôi sẽ đốt cho ông ta thật nhiều vàng mã ở phòng này"

Anh bật cười nhẹ

"Chỉ cần có đàn ông là ông ta sẽ không dám làm gì em, ông ta không cần vàng mã đâu"

Cô bật lẩm bẩm

"Ý anh là...tôi phải..."

Anh cười gian

"Nếu em không muốn ông ta quấy nhiễu mỗi đêm thì em nên ngủ cạnh anh"

Cô nheo mày

"Tôi không muốn, anh là tên cuồng biến thái, anh nghĩ tôi sẽ cho anh vào phòng tôi sao?"

Anh nhếch môi

"Vậy thì em cứ cố nhắm mắt ngủ đi, anh về phòng mình đây, nếu em bị ông ta quấy nhiễu lần nữa thì đừng gọi anh nữa đấy"

Anh quay mặt mở cửa định ra ngoài thì Tinh Nhiên chợt kéo nhẹ áo anh, ánh mắt cầu xin đáng thương

"Đừng, xin anh...tôi không thể ngủ một mình được, tôi rất sợ"

Anh cười thầm nói

"Vậy ý em bây giờ là sao đây?"

Tinh Nhiên nhìn anh với ánh mắt đáng thương, ánh mắt rưng rưng nước mắt

"Cầu xin anh hãy ở lại phòng tôi đêm nay"

Anh sờ tay lên khóe miệng mình bật cười

"Được thôi"

Một lúc sau, cô nheo mày nói

"Anh ngủ trên sofa đi, tôi sẽ ngủ trên giường mình, nếu tôi thấy sợ tôi sẽ gọi anh dậy"

Anh nheo mày hỏi

"Đây là cách em trả ơn anh sao?Nếu vậy thì anh thà quay về phòng mình và ngủ trên giường của mình có phải sướng hơn là nằm sofa không?"

Cô tiếp lời

"Anh không vì tôi mà chịu thiệt một chút sao?"

Anh lại nheo mày hỏi ngược lại

"Sao anh phải vì em mà chịu thiệt chứ?"

Cô liếc mắt nhìn chỗ khác gượng nói

"Thì...anh nói là anh có tình cảm với tôi mà"

Anh bật cười tiến lại gần cô

"Nhưng em không có tình cảm với anh, thì sao anh phải chịu thiệt chứ?"

Cô nheo trán

"Anh có phải là đàn ông không? Chỉ vì tôi một chút thôi mà cũng tính toán, chỉ qua đêm nay thôi tôi sẽ không cần anh nữa"

Anh cúi xuống ngang mặt cô đang ngồi trên giường cười nhẹ

"Được, em hôn anh một cái, anh liền không tính toán với em còn đồng ý ở phòng em suốt đêm nay"

Cô đỏ mặt nằm xuống kéo chăn lại kín bưng hỏi

"Anh lại lên cơn à?"

Anh lại tiếp lời

"Nếu em không làm thì anh về phòng vậy"

Anh đứng dậy cố tình định đi mất thì cô ngồi dậy đi lại níu kéo tay anh

"Khoan khoan đã...anh đừng đi, tôi rất sợ ở một mình mà"

Anh nhìn cô bật nói

"Ngoan ngoãn cho anh một cái hôn, anh sẽ không đi"

Cô gượng mặt ngẫm nghĩ một hồi

( Chỉ cần hôn anh ta một cái thì có mất mát gì đâu còn hơn là sợ hãi cả đêm chẳng ngủ được gì)

Cô nghĩ xong nhìn anh nói

"Được, một cái hôn thôi chứ gì?"

Ngay lúc đó cô nhón chân nhíp mắt hôn nhẹ lên má anh nhưng anh liền nói

"Không phải chỗ này"

Rồi anh quay lại đặt nhẹ môi lên môi cô, ánh mắt xảo huyệt vừa hôn vừa nói

"Chỗ này mới đúng"

Cô tròn mắt sửng sờ lùi về phía sau vài bước lớn tiếng

"Tên chết tiệt, thế là anh được hai cái hôn rồi còn gì? Đồ ăn gian"

Anh lấy ngón tay đặt lên môi mình liếm nhẹ bật cười

"Ai bảo em hôn sai chỗ nên anh lời thêm một cái"

Cô đỏ mặt lấp mấp

"Tôi..tôi đã làm theo những gì anh bảo rồi, bây giờ anh không được để tôi một mình đâu"

Anh gật đầu nhẹ

"Ừ"

Tối hôm đấy, anh ngồi cạnh giường cô đang ngủ, cười thầm

( Cô gái này ngốc thật, nếu biết mình lừa cô ấy chắc vui lắm đây)